56
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày Jeon Jungkook được đưa về nhà. Biệt thự Jeon gia xa hoa, lộng lẫy giờ đây bị bao trùm bởi một bầu không khí u ám, tĩnh lặng đến mức nghẹt thở.
Thể trạng của Jungkook suy kiệt với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy rõ. Hai má cậu hóp lại, quầng thâm dưới mắt rõ hơn vì chuỗi ngày dài thức trắng. Thế nhưng, sự tàn phá về mặt thể xác vẫn chưa là gì so với những bóng đen tâm lý đang gặm nhấm cậu thiếu niên từng giờ từng phút. Cơ thể cậu bắt đầu hình thành những phản xạ tự vệ vô điều kiện, khá cực đoan như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
Bữa trưa ngày thứ tám.
Jungkook ngồi thu lu trên chiếc ghế bành ở phòng khách, ánh mắt đờ đẫn nhìn dán vào mép thảm. Ở gian bếp cách đó một đoạn, dì giúp việc đang lụi cụi thu dọn khay bát đĩa. Trong lúc xoay người, tay dì vô tình gạt trúng một chiếc muỗng bạc.
Xoảng!
Âm thanh kim loại va đập vang lên cắt ngang không gian.
Gần như ngay lập tức, lưng Jungkook giật nảy lên. Đồng tử cậu giãn to tột độ. Không để bất kỳ ai kịp phản ứng, cậu cuống cuồng tuột khỏi ghế, hai chân trần luống cuống đạp lên thảm, lao thẳng xuống gầm chiếc bàn trà bằng gỗ sồi khối lớn. Thiếu niên rụt cổ lại, hai đầu gối co gập ép sát vào ngực, hai bàn tay gắt gao ôm chặt lấy đỉnh đầu. Cậu nhắm tịt mắt, toàn thân run lên bần bật, hơi thở đứt quãng rít lên từng hồi hoảng loạn.
"Kookie!" Mẹ Jeon từ trên lầu bước xuống, thấy cảnh tượng đó liền hoảng hốt kêu lên, đưa tay bưng kín miệng.
Kim Taehyung đang cầm ly nước ấm bước ra từ bếp. Sắc mặt anh cũng không dấu nổi vẻ hốt hoảng. Anh vội vã đặt ly nước xuống, bước nhanh tới khuỵu một gối xuống sàn nhà, cố gắng thu hẹp khoảng cách với gầm bàn.
"Bé con, không sao, chỉ là rớt đồ thôi." Giọng anh trầm khàn, cố gắng ép sự xót xa xuống để phát ra những âm thanh dịu dàng nhất. Anh từ từ vươn tay ra, định chạm vào mái tóc đang bết lại vì mồ hôi lạnh của cậu để vỗ về.
Thế nhưng, ngay khi bóng bàn tay người đàn ông vừa phủ xuống, Jungkook lại giật bắn mình. Cậu khẽ rít lên một tiếng nghẹn ứ trong cổ họng, lập tức lùi người dán chặt lưng vào vách chân bàn, đầu càng cúi gập sâu hơn, tư thế hoàn toàn là sự chống cự và kinh hãi tuyệt đối trước mọi sự đụng chạm.
Bàn tay Taehyung cứng đờ giữa không trung. Lồng ngực anh đau đớn như bị ai dùng dao khoét rỗng. Ngay cả hơi ấm quen thuộc nhất giờ đây cũng trở thành mối đe dọa trong thế giới vụn vỡ của cậu.
Mọi chuyện tồi tệ vẫn chưa dừng lại ở đó.
Chín giờ tối. Không gian tầng hai vắng lặng, chỉ có tiếng nước chảy rào rào phát ra từ phòng tắm trong phòng ngủ của Jungkook.
Mẹ Jeon pha xong một cốc sữa ấm, khẽ khàng đẩy cửa phòng bước vào. Nhìn đồng hồ, bà khẽ nhíu mày. Thằng bé đã ở trong đó gần một tiếng đồng hồ. Linh cảm của một người mẹ mách bảo có chuyện chẳng lành. Bà đặt cốc sữa xuống bàn, đi tới gõ nhẹ lên cửa phòng tắm.
"Kookie à, con tắm xong chưa? Ngâm nước lâu sẽ cảm lạnh đấy."
Bên trong không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng nước xả xối xả xen lẫn một âm thanh sột soạt, sột soạt vang lên liên tục, vội vã và điên cuồng.
Mẹ Jeon không chờ đợi thêm, lập tức vặn tay nắm cửa đẩy vào. Hơi nước mù mịt xộc ra, nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến tim bà ngừng đập.
Jungkook đang ngồi bệt dưới nền gạch men lạnh ngắt, mặc cho dòng nước từ vòi sen xả thẳng từ đỉnh đầu xuống. Cậu cầm trên tay chiếc bàn chải tắm cán dài có phần lông cước cứng ráp. Không ngừng nghỉ, cậu dùng sức chà xát điên cuồng lên vùng bả vai và sườn phải của mình, chính xác là nơi Lão Hwang đã đè ép và cắn xuống.
Da thịt trắng ngần của thiếu niên đã bị cọ đến tróc cả biểu bì. Khu vực bả vai đỏ ửng, tứa máu. Dòng máu rỉ ra hòa cùng nước bọt xà phòng, chảy dọc xuống cánh tay, tạo thành những vũng nước loang lổ màu hồng nhạt chảy thẳng xuống miệng cống thoát nước. Thế nhưng, đôi mắt Jungkook vẫn trống rỗng. Cậu không cảm thấy đau, chỉ biết nghiến răng chà xát, muốn dùng hết sức lực để "tẩy" sạch đi thứ cảm giác ghê tởm đang bám rễ trên cơ thể mình.
"Kookie! Dừng lại con ơi!"
Mẹ Jeon hét lên thảm thiết, bà khóc nấc lên, mặc kệ bộ quần áo sẽ bị làm ướt, lao thẳng vào túm chặt lấy cổ tay đang cầm bàn chải của con trai. "Con làm cái gì vậy? Trầy hết da thịt rồi! Dừng lại cho mẹ!"
Jungkook vùng vằng, ánh mắt hoảng loạn muốn giật tay ra để tiếp tục cọ rửa, nhưng tiếng quát lớn của mẹ khiến cậu bất giác rũ xuống. Mẹ Jeon gục đầu vào vai con, ôm rịt lấy cơ thể gầy guộc đang run lên cầm cập mà òa khóc nức nở.
Nghe tiếng động lớn, ba Jeon và Taehyung từ phòng làm việc vội vã chạy sang. Đứng trước cửa phòng tắm, nhìn vũng nước hồng hồng dưới mặt sàn và tấm lưng trầy xước rướm máu của cậu nhóc, đôi mắt tam bạch của Kim Taehyung đỏ ngầu. Bàn tay anh bấu chặt vào khung cửa đến mức nổi đầy gân xanh.
Không chần chừ nửa giây, anh với lấy chiếc khăn tắm cỡ lớn trên giá, sải bước thẳng vào buồng vòi sen đang xả nước. Taehyung bung khăn, trùm kín mít quanh người Jungkook. Bàn tay to lớn của anh kẹp chặt lấy hai cổ tay đang có xu hướng tiếp tục giãy giụa của cậu, rồi dứt khoát bế xốc cậu lên khỏi mặt sàn lạnh ngắt.
"Kookie ngoan, không cọ nữa. Sạch rồi, em rất sạch sẽ mà." Giọng Taehyung trầm thấp, vang lên rành rọt sát bên tai cậu, tựa như một mỏ neo kéo lại lý trí cậu nhóc. Mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc đánh bật mùi xà phòng gai góc. Cơ bắp đang gồng cứng của Jungkook bất giác buông lỏng ra đôi chút, cậu rúc hẳn mặt vào hõm cổ anh, hàm răng run lập cập.
Taehyung bế cậu ra ngoài, cẩn thận đặt ngồi xuống mép giường. Anh không rời đi mà ngồi sát phía sau, tựa lưng vào thành giường, mở rộng lồng ngực ôm trọn lấy bả vai cậu nhóc vào lòng để giữ cho cậu ngồi yên.
Mẹ Jeon quệt nước mắt, xách hộp y tế tới. Bà lấy bông tẩm thuốc sát trùng, chấm nhẹ lên những mảng da bị trầy xước rớm máu. Thuốc thấm vào da thịt, Jungkook khẽ rùng mình, tiếng rên rỉ yếu ớt kẹt trong cổ họng. Ngay lập tức, bàn tay Taehyung đặt trên eo cậu khẽ vuốt ve nhịp nhàng, anh liên tục in những nụ hôn vụn vặt, tĩnh lặng lên vầng trán ẩm ướt của cậu để phân tán sự chú ý.
Được ôm ấp và dỗ dành trong một không gian an toàn tuyệt đối, sự hoảng loạn của Jungkook rốt cuộc cũng lắng xuống. Sau khi bôi thuốc và sấy tóc xong, cậu mệt lả đi, ngoan ngoãn thiếp đi trong chính vòng tay vững chãi của Taehyung.
Chờ đến khi nhịp thở của Jungkook thực sự đều đặn, Taehyung mới nhẹ nhàng đặt đầu cậu nằm ngay ngắn xuống gối, đắp chăn cẩn thận rồi rảo bước đi xuống tầng trệt.
...
Ngay trong đêm hôm đó, tại phòng khách, bầu không khí tĩnh lặng và nặng nề bao trùm.
Ba Jeon dụi điếu xì gà vào gạt tàn, hốc mắt người cha già đỏ lựng, mệt mỏi lên tiếng: "Không thể chần chừ thêm nữa. Nếu cứ để thế này, thằng bé sẽ tự hủy hoại bản thân đến chết mất."
Taehyung ngồi đối diện, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đầu gối, anh trầm giọng cất lời: "Thưa bác, nhà họ Kim có quen biết một vị bác sĩ tâm lý vô cùng uy tín ở Seoul. Bác sĩ Choi Min-seok, anh ấy chuyên điều trị các ca sang chấn tâm lý nặng. Cháu sẽ lập tức gọi điện, sáng mai anh ấy sẽ đến đây."
Quyết định được đưa ra trong đêm. Cả gia đình hiểu rõ, để kéo đứa trẻ này khỏi vũng lầy, họ phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến khốc liệt nhất.
...
Tám giờ sáng hôm sau.
Tiếng chuông cổng biệt thự Jeon gia vang lên. Một chiếc xe đen đỗ xịch lại, người đàn ông trạc ba mươi lăm tuổi, mặc áo sơ mi nhạt màu, tay xách chiếc cặp da y tế thong thả bước xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com