51
Choang!
Chiếc gạt tàn bằng pha lê nguyên khối bị ném thẳng vào bức tường, vỡ nát thành hàng trăm mảnh vụn. Bầu không khí trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn đá quý Hwangjin ngột ngạt đến mức bức người.
Lão Hwang – vị giám đốc trung niên với khuôn mặt hằn những nếp nhăn đầy ác khí – chống hai tay lên bàn làm việc, thở hắt ra những luồng hơi nặng nề. Vừa cách đây một giờ, thư ký báo tin Hwangjin đã chính thức thất bại dưới tay tập đoàn KM trong cuộc đua giành quyền khai thác gói thầu kim cương "Wedding Diamond" lớn nhất khu vực Nam Phi.
"Kim Taehyung... Lại là Kim Taehyung!" Lão Hwang gầm rít lên qua kẽ răng, hai mắt hằn lên những tia máu đỏ quạch. Lão đã mất trắng ba tháng trời, đút lót vô số tiền cho các quan chức ngầm, vậy mà phút chốc lại bị thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch đó dùng tiềm lực tài chính đạp đổ.
Tên trợ lý mặc suit đen đứng khép nép góc phòng, nuốt khan một cái rồi dè dặt bước tới. Hắn đặt một chiếc phong bì giấy kraft màu nâu xỉn lên bàn đá cẩm thạch.
"Giám đốc Hwang... Kim Taehyung bề ngoài là một cỗ máy làm việc không có điểm yếu, đi đâu cũng có đội vệ sĩ dày đặc bảo vệ. Nhưng dạo gần đây, đàn em của chúng ta theo dõi thì phát hiện ra một lỗ hổng."
Tên trợ lý chậm rãi rút từ trong phong bì ra một xấp ảnh, đẩy về phía lão. "Hắn đang nuôi một thằng nhóc tại căn penthouse riêng. Thằng nhóc này tên là Jeon Jungkook, mười tám tuổi. Kim Taehyung vì nó mà dám trở mặt hủy bỏ hôn ước với tiểu thư Laura, thậm chí vài ngày trước còn thẳng tay đè bẹp ba tờ báo mạng chỉ vì dám đưa tin linh tinh. Thằng nhãi đó chính là điểm yếu duy nhất của hắn."
Lão Hwang nheo đôi mắt lão luyện, cầm tấm ảnh lên. Trong ảnh, cậu thiếu niên có nước da trắng bóc, ngũ quan thanh tú vô cùng hút mắt đang cong môi cười nói, vùi đầu nũng nịu vào ngực áo măng tô của người thừa kế Kim gia.
Khóe môi thâm hiểm của gã đàn ông trung niên từ từ nhếch lên, tạo thành một nụ cười vặn vẹo. Lão quăng tấm ảnh xuống bàn, dùng ngón tay cái thô kệch gõ từng nhịp:
"Giám đốc Kim vì người đẹp mà dốc lòng dốc sức nhỉ? Tốt. Bắt thằng nhóc đó về đây. Tao muốn xem, một khi bị cắt đúng vào động mạch chủ, Kim Taehyung cao ngạo sẽ phải quỳ xuống kêu gào thế nào."
...
Mười một giờ đêm, tại căn penthouse Hannam The Hill.
Kim Taehyung đẩy cửa bước vào nhà. Sự mệt mỏi từ chuỗi ngày thức trắng đêm đàm phán hợp đồng, đánh sập đối thủ trên thương trường dường như bòn rút toàn bộ sức lực của anh. Anh uể oải tháo chiếc cà vạt lụa vắt lên thành ghế, cởi bỏ ba cúc áo sơ mi ở cổ, hơi thở phả ra mang theo sự mệt mỏi thấy rõ.
Nghe tiếng cửa, từ trong bếp, Jungkook mang theo đôi dép bông lạch bạch chạy ra.
Nếu là Jungkook của một tháng trước, chắc chắn cậu đã chống hông, dẩu môi cằn nhằn bắt đền vì anh dám về trễ bỏ mặc cậu ở nhà một mình. Thế nhưng hôm nay, thiếu niên không hề làm ồn. Trên tay cậu cẩn thận bưng một ly nước ấm pha chút mật ong chanh.
Jungkook ngoan ngoãn tiến đến, đặt ly nước xuống bàn kính rồi xoay người, vô cùng tự nhiên tách hai gối ra, leo hẳn lên sofa và ngồi gọn lỏn vào đùi người đàn ông vừa mới thả mình xuống ghế. Cậu chẳng nói tiếng nào, cứ thế áp bầu má trơn mịn của mình tựa sát vào vòm ngực vững chãi đang phập phồng của anh. Mùi hương gỗ đàn hương nay vương thêm chút hơi lạnh của đêm đông càng khiến cậu quyến luyến.
"Hôm nay tôi về trễ, bé ở nhà có ngoan không?"
Taehyung khép hờ đôi mắt đầy tơ máu. Bàn tay anh vốn đang lạnh lẽo, vô thức vòng qua ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của thiếu niên, khép chặt cậu vào trong lồng ngực mình. Anh tựa cằm lên bờ vai nhỏ của Jungkook, tìm kiếm một chốn bình yên duy nhất sau cả một ngày đầy rẫy toan tính trên thương trường.
"Em ngoan mà." Jungkook khẽ cọ cọ đỉnh đầu vào hõm cổ anh, tay nhỏ ôm cuốn sổ phác thảo, thỉnh thoảng những ngón tay lại hư hỏng lùa vào vuốt ve lớp tóc đen hơi cứng sau gáy người đàn ông để anh thư giãn. "Anh vất vả nguyên ngày rồi, em lấy nước ấm cho anh đó, Taehyungie uống một chút đi cho đỡ rát họng."
Sự hiểu chuyện, mềm mại đến không tưởng của nhóc con làm trái tim Taehyung như bị một cục bông gòn đập trúng. Anh không uống nước ngay, mà hơi nghiêng đầu, in một nụ hôn thật sâu, thật ẩm ướt lên vùng cổ trắng ngần lộ ra ngoài cổ áo pijama của cậu. Sự tiếp xúc xác thịt dính sát không một kẽ hở lập tức xoa dịu đi mọi áp lực nặng nề ở tập đoàn.
Jungkook hơi rụt vai lại vì nhột, cậu tủm tỉm cười, giơ bức tranh đang vẽ dở trên tay lên trước mặt anh: "Em vẽ gần xong hoa hướng dương rồi này. Ngày mai em ra xưởng họa cụ ở trung tâm sắm thêm mấy tuýp màu sơn dầu xịn xịn để phối. Thầy Choi bảo em cảm thụ màu rất tốt."
Taehyung liếc nhìn bức vẽ, lực tay siết quanh eo cậu hơi tăng thêm một chút. Thắng thầu là một chuyện, nhưng những mưu hèn kế bẩn của kẻ thù phía sau là điều anh không bao giờ được phép xem nhẹ. Ngửi được mùi nguy hiểm trong những ngày tới, vị giám đốc trầm giọng xuống, ngữ khí bao bọc đến mức tuyệt đối.
"Tranh vẽ rất đẹp. Nhưng nghe tôi dặn đây, Kookie." Taehyung nâng cằm cậu lên, buộc đôi mắt to tròn kia phải nhìn thẳng vào mình. "Dạo gần đây dự án ở tập đoàn khá phức tạp. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi khi em ra khỏi nhà, tuyệt đối phải có tài xế Han và vệ sĩ đi cùng. Mua họa cụ cũng không được tách họ ra dù chỉ một bước, có nghe lời tôi không?"
Jungkook chớp chớp mắt. Cậu không rành chuyện kinh doanh, cũng chẳng lường trước được thế giới người lớn hiểm ác cỡ nào. Trong suy nghĩ đơn thuần của thiếu niên, anh bảo sao thì cậu làm vậy, anh lo lắng thái quá cũng chỉ vì quá yêu cậu mà thôi.
"Em biết rồi. Đi mua một chút rồi em sẽ ngoan ngoãn bắt xe về thẳng nhà đợi anh."
Cậu cười tươi rạng rỡ lộ hai chiếc răng thỏ, rướn người nhón môi thơm một cái chóc lên sống mũi thẳng tắp của anh. Bầu không khí trong căn penthouse vẫn chảy trôi êm đềm, an toàn và ngập ngụa thứ mật ngọt của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com