Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ix.

sánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai lười biếng nhảy múa trên đôi hàng mi dày của juhoon. anh khẽ cử động, nhưng ngay lập tức một cơn đau nhức từ thắt lưng truyền đến tận đại não khiến anh hít một ngụm khí lạnh. đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn thì hơi nóng từ một lồng ngực vững chãi phía sau đã bao vây lấy anh, mùi biển cả mặn mòi quen thuộc giờ đây không còn gắt gỏng mà trở nên thanh mát, dịu nhẹ như vỗ về.
juhoon sực nhớ ra những gì đã xảy ra đêm qua, gương mặt trắng sứ trong phút chốc đỏ bừng lên. anh xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống, tâm trí chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải chuồn ngay lập tức.
anh cắn răng, dùng hết sức bình sinh chống tay xuống nệm định ngồi dậy. thế nhưng, cái eo đau như muốn gãy làm đôi khiến anh vừa mới nhấc người lên đã đổ ập xuống lại.
"ưm..."
tiếng rên nhỏ xíu vừa thoát ra khỏi khuôn miệng đỏ mọng đã bị một cánh tay săn chắc chặn đứng. keonho theo bản năng kéo mạnh anh vào lòng, cằm gã tựa lên đỉnh đầu juhoon, đôi bàn tay to lớn siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh như một chiếc khóa bằng thép.
"anh định trốn đi đâu với cái bộ dạng này?"
giọng keonho trầm thấp, khàn đặc sát bên tai khiến juhoon rùng mình. gã không mở mắt, chỉ chậm rãi dụi đầu vào hõm cổ anh, hít lấy hít để mùi đào mật dịu ngọt vẫn còn quấn quýt trên làn da juhoon. nụ hôn của gã buổi sáng sớm nhẹ tênh như chuồn chuồn đạp nước, lướt qua vai, qua vành tai đang đỏ rực của anh.
"buông... buông tôi ra... tôi có ca trực..." juhoon lí nhí, đôi tay trắng ngần đẩy đẩy cánh tay gã nhưng chẳng khác gì gãi ngứa.
"trực cái gì mà trực? eo còn không nhấc lên nổi mà đòi đi đâu?"
keonho khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi đầy sự nuông chiều. gã xoay người juhoon lại, để anh nằm gọn trong vòng tay mình. nhìn thấy juhoon cứ cúi gầm mặt, mái tóc vàng nâu chocolate rối bời che khuất đôi mắt, keonho dịu dàng dùng ngón tay vén những lọn tóc ấy sang một bên. gã đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán anh, rồi xuống chóp mũi, cuối cùng là dừng lại trước đôi môi dày chúm chím.
nh cửa phòng tắm mở ra, mang theo hơi nước ấm áp và mùi xà phòng tắm dịu nhẹ. keonho bước ra, mái tóc đen vuốt ngược vẫn còn đẫm nước, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, để lộ cơ thể săn chắc, cường tráng cùng những vết cào đỏ mảnh dài nơi bả vai – bằng chứng cho sự mãnh liệt của juhoon đêm qua. gã bế trên tay một juhoon hoàn toàn trần trụi, được bọc trong một chiếc khăn tắm lớn màu trắng muốt.
ánh nắng buổi sớm rọi thẳng vào chiếc giường king-size lộn xộn, nơi juhoon vừa được đặt xuống. anh rên nhẹ một tiếng vì cơn đau nơi thắt lưng, định co người lại trốn vào chăn nhưng lại bị keonho giữ chặt.
"nằm yên, để em bôi thuốc cho." giọng keonho trầm thấp, mang theo sự dỗ dành không kiên nhẫn.
"không cần... tự tôi..." juhoon lý nhí, gương mặt trắng sứ lúc này đỏ bừng lên tận mang tai.
anh không chỉ mắc cỡ vì sự trần trụi của mình trước mặt gã, mà còn vì những gì ánh nắng đang phơi bày trên cơ thể anh. nước da trắng ngần của bác sĩ kim giờ đây hằn lên chi chít những dấu hôn đỏ thẫm, tím tái, rải rác từ cổ xuống xương quai xanh, lồng ngực mảnh dẻ và lan xuống tận đùi trong. mùi đào mật nồng nàn quyện cùng mùi hương cơ thể sau trận hoan lạc tỏa ra ngào ngạt, khiến không gian càng thêm ám muội.
keonho chẳng mảy may để tâm đến sự phản kháng yếu ớt của anh. gã thong thả ngồi xuống cạnh giường, lấy tuýp thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn, nặn một chút ra ngón tay to lớn, thô ráp. bàn tay mang theo hơi nóng của gã chạm vào làn da nhạy cảm của juhoon khiến anh rùng mình.
"ưm... nhẹ thôi..." juhoon cắn môi, đôi mắt vàng nâu chocolate ướt át nhìn gã oán trách khi ngón tay keonho miết nhẹ lên một dấu hôn đậm màu nơi ngực trái.
"biết đau mà hôm qua còn sung sức thế à?" keonho cười khẩy, nhưng động tác bôi thuốc lại vô cùng nhẹ nhàng, mơn trớn như thể gã đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật do chính tay mình tạo ra.
gã kiên nhẫn bôi thuốc lên từng dấu vết, từ cổ xuống bụng, mỗi nơi đi qua đều để lại một cảm giác mát rượi hòa cùng hơi nóng của lòng bàn tay gã. juhoon xấu hổ đến mức chỉ muốn lấy chăn trùm kín đầu, nhưng cơ thể lại vô thức thả lỏng, đón nhận sự chăm sóc dịu dàng này. eonho khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi đầy sự nuông chiều. gã xoay người juhoon lại, để anh nằm gọn trong vòng tay mình. nhìn thấy juhoon cứ cúi gầm mặt, mái tóc vàng nâu chocolate rối bời che khuất đôi mắt, keonho dịu dàng dùng ngón tay vén những lọn tóc ấy sang một bên. gã đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán anh, rồi xuống chóp mũi, cuối cùng là dừng lại trước đôi môi dày chúm chím.
"ngoan nào, nằm yên em xoa cho. đau lắm đúng không?"
bàn tay to lớn của gã luồn vào bên dưới tấm lưng trần, chậm rãi và kiên nhẫn xoa bóp vùng thắt lưng cho anh. hơi ấm từ lòng bàn tay keonho truyền qua da thịt làm cơn đau dịu hẳn đi. juhoon dù mắc cỡ đến mức tim đập loạn nhịp, nhưng trước sự dịu dàng đột ngột này, anh cũng chẳng thể cứng rắn nổi nữa. anh vô thức rúc sâu hơn vào ngực keonho, cảm nhận nhịp tim đều đặn của đối phương. không gian im ắng chỉ còn lại mùi hương của hai người hòa quyện vào nhau, mùi đào mật ngọt lịm tan chảy trong sự bao bọc của biển cả.
"keonho... cậu... cậu nhẹ tay thôi..." juhoon lầm bầm, giọng nói đã mất đi vẻ sắc sảo thường ngày, chỉ còn lại sự nũng nịu không tự thân.
"biết rồi, bác sĩ kim của em cứ ngủ tiếp đi. có em ở đây rồi."
keonho siết chặt vòng tay hơn một chút, khư khư giữ lấy báu vật trong lòng mình, cảm thấy buổi sáng hôm nay bình yên đến mức gã muốn thời gian cứ thế dừng lại mãi mãi.
juhoon đang nằm tận hưởng sự xoa bóp dễ chịu của keonho thì tiếng chuông điện thoại trên bàn cạnh giường bỗng vang lên phá tan bầu không khí ám muội. anh liếc mắt nhìn qua, cái tên "mẹ" hiển thị trên màn hình khiến juhoon hồn xiêu phách lạc, sự tỉnh táo và mắc cỡ ùa về cùng một lúc.
"chết rồi... là mẹ tôi!"
juhoon hoảng loạn định ngồi dậy nhưng cái eo đau nhức lại phản chủ khiến anh ngã phịch xuống nệm. keonho nhíu mày, gã thong thả vươn tay lấy điện thoại rồi đưa cho anh, gương mặt không chút biến sắc, thậm chí còn có vẻ đắc ý khi thấy juhoon cuống cuồng như gà mắc tóc.
"nghe đi, không mẹ lại lo." gã thì thầm, bàn tay vẫn không chịu rời khỏi vòng eo trần trụi của anh.
juhoon hít một hơi thật sâu, cố lấy lại giọng nói bình thản nhất có thể rồi nhấn nút nghe:
"alo... vâng, con nghe đây mẹ..."
"juhoon à? sao đêm qua con không về nhà? gọi điện cũng không được, con làm mẹ lo chết đi được!" giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia đầy vẻ nghiêm khắc và lo lắng. tiếng nói của mẹ trong điện thoại không còn là sự lo lắng đơn thuần nữa, mà chuyển sang tông giọng sắc lẹm khiến juhoon lạnh sống lưng. anh sực nhớ ra, tối qua không chỉ là một đêm đi chơi bình thường, mà thực chất là một bữa tiệc xã giao mà bố anh đã dặn dò rất kỹ.
"juhoon à? mẹ đang hỏi con đấy. sao bố bảo con về trước bữa tiệc với keonho cơ mà? hai đứa đi đâu mà đến tận giờ này mới không thấy bóng dáng đâu?"
juhoon cứng đờ người, điện thoại suýt thì tuột khỏi tay. anh nhìn sang keonho – kẻ vẫn đang thản nhiên như không có chuyện gì, thậm chí còn đang dùng những ngón tay thô ráp mơn trớn dọc theo mạn sườn trần trụi của anh.
"dạ... mẹ... chuyện là..." juhoon lắp bắp, bộ não thiên tài của bác sĩ kim bỗng chốc đình trệ. anh không thể nói là sau bữa tiệc, cậu giám đốc họ ahn này đã lôi anh lên phòng presidential suite rồi "hành" anh đến mức eo muốn gãy làm đôi được. nước da trắng sứ của juhoon giờ đỏ rực như muốn bốc hỏa, anh liếc nhìn những dấu hôn chằng chịt trên người mình, rồi lại nhìn cái bản mặt đắc ý của keonho.
keonho thấy anh túng quẫn, liền ghé sát môi vào điện thoại, nhưng lại chỉ đủ để juhoon nghe thấy tiếng thì thầm đầy ma mãnh: "bảo với mẹ là em giữ anh lại... để thảo luận về 'hợp đồng' tương lai."
juhoon trừng mắt nhìn gã, rồi vội vàng chữa cháy với mẹ:
"à... dạ tại sau tiệc keonho có chút chuyện gấp cần tư vấn về... về sức khỏe cho bé cún cookie của cậu ấy ạ. chú cún không được khỏe lắm nên con phải ở lại theo dõi thêm, rồi cả hai đều mệt nên con ngủ quên mất ở khách sạn. con xin lỗi mẹ, con sẽ về ngay ạ!"
"không khỏe?" mẹ juhoon nghi ngờ. "thế giờ keonho đâu, cho mẹ gặp nó một chút."
juhoon hoảng hồn, định từ chối thì keonho đã nhanh tay giật lấy điện thoại. gã không để anh kịp phản ứng, liền lên tiếng bằng chất giọng trầm thấp, cực kỳ lịch sự nhưng vẫn mang theo chút ý vị sâu xa:
"con chào bác ạ. dạ, tối qua là do con sơ suất giữ anh juhoon lại hơi muộn để chăm sóc con. bác đừng mắng anh ấy, là lỗi của con cả. lát con sẽ trực tiếp đưa anh ấy về nhà thưa chuyện với bác và bác trai ạ."
"k... keonho!" juhoon thảng thốt gọi tên gã, mặt cắt không còn giọt máu.
sau khi cúp máy, keonho thong thả ném điện thoại sang một bên, nhìn juhoon đang run rẩy vì sợ mẹ và cả sợ bố bằng ánh mắt đầy thích thú. gã vươn tay kéo anh lại, ép sát tấm lưng trần chi chít dấu hôn của anh vào lồng ngực mình. mặc kệ juhoon đang ra sức giãy giụa vì hoảng sợ, cánh tay gã vẫn siết chặt như gông sắt, vừa bá đạo vừa có chút gì đó rất tận hưởng.
"eo ơi, vợ em xinh thế không biết."
"đồ điên! cậu đừng có mà ăn nói xằng bậy kiểu đó trước mặt bố tôi nhé." juhoon bực bội đẩy gã ra, nhưng vì đau eo nên cái đẩy chỉ như mèo cào. "giờ tính sao đây? mẹ tôi chắc chắn đang đứng ngồi không yên ở nhà rồi."
keonho nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, sau đó thong thả đứng dậy. cơ thể cường tráng của gã sừng sững trước mặt juhoon, những vết cào trên lưng gã lộ rõ dưới ánh nắng, trông hoang dại đến mức juhoon phải vội vàng quay mặt đi chỗ khác. gã không nói những lời thô bạo nữa, mà thay vào đó là những nụ hôn vụn vặt lên vai, lên gáy juhoon – những nơi chưa bị đánh dấu vĩnh viễn nhưng đã tràn ngập hơi thở của gã.
"anh đừng lo. hôn ước cũng đã có, sớm muộn gì họ cũng phải biết anh là của em thôi." keonho khẽ hôn lên vành tai đỏ rực của anh. "bây giờ em bế anh đi tắm, rồi mình về nhà. mẹ anh đã bật đèn xanh rồi, anh còn sợ cái gì?"
juhoon dù vẫn còn mắc cỡ, nhưng trước sự dịu dàng và che chở này của keonho, anh bỗng cảm thấy một chút an tâm kỳ lạ. anh vòng tay ôm lấy cổ gã, tựa đầu vào vai gã như một sự thỏa hiệp thầm lặng.
---
chiếc xe của keonho vừa tắt máy, không gian trong xe bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đầy ám muội. juhoon vẫn ngồi bất động bên ghế phụ, đôi bàn tay trắng ngần siết chặt lấy vạt áo khoác như muốn tìm chút cảm giác an toàn.
anh không dám nhìn thẳng vào keonho, chỉ cảm nhận được luồng pheromone mùi biển cả đang bao bọc lấy mình một cách đầy chiếm hữu. juhoon khẽ cựa mình định mở cửa xe, nhưng một cử động nhỏ thôi cũng khiến vùng thắt lưng truyền đến cơn đau nhức nhối làm anh khẽ "suýt" lên một tiếng, gương mặt lại càng thêm đỏ lựng. trông anh lúc này giống hệt như một trái đào mật chín mọng vừa qua một trận bão lớn, ngọt ngào nhưng cũng đầy rẫy những "thương tích" khiến người ta chỉ muốn giấu nhẹm đi để một mình mình thưởng thức.
"anh định ngồi đây đến bao giờ? hay muốn em bế anh vào nhà trước mặt mẹ?"
tiếng trầm thấp của keonho vang lên khiến juhoon giật thót. anh liếc nhìn gã một cái đầy ghét bỏ rồi nhanh chóng bỏ ra xe.
juhoon vừa bước vào cửa, mẹ anh vẫn đang thong thả tưới mấy chậu lan ngoài ban công phòng khách. bà nghe tiếng động thì quay lại, gương mặt lộ rõ vẻ điềm nhiên như thể việc con trai mình đi qua đêm rồi về nhà với bộ dạng "tả tơi" là chuyện bình thường nhất thế giới.
"về rồi đấy à? sao, ca trực đêm qua ổn chứ con? nhìn mặt mũi xanh xao thế kia, chắc là mệt lắm nhỉ?" bà nhẹ nhàng đặt bình tưới xuống, mỉm cười chào keonho. "chào con, keonho. phiền con quá, đưa nó về tận nhà thế này."
juhoon thấy mẹ không hỏi han gì thêm thì thở phào một cái nhẹ nhõm, nhưng tim vẫn đập thình thịch vì sợ bị lộ. anh cố gắng đứng thẳng lưng, bàn tay run run kéo lại vạt áo khoác cho ngay ngắn:
"dạ... trực cũng... cũng hơi đông bệnh nhân ấy mẹ. con hơi thiếu ngủ nên định lên phòng nằm một chút."
bà nhìn con trai, ánh mắt lướt qua cái cổ áo cao ngất ngưởng của anh giữa tiết trời bắt đầu oi bức. dù thấy rõ mồn một vết hickey tím đỏ lấp ló sau gáy juhoon mỗi khi anh cúi đầu, bà vẫn tỉnh bơ như không thấy gì:
"ừ, thảo nào. trực bệnh viện mà sao người ngợm toàn mùi nước hoa lạ thế này? hay là máy xông tinh dầu ở phòng trực đổi loại mới hả con?"
juhoon đứng hình, mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên trán. anh lắp bắp: "dạ... chắc là do con đứng gần... gần mấy phòng bệnh có dùng tinh dầu thôi ạ."
keonho đứng bên cạnh, thấy juhoon sắp "cháy giáo án" đến nơi thì khẽ nhếch mép. gã thong thả bước lên một bước, bàn tay vô tình hay hữu ý chạm nhẹ vào vai juhoon, mùi biển cả nồng nàn từ người gã lại càng được dịp bao vây lấy anh.
"dạ thưa bác, tối qua con có ghé qua bệnh viện thăm juhoon một chút, chắc là mùi từ người con ám sang anh ấy đấy ạ. thấy anh ấy mệt quá nên sáng nay con mới mạn phép đưa anh ấy về."
mẹ juhoon gật đầu, gương mặt vẫn giữ vẻ "ngây thơ" vô số tội:
"vậy à, tốt quá. thôi juhoon lên nghỉ đi con, đi đứng cái kiểu gì mà cứ lóng ngóng như người đau lưng thế kia? hay là ngồi trực nhiều quá nên thoát vị đĩa đệm rồi? để tí mẹ bảo bác giúp việc sắc cho ít thuốc nam mà uống."
"dạ... dạ không cần đâu mẹ! con nghỉ một lát là khỏe thôi ạ!"
juhoon vội vàng tìm đường rút lui, anh quay sang keonho trừng mắt một cái rồi đi thẳng lên lầu, dáng đi vẫn hơi cứng nhắc vì vùng eo đang biểu tình dữ dội.
dưới phòng khách, mẹ juhoon vẫn thản nhiên quay lại với mấy chậu lan, chỉ khi tiếng đóng cửa phòng của juhoon vang lên, bà mới khẽ liếc nhìn keonho rồi mỉm cười đầy ẩn ý:
"keonho này, lần sau có 'thăm' nó ở bệnh viện thì cũng bảo nó thay cái áo khác rồi hẵng về nhé. nhìn cái dáng đi của nó, đến người mù cũng biết là nó không phải đi trực đâu."
keonho bật cười, cúi đầu đầy lễ phép: "dạ, con sẽ rút kinh nghiệm ạ."
bà lại tiếp tục tỉa lá, miệng lầm bầm: "cái thằng bé này, định qua mặt cả mẹ nó cơ đấy."
keonho nhìn theo bóng dáng juhoon đang chật vật leo lên cầu thang, khoé môi gã không tự chủ được mà cong lên. khi chỉ còn lại gã và mẹ juhoon trong không gian yên tĩnh của phòng khách, gã mới thu lại vẻ trêu chọc thường ngày, thay vào đó là phong thái của một vị hôn phu cực kỳ có trách nhiệm.
"con xin lỗi vì đã để bác phải lo lắng. đêm qua là do con hơi ích kỷ." gã nói, giọng trầm ấm và chân thành.
mẹ juhoon thong thả cắt một cành lá khô, không ngước lên nhưng giọng nói đầy vẻ trải đời:
"con không cần xin lỗi bác. chuyện của tuổi trẻ các con, bác hiểu mà. có điều, juhoon nhà bác tính nó vốn kiêu ngạo, lại hay mắc cỡ. con có thương nó thì cũng phải nhẹ tay thôi, nhìn nó đi đứng thế kia bác cũng xót chứ."
keonho hơi khựng lại, vành tai gã thoáng chút đỏ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. gã cúi đầu: "dạ, con biết rồi ạ. con sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận."
"thôi, con lên với nó đi. bác có để sẵn mấy hộp cao dán và dầu xoa bóp trong tủ y tế đầu cầu thang đấy, con cầm lên mà dùng cho nó."
bà nói đoạn rồi lại thản nhiên như không, tiếp tục công việc tỉa hoa của mình, để mặc keonho đứng đó với một chút ngỡ ngàng vì sự "tâm lý" quá mức của mẹ vợ tương lai. keonho bước lên lầu, gã lấy hộp cao dán rồi đẩy cửa phòng juhoon. bên trong, juhoon đã lột phăng cái áo khoác vướng víu, chỉ còn mặc chiếc áo len cổ lọ mỏng dính. anh đang nằm sấp trên giường, mặt vùi sâu vào gối, đôi vai gầy khẽ run lên - không biết là vì đau hay vì vẫn còn quá xấu hổ sau màn "thẩm vấn" của mẹ.
tiếng cửa đóng lại khiến juhoon giật mình. anh xoay người lại một cách khó khăn, nhìn thấy keonho đang tiến về phía mình với hộp thuốc trên tay thì ngay lập tức xù lông:
"cậu vào đây làm gì? xuống nhà nói chuyện với mẹ tôi đi chứ!"
"mẹ anh bảo em lên 'chăm sóc' bác sĩ kim." keonho thản nhiên ngồi xuống mép giường, gã đưa tay vén những lọn tóc vàng nâu đang bết dính vào trán anh. "nằm yên đi, để em xoa bóp cho. anh định cứ để cái eo đó mà đi làm vào ngày mai à?"
sau khi dán xong miếng cao cuối cùng, keonho thấy juhoon vẫn cứ nằm bất động, mặt vùi sâu vào gối như muốn trốn tránh cả thế giới. gã khẽ thở dài một tiếng đầy kiên nhẫn, một âm thanh hiếm hoi không chút gai góc, rồi thong thả nằm xuống bên cạnh.
cánh tay săn chắc của gã vòng qua, nhẹ nhàng lách xuống dưới eo rồi kéo juhoon lùi sát vào lòng mình. juhoon khẽ rùng mình, định cựa quậy nhưng keonho đã nhanh hơn, gã dùng cả cơ thể vững chãi như một bức tường thành để bao bọc lấy tấm lưng gầy của anh.
"ngoan nào, đừng bướng nữa. để em dỗ anh ngủ." giọng keonho trầm thấp, khàn đặc sát bên tai, không còn sự ra lệnh mà chỉ có sự nuông chiều đến phát điên.
bàn tay to lớn của gã bắt đầu nhịp nhàng vỗ nhẹ lên vai juhoon, từng nhịp, từng nhịp một như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ đang hờn dỗi. tay kia của keonho không rảnh rỗi, gã luồn những ngón tay thô ráp vào mái tóc vàng nâu chocolate rối bời của anh, chậm rãi vuốt ve, nhẹ nhàng gỡ rối từng lọn tóc. juhoon vốn định mắng gã thêm vài câu, nhưng sự ấm áp và mùi biển cả thanh mát bao quanh lấy anh khiến mọi hàng phòng thủ bỗng chốc sụp đổ. cảm giác an toàn kỳ lạ này làm mi mắt anh bắt đầu trĩu xuống. keonho thấy anh dần thả lỏng, liền cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên gáy anh – nơi mùi đào mật đang tỏa ra nồng nàn nhất.
trong cơn mơ màng, khi lý trí đã hoàn toàn nhường chỗ cho sự rã rời của cơ thể, juhoon vô thức xoay người lại, tìm kiếm nguồn nhiệt ấm áp đang bao bọc lấy mình. anh không còn đẩy gã ra như lúc tỉnh táo, mà ngược lại, juhoon khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng, rồi tự nhiên như một bản năng, anh rúc sâu đầu vào lồng ngực vững chãi của keonho. đôi cánh tay trắng ngần vốn dĩ luôn đẩy gã ra xa, nay lại run rẩy vòng qua eo keonho, những ngón tay thon dài bấu chặt lấy lớp áo phông của gã như sợ rằng sự ấm áp này sẽ biến mất. cằm anh tựa lên vai gã, đôi môi sưng mọng khẽ lướt qua vùng cổ mạnh mẽ của keonho, hơi thở đào mật nóng hổi phả đều đặn lên làn da gã.
hành động vô thức ấy của juhoon khiến cơ thể keonho bỗng chốc cứng đờ. gã cúi xuống nhìn vị bác sĩ kiêu ngạo thường ngày, giờ đây lại ngoan ngoãn và nhỏ bé như một chú mèo con trong lòng mình. sự tin tưởng tuyệt đối của juhoon lúc ngủ khiến trái tim của gã alpha vốn dĩ lạnh lùng này như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, vừa ngọt ngào, vừa tràn đầy ham muốn bảo bọc. keonho khẽ mỉm cười, một nụ cười không có sự trêu chọc hay tính toán. gã siết chặt vòng tay, kéo sát juhoon vào lòng hơn nữa, để đôi chân hai người đan cài vào nhau dưới lớp chăn mỏng. gã vùi mặt vào mái tóc vàng nâu thơm mùi oải hương của anh, hít một hơi thật sâu.
giữa không gian yên tĩnh của buổi chiều, tiếng thở đều đặn của juhoon trở thành thứ âm thanh duy nhất xoa dịu tâm trí keonho. cảm giác được người kia chủ động tìm kiếm hơi ấm từ mình giống như một liều thuốc gây nghiện, khiến gã chẳng nỡ rời đi dù chỉ một giây.
keonho khẽ điều chỉnh tư thế, một tay vẫn để juhoon gối đầu, tay kia chậm rãi luồn vào dưới lớp áo len mỏng, áp lòng bàn tay nóng hổi lên vùng thắt lưng vẫn còn hơi căng cứng của anh. gã nhẹ nhàng xoa theo vòng tròn, từng nhịp một, chăm sóc cho cơn đau của anh ngay cả trong giấc ngủ. mỗi lần gã chạm vào, juhoon lại vô thức rúc sâu hơn, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy những âm thanh vô nghĩa, khiến lồng ngực keonho rung lên vì một cảm xúc khó tả. gã bắt đầu quan sát kỹ hơn những dấu vết mình đã để lại trên làn da trắng ngần ấy. những vệt đỏ bầm trên cổ, những dấu tay mờ nhạt nơi thắt lưng – chúng trông thật tương phản với vẻ nghiêm nghị của một vị bác sĩ, nhưng lại cực kỳ hài hòa với mùi hương đào mật đang lan tỏa khắp căn phòng này. keonho chợt nhận ra, gã không chỉ muốn chiếm hữu cơ thể này, mà còn muốn cả sự ỷ lại đầy bản năng này của juhoon mãi mãi về sau.
"anh cứ ngủ thế này thì làm sao em nỡ buông tay đây?" gã thì thầm, giọng nói trầm thấp tan ra trong không khí.
keonho khẽ nhắm mắt, để bản thân mình cũng chìm vào một giấc ngủ ngắn cùng với juhoon. trong giấc mơ ấy, không có những bản hợp đồng khô khan, không có những áp lực từ gia tộc hay hôn ước, chỉ có một căn phòng ngập mùi oải hương và một người đang nằm gọn trong vòng tay gã, ấm áp và chân thật hơn bất cứ thứ gì trên đời.
ngoài kia, nắng chiều đã tắt hẳn, để lại một khoảng không gian riêng tư tuyệt đối cho hai người. có lẽ khi tỉnh dậy, juhoon sẽ lại tiếp tục xù lông, lại tiếp tục xấu hổ và mắng gã mặt dày, nhưng keonho biết chắc một điều: trái tim của vị bác sĩ xinh đẹp này, từ khoảnh khắc vô thức ôm lấy gã, đã không còn thuộc về riêng anh nữa rồi.
-
4415 từ mẹ k biết đâu ra mà viết dc lắm thế, cmt lên đi mấy vợ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com