52
Ba giờ chiều. Bầu trời Seoul bị bao phủ bởi một mảng mây xám xịt, những hạt mưa lất phất mang theo cái lạnh thấu xương của đợt gió mùa rơi xuống mặt đường ướt nhẹp.
Bên trong cửa hàng họa cụ cao cấp nhất khu Gangnam, không khí lại ấm áp và thoang thoảng mùi gỗ thông. Jeon Jungkook mặc một chiếc áo phao trắng muốt, trên cổ quấn vòng khăn len màu xám tro mà Kim Taehyung đích thân thắt cho cậu trước khi ra khỏi cửa sáng nay. Thiếu niên đứng trước quầy kệ trưng bày sơn dầu, đôi mắt to tròn lấp lánh cẩn thận lướt qua từng tuýp màu nhỏ xíu đắt đỏ.
Công việc dạo này làm Taehyumgie mệt mỏi quá. Jungkook thầm nghĩ, ngón tay khẽ miết lên một tuýp màu đỏ sẫm.
Từ ngày tập đoàn KM thắng thầu, cậu đếm không xuể những đêm Taehyung trở về nhà với đôi mắt hằn rõ tia máu. Dẫu người đàn ông đó luôn giấu nhẹm sự áp lực, bước vào cửa là tự động thu lại toàn bộ mệt mỏi để vòng tay ôm lấy eo cậu, nhẫn nại dỗ dành cậu ngủ, thì Jungkook vẫn nhạy bén nhận ra sự cạn kiệt năng lượng của anh. Cậu nhóc ngổ ngáo ngày nào nay đã biết xót xa. Cậu muốn dành cho anh một bất ngờ. Cậu sẽ dùng toàn bộ những gì học được để tự tay vẽ một bức chân dung anh – không phải như vẻ ngoài lạnh lùng của anh, mà là người đàn ông dịu dàng luôn dành một nụ hôn vị mạc trà trên trán cậu mỗi sáng.
"Chị ơi, lấy cho em tuýp màu đỏ Crimson và đỏ Cadmium này nhé. Đóng gói cẩn thận giúp em ạ." Jungkook ngẩng lên, mỉm cười rạng rỡ với nhân viên bán hàng. Nụ cười thuần khiết, rực rỡ đến mức bừng sáng cả một góc tiệm.
Ở bên ngoài cửa kính của cửa hàng, thế giới vẫn đang chuyển động hối hả.
Cách đó một đoạn, chiếc Audi A8 đen tuyền đậu sát vỉa hè. Tài xế Han, người đồng thời là vệ sĩ cấp cao được Taehyung đặc biệt điều động, đang che ô, hai mắt cẩn trọng quan sát xung quanh. Đúng lúc này, điện thoại trong túi ông rung lên, một cuộc gọi từ ban quản lý tòa nhà thông báo về việc di dời vị trí đỗ xe. Han nhíu mày, cầm điện thoại quay mặt về phía kính chắn gió để trao đổi vài câu dứt khoát, tài xế Han vẫn tin chắc rằng khoảng cách từ cửa hàng ra xe chỉ vỏn vẹn năm bước chân.
Thế nhưng, thế giới không bao giờ chừa lại bất kỳ một khe hở an toàn nào.
Ở làn đường đối diện, một chiếc xe van cỡ lớn dán kính đen kịt đã nổ máy chờ sẵn từ ba mươi phút trước. Ngồi trong ghế lái, gã đàn ông cộm cán với vết sẹo dài vắt ngang lông mày, thuộc hạ đắc lực của Lão Hwang, miệng đang nhai kẹo cao su trệu trạo. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé đang ở quầy thanh toán qua lớp cửa kính trong suốt.
"Thằng nhóc mặc áo phao trắng chuẩn bị bước ra. Vệ sĩ của nó đang nghe điện thoại, có góc mười giờ." Tên cầm lái gằn giọng qua bộ đàm.
Cửa tự động của tiệm họa cụ trượt mở.
Jungkook bước ra ngoài, hai tay ôm khư khư chiếc túi giấy Kraft chứa đầy những tuýp màu đắt tiền áp sát vào trước lồng ngực. Hơi lạnh ùa tới làm cậu hơi co vai lại, chóp mũi đỏ ửng. Khóe môi thiếu niên vẫn vương nụ cười chúm chím, đầu óc ngập tràn hình ảnh buổi tối nay, cậu sẽ trèo lên đùi Taehyung, dụi đầu vào ngực anh và buộc anh phải khen bức tranh của mình. Cậu khẽ ngâm nga một đoạn nhạc ngắn, mũi giày thể thao háo hức bước xuống bậc thềm để hướng về phía chiếc Audi A8 quen thuộc.
Nhưng nụ cười ấy mãi mãi không có cơ hội được gửi trao.
Đột nhiên, chiếc xe van đen tuyền từ bên kia đường phóng vọt qua làn phân cách, phanh kịch một tiếng, cọ sát gầm lốp vào vỉa hè ngay trước mũi chân Jungkook, chặn đứng tầm nhìn của vệ sĩ Han.
Jungkook giật mình, chưa kịp nhíu mày chửi thề vì sự tham gia giao thông vô ý thức này thì cửa lùa của chiếc xe van đã bị kéo xệch ra.
Một bóng đen cao lớn như gấu ngựa nhào thẳng xuống. Cánh tay rắn chắc của gã đàn ông với ra, túm chặt lấy cổ áo phao sau gáy Jungkook, giật ngược cậu về phía cửa xe bằng một lực thô bạo.
"Thằng chó... bỏ ra!" Theo bản năng, Jungkook trợn trừng mắt, tay dứt khoát vung lên định tung một cú đấm vào thẳng hàm kẻ đối diện.
Thế nhưng, cậu đánh giá quá thấp sự chuyên nghiệp của bọn bắt cóc. Cú đấm chưa kịp phóng đi, một chiếc khăn tay đẫm mùi dung dịch hóa học đã hung hăng ập tới, bưng kín mít từ mũi xuống miệng cậu. Lực ép mạnh đến mức đầu Jungkook ngửa rặt ra sau.
Cậu hoảng loạn mở to hai mắt, đôi chân vùng vẫy đạp loạn xạ vào thân xe kim loại, tạo ra những âm thanh khô khốc. Nhưng thuốc mê nồng độ cao lập tức phát huy tác dụng. Tri giác trong đại não bị đánh gục chỉ sau ba nhịp hít thở đứt quãng. Tầm nhìn Jungkook tối sầm lại, một tiếng gọi ứ nghẹn, bất lực vang lên trong cổ họng không thành lời: Taehyungie... cứu em...
Lồng ngực thiếu niên mềm nhũn ra. Kẻ bắt cóc dức khoát lôi tuột cơ thể đã bất tỉnh nhân sự ném thẳng vào trong khoang xe tăm tối. Cửa lùa đóng sập lại. Chiếc van gầm rít động cơ, xé toạc làn mưa phóng vọt đi, mất hút vào dòng xe cộ hỗn loạn của trung tâm Seoul. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng sáu giây ngắn ngủi.
Khi vệ sĩ Han vứt bỏ điện thoại, cuống cuồng chạy vòng lên thì mọi thứ đã hoàn toàn bốc hơi, bỏ lại sau lưng một khoảng không lạnh lẽo đến rợn người.
Trên nền vỉa hè ướt nhẹp nước mưa, chiếc túi giấy Kraft nằm lăn lóc. Dấu chân giằng co thô bạo đã giẫm nát mọi thứ. Vài tuýp màu sơn dầu đắt tiền bị áp lực từ đế giày nghiền nát bươm. Dòng màu đỏ thẫm rực rỡ trào ra từ vỏ thiếc, hòa quyện với những vũng nước mưa lạnh giá trên mặt đường tạo thành một mảng loang lổ chói mắt hệt như máu. Vệt màu ấy lặng lẽ trôi dạt về phía miệng cống thoát nước. Sự bình yên trọn vẹn của hai người vừa bị một bàn tay tàn độc hung hăng xé nát, không chừa lấy một kẽ hở vớt vát nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com