54
Bầu không khí tại phòng hồi sức bệnh viện trung tâm Seoul đặc quánh mùi thuốc sát trùng.
Đã sáu tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc Kim Taehyung bế xốc Jeon Jungkook từ khu nhà kho tăm tối lao thẳng tới bệnh viện. Mưa ngoài trời vẫn rả rích rơi, từng giọt đập vào cửa kính tạo nên một khung cảnh lạnh lẽo đến thấu xương.
Trên chiếc giường bệnh trắng toát, Jungkook đã tỉnh lại. Vết thương trên khóe môi được sát trùng, bả vai quấn một lớp băng gạc dày cộm che đi dấu vết kinh tởm của kẻ thủ ác. Thế nhưng, điều làm những người có mặt trong phòng cảm thấy nghẹt thở không phải là những vết thương ngoài da ấy, mà là sự tĩnh lặng đến rợn người của cậu.
Jungkook nằm nghiêng đầu, đôi mắt to tròn vốn dĩ luôn lấp lánh sự tinh nghịch, ngây ngô nay lại mở trân trân, vô hồn nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trên bức tường trắng. Không khóc, không rên rỉ đau đớn, cũng không thốt ra bất kỳ một lời oán trách nào. Cậu thiếu niên tựa như một con búp bê sứ bị rút cạn linh hồn, triệt để cắt đứt mọi liên kết với thế giới xung quanh.
Bên mép giường, Taehyung ngồi bất động. Áo sơ mi của anh nhăn nhúm, vương vài vệt máu đã khô lại. Ánh mắt vằn tia đỏ của người đàn ông khóa chặt lấy gương mặt nhợt nhạt của người yêu, lồng ngực bị sự dằn vặt bóp nghẹt đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Cạch.
Cánh cửa phòng bệnh vội vã mở ra.
Mẹ Jeon lao vào, hốc mắt sưng đỏ, nước mắt tuôn trào không kiểm soát. Ba Jeon bước sát ngay phía sau, gương mặt uy quyền, nghiêm nghị của một chủ tịch tập đoàn bất động sản khét tiếng lúc này tái mét, hai bàn tay siết chặt lại thành đấm cố kìm nén cơn thịnh nộ tột cùng khi nhìn thấy đứa con trai út cưng mà mình cưng chiều bị đối xử đến tơi tả.
"Kookie... Kookie của mẹ..." Mẹ Jeon nức nở, nhào tới bên cạnh giường.
Bà định vươn tay ôm lấy con trai, nhưng Mẹ Kim đã nhanh chóng bước tới từ góc phòng. Bà Kim đưa tay đỡ lấy vai Mẹ Jeon, giọng nói nghẹn ngào nhưng cố giữ sự bình tĩnh để làm chỗ dựa cho bà bạn thân của mình: "Chị bình tĩnh lại một chút. Thằng bé vừa mới tỉnh, bác sĩ dặn đừng tạo thêm kích động hay âm thanh lớn lúc này."
Mẹ Jeon tựa vào vai Mẹ Kim, cắn chặt môi kìm tiếng khóc, ánh mắt đau đớn nhìn đứa con trai út vẫn nằm im lìm, không hề chớp mắt lấy một cái dù có sự xuất hiện của ba mẹ. Ba Jeon dằn lòng, quay sang nhìn Taehyung. Gương mặt anh tiều tụy đi trông thấy, nhưng sát khí và sự tự trách tỏa ra từ anh lại vô cùng chân thực.
Lúc này, bác sĩ trưởng khoa tâm thần học cùng các y tá bước vào phòng. Tất cả phụ huynh đều đổ dồn ánh mắt về phía các vị mặc áo blouse trắng.
Bác sĩ lật xem bệnh án, cất giọng trầm buồn: "Về mặt thể chất, bệnh nhân bị đa chấn thương phần mềm, vết cắn sâu ở vai đã được xử lý chống nhiễm trùng. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất hiện tại là tình trạng chấn động tâm lý. Cậu bé đã phải trải qua một nỗi sợ hãi quá lớn, mang tính đe dọa trực tiếp đến sự an toàn và nhân phẩm. Việc bệnh nhân rơi vào trạng thái câm lặng, mất tiêu cự và không phản ứng với ngoại cảnh là cơ chế tự vệ vô thức của não bộ."
"Ý bác sĩ là sao?" Ba Jeon nhíu mày, giọng khàn đặc. "Thằng bé sẽ cứ im lặng mãi thế này ư?"
"Đây là dấu hiệu của rối loạn căng thẳng cấp tính (Acute Stress Disorder)." Bác sĩ giải thích cặn kẽ. "Cậu ấy đang tự nhốt mình trong một thế giới đóng kín để né tránh ký ức kinh hoàng đó. Quá trình hồi phục không chỉ dùng thuốc, mà còn đòi hỏi một môi trường cực kỳ an toàn và sự kiên nhẫn tuyệt đối từ người thân. Vì vậy người thân của bệnh nhân cố gắng bên cạnh cậu ấy trong khoảng thời gian này nhé, nếu khong có gì thắc mắc tôi xin phép đi trước."
Bác sĩ vừa rời khỏi phòng, Mẹ Jeon lau nước mắt, giọng nói đanh lại đầy quyết đoán: "Thầy Kim à, ngay khi Kookie đủ điều kiện xuất viện, chúng tôi sẽ đưa thằng bé về thẳng Jeon gia. Mấy dự án công việc tôi sẽ giao lại hết cho cấp dưới, từ nay tôi và ba nó sẽ túc trực ở nhà chăm sóc thằng bé."
Kim Taehyung đứng dậy. Anh nhìn thẳng vào Ba Jeon và Mẹ Jeon, thái độ vô cùng chững chạc và kiên định, không chừa một khe hở cho sự do dự:
"Thưa hai bác. Nêu vậy thì ngày mai xuất viện, cháu sẽ thu xếp hành lý chuyển sang Jeon gia ở cùng em ấy."
Ba Mẹ Jeon hơi sững người. Mẹ Kim đứng bên cạnh cũng hướng ánh mắt nhìn con trai mình, nhưng bà không hề phản đối.
Taehyung tiếp tục, giọng nói rành rọt: "Giai đoạn này Kookie cần người đồng hành nhất. Cháu sẽ chuyển toàn công việc của tập đoàn sang hình thức xử lý trực tuyến. Lịch dạy trên trường cháu cũng đã xin cắt giảm tối đa, chỉ giữ lại những tiết bắt buộc. Bằng mọi giá, cháu phải ở cạnh để cùng em ấy vượt qua khoảng thời gian này."
Bàn bạc xong xuôi, các bậc phụ huynh lần lượt bước ra ngoài hành lang để làm thủ tục, để lại không gian tĩnh lặng cho hai người.
Taehyung bước lại gần mép giường. Nhìn sườn mặt gầy gò của thiếu niên, trái tim anh đau như bị hàng ngàn mũi dao cứa nát. Anh chậm rãi rướn người tới, giọng nói dịu dàng, trầm ấm nhất có thể vang lên giữa không gian tĩnh mịch:
"Bé ngoan, tôi ở đây..."
Mang theo tất cả sự nâng niu và xót xa, Taehyung từ từ vươn tay ra, định vuốt lại lọn tóc xòa trên vầng trán mịn màn của cậu.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay của người đàn ông vừa chạm vào rìa tóc, một phản ứng không ai ngờ tới đã xảy ra.
Jeon Jungkook giật bắn mình. Toàn bộ cơ bắp trên người cậu thiếu niên lập tức co rúm lại, hai vai rụt sâu vào trong chăn, đôi mắt to tròn vốn dĩ đang đờ đẫn bỗng chốc trợn lên ngập tràn sự hoảng loạn và kinh hãi tột độ hệt như vừa chạm phải một thanh sắt nung đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com