Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Giọng nói căng thẳng của bà Jeon phát ra từ loa điện thoại đập thẳng vào màng nhĩ. Khóe môi đang cười của Jungkook lập tức cứng đờ. Bát cháo trên tay suýt nữa thì chao đảo. Mới mười tám tuổi, dù có ương bướng ngỗ nghịch ở trường đến đâu, cậu cũng chưa từng phải đối mặt với áp lực từ giới truyền thông nhắm thẳng vào gia tộc mình.

"Mẹ... báo chí gì cơ ạ? Con đâu có làm gì..." Giọng thiếu niên run rẩy, sự hoảng loạn xẹt qua đáy mắt.

Nhận thấy cơ thể nhóc con trong lòng mình đang cứng lại, Kim Taehyung lập tức nhíu mày. Anh vươn tay, cực kỳ dứt khoát rút lấy chiếc điện thoại từ tay cậu, bình thản áp lên tai.

"Dạ cháu chào bác, cháu là Taehyung đây ạ." Chất giọng trầm tĩnh, vững như bàn thạch của người đàn ông cất lên, tức thì đánh tan sự rối ren ở đầu dây bên kia. "Bác không cần phải lo lắng. Hình ảnh cuối tuần qua chỉ là chiêu trò bẩn của một số kẻ ganh ghét nhằm vào tập đoàn KM, chúng đang cố tình lôi Jeon gia vào để tạo sức ép truyền thông."

Bà Jeon nghe giọng chàng rể tương lai điềm tĩnh phân tích, lồng ngực đang đập liên hồi bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn. Ở bên Thượng Hải xa xôi, có một kẻ quyền lực chống lưng thay vợ chồng bà che chắn cho thằng con út, bà chẳng còn gì để e ngại.

Taehyung tiếp tục hạ giọng, ngữ khí mang mười phần sát phạt: "Hai bác cứ yên tâm làm việc. Sự việc này xuất phát từ KM, cháu sẽ tự tay dọn dẹp sạch sẽ. Sẽ không có bất kỳ một bài báo hay hình ảnh nào dám lọt ra ngoài, cháu lấy danh dự của mình để đảm bảo."

Cuộc gọi với nhà vợ vừa kết thúc, Taehyung ấn ngay số của thư ký Han. Mọi sự ôn tồn ban nãy bay sạch: "Cho phòng Pháp chế gửi công văn cảnh cáo đến toàn bộ các tòa soạn đã đánh tiếng sáng nay. Đình chỉ ngay lập tức trang báo mạng tung tin đồn. Nếu chúng nó muốn kiện tụng, cứ bảo đội luật sư của KM đập tiền ra hầu tòa đến cùng. Trong vòng mười lăm phút nữa, tôi không muốn thấy cái tên Jeon Jungkook xuất hiện trên bất kỳ thanh tìm kiếm nào."

Bên ngoài, giới truyền thông và đối thủ chắc chắn đang rúng động vì đòn phản công chớp nhoáng, tàn nhẫn của đế chế KM. Thế nhưng, tại căn penthouse yên tĩnh này, ngài giám đốc lạnh lùng ấy vừa ném điện thoại sang một bên ghế, đã lập tức xoay người, vòng hai tay ôm trọn lấy thiếu niên vẫn còn đang ngẩn tò te trước mặt.

Jungkook ngồi lọt thỏm giữa hai chân anh. Đôi mắt to tròn chớp chớp, nhìn chằm chằm vào đường quai hàm sắc bén và yết hầu gợi cảm của người đàn ông.

Trời ạ. Sao lại có người giải quyết rắc rối đỉnh đạc và ngầu đến như vậy chứ? Vài phút trước vừa luống cuống bóp kem đánh răng, dỗ dành đút cháo cho cậu ăn, chớp mắt một cái đã hô mưa gọi gió, đè bẹp cả cánh nhà báo để bảo vệ cậu. Sự u mê nổ tung trong đại não khiến nhịp tim Jungkook đập thình thịch liên hồi. Mọi sợ hãi bốc hơi sạch sẽ.

"Còn ngẩn ra đó làm gì? Dọa em sợ rồi sao?" Taehyung hơi cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai đang phiếm hồng của nhóc con.

Jungkook rụt cổ lại vì nhột, cậu chu môi lắc đầu. Chẳng nề hà chuyện eo hông vẫn còn nhức mỏi sau một đêm kịch liệt, cậu hếch cằm lên, vòng hai tay ôm xiết lấy thắt lưng anh. Cậu ngửa cổ, rướn người áp sát môi mình vào xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo sơ mi của anh mà cọ cọ hệt như một chú mèo dính người.

"Taehyungie... sao anh giỏi quá vậy." Giọng mũi nũng nịu cất lên, mềm nhũn đến mức muốn tan ra. "Có anh ở đây, chẳng ai bắt nạt được em hết."

Bàn tay to lớn của Taehyung khẽ vuốt dọc sống lưng dưới lớp áo mỏng của cậu, đáp lại bằng một âm thanh rầm rì đầy từ tính: "Nhiệm vụ của em là ăn ngoan, ngủ kỹ và vẽ tranh. Còn những kẻ khác muốn nhắm vào em, đều phải bước qua xác tôi trước. Ngoan, há miệng ăn nốt bát cháo cho xong."

...

Mười giờ rưỡi tối. Gió bấc rít gào bên ngoài tấm kính sát đất, đập vào những ô cửa của Hannam The Hill.

Trong phòng ngủ lớn chỉ bật duy nhất một ngọn đèn ngủ màu cam ấm áp. Dưới lớp chăn bông dày, hai cơ thể quấn lấy nhau không rời. Taehyung tựa lưng vào đầu giường, trên tay cầm máy tính bảng đang lướt những bản phác thảo cuối cùng cho gói thầu dự án kim cương. Ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt góc cạnh sự tập trung cao độ.

Thế nhưng, tay trái của vị CEO lại hoàn toàn rảnh rỗi, liên tục xoa nắn nhịp nhàng lên vùng bụng dưới phẳng lỳ của Jungkook.

Thiếu niên đang gối đầu lên đùi anh. Lồng ngực thi thoảng lại cọ xát vào lớp áo ngủ của người lớn. Mũi ngửi trọn mùi hương gỗ đàn hương trầm ổn, cậu hưởng thụ những cái xoa bóp chuyên nghiệp làm tan đi cảm giác trướng tức từ đêm hôm qua.

Jungkook lười biếng đưa những ngón tay nhỏ nhắn của mình lần mò lên ngực áo anh, lén lút nghịch ngợm chiếc cúc áo thứ hai. "Anh... mai anh lại bận nữa hả?"

Taehyung rời mắt khỏi màn hình, cúi xuống nhìn nhóc con đang ủ rũ vì sợ bị bỏ lơi. Anh nắm lấy bàn tay hư hỏng đang làm loạn trên ngực mình, đưa lên môi đặt một nụ hôn chầm chậm vào giữa lòng bàn tay cậu.

"Vụ thầu đợt này rất quan trọng. Từ ngày mai anh sẽ phải lên tập đoàn nhiều hơn." Anh giải thích từ tốn, không giấu giếm. Đổi lại, anh dán chặt mu bàn tay cậu áp lên má mình, trầm giọng dặn dò: "Cho nên ban ngày đi lại, bắt buộc phải có tài xế của tôi đưa đón. Đi đến xưởng tranh hay đến trường đều phải báo cho tôi biết, bé nhớ chưa?"

Nghe sự bảo bọc kỹ lưỡng đó, Jungkook không hề bực dọc hay cảm thấy mình bị quản thúc, ngược lại trái tim lại dâng lên một sự thỏa mãn ngập ngụa. Cậu gật đầu ngoan ngoãn, híp mắt nhích người sát lại, trực tiếp vùi cả khuôn mặt lún sâu vào vùng hông ấm rực của anh mà ngủ vùi. Một đêm bình yên tĩnh lặng trôi qua, ấp ủ tình yêu mặn nồng mà chẳng hề hay biết, ngoài kia, có kẻ đang điên tiết mài dao, nhắm thẳng vào nhược điểm duy nhất của người chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com