58
Những ngày kế tiếp, phòng khách tại biệt thự Jeon gia được biến thành một không gian sinh hoạt kiêm trị liệu tràn ngập ánh sáng mặt trời.
Mỗi sáng, Mẹ Jeon đều lụi cụi trong bếp tự tay chuẩn bị từng món ăn nhỏ nhẹ, bổ dưỡng nhất. Trước mặt cậu con út, bà luôn nở nụ cười hiền hậu, nói năng nhỏ nhẹ dịu dàng để làm chỗ dựa tinh thần. Thế nhưng, chỉ có Ba Jeon mới biết, cứ mỗi khuya trở về phòng, vợ mình lại giấu mặt vào gối rơi nước mắt khi nghĩ đến bộ dạng co rúm hoảng loạn của con. Dẫu xót xa khôn cùng, Ba Mẹ Jeon chưa một lời trách móc Kim Taehyung, bởi lẽ sự hy sinh công việc và cả thần sắc tiều tụy vì thức đêm của người đàn ông là một minh chứng chân thành hơn bất kỳ lời xin lỗi nào.
...
Ba giờ chiều. Không gian phòng khách tĩnh lặng, chỉ có âm thanh êm ru của máy lọc không khí.
Bác sĩ Choi Min-seok ngồi trên sofa góc xa nhất, tay nhâm nhi tách trà thảo mộc, im lặng quan sát. Trong phác đồ trị liệu của anh, để phá vỡ sự câm lặng của Jungkook, phương pháp an toàn nhất chính là dùng thứ mà bệnh nhân đam mê: Hội họa.
Jungkook mặc một chiếc áo len mỏng, ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế gỗ trước giá vẽ lớn. Sắc mặt thiếu niên vẫn nhợt nhạt. Cách đó chưa đầy nửa mét, Taehyung ngồi nghiêng trên ghế bành, chiếc laptop mở sẵn trên đùi. Tuy màn hình hiển thị chuỗi văn bản của tập đoàn KM, nhưng sự chú ý của anh đều dán chặt vào bóng lưng gầy của người thương.
"Hôm nay, cậu cứ dùng màu vẽ lại bất cứ điều gì đang xuất hiện trong đầu mình, nhé." Bác sĩ Choi cất giọng điềm tĩnh, ấm áp, hoàn toàn không tạo áp lực.
Jungkook chớp chớp đôi mắt vô hồn. Cậu vươn những ngón tay vẫn còn vết xước nhạt màu, chậm chạp cầm lấy một cây cọ cỡ lớn. Vài giây đầu, nét cọ hơi run rẩy lướt qua dải màu nhạt. Thế nhưng, khi những ký ức kinh hoàng từ dưới đáy vô thức ập về, hô hấp của cậu nhóc bỗng dưng đứt quãng.
Mùi ẩm mốc, bóng tối, gã đàn ông đầy ám ảnh... Những hình ảnh ấy dường như đang cào xé lồng ngực cậu.
Động tác của Jungkook đột ngột trở nên mạnh bạo. Cậu đâm sầm đầu cọ vào khay màu đen và đỏ, dùng một lực thô bạo quẹt những vệt vặn vẹo, hỗn loạn lên mặt toan trắng muốt. Càng vẽ, nhịp thở của cậu càng gấp gáp. Mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương. Cánh tay cậu lên xuống liên tục, tạo ra những mảng tối u ám chồng chéo. Khớp ngón tay vì gồng sức mà trắng bệch.
Thấy vai thiếu niên bắt đầu co rúm lại trong sự hoảng loạn quá độ, bác sĩ Choi khẽ đánh mắt, gật đầu ra hiệu với Kim Taehyung đang ngồi gần giá vẽ nhất.
Không chờ đợi thêm nửa giây, Kim Taehyung đặt laptop xuống, đứng dậy dứt khoát bước tới.
Anh từ phía sau lưng vòng hai cánh tay to lớn của mình, bao bọc trọn vẹn lấy thân ảnh đang dần mất kiểm soát của cậu. Lồng ngực rắn rỏi, ấm rực áp sát vào lưng cậu nhóc. Thay vì giật phăng cây cọ đi, bàn tay của anh mạnh mẽ nắm trọn lấy bàn tay đang dính đầy vệt màu lem luốc, đang run lẩy bẩy của Jungkook.
"Kookie, hít thở đi em. Tôi ở đây." Giọng Taehyung trầm khàn, vang lên bên sát vành tai như một tiếng chuông đánh thức nhịp đập nơi lồng ngực cậu.
Taehyung nắm tay cậu, dẫn dắt ngòi cọ rời khỏi ô màu đen tăm tối, chậm rãi lướt sang những ô màu tưới sáng hơn như xanh dương và trắng. Lực tay của anh điềm tĩnh, mềm mại nhưng lại sở hữu một khả năng khống chế tuyệt đối. Anh cùng cậu, dùng những mảng xanh bầu trời tĩnh lặng quẹt thành những dải màu dài, mượt mà tô đè lên trên bức tranh hỗn loạn kia. Dòng màu tươi sáng loang ra, tựa như một cơn sóng gột rửa đi mọi sự ám ảnh dính nhớp trong trí óc.
Hương gỗ đàn hương tản ra từ cổ áo người đàn ông dần đẩy lùi mọi hoảng dợ, căng thẳng của Jungkook. Bả vai gồng cứng của cậu chầm chậm mềm ra. Thiếu niên ngoan ngoãn ngửa cổ, vô thức rúc cả mặt vào hõm vai vững chãi của người đứng sau mình, nhắm hờ mắt để hơi thở gấp gáp dần ổn định lại theo từng nét cọ anh đang dìu dắt. Sự che chở không nói bằng lời này lại khiến thế giới trong mắt cậu bình yên hơn mọi thứ thuốc an thần.
"Xong rồi, đẹp lắm." Taehyung vỗ nhè nhẹ vào hông cậu, buông chiếc cọ xuống, khẽ thơm lên vành tai đã hồng hào trở lại của cậu nhóc một cái. "Mảng màu xanh dương này đẹp hệt như bầu trời của em vậy."
Ngay lúc đó, Mẹ Jeon từ trong gian bếp nhẹ nhàng bước ra. Trên tay bà là chiếc đĩa sứ đựng những lát táo cắt gọt gọn gàng. Dằn lại nỗi đau đớn nơi cổ họng, bà bước tới gần giá vẽ, hơi khuỵu gối ngang tầm mắt cậu út.
"Kookie ngoan, hôm nay con phối màu đẹp quá." Mẹ Jeon cười dịu dàng, dùng nĩa ghim một lát táo thanh mát, cẩn trọng đưa đến sát cánh môi khô khốc của cậu. "Vẽ xong rồi, ăn một lát táo mẹ thương nào."
Nếu theo thói quen từ lúc từ bệnh viện về, cậu sẽ nhíu mày quay mặt tránh né bất kỳ vật thể nào đưa lại gần, nhưng lần này Jungkook lại ngập ngừng, hàng mi dài khẽ rũ xuống mang đầy vẻ chần chừ do dự.
"Há miệng nào, há miệng rồi đêm nay tôi thưởng cho em thức muộn thêm mười phút coi hoạt hình."
Taehyung xoa vuốt thắt lưng cậu dỗ dành từ phía sau. Một điểm tựa quá đỗi đáng tin cậy. Dưới cái siết eo ấm áp truyền qua lớp áo len mỏng của người thương và ánh mắt trông ngóng mỏi mòn của Mẹ Jeon, hàng mi Jungkook chớp chớp.
Và rồi, môi cậu khẽ hé ra, vụng về ngậm lấy lát táo từ tay mẹ. Một tiếng nhai giòn tan vang lên. Tuy khó khăn, nhưng cậu thực sự đã chịu nuốt xuống.
Giây phút ấy, Mẹ Jeon vội vã đưa tay lên bụm chặt miệng, quay lưng bật khóc không thành tiếng. Ở phía đối diện, vị bác sĩ chuyên môn như Choi Min-seok cũng phải gật gù hài lòng ghi chép. Một bước tiến ngoài mong đợi. Đứa trẻ này, nhờ vào tình yêu thương bọc kén to lớn của gia đình và vòng tay kiên định của người yêu, đang từng chút, từng chút một bước ra khỏi bóng tối rồi.
Chỉ là, khi những tia nắng ấm của ban ngày tàn lụi nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch, cuộc chiến thực sự của cơ thể, nơi mà lý trí không thể kiểm soát nổi, mới chuẩn bị vắt kiệt phần năng lượng cuối cùng của những người gánh trên vai trọng trách bảo bọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com