Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60

Ba tháng trôi qua. Mùa xuân ấm áp chạm ngõ thủ đô Seoul, xua tan hoàn toàn cái lạnh lẽo thấu xương của đợt gió đông.

Bên trong căn phòng ngủ tầng hai của biệt thự Jeon gia, ánh nắng mai rót từng vệt vàng ươm qua khe rèm cửa. Trên giá vẽ đặt gần ban công, một bức tranh sơn dầu ngập tràn sắc vàng của cánh đồng hoa hướng dương vươn mình trong nắng vừa được hoàn thiện. Từ những mảng màu đen đỏ hỗn loạn ngày nào, nét cọ của Jeon Jungkook giờ đây đã ngập tràn sự trong trẻo, rực rỡ và tự do hệt như chính tâm hồn cậu hiện tại.

Nhờ vào những buổi trị liệu nhẫn nại của bác sĩ Choi, sự vỗ về của ba mẹ và trên hết là những cái ôm đẫm mùi hương quen thuộc hàng đêm của Kim Taehyung, những bóng đen kinh hoàng rốt cuộc cũng chịu lùi bước. Làn da cậu trắng trẻo trở lại, vài vết sẹo mờ nhạt dần ẩn mình dưới vạt áo, gò má vì được tẩm bổ cũng tròn trịa, hồng hào như xưa.

Trên chiếc giường lớn, giấc ngủ không còn là cơn ác mộng cào xé.


...


Tám giờ sáng. Jungkook khẽ chớp mắt. Chẳng cần chăn gối dày sụ, thân thể thiếu niên đang nằm lọt thỏm trong vòng tay vững chãi của người đàn ông. Cậu cựa quậy, hai cẳng chân trắng ngần quấn chặt lấy eo anh. Đỉnh đầu nhỏ cọ cọ vài cái vào hõm cổ quen thuộc rồi từ từ ngước mắt lên.

Kim Taehyung vốn đã tỉnh từ lâu, một tay đang luồn vào mái tóc mềm mại của cậu xoa vuốt nhịp nhàng. Bắt gặp ánh mắt to tròn ướt át vì ngái ngủ của nhóc con, khóe môi anh liền vẽ nên một nụ cười sủng nịnh.

"Bé dậy rồi sao? Đêm qua không thấy giật mình nữa." Giọng anh trầm khàn, buổi sáng nghe càng thêm mị hoặc.

Jungkook chu môi, chẳng màng đến hình tượng, cậu lật người nằm bò hẳn lên vòm ngực rộng lớn của anh. Cằm tựa lên xương quai xanh nam tính, ngón tay nhỏ nhắn hư hỏng lướt qua yết hầu của người lớn, giọng điệu nhõng nhẽo vang lên: "Buổi sáng vui vẻ, Taehyungie. Em sạc pin đủ rồi, không thấy mệt xíu nào."

Nói đoạn, thiếu niên ngửa cổ lên, in một nụ hôn lên sườn mặt góc cạnh của người đàn ông, nhe hai chiếc răng thỏ ra đòi hỏi quyền lợi: "Anh thơm em một cái đi rồi mình xuống lầu."

Taehyung bật cười trầm thấp. Đáy mắt anh chứa chan sự dung túng vô tận. Bàn tay anh đỡ lấy sau gáy cậu, rướn người chạm môi mình lên vầng trán thanh tú, rồi lướt xuống mút nhẹ cánh môi mềm mại. Một nụ hôn buổi sáng yên ả, chữa lành và ngọt ngào đến lịm tim. Cậu nhóc ngoan ngoãn hưởng thụ, tận đến lúc bị hôn đến đỏ mặt mới chịu rời giường.

Chín giờ sáng tại phòng khách tầng trệt. Không khí sinh hoạt ngày cuối tuần ngập tràn tiếng cười nói.

Ba Jeon đang ngồi đọc báo, mẹ Jeon cắm dở bình hoa ly vừa mới mang từ vườn vào. Thấy Taehyung nắm tay cậu út đi từ cầu thang xuống, hai bậc phụ huynh đồng loạt ngẩng lên, khóe mắt chứa đựng sự thanh thản hiếm hoi sau chuỗi ngày dài u ám.

Sau khi ăn xong đĩa hoa quả gọt sẵn trên bàn trà, Jungkook thu chân ngồi ôm lấy một chiếc gối tựa. Đảo mắt nhìn ba người lớn, cậu khẽ hắng giọng, quyết định tung ra mục tiêu ấp ủ mấy ngày nay.

"Ba, mẹ... Đầu tuần sau, cho em đi học lại nhé?"

Câu nói vừa thốt ra, động tác cắm hoa của mẹ Jeon khựng lại. Tờ báo trên tay ba Jeon cũng được hạ xuống. Taehyung ngồi cạnh cau mày, anh vươn tay đặt lên eo cậu, thấp giọng nhắc nhở: "Trời vẫn còn đang chuyển mùa. Sức khỏe em vừa ổn định một chút, ra ngoài gió lộng, đợi thêm nửa tháng nữa tôi xin phép nhà trường đưa em đến lớp sau. Ở nhà vẽ tranh chẳng tốt sao?"

Biết ngay là thế nào cũng bị kìm kẹp, bản tính tinh nghịch của cậu thiếu gia nhỏ năm nào lập tức đội mồ sống dậy. Jungkook xé bỏ luôn cái vẻ rụt rè e ngại. Cậu thả gối xuống, tụt thẳng xuống thảm, hai đầu gối bò về phía sô pha bên kia. Cậu đưa hai tay ôm cứng lấy cánh tay đang cầm báo của ba Jeon, ra sức lắc lắc.

"Ba à... ba xem con khỏe re rồi này. Ở nhà mãi chắc con mọc rêu trên đầu mất. Cho con đi học nha ba..."

Ba Jeon cố giữ mặt nghiêm túc: "Kookie, thầy Kim nói đúng đó, để thêm hai tuần nữa hãy hay..."

Thấy ba không nhân nhượng, nhóc con chuyển hướng. Cậu nhào tới ôm eo mẹ Jeon đang ngồi cạnh đó, ngước cặp mắt to tròn long lanh chớp chớp không ngừng, chất giọng lanh lảnh nghèn nghẹn vô cùng thê thảm vang lên: "Mẹ ơi... con nhớ màu vẽ trên phòng mỹ thuật của trường, con cũng muốn đến lớp ôn tập. Ở nhà riết con chẳng được tiếp xúc với ai cả. Mẹ thương Kookie nhất mà, mẹ năn nỉ giúp con đi."

Mẹ Jeon bị đôi mắt to tròn như cún kia nhìn chằm chằm, trái tim đã mềm xèo một góc, liếc nhìn cầu cứu ông chồng. Thấy ba mẹ đã hơi lung lay, tiểu tổ tông chớp thời cơ lết đầu gối quay lại chỗ cũ.

Giữa sự ngỡ ngàng của hai vị phụ huynh, Jungkook dứt khoát dang hai tay vòng qua cổ Taehyung, trèo tọt lên đùi anh ngồi ngay ngắn. Thiếu niên vùi cả khuôn mặt lém lỉnh vào hõm vai người đàn ông cạ cạ hệt như mèo nhỏ, chất giọng nũng nịu thả lỏng tối đa độ sát thương:

"Taehyungie... em biết lỗi rồi, sẽ mặc thật nhiều áo ấm mà. Đến trường còn có anh giám sát ngay trước mặt nữa, em hứa sẽ là bé ngoan, không chạy lung tung đâu. Anh chiều em một lần thôi, đi mà anh..."

Khung cảnh vô pháp vô thiên ngay giữa phòng khách làm ba Jeon phải đưa tay vò trán giả vờ quay đi chỗ khác. Đối diện với một vòng tay ủ rũ ỷ lại và tông giọng ngọt ngào, vỏ bọc giáo viên cứng rắn lẫn chiếc ghế giám đốc cấm dục của Kim Taehyung đều đứt gãy sạch sẽ. Anh bất lực hít sâu một hơi, hai bàn tay vô thức vòng quanh eo đỡ cho cậu khỏi ngã, thỏa hiệp thở dài.

"Được rồi. Bắt đầu từ thứ Hai, đi cùng xe với tôi, đến lớp không được tự ý đi linh tinh, giờ ra chơi lên thẳng phòng giáo viên ngồi. Phá vỡ một quy tắc, lập tức bị đem về biệt thự ngay. Nghe rõ chưa?"

Nghe khẩu lệnh đầu hàng, Jungkook cười tươi rạng rỡ làm lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu, vòng tay ôm xiết cổ người thương thật chặt mà reo hò ầm ĩ. Ánh nắng xuân len lỏi qua từng kẽ lá, nhuộm vàng tiếng cười ròn rã của biệt thự họ Jeon.

Đám mây mù che khuất tâm hồn của cậu học trò mười tám tuổi đã tan biến không còn dấu vết, một sự tự tin đầy ỷ lại rực rỡ trổ hoa. Thế nhưng, bọn họ nào biết, chớp mắt một cái là vạn sự xoay dời, chỉ vài cái búng tay của thời gian... đứa trẻ cần người dỗ ngủ ngày ấy nay sắp chuẩn bị đón một ngưỡng cửa khác biệt của đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com