53
Ý thức của Jeon Jungkook lờ mờ thức tỉnh giữa một không gian tối đen như mực.
Cơn đau buốt từ phần gáy dội lên khiến cậu khẽ rên rỉ. Tầm nhìn nhòe dần rồi từ từ lấy lại tiêu cự. Không có hệ thống sưởi ấm áp, không có mùi gỗ đàn hương êm đềm. Xung quanh cậu lúc này là những bức tường lợp tôn rỉ sét của một nhà kho bỏ hoang. Hơi lạnh từ sàn xi măng buốt giá ngấm qua lớp quần áo mỏng. Hai tay và hai chân cậu bị trói giật ngược ra phía sau bằng loại dây rút nhựa công nghiệp cọ xát đến ứa máu.
Chưa kịp định thần, một mùi ẩm mốc đặc quánh hòa lẫn với hơi rượu mạnh rẻ tiền sộc thẳng vào khoang mũi làm dạ dày thiếu niên cuộn lên buồn nôn.
Cộp... cộp.
Tiếng giày nện xuống mặt sàn.
Từ trong góc tối, Lão Hwang bước ra. Dưới ánh đèn sợi đốt loe loét treo lơ lửng trên trần, khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn đầy ác khí của gã đàn ông trung niên hiện lên méo mó. Gã cầm trên tay một chai rượu đang uống dở, đôi mắt vằn tia đỏ đục ngầu lia dọc từ khuôn mặt nhợt nhạt xuống đường thắt eo nhỏ nhắn của Jungkook đang cuộn tròn dưới đất.
"Tỉnh rồi à, con thỏ nhỏ của Kim Taehyung?" Lão Hwang nhếch mép, nở nụ cười nham hiểm. Gã ngồi xổm xuống, phả hơi rượu phảng phất mùi xì gà vào mặt cậu. "Đẹp thật. Da dẻ trắng trẻo mềm mại thế này, hèn gì thằng ranh con ngông nghênh đó lại giấu kỹ mày trong nhà đến vậy."
Cơn ớn lạnh dọc sống lưng bò lên tận gáy. Jungkook trừng to đôi mắt, bản năng phòng vệ trỗi dậy. Cậu dùng hết sức bình sinh đạp mạnh hai chân đang bị trói về phía trước, cọ quậy lùi người lại sát mép tường tôn.
"Ông là ai? Thả tôi ra! Nếu thầy ấy biết... ông chắc chắn sẽ không được yên đâu!" Cậu gắt lên, nhưng thuốc mê vẫn chưa tan hết, giọng nói run lẩy bẩy đến đáng thương.
Nghe lời đe dọa non nớt đó, Lão Hwang bật cười sằng sặc. Gã thô bạo vươn bàn tay to bè, đầy chay sần bóp chặt lấy hai má cậu, ép khuôn mặt nhỏ nhắn phải ngẩng lên. Lực bóp mạnh đến mức xương hàm Jungkook như muốn vỡ ra.
"Mày nghĩ tao rảnh rỗi mời mày đến đây uống trà sao?" Ánh mắt gã lóe lên sự điên cuồn. "Thằng ranh Taehyung cướp gói thầu của tao, đạp đổ bát cơm của tao. Hôm nay, tao sẽ chơi nát món đồ mà nó nâng niu nhất, để xem ngày mai nhận được đoạn video mày khóc lóc cầu xin dưới thân tao, nó còn giữ được cái bộ mặt kiêu ngạo đó nữa không!"
Dứt lời, bàn tay thô ráp của lão xé toạc lớp áo phao ngoài của Jungkook vứt sang một bên. Cảm giác kinh tởm tột độ dâng lên không ngừng. Jungkook hoảng loạn vùng vẫy điên cuồng. Nhân lúc gã đang điên cuồng xé áo cậu, Jeon Jungkook gồng mình co đầu gối, đạp một cú thật mạnh vào ngay bụng lão Hwang.
"Thằng chó này!" Lão Hwang loạng choạng lùi lại, chai rượu rớt xuống nền xi măng vỡ toang, những mảnh chai văng tung tóe.
Cú đạp của thiếu niên không làm lão lùi bước, ngược lại càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa điên loạn đang bốc lên ngùn ngụt.
Nhân lúc gã thata thế lùi ra, Jeon Jungkook bất chấp hai tay và hai chân đang bị trói quặt đau điếng, cậu nghiến răng, lết cơ thể cọ xát xuống mặt sàn đầy đá dăm nhọn hoắt hòng nhoài người trườn về phía góc kẹt để tìm vật chắn.
"Tránh xa tôi ra!" Jungkook gào lên đến vỡ giọng. Cậu dùng cùi chỏ và vai hất mạnh vào tường, cố vung phần thân trên để đâm đầu vào người lão Hwang khi lão vừa lao tới.
Nhưng vì kiệt sức cộng với việc tay chân đều bị trói, sức lực của cậu nhóc làm sao đọ lại được sự tàn bạo của một kẻ phát điên. Lão Hwang gầm lên, thô bạo túm lấy mái tóc đen mềm mại của Jungkook giật ngược ra sau. Gã tát hai cú trời giáng xuống gương mặt thanh tú. Đầu óc Jungkook ong ong, máu tươi ứa ra từ khóe môi đã rách bươm, nhưng ánh mắt cậu vẫn quật cường trừng lên đầy căm phẫn, cố sức vùng vẫy gạt gã ra.
Cho đến khi bàn tay thô kệch của Lão Hwang túm lấy cổ áo sơ mi trắng của cậu giật mạnh sang hai bên.
Roẹt!
Hàng cúc áo bung đứt, văng lạch cạch xuống sàn, phơi bày làn da trần trắng ngần đang run lên bần bật vì lạnh và sợ hãi.
Động tác vùng vẫy của Jungkook khựng lại. Ánh mắt Lão Hwang dán chặt vào khoảng da thịt không tì vết ấy, sự cay cú vì bị đè đầu cưỡi cổ trên thương trường nhường chỗ cho một ý niệm thâm độc, tàn ác nhất. Hủy hoại thứ quý giá mà Kim Taehyung nâng niu.
"Phản kháng à? Mày giữ mình sạch sẽ để đợi thằng Kim Taehyung đến cứu sao?" Lão Hwang rít qua kẽ răng, dùng đầu gối đè nghiến lên hai đùi đang giãy giụa của cậu, tay bóp rịt lấy cằm Jungkook ép cậu ngước lên. "Tao sẽ in lên người mày một dấu ấn, để xem sau đêm nay, thằng khốn đó nhìn mày bằng con mắt thế nào!"
Jungkook trợn trừng mắt, nỗi kinh hoàng bóp nghẹt lá phổi. "Không... Cút đi! Kinh tởm... Aaa!"
Gã cắn phập một nhát thật sâu vào bờ vai trần mỏng manh của thiếu niên.
Một lực cắn nhai nghiến tàn bạo xuyên qua lớp da, đâm thẳng vào tầng thịt đến rướm máu. Cơn đau thể xác nhói buốt tận óc, nhưng thứ đánh gục triệt để tâm trí Jeon Jungkook lại là cảm giác kinh tởm, dơ bẩn đến buồn nôn đang xâm chiếm từng tế bào.
Bàn tay gã bắt đầu lần mò xuống thắt lưng quần cậu. Trái tim thiếu niên như rơi tự do xuống vực thẳm. Lực kháng cự từ hai cánh tay Jungkook hoàn toàn kiệt quệ, buông thõng xuống nền xi măng. Nước mắt trào ra giàn giụa hòa cùng máu, đôi mắt to tròn đang phẫn nộ dần chuyển sang dại đi. Cậu khóc không thành tiếng, cổ họng chỉ còn bật ra những tiếng nấc vụn vỡ tuyệt vọng giữa sự bức hiếp tanh tưởi...
Taehyungie... cứu em... cứu em với...
RẦM!!!
Âm thanh kinh hoàng như sấm sét nổ tung. Cánh cửa sắt nặng nề của nhà kho bị một lực tác động khủng khiếp đạp văng, đập ầm vào bức tường xi măng.
Mưa hắt xối xả từ bên ngoài màn đêm ùa vào. Trong bối cảnh chớp giật nhấp nháy, hàng chục vệ sĩ mặc vest đen của tập đoàn KM tràn vào khống chế toàn bộ tay sai của lão Hwang ở vòng ngoài. Ở ngay giữa khung cửa đổ nát, một thân ảnh cao lớn đứng sừng sững, ướt sũng nước mưa trên khuôn hiện rõ sự lo lắng.
Đôi mắt tam bạch đỏ ngầu hằn những tia máu chết chóc khóa chặt lấy bàn tay dơ bẩn của lão Hwang đang đặt trên eo Jungkook. Mạch máu trên trán anh giật nảy. Lý trí đứt phựt trong tích tắc.
Taehyung lao tới nhanh như cơn lốc. Lão Hwang chưa kịp hoàn hồn, cổ áo lão đã bị túm chặt.
Một cú đấm mang sức mạnh dồn nén toàn bộ sự điên cuồng giáng thẳng vào mặt lão. Xương gò má gãy vụn dưới lực đấm kinh hoàng. Lão Hwang văng ra, rên rỉ bò toài dưới sàn, nhưng anh không hề dừng lại. Taehyung sấn tới, nhấc bổng gã đàn ông lên khỏi mặt đất rồi quật mạnh xuống nền xi măng, tiếp tục tung đòn không chừa một đường sống. Có thể nghe được tiếng xương gãy và tiếng kêu la thảm thiết vang dội nhà kho. Nếu trưởng đội vệ sĩ không hoảng hốt lao vào can ngăn, Kim Taehyung nhất định sẽ đánh chết gã tại chỗ.
Giao gã đàn ông tàn tạ cho vệ sĩ áp giải, Taehyung thở dốc, hai bàn tay nhuốm máu kẻ thù run rẩy nới lỏng ra. Sát khí bạo liệt tắt phụt, thay vào đó là một hố sâu tuyệt vọng và xót xa khổng lồ.
Anh vội vã cởi chiếc áo vest đang ướt mưa ném sang một bên, lột luôn chiếc sơ mi bên ngoài của mình ra, quỳ hai đầu gối xuống nền xi măng dơ bẩn. Nhanh chóng dùng dao cắt bỏ dây rút nhựa, rồi quấn chặt chiếc áo còn vương hơi ấm của mình bao bọc lấy thân thể trần trụi, đang run lên không ngừng vù lạnh của Jungkook.
Thiếu niên nằm trên sàn, hai mắt mở to vô hồn. Cơ thể tơi tả không ngừng run lên bần bật hệt như một chiếc lá giữa bão. Quần áo xộc xệch, khóe môi rỉ máu, và dấu răng bầm tím rướm máu trên bả vai.
Trái tim Kim Taehyung như bị một bàn tay vô hình moi móc ra khỏi lồng ngực rồi bóp nát. Anh không dám ôm chặt vì sợ làm đụng trúng vết thương của cậu. Anh run rẩy nâng khuôn mặt bầm dập, đẫm nước mắt của nhóc con lên, hốc mắt anh đỏ lựng ứa lệ. Giọng nói nghẹn ngào chôn chặt vào cần cổ lạnh ngắt của thiếu niên:
"Kookie... anh đến rồi. Tôi xin lỗi... tôi đến muộn... xin lỗi em..."
Nhưng trong vòng tay đang siết chặt lấy hơi ấm đó, Jeon Jungkook dường như chẳng có phản ứng. Đôi mắt trong veo từng long lanh ôm cuốn sổ phác thảo chạy theo anh, giờ đây chỉ còn lại sự đờ đẫn, trống rỗng đến tột cùng, ám ảnh chìm sâu vào một bóng đen tâm lý mà không ánh sáng nào chiếu tới nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com