Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55

Biệt thự Jeon gia tại khu Hannam đón Jeon Jungkook trở về trong một buổi chiều nhạt nắng. Căn phòng ngủ trên tầng hai vốn dĩ luôn ồn ào tiếng máy chơi game, ngập tràn những mô hình đắt tiền, nay lại tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua tán cây ngoài ban công.

Từ lúc rời khỏi bệnh viện bước xuống xe, Jeon Jungkook không hề hé môi nói nửa lời. Cậu được Kim Taehyung bế lên tận phòng, đặt ngồi xuống mép giường. Thiếu niên ngoan ngoãn thu hai chân lại, vòng tay ôm chặt lấy đầu gối. Đôi mắt to tròn từng lấp lánh nét tinh nghịch, lanh lợi nay chỉ còn là một mảng đờ đẫn, vô hồn. Cậu cứ bó gối như thế, cằm tựa lên cánh tay, trân trân nhìn vào một góc ván chìm dưới chân tường ròng rã hàng giờ đồng hồ. Không chớp mắt, cũng chẳng mảy may phản ứng với bất kỳ tiếng động nào xung quanh.

Cửa phòng khẽ mở. Mẹ Jeon bước vào, trên tay bưng một khay cháo bào ngư nghi ngút khói. Đi sát phía sau là ba Jeon. Vị chủ tịch luôn hô mưa gọi gió trên thương trường, lúc này bờ vai dường như chùng xuống, đuôi mắt hằn sâu sự bất lực và xót xa khôn tả khi nhìn đứa con trai út cưng chiều đang héo hon từng ngày.

"Thầy Kim, cháu nghỉ tay một lát đi." Mẹ Jeon đặt khay cháo xuống bàn, cố ép khóe môi nặn ra một nụ cười hiền từ, nhưng giọng nói lại run rẩy kìm nén. "Để tôi đút cho Kookie ăn."

Taehyung gập máy tính xách tay lại. Kể từ lúc đưa cậu về đây, anh đã mang hành lý dọn thẳng sang phòng dành cho khách ngay cạnh bên, chuyển toàn bộ công việc của KM sang xử lý trực tuyến để túc trực 24/24. Anh đứng dậy, khẽ cúi đầu: "Bác gái cứ để cháu. Bác với bác trai cả ngày lo liệu ở công ty đã vất vả rồi."

Taehyung bưng bát cháo bước tới cạnh giường. Anh múc một thìa nhỏ, thổi nguội rồi kiên nhẫn đưa đến sát môi Jungkook: "Bé ngoan, há miệng ra một chút nào."

Thiếu niên vô thức hé môi theo bản năng phục tùng, nhưng ánh mắt vẫn không hề có tiêu cự. Cháo đút vào miệng chẳng được bao nhiêu phần lớn đều trào ra ngoài, cậu nhai nhai vài cái rồi nuốt xuống, mọi động tác đều vô cùng máy móc. Thể chất Jungkook suy kiệt với tốc độ chóng mặt. Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, gò má phính từng được anh véo yêu nay đã hóp lại, vùng xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo pijama trông gầy guộc đến nhói lòng. Ăn chẳng được bao nhiêu, nuốt vào lại nôn ra hết ráo.

Nhìn con trai tiều tụy, mẹ Jeon vội vã quay mặt đi, đưa tay che miệng nén tiếng nấc nghẹn ngào rồi bước nhanh ra ngoài hành lang. Ba Jeon vỗ nhẹ lên vai Taehyung một cái thay cho sự gửi gắm nặng nề, lẳng lặng đi theo dỗ dành vợ.

...


Sự câm lặng ban ngày chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh che đậy cho một cơn ác mộng kinh hoàng ập đến khi màn đêm buông xuống.

Hai giờ sáng. Căn phòng chìm trong bóng tối. Kim Taehyung nằm ở nửa bên kia chiếc giường rộng lớn, chỉ dám nhắm hờ mắt. Anh được bố trí phòng riêng nhưng vì không am tâm nên đã xin phép ba mẹ Jeon để được nằm cạnh trông chừng Jungkook. Đột nhiên, nhịp thở của người nằm cạnh trở nên đứt quãng.

Jungkook bắt đầu vặn vẹo cơ thể. Trán cậu túa đầy mồ hôi lạnh, đôi tay nhỏ bé quắp chặt lấy ga giường đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Và rồi, một tiếng thét xthất thanh từ cuống họng vang lên.

"Không! Tránh ra! Đừng đụng vào tôi... Áaa!"

Jungkook bật dậy, hai mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt trào ra giàn giụa. Cơn hoảng loạn trong tiềm thức đánh gục cậu. Cậu khóc rống lên, âm thanh nức nở, tức tưởi và ngập tràn sự sợ hãi dội thẳng vào lồng ngực Taehyung.

"Kookie! Tỉnh lại, tôi ở đây! Không ai làm hại em cả!"

Taehyung lao tới, vòng hai cánh tay vững chãi ôm ghì lấy cơ thể đang vùng vẫy kịch liệt của thiếu niên vào lòng. Nhưng Jungkook lúc này không còn nhận thức được hơi ấm quen thuộc nữa. Cậu khóc đến khản cả giọng, giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt đẫm mảng ngực áo của người đàn ông. Anh càng dỗ, cậu càng khóc dữ dội. Dù đã được đánh thức khỏi cơn ác mộng, nhưng bóng tối trong phòng vẫn làm cậu sợ hãi tột độ. Jungkook không dám nhắm mắt lại thêm một lần nào nữa. Cậu trừng trừng nhìn vào khoảng không, tay túm chặt lấy vạt áo Taehyung, cứ thế khóc nấc lên từng hồi.

Cuộc giằng co với bóng đêm kéo dài đằng đẵng. Kim Taehyung ôm chặt cậu suốt mấy tiếng đồng hồ, vỗ về dọc sống lưng, môi không ngừng lặp đi lặp lại những lời trấn an. Phải đến tận khi những tia sáng mờ nhạt của buổi bình minh hắt qua khe rèm cửa, Jungkook mới hoàn toàn cạn kiệt sức lực. Tiếng khóc tắt dần, nhịp thở nặng nề buông thõng, cậu mệt lả rồi tự động thiếp đi trong tư thế cuộn tròn trong lòng anh.

Bảy giờ sáng.

Taehyung khẽ cựa mình. Cả một đêm thức trắng khiến hốc mắt anh hằn lên những tia máu đỏ quạch. Anh rũ mi mắt, đau đớn nhìn sườn mặt hốc hác, nhợt nhạt của thiếu niên đang say ngủ trong lòng mình. Phần tóc mái của Jungkook bết dính lại vì mồ hôi lạnh vã ra sau một đêm vật lộn với ác mộng.

Mang theo tất cả sự nâng niu và xót xa tận cùng, Taehyung chậm rãi đưa tay lên, định vuốt lại những lọn tóc lòa xòa đang che khuất tầm nhìn của cậu nhóc.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay của người đàn ông vừa sượt nhẹ qua rìa tóc, một phản xạ tự vệ không tưởng đã xảy ra.

Jeon Jungkook giật bắn người hệt như chạm phải dòng điện. Đôi mắt to tròn bật mở, giãn to đầy kinh hãi. Toàn bộ cơ bắp co rúm lại, cậu rụt ngoắt cổ ra phía sau, nhắm tịt hai mắt, hai bàn tay run lẩy bẩy vội vã đưa lên ôm chặt lấy đỉnh đầu mình đầy hoảng loạn.

Bàn tay Kim Taehyung khựng lại giữa không trung. Không gian xung quanh lập tức đông cứng, tim anh vỡ nát thành từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com