Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57

Bảy rưỡi sáng, ánh nắng đầu hè dịu dàng hắt qua tấm rèm voan mỏng, rải những vệt sáng lốm đốm lên mặt thảm lông trong phòng ngủ tầng hai của biệt thự Jeon gia.

Sau một đêm dài chập chờn với những cái giật mình, Jeon Jungkook lúc này đang tựa lưng vào đầu giường, hàng mi dài khẽ rũ xuống mang vẻ mệt mỏi. Cậu nhóc mặc bộ pijama lụa mềm mại, ngoan ngoãn ngồi khoanh chân, để mặc cho Kim Taehyung ngồi sát bên cạnh tỉ mỉ dùng một chiếc khăn bông ấm lau đi những vệt mồ hôi hột còn vương trên trán mình.

"Đêm qua ngủ không ngon phải không, mắt sưng hết lên rồi đây này." Taehyung hạ giọng rầm rì, ngón tay cái khẽ miết qua quầng thâm nhạt màu dưới mắt cậu.

Nghe giọng điệu xót xa của anh, Jungkook khẽ chớp mắt. Chẳng cần suy nghĩ, cơ thể nhỏ nhắn vô thức nhích lại gần, nghiêng đầu áp sát sườn mặt vào vòm ngực vững chãi đang tỏa ra mùi hương quen thuộc. Cậu nhắm hờ mắt cọ cọ vài cái để tìm tư thế thoải mái nhất, hệt như một chú mèo nhỏ đã rũ bỏ hết gai góc chỉ để đổi lấy sự vỗ về.

Cạch.

Cánh cửa phòng mở ra vô cùng nhẹ nhàng.

Mẹ Jeon bước vào, trên tay bưng một bát cháo bồ câu hạt sen còn bốc khói nghi ngút. Đi theo sau bà là ba Jeon, trên tay ông cầm một cốc nước ấm. Thấy con trai ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực người yêu thay vì co rúm sợ hãi, ánh mắt của hai bậc sinh thành bất giác dâng lên một tia chua xót lẫn biết ơn tột cùng.

"Thầy Kim, thầy giữ thằng bé giúp tôi nhé." Mẹ Jeon kéo chiếc ghế nhung ngồi xuống cạnh mép giường, múc một thìa cháo nhỏ thổi nhẹ. Bà nở một nụ cười hiền từ, ánh mắt đong đầy tình thương: "Kookie há miệng ăn một chút cháo đi con. Con bỏ bữa mấy ngày nay, gầy đi nhiều quá rồi."

Jungkook chầm chậm hé mắt nhìn mẹ. Cậu không nói chuyện, nhưng sự bài xích đã giảm đi đôi chút. Dưới cái siết eo nhè nhẹ mang tính khích lệ của Taehyung, thiếu niên ngập ngừng hé đôi môi khô khốc, ngậm lấy thìa cháo mẹ đút. Động tác nhai vô cùng chậm chạp và gượng gạo, nhưng chỉ một biểu hiện hợp tác nhỏ nhoi ấy cũng đủ làm ba Jeon đứng phía sau lén quay đi gạt vội giọt nước mắt trên khóe mi.

Taehyung rút một tờ giấy ăn, cẩn thận lau đi một ít cháo cháo dính nơi khóe miệng cậu nhóc, ôn tồn khen ngợi: "Bé giỏi lắm. Ăn thêm vài thìa nữa cho dạ dày ấm lại nhé."

Bầu không khí gia đình chảy trôi trong một nhịp điệu tĩnh lặng, chua xót nhưng lại bao bọc đong đầy. Đứa trẻ từng kiêu ngạo nhất giờ đây nằm ngoan trong sự nâng niu của tất cả những người yêu thương cậu nhất.

Thế nhưng, đồng hồ điểm đúng tám giờ sáng, sự bình yên mong manh ấy đột ngột bị xé toạc.

Tiếng chuông cổng biệt thự vang lên dội vào không gian. Ba Jeon ra ngoài mở cửa, rồi nhanh chóng dẫn theo một người đàn ông lạ mặt bước lên lầu.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra lần nữa. "Thầy Kim, bác sĩ Choi đến rồi."

Vừa nuốt xong thìa cháo, Jungkook ngước mắt lên. Một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, mặc áo sơ mi nhạt màu xách theo cặp da y tế đang đứng sừng sững nơi ngưỡng cửa.

Ngay lập tức, đồng tử Jungkook co rút cực đại, sự hoảng loạn lại hiện rõ qua từng tế bào đang căng cứng. Khóe môi thiếu niên mếu xệch, nước mắt trào ra giàn giụa ngay trong tích tắc.

Như một con thú nhỏ đi lạc tìm thấy chiếc hầm trú ẩn duy nhất, Jungkook hoang mang xoay hẳn người, nhào thẳng vào lồng ngực Kim Taehyung. Hai cánh tay gầy guộc của cậu siết chặt lấy vòng eo người đàn ông, bấu riết vào vạt áo đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cậu rúc sâu khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vào hõm cổ anh, toàn thân run lên bần bật hệt như một chiếc lá giữa gió tuyết.

"Anh ơi... hức... sợ..." Cậu nhóc khóc nấc lên từng hồi, tiếng nức nở vỡ vụn dội vào sát vành tai Taehyung đầy bất lực và đớn đau.

Thấy con trai run rẩy tột độ, mẹ Jeon xót con không chịu được. Bà toan tiến tới định vỗ về con, nhưng bác sĩ Choi Min-seok đã dứt khoát bước lên dang tay cản lại.

"Bác gái, bác đừng bước tới vội." Vị bác sĩ trầm giọng nhắc nhở, thái độ cực kỳ điềm tĩnh. "Bệnh nhân đang ở trong trạng thái phòng vệ cực đoan. Việc có quá nhiều người đứng vây quanh lúc này sẽ chỉ làm cậu ấy cảm thấy ngột ngạt và bị đe dọa nhiều hơn."

Ba Jeon đứng phía sau, đôi mắt đỏ lựng thấu hiểu vấn đề. Ông kìm nén nỗi xót xa, vươn tay ôm lấy vai vợ, dứt khoát dìu bà lùi về phía cửa. "Chúng ta ra ngoài, để bác sĩ làm việc. Bác sĩ Choi, trông cậy vào cậu và thầy Kim."

Tiếng chốt cửa khép lại nhẹ nhàng. Căn phòng rộng lớn chìm vào im lặng, chỉ còn văng vẳng nhịp thở gấp gáp đứt quãng cùng tiếng khóc thút thít của thiếu niên.

Ở trên giường, lồng ngực Taehyung quặn thắt như bị ai dùng dao khoét rỗng. Cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt từ cơ thể người thương, anh không giấu nổi vẻ xót xa nơi đáy mắt. Thế nhưng, người đàn ông lập tức đè nén sự tâm tình của bản thân xuống, anh muốn tạo ra một không gian che chở vững chãi nhất cho cậu bé.

Taehyung vòng cả hai tay ôm trọn lấy tấm lưng gầy của Jungkook, nhấc bổng bế cậu ngồi hẳn lên đùi mình để cậu hoàn toàn lọt thỏm vào vòm ngực anh. Bàn tay to lớn của anh không ngừng vỗ về dọc sống lưng cậu, tay còn lại nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm, áp chặt đầu cậu vào vị trí ngực trái của mình, nơi có nhịp tim đập trầm ổn và an toàn nhất.

Anh rũ mi mắt, in một nụ hôn tĩnh lặng, sâu sắc lên thái dương ướt đẫm mồ hôi của cậu.

"Kookie, không sao, có tôi ở đây rồi." Giọng anh cất lên cực kỳ nhỏ, thanh âm khàn trầm và vững tựa thái sơn, kiên nhẫn vuốt ve màng nhĩ đang ù đi của nhóc con. "Ngoan nào, hít thở sâu vào. Trốn trong lòng tôi, sẽ không một ai dám làm hại em nữa."

Hương gỗ đàn hương quen thuộc cùng cái ôm siết không một kẽ hở giống như liều thuốc an thần thần kỳ. Đôi vai Jungkook vẫn còn rưng rức, tay nhỏ nắm rịt lấy áo anh không buông, nhưng sự hoảng loạn đã từ từ dịu lại. Thiếu niên ngoan ngoãn úp mặt vào lồng ngực người lớn, cứ thế sụt sịt để nước mắt thấm ướt một mảng áo anh.

Đợi đến khi hơi thở của cậu nhóc dần đều đặn, cơ bắp không còn căng cứng bài xích, Taehyung mới tiếp tục nhè nhẹ vỗ lưng cậu, ngữ điệu dỗ dành cất lên rành rọt nhưng vô cùng ôn nhu:

"Em nghe tôi nói này. Đây là bác sĩ Choi, một người bạn của tôi. Anh ấy tới đây không phải để bắt em đi, mà để giúp em quét sạch những ác mộng rác rưởi dơ bẩn kia đi."

Anh khẽ nghiêng đầu cọ má mình vào đỉnh đầu cậu nhóc. "Đừng sợ, có tôi ôm em thế này. Đưng làm rơi giọt nước mắt nào nữa, được không?"

Lời bảo chứng mạnh mẽ nhưng đong đầy tình yêu thương giúp nhịp tim của Jungkook chậm dần. Cậu rụt rè hé mở phân nửa đôi mắt sưng đỏ, lén lút qua rèm mi nhìn vị bác sĩ mặc áo trắng đang rất tinh tế tự kéo một chiếc ghế ngồi cách xa tít ở góc bàn để duy trì không gian an toàn. Tuy ánh mắt vẫn còn sự hoang mang cảnh giác, nhưng hai tay cậu ôm thắt lưng anh đã thả lỏng hơn. Bác sĩ Choi quan sát sự gắn kết bền chặt đến vô lý giữa ngưới lớn và người nhỏ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thấu hiểu, bắt đầu lật mở cuốn sổ tay chuẩn bị cho một cuộc trị liệu đầy kiên nhẫn phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com