19
Ahn Su Ho đã tự hỏi khoảng thời gian yên bình bên cậu còn kéo dài bao lâu.
Ban đầu khi Si Eun tới, hắn đã vô cùng ngạc nhiên, như lần đầu cậu về nhà hắn, khoảng khắc ấy nhanh như cái chớp mắt, cậu rời đi, bỏ lại hắn. Lần hai gặp lại, cậu cũng biến mất rất nhanh, héo tàn, rồi lại nở. Hắn thắc mắc, lần này sẽ được bao lâu, một ngày, một tuần, một tháng, hay một năm? Rốt cuộc họ sẽ để đứa con trai yêu quý của họ rong chơi bên ngoài được bao lâu, họ sẽ lại đến đón cậu về chứ? Hay họ sẽ ép buộc, bắt cậu phải nghe theo như mọi lần, nếu họ ép, hắn sẽ làm gì, lần này hắn có níu tay cậu lại không? Hắn không biết, dù có, hắn cũng chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn cậu lại bỏ đi.
Nhưng kì lạ rằng lần này họ không xuất hiện.
Chớp mắt đã đến mùa hè. Những tia nắng đầu mùa chớm vươn trên những chồi non, hàng cây bắt đầu bung lá, xanh rợp đường. Tiếng rì rào của gió cùng tiếng ve râm ran trong bụi cây cũng tràn vào căn phòng nhỏ, đánh thức hai con người đang cuộn tròn trên giường dậy.
Ba tháng ở bên nhau như một kỳ tích, hai người chẳng biết họ đã sống bằng cách nào, họ chỉ biết bản thân cứ chậm rì rì bước từng bước. Những ngày đầu sau khi Su Ho tỉnh, việc đầu tiên hắm làm là đưa ba lọ tro cốt đến nhà tưởng niệm, ba chiếc lọ trơ trọi, không có ảnh, không có di vật, chẳng có một cái gì, Si Eun lúc ấy đã tháo chiếc vòng cổ của cậu xuống, đưa cho hắn, nói tặng họ, dù gì thì cũng phải có gì đặt kèm mới phải phép. Di vật duy nhất họ có, đều không phải đồ của họ.
Sau hôm ấy, Su Ho quay trở về đi làm như bình thường, hắn vẫn lái xe giao đồ, chỉ là giờ không cần nuôi quá nhiều người nữa nên hắn làm ít công việc hơn hồi trước, chỉ cần giao hàng với làm ở cửa hàng tiện lợi là đủ rồi.
Công việc ở nhà thì đều do Si Eun phụ trách, từ bé đến lớn cậu chưa từng phải động tay vào việc gì nên thời gian đầu có hơi lóng ngóng, giờ đã đỡ hơn nhiều, lau nhà dọn dẹp, cậu lúc nào cũng ngăn nắp, từ lúc có Si Eun, căn nhà nhỏ sập xệ bỗng chốc có sức sống, bây giờ có cảm giác giống một căn phòng cổ điển nhiều hơn là căn phòng tồi tàn ban đầu.
Trong nhà cuối cùng cũng có cây xanh, để ở "ban công". Gọi là ban công nhưng nó là bệ rửa bát bên ngoài có thừa ra một ô gạch nhỏ chìa ra nên Si Eun để một chậu cây sen đá ở đó, hàng ngày hai người cũng bận bịu nên chọn sen đá là hợp lí, dù sao cũng chẳng cần phải chăm sóc thì nó vẫn lớn lên ổn định thôi.
Si Eun cũng đã bắt đầu đi làm, cậu làm gia sư cho mấy đứa trẻ ở trong toà, chuyện bắt đầu từ lúc phụ huynh của một cô bé tầng dưới gần như phát điên vì đứa con không chịu học hành của mình, tối ấy nó trốn mẹ trong lúc học để ra ngoài chơi nhưng lại bị phát hiện. Vừa hay Su Ho đi đến tầng đó, vì hắn hay cho con bé kẹo nên nó chạy lại nấp sau chân hắn, mẹ cô bé tức đỏ mặt, mắng con bé xa xả muốn lôi nó về nhưng sống chết nó vẫn bám lấy chân Su Ho. Hắn bất lực cúi xuống dỗ nó, bảo nếu học ngoan lần sau sẽ cho kẹo tiếp, nó nhất quyết không chịu, nói dù có kẹo nó cũng không muốn học với mẹ, tại mẹ ác lắm, mẹ bắt nó học rất nhiều. Hắn nhìn người phụ nữ đầu tóc rối bời ấy, hẳn cô ta rất kỳ vọng vào con mình, vì cảnh nghèo, cô ta hiểu cái nghèo khổ sở đến mức nào, có một đứa con gái nên cô ta không muốn con mình sẽ nối gót giống mình. Hắn dỗ dành con bé mãi, tiếng khóc của nó văng vẳng trong khu đến nỗi Si Eun từ trên tầng cũng phải chạy xuống, cậu nhìn hắn hỏi chuyện gì. Su Ho giương ánh mắt cầu cứu về phía cậu, Si Eun hiểu ý liền tiến tới dỗ cô bé. Có vẻ con bé thích cậu nên một lúc đã chịu nín, nó còn bám tay cậu nói cậu dạy học cho nó. Lúc đó ba người chỉ biết bối rối, cuối cùng sau một hồi thương lượng thì Si Eun trở thành gia sư bất đắc dĩ cho cô.
Trộm vía con bé học rất tốt, Si Eun cũng chỉ dạy tận tình, có hôm Su Ho nghỉ ở nhà, thấy cậu dạy học mà tặc lưỡi, hỏi: "Sao cậu dạy tốt thế? Tôi tưởng cậu ở nhà không đi học mà?"
Si Eun vừa tẩy vở cho cô bé vừa đáp: "Ai nói tôi ở nhà đồng nghĩa không học? Tôi có bằng đại học đàng hoàng đấy"
"Gì? Bằng đại học á? Nhưng cậu mới mười chín mà? Điêu à?"
Cậu cười khẩy, đáp: "Tôi không ngốc như cậu" rồi chuyên tâm dạy học tiếp. Do sự tiến bộ rõ rệt của cô bé tầng dưới mà mấy phụ huynh có con nhỏ trong toà lần lượt tìm đến Si Eun, "thầy giáo" tầng năm dạy mát tay, ai cũng muốn gửi con, nhờ thế nên Si Eun cũng kiếm được một khoản nho nhỏ trang trải cùng Su Ho, dù số tiền ấy chẳng nhằm nhò gì so với số tiền mỗi tuần mà cậu nhận được từ bố mình. Dẫu vậy Si Eun không động đến số tiền đó, cậu cũng chẳng tiêu xài gì nên ông có chuyển bao nhiêu cậu cũng chẳng động vào.
Một căn nhà nhỏ, hai con người cứ sống như vậy, như thể bạn cùng phòng, cũng như thể mối quan hệ thân thiết. Tối hắn đi làm về, cậu nấu gì hắn ăn nấy, dù là mì tôm, là cơm hay bánh, gì hắn cũng ăn, không đòi hỏi. Có lẽ là bản tính, cũng là được rèn luyện suốt bao nhiêu năm, trước kia ăn cơm nguội, giờ được ăn đồ nóng, cậu luôn chờ hắn về rồi cả hai lặng lẽ ăn cơm. Gió lùa từ bên ngoài vào, thổi bay chiếc chuông gió treo ở cửa sổ, tiếng leng keng rộ khắp nhà, cũng vui tai, chậu cây vẫn ở đó, lặng lẽ nghe tiếng chuông chung với hai người.
Ăn cơm xong hắn rửa bát cậu đi tắm, hắn đi tắm cậu lại đọc sách, Si Eun mua rất nhiều sách, thú vui của cậu là sách, quá nửa số đồ trong chiếc bọc đen hôm ấy cậu xách lên là sách vở. Cũng vì đống sách đó mà nhà phải sắm thêm kệ mới, coi như bớt trống trải, nhưng cũng chật thêm một chút. Kệ xếp toàn sách vở của cậu, nét chữ ngay thẳng, rất đẹp, mùi sách mới thơm thơm, sách cũ thì trông cổ điển, xếp san sát. Lúc cậu đọc cũng nghiêm trang, y hệt lần đầu hắn thấy cậu, một chân co lên, một chân duỗi thẳng kê sách, dáng điệu giống như đang tựa vào gốc cây cổ thụ trong vườn nhà cậu. Cậu giữ nguyên tư thế ấy cả tiếng đồng hồ, tiếng giấy loẹt xoẹt ma sát, hắn nằm bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu, cậu chăm chú, hắn cũng chăm chú, rồi hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cậu sẽ tắt điện, đóng cửa sổ, kéo rèm, vén chăn, rồi nằm sát lại với hắn.
Những ngày được nghỉ cả hai sẽ đi chơi, đi đây đó, những chỗ mà Su Ho mới tìm ra, hoặc chỉ là đi dạo trên mấy con phố, ngắm mây ngắm trời, ngắm dòng người tấp nập qua lại, ngắm tán cây đung đưa, ngắm Si Eun, ngắm Su Ho. Hai người cứ dạo bước mãi như vậy, để đôi chân tự quyết định hướng đi, chẳng ai nói câu gì, chỉ cần tiến về phía trước là được. Nếu đi chán rồi sẽ quay lại, vẫn dọc một đoạn đường ấy, nhưng lại rất mới mẻ, ban nãy không có gió, giờ có gió, gió đẩy tán cây, gió đẩy tóc, thổi tung chiếc áo khoác mỏng, khẽ xoa vào làn da thơm hương cỏ dại, thổi ra thứ nước giặt rẻ tiền giống nhau. Ban nãy cũng không có lá rụng, giờ lá rụng rồi, rơi đầy đất, khẽ dẫm qua, tiếng loẹt xoẹt hoặc gãy vụn, vui tai, chân khẽ dẫm thêm một chút rồi mới bước đi.
Thi thoảng cả hai cũng sẽ đi mua hoa, chẳng vì ngày gì, không phải ngày lễ, cũng chẳng phải sinh nhật, chỉ là một ngày đẹp trời hắn sẽ cùng cậu đến tiệm hoa. Hắn muốn có hoa trong nhà, chỉ cần một nụ hồng bé trong chiếc cốc cũng được, nó là sự sống, vươn mình giữa không gian nhỏ bé ấy, khiến tâm trạng mọi người đều tốt lên. Si Eun hay lựa những bó hoa rất đẹp, cẩm tú cầu, hoa ly, hoa oải hương, hoa hồng, hoa gì cậu cũng chọn một bông, bó một bó lớn, cậu bảo hắn mang đến để ở nhà tưởng niệm, còn hai người thì mua một bó bé hơn, loại hoa cũng đơn giản hơn nhưng cắm trong nhà rất đẹp. Hắn nhìn cậu vừa cắm hoa vừa mỉm cười, có Si Eun thật tốt, gì cậu cũng làm được, căn nhà tồi tàn bùng sức sống cũng nhờ cậu, bộ bàn ghế quanh năm bị mối ăn mòn cũng không còn cọt kẹt nữa, đổi bộ khác, mắc rèm che, treo chuông gió. Những mảng màu rực rỡ trong nhà do chính tay cậu tô vẽ, chỗ nào cũng có dấu ấn của Si Eun.
Tính đến thời điểm hiện tại hai người cũng đã ở chung được ba tháng, cả hai đã đón ánh nắng xuân với nhau, giờ có thể đón nắng hè rồi. Những tia sáng chen chúc qua tấm rèm cửa, chiếu vào phòng, thì thầm gọi những bông ly dậy trước, hương thơm ngào ngạt. Cuối cùng hai con người quấn quýt ấy cũng bij hương hoa ly đánh thức, Su Ho vươn vai, hôm nay hắn được nghỉ sáng, chiều mới đi giao hàng nên tranh thủ ngủ muộn chút. Si Eun bên cạnh cũng mới tỉnh, cậu vuốt lại mái tóc rối tung của mình, nhanh nhẹn đi rửa mặt rồi làm bữa sáng trong khi Su Ho vẫn đang đờ đẫn trên giường.
Bữa sáng hôm nay có bánh mì ốp la, hắn vừa nhai bánh vừa nhìn ra bên ngoài, căn chung cư đối diện, căn nhà có chiếc lồng chim ban đầu đổi thành dàn hoa ấy cuối cùng cũng nở bông. Chồi cây bé tí, nhum nhúm thấp lè tè, chẳng biết là cây gì, hắn thầm nghĩ, nếu đứa bé kia mà thấy chắc nó vui lắm.
Nắng đã tràn qua khung cửa đậu lại trên bàn ăn, chiếu đến khuỷu tay hắn, Su Ho bất chợt nhận ra cuối cùng mùa hè đã gõ cửa rồi. Mấy hôm nay trời nắng nên rất nóng, đặc biệt khu nhà này vào hè cũng cực kỳ oi bức, nhà không có điều hoà, chỉ có chiếc quạt máy chạy chậm rì rì ở góc. Có lẽ hắn sẽ phải làm việc thêm chút để kiếm tiền mua điều hoà, chắc hè năm nay sẽ nóng lắm, vì vừa mới đầu mùa thôi đã nắng gắt thế này rồi.
Vừa hay, hắn nhìn sang cậu, nếu đi mua điều hoà có lẽ sẽ tiện luôn để mua đồ mới cho Si Eun. Đợt trước đồ cậu cầm sang toàn bộ là đồ dài tay, không có áo cộc tay nhiều, giờ trời nóng rồi, không thể mặc đồ dài tay được nữa, vả lại hiện tại trông cậu mặc mấy cái áo trong dài mỏng dính thế này cũng không hay, nên tiện thể sẽ sắm chút đồ mới cho cậu.
"Ăn nhanh đi xong tôi dắt cậu đi chợ"
Si Eun nhìn hắn, hỏi: "Làm gì?"
"Mua chút đồ mới" hắn vừa ăn xong, đứng dậy dọn đĩa "Hè nóng rồi"
Cậu trông có vẻ lưỡng lự, dù sao thì cậu vẫn có thể gọi điện cho chú quản gia mang đồ đến, nhưng nếu làm vậy sẽ hơi khó xử cho cả hai vì cậu cũng đã bỏ nhà đi ba tháng rồi, nhờ vả kiểu này có chút không hợp lí. Nhưng nếu cậu đồng ý đi mua đồ thì lại sợ tốn kém, dù sao cuộc sống hiện tại cũng không đến nỗi gọi là dư dả để tiêu pha nhiều đến thế.
"Cậu nghĩ gì thế Yeon Si Eun?" Hắn nghiêng đầu nhìn cậu "Đừng bảo là cậu tưởng tôi đưa cậu đi trung tâm thương mại đấy nhé?"
Si Eun im lặng chính là ngầm thừa nhận, hắn nhướn mày, nói: "Thật à? Cậu ngây thơ ghê, chợ là mấy chỗ bán đồ rẻ tiền thôi, chứ tôi làm gì điên đến nỗi mua đồ trong trung tâm thương mại, tôi cũng không có tiền"
"Tôi cho cậu được mà" Si Eun lẩm bẩm, nếu hắn không có tiền thì cậu có, dù sao cậu cũng có rất nhiều mà chưa tiêu đấy thôi.
Su Ho tiến tới xoa đầu cậu, nói: "Ăn mau đi rồi anh đây cho chú đi xem chút đồ của bọn anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com