Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

x.

sau bữa tối yên ả ở nhà họ kim, cuộc sống của juhoon không hề bị đảo lộn như anh tưởng, mà nó chuyển sang một trạng thái "giằng co" đầy thú vị. keonho là một tay chơi tài chính sành sỏi, gã biết thừa nếu dùng quyền lực ép buộc thì juhoon sẽ xù lông lên ngay, nên gã chọn cách tiếp cận tinh tế hơn – nhưng juhoon cũng không phải dạng vừa để gã dễ dàng dắt mũi.
sáng thứ bảy hôm ấy, juhoon vẫn mở cửa phòng khám thú y, anh đã thấy một lẵng hoa oải hương lớn đặt ngay quầy lễ tân cùng một ly trà đào mật đúng vị anh thích. kèm theo đó là một mảnh giấy nhỏ với nét chữ rồng bay phượng múa: "làm việc ít thôi bác sĩ kim, uống trà nhiều sẽ khó ngủ, ngoan nhé, chiều em qua đón".
juhoon hừ lạnh một tiếng, thản nhiên mang ly trà vào phòng làm việc rồi... uống sạch. anh thích thì anh uống, nhưng chuyện gã muốn đón anh là việc của gã, còn anh có về đúng giờ hay không là việc của anh.
đến 5 giờ chiều, khi keonho tự tin đỗ xe trước cổng phòng khám, gã chỉ nhận được một tin nhắn vỏn vẹn từ juhoon: "có ca phẫu thuật khẩn cấp cho một chú cún bị tai nạn, đừng chờ".
thực tế là juhoon đang ngồi thong thả khâu lại vết thương cho một bé cún thật, nhưng anh hoàn toàn có thể nhờ nhân viên khác làm nốt. anh chỉ muốn thử xem kiên nhẫn của gã giám đốc họ ahn đến đâu.
đến tận 8 giờ tối, khi juhoon bước ra khỏi phòng khám với đôi vai mỏi nhừ, anh ngạc nhiên khi thấy chiếc xe của keonho vẫn ở đó, nhưng gã không ngồi trong xe mà đang đứng tựa lưng vào cửa, thong thả hút thuốc. thấy juhoon, gã dụi tắt điếu thuốc, nheo mắt nhìn anh:
"bác sĩ kim có vẻ bận rộn hơn cả giám đốc tập đoàn nhỉ?"
"tôi đã bảo là đừng chờ mà." juhoon hất cằm, vẻ mặt không chút hối lỗi.
nói xong câu đó, juhoon còn bồi thêm một cái bĩu môi đầy vẻ bất mãn. đôi môi vốn dĩ đã hơi sưng mọng vì dư âm của những nụ hôn trước đó, nay lại càng chu ra, cánh môi dưới hơi đưa về phía trước tạo thành một đường cong hờn dỗi cực kỳ rõ rệt. anh hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn của gã, nhưng cái vẻ mặt "tôi đang giận lắm đấy, đừng có mà động vào" lại chẳng có chút sức răn đe nào.
trong mắt keonho, cái điệu bộ đó của juhoon trông dễ thương chết mất. gã thề là nếu không phải đang đứng ngay trước cửa phòng khám có nhân viên đi ra đi vào, gã đã nhào tới cắn cho cái đôi môi đang vểnh lên kia một phát cho bõ ghét. cái sự đanh đá, bướng bỉnh này của juhoon không hiểu sao lại vô tình gãi đúng chỗ ngứa của một gã alpha có máu chiếm hữu cao như gã. gã không thấy phiền, gã chỉ thấy muốn trêu chọc anh nhiều hơn, muốn nhìn thấy cái biểu cảm sống động này chỉ dành riêng cho một mình gã mà thôi. keonho khẽ nén một nụ cười khổ trong lòng, bàn tay cầm vô lăng hơi siết lại để kiềm chế ham muốn được cưng nựng "con mèo hổ" này ngay lập tức.  keonho không hề nổi giận, gã bước tới gần, tự nhiên cầm lấy túi xách của anh rồi đẩy anh vào ghế phụ. cái kiểu hất cằm kiêu ngạo ấy đối với gã chẳng khác gì một chú mèo đang xù lông đòi quyền lợi, nhìn chỉ muốn đè ra hôn cho một trận cho bớt bướng.
"vậy nên em mới phải đợi, để đảm bảo là vị hôn phu của mình không gục ngã vì kiệt sức giữa đường."
trên đường về, keonho bỗng nhắc đến chuyện đính hôn: "mẹ anh đã xem ngày rồi, cuối tháng sau. em định tuần sau chúng ta đi chọn nhẫn."
"tôi chưa đồng ý là tháng sau." juhoon khoanh tay trước ngực, thái độ vô cùng cứng rắn. "phòng khám của tôi đang bận, với cả tôi thấy việc đính hôn này cũng chỉ là hình thức, không cần vội."
keonho khẽ nhếch mép, gã xoay vô lăng, giọng điệu vẫn thong dong nhưng đầy ẩn ý: "vậy sao? em tưởng anh thích sự chắc chắn. hay là bác sĩ kim đây vẫn còn muốn giữ mình để... tìm kiếm một 'bệnh nhân' nào khác thú vị hơn em?"
"cậu bớt nói nhảm đi." juhoon liếc gã một cái sắc lẹm. "tôi chỉ là không thích cái kiểu cậu tự quyết định mọi thứ thôi. nếu cậu còn tiếp tục kiểm soát lịch trình của tôi, tôi sẽ bảo bố hủy luôn cái hôn sự này đấy."
câu nói của juhoon khiến keonho khựng lại một giây. gã nhận ra vị hôn phu này của mình đúng là một chú mèo mang dòng máu hổ, không thể dùng lồng vàng để nhốt, mà phải dùng sự kiên nhẫn để thuần phục.
gã bật cười, bàn tay to lớn vươn sang vò rối mái tóc của juhoon: "được rồi, nghe anh tất. vậy giờ bác sĩ kim có thể dành chút thời gian quý báu của mình để cùng em đi ăn tối không? coi như là tiền công em đã chờ anh 3 tiếng đồng hồ."
juhoon nhìn vẻ mặt có chút "xuống nước" của keonho, trong lòng thầm đắc thắng một chút. anh không hề ghét keonho, thậm chí còn thấy sự hiện diện của gã khiến cuộc sống của anh thú vị hơn, nhưng anh phải cho gã biết: ở mối quan hệ này, juhoon không phải là người để gã thích xoay đâu thì xoay.
"nếu cậu mời thì tôi đi. nhưng tôi muốn ăn đồ cay."
"tuân lệnh."
trên những con phố đã bắt đầu lên đèn của seoul, keonho vừa lái xe vừa thỉnh thoảng liếc nhìn sang ghế phụ. juhoon vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay, mắt dán chặt vào dòng người qua lại ngoài cửa sổ, cái vẻ mặt "vẫn còn đang dỗi" trông rõ rệt đến mức keonho chỉ muốn dừng xe lại ngay giữa đường để trêu cho anh xù lông thêm lần nữa.
"ăn tokbokki cay nhé? quán cũ, chỗ có phòng riêng cho anh đỡ thấy phiền." keonho thong thả gợi ý, bàn tay lớn vẫn đặt hờ trên cần số, đôi lúc lại vươn sang gãi nhẹ vào mu bàn tay juhoon như thể đang dỗ dành một con mèo nhỏ.
"tùy cậu." juhoon đáp cụt ngủn, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ tay keonho, anh cũng không thèm rụt tay lại nữa. cái sự bướng bỉnh của anh luôn có một giới hạn nhất định, nhất là khi gã giám đốc này bắt đầu dùng cái tông giọng trầm thấp, dịu dàng đến lạ lùng đó để dỗ ngọt anh.
đến quán ăn, keonho vẫn giữ đúng tác phong "vị hôn phu điểm mười". gã tinh tế gạt chỗ này, lau chỗ kia, rồi tự tay gọi toàn những món mà juhoon thích nhất nhưng lại cố tình chọn mức độ cay vừa phải vì biết bao tử anh không tốt.
"này, tôi bảo là muốn ăn cay mà?" juhoon nhíu mày nhìn nồi lẩu không đỏ rực như ý mình.
keonho thản nhiên múc một bát súp nóng đặt trước mặt anh, ánh mắt gã sâu hoắm, nhìn xoáy vào đôi mắt đang hừng hực lửa giận của juhoon: "ăn cay quá tối về anh lại đau dạ dày rồi bắt em thức trắng đêm xoa bụng cho à? em không ngại thức đâu, nhưng nhìn anh đau thì em không chịu được."
sau khi nồi lẩu tokbokki được bưng ra, làn khói nóng hổi mang theo mùi ớt bột cay nồng bốc lên nghi ngút làm juhoon phấn chấn hẳn. anh nhanh tay gắp một miếng bánh gạo trắng trẻo, dai mềm đang đẫm sốt đỏ rực bỏ vào miệng. vị cay xộc lên mũi khiến anh khẽ hít hà, nhưng cái cảm giác thỏa mãn này đúng là thứ anh cần sau một ngày dài đứng ở phòng khám.
"nóng, ăn chậm thôi." keonho vừa nhắc vừa vắt một ly nước lọc để sẵn bên cạnh tay anh.
juhoon chẳng thèm nghe, anh vẫn mải mê với đĩa tokbokki, môi đỏ mọng lên vì cay, thỉnh thoảng lại dùng tay quạt quạt trước miệng. keonho nhìn cái dáng vẻ ăn uống ngon lành của người đối diện, trong lòng bỗng thấy mềm nhũn. gã thong thả gắp mấy miếng chả cá và trứng luộc bỏ vào bát juhoon, rồi tự tay cắt nhỏ mấy sợi mì ramen ra cho anh dễ ăn.
"cậu không ăn à? cứ nhìn tôi mãi thế?" juhoon ngước lên, đôi mắt hơi ươn ướt vì cay nhìn gã đầy thắc mắc.
"anh ăn đi, nhìn anh ăn là em đủ no rồi." keonho chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp.
"đồ hâm." juhoon mắng yêu một câu rồi lại cúi đầu "chiến đấu" tiếp.
ăn được một lúc, vì cay quá nên juhoon bắt đầu thè lưỡi ra thở hồng hộc. keonho chỉ chờ có thế, gã với tay lấy tờ khăn giấy, nhích ghế lại gần rồi một tay giữ lấy cằm juhoon, tay kia nhẹ nhàng chậm đi vệt sốt đỏ dính nơi khóe môi anh. cử chỉ tự nhiên và đầy tính chiếm hữu này làm juhoon khựng lại, miếng bánh gạo trong miệng còn chưa kịp nuốt.
"cay đến mức này mà vẫn cố ăn, bướng thật sự." keonho thì thầm, ngón cái gã không nhịn được mà miết nhẹ lên làn da mềm mại nơi cằm anh.
juhoon nuốt khan một cái, định đẩy tay gã ra nhưng lại bị ánh mắt thâm trầm của keonho khóa chặt. trong phòng riêng yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng nước lẩu sôi sùng sục, không gian bỗng chốc trở nên đặc quánh một loại không khí mờ ám. anh cảm nhận được hơi thở của gã đang tiến gần hơn, mùi biển cả thanh mát dường như đang lấn át cả mùi ớt cay nồng của đĩa tokbokki trên bàn.
"keonho... đây là quán ăn đấy." juhoon lí nhí, dù miệng nói vậy nhưng người thì chẳng hề lùi lại.
"quán này là của em, không ai dám vào đâu." keonho nhếch mép, gã cúi xuống, hôn phớt lên chóp mũi hơi đỏ của juhoon một cái thật nhẹ.
--
sau bữa tối với đĩa tokbokki cay nồng, keonho đưa juhoon về thẳng căn hộ cao cấp của gã. đây cũng là lúc juhoon chính thức bước vào một chương mới mà anh chưa từng chuẩn bị tâm lý: cuộc sống chung của hai người.
tính đến nay, họ đã ở cùng nhau được 3 tháng.
ban đầu, juhoon khăng khăng đòi chia đôi tiền nhà và sinh hoạt phí để giữ vững cái sự tự tôn của mình. anh thậm chí còn đưa cho keonho một bản hợp đồng thuê nhà tự soạn, mặt mày nghiêm túc như sắp đi đàm phán dự án triệu đô. keonho nhìn xấp giấy tờ trên bàn, rồi ngước lên nhìn juhoon bằng ánh mắt thâm trầm của một kẻ đứng đầu tập đoàn tài chính. gã không buồn cầm tờ giấy lên, chỉ thong thả nới lỏng cà vạt, giọng điệu mang theo sự áp bức tuyệt đối:
"juhoon, em nghĩ anh đang nhầm lẫn điều gì đó. em không thiếu vài đồng tiền thuê nhà của anh, và tập đoàn ahn cũng không nghèo đến mức để vị hôn phu của giám đốc phải tự chi trả tiền điện nước."
gã đứng dậy, bước vòng qua bàn, thu hẹp khoảng cách khiến juhoon vô thức lùi lại phía sau. keonho rút một chiếc thẻ đen bóng loáng, kẹp giữa hai ngón tay rồi thản nhiên cài thẳng vào túi áo của juhoon. juhoon vẫn bướng, vẫn khăng khăng đòi chia đôi tiền nhà và sinh hoạt phí để giữ vững cái sự tự tôn của mình. gã dồn juhoon vào sát tường, một tay chống lên vách đá lạnh lẽo, tay kia thong thả nới lỏng cà vạt, ánh mắt thâm trầm đầy vẻ cợt nhả:
"anh định trả tiền nhà cho em thật à? tiền của anh, em không thiếu. nhưng nếu bác sĩ kim đây đã muốn sòng phẳng đến thế..."
keonho cúi đầu xuống, hơi thở nóng hổi mang mùi bạc hà phả lên chóp mũi juhoon khiến anh vô thức rùng mình. gã thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy áp lực:
"thì thay vì tiền mặt, anh trả bằng nụ hôn đi. mỗi ngày một nụ hôn trừ vào tiền phòng, mỗi lần 'làm' sâu hơn thì trừ vào tiền điện nước. anh thấy sao?"
juhoon nghe xong mà mặt đỏ bừng tới tận mang tai, anh tức đến mức bĩu môi một cái thật dài, tay đấm nhẹ vào lồng ngực vững chãi của gã:
"cậu... cậu đúng là đồ biến thái! không thèm nói chuyện với cậu nữa!"
nói thì nói thế, nhưng kể từ đó về sau, juhoon chẳng bao giờ nhắc đến chuyện trả tiền nhà nữa. vì mỗi lần anh định mở miệng, keonho đều sẽ thản nhiên bảo: "hôm nay anh chưa đóng phí sinh hoạt đâu đấy", rồi chẳng đợi anh phản ứng đã đè anh ra mà "thu phí" đến mức môi sưng vù mới thôi.
xe về tới căn hộ, vừa đậu vào gara, juhoon vờ như bận rộn với việc tháo dây an toàn, tay chân cứ lúng ta lúng túng, vì anh thừa biết cái "luật lệ" quái đản mà gã giám đốc bên cạnh đặt ra mỗi khi về đến nhà. mùi biển cả từ gã bao trùm lấy không gian chật hẹp, át cả mùi ớt cay còn vương trên áo juhoon.
"ăn xong rồi, giờ cũng đã đến nhà rồi nhỉ?" keonho thong thả nói, chất giọng trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng của xe. "hôm nay bác sĩ kim ăn hơi nhiều tokbokki đấy, phí sinh hoạt chắc chắn là phải tăng thêm rồi."
juhoon bĩu môi, ánh mắt hờn dỗi nhìn gã: "cậu bớt tìm cớ đi, mới ăn có một bữa thôi mà."
"bác sĩ kim định cứ ngồi lì trên xe đến sáng à?" keonho thong thả lên tiếng, gã không bước xuống xe mà chỉ nghiêng người sang, một tay chống lên vô lăng, một tay gõ nhịp đều đặn trên ghế phụ ngay sát bên hông juhoon.
juhoon khựng lại, anh bĩu môi một cái rõ dài, mắt nhìn trân trân ra phía cửa kính tối màu: "thì... thì cũng phải từ từ chứ, cậu làm gì mà hối như bị ma đuổi vậy."
"em không hối, em chỉ đang đợi anh thanh toán phí sinh hoạt thôi." keonho hạ thấp giọng, tông giọng trầm đục lẩn quẩn ngay bên tai khiến juhoon rùng mình.
juhoon cảm nhận được hơi thở của gã đang tiến lại gần. anh vô thức co người lại, hai tay nắm chặt lấy dây an toàn đã tháo rời, đôi mắt tròn xoe bắt đầu đảo liên tục, cố tìm một cái cớ để trì hoãn. cái bộ dạng lúng túng, mặt đỏ rựng lên dưới ánh đèn mờ ảo của gara trông anh như con mèo yêu kiều nhưng đầy ngại ngùng, làm keonho chỉ muốn bật cười nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt thâm trầm.
"hôm nay... hôm nay ăn nhiều tokbokki quá, miệng tôi còn mùi ớt đấy... cậu không thấy cay à?" juhoon lí nhí, đầu hơi cúi xuống để giấu đi cái khuôn mặt đang nóng bừng như nung.
"anh thấy cay, nhưng em thì thấy ngọt."
keonho vươn tay, hai ngón tay thon dài nâng cằm juhoon lên, buộc anh phải đối diện với ánh mắt đầy tính chiếm hữu của gã. juhoon hốt hoảng định né tránh, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy định cãi thêm câu gì đó nhưng lại bị sự áp đảo của gã làm cho đông cứng. anh ngại đến mức lông mi run rẩy, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập, hai má hồng rực lên như vừa mới uống rượu.
"keonho... đây là gara mà, nhỡ có ai..." juhoon yếu ớt phản kháng, tay định đẩy lồng ngực gã ra nhưng sức lực lại chẳng có bao nhiêu.
"không ai dám xuống đâu mà anh lo." gã nhếch mép, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng đang run run của anh. "sao? anh định tự nguyện trả, hay để em phải 'cưỡng chế' thu phí đây?"
juhoon nhìn cái bản mặt vừa đẹp trai vừa "đểu" của gã, vừa giận vừa thẹn nma lại chẳng làm gì được. anh nhắm tịt mắt lại, bặm môi một cái rồi lấy hết can đảm... nhích nhẹ người về phía trước, coi như là sự đồng ý ngầm. cái phản ứng ngại ngùng nma vẫn cố giữ chút bướng bỉnh cuối cùng đó của juhoon chính là "mồi lửa" khiến keonho không thể kiềm chế thêm được giây nào nữa. cái sự bướng bỉnh cuối cùng trỗi dậy, anh nghĩ bụng: "đằng nào cũng phải trả, làm nhanh cho xong!".
juhoon hít một hơi thật sâu, hai tay vẫn nắm chặt lấy áo keonho, anh nhắm tịt mắt lại rồi bất ngờ rướn người về phía trước. vì quá vội vàng và cũng chẳng có kinh nghiệm gì, thay vì một nụ hôn lãng mạn như phim, juhoon lại vụng về tông thẳng chóp mũi mình vào má keonho.
"ui..." juhoon khẽ rên rỉ, đau thì ít mà thẹn thì nhiều.
anh không bỏ cuộc, dù tim đã đập đến mức nghe rõ cả tiếng "thình thịch" bên tai, juhoon điều chỉnh lại hướng rồi áp môi mình lên môi keonho một cái "chụt" thật nhanh. đó không hẳn là hôn, nó giống như một sự chạm khẽ đầy lúng túng rồi ngay lập tức rút lui.
vừa dứt ra, juhoon lập tức đẩy mạnh keonho ra để lấy lối thoát, anh lách qua khe hở giữa gã và cửa xe, chân nọ đá chân kia chạy biến ra khỏi gara.
"trả... trả xong rồi đấy! đừng có mà đòi thêm!" juhoon hét lên một câu không ra hơi, giọng còn run bần bật.
juhoon gấp gáp mở cửa xe định chạy lẹ vào thang máy nhưng anh làm gì có cửa mà chạy thoát khỏi tay một gã cáo già như keonho. anh vừa mới lách người định vọt đi thì một bàn tay to lớn, vững chãi đã kịp thời nắm chặt lấy cổ tay anh, kéo mạnh một cái. do lấy đà chạy đang nhanh, juhoon bị kéo ngược trở lại, cả tấm lưng đập nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của keonho. chưa kịp để anh định thần hay thốt lên lời phản kháng nào, keonho đã nhanh chóng xoay người anh lại, ép chặt vào thân xe.
"trả phí kiểu đó mà gọi là trả à? bác sĩ kim, anh coi thường khả năng kinh doanh của em quá rồi đấy."
giọng keonho khàn đặc, đầy vẻ nguy hiểm. gã chẳng để juhoon kịp bĩu môi cãi lại, một bàn tay gã luồn vào tóc anh giữ chặt, bàn tay còn lại thì siết ngang eo, kéo sát cơ thể cả hai không còn một kẽ hở.
keonho cúi xuống, dứt khoát chiếm trọn lấy đôi môi đang định thốt lên lời mắng nhiếc kia. khác hẳn với nụ hôn vụng về, lướt qua như chuồn chuồn đạp nước lúc nãy của juhoon, nụ hôn của keonho mang đậm tính chiếm hữu và áp đảo. gã mút nhẹ cánh môi dưới của anh, rồi nhân lúc juhoon còn đang ngỡ ngàng mà đưa đầu lưỡi vào bên trong, càn quét từng chút một hơi thở nồng mùi ớt cay và vị ngọt thanh còn sót lại. keonho càng hôn càng lún sâu, bàn tay đang giữ eo juhoon siết mạnh hơn, như muốn khảm anh vào người mình. gã mút mát, đùa nghịch với đầu lưỡi của "chú mèo nhỏ", ép anh phải tiếp nhận sự chiếm hữu mãnh liệt này cho đến khi juhoon hoàn toàn mất đi sức kháng cự, đến khi đuối sức, tiếng rên rỉ bắt đầu trở nên đứt quãng, keonho mới từ tốn rút lui, nhưng vẫn không quên day nhẹ cánh môi dưới của anh như một lời cảnh cáo. gã dứt ra, để lại một sợi chỉ bạc mờ ám nối giữa hai đôi môi đang nóng rực.
"ưm..." juhoon run rẩy, hai tay vô thức bám chặt lấy vai áo keonho.
cái sự bướng bỉnh thường ngày giờ đây tan chảy hoàn toàn. juhoon bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, hai chân nhũn ra như cộng bún, nếu không có bàn tay keonho siết chặt eo thì có lẽ anh đã ngã quỵ xuống sàn gara từ lâu. cả khuôn mặt anh đỏ bừng như muốn bốc cháy, hơi thở dồn dập hòa quyện cùng hơi thở trầm ổn của người đàn ông đối diện.
mãi một lúc lâu sau, khi cảm thấy juhoon sắp không thở nổi nữa, keonho mới từ tốn dứt ra. gã không buông anh ra ngay mà vẫn duy trì tư thế thân mật, trán tựa vào trán anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang phủ một lớp sương mờ mịt vì bị hôn của juhoon.
"đây mới gọi là thanh toán hóa đơn, hiểu chưa vợ yêu?" keonho khẽ cười, ngón cái lại một lần nữa miết lên đôi môi đã sưng mọng lên của anh. hơi thở của anh dồn dập, nóng hổi phả lên làn da gã, tạo nên một sự cọ xát đầy ám muội. hai vành tai anh đỏ ửng, nóng ran đến mức cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ nổ tung vì thẹn.
anh không thèm, mà thực chất là cũng chẳng còn chút sức tàn nào để đẩy cái lồng ngực vững chãi đang ép sát mình ra nữa. trong đầu juhoon lúc này chỉ còn là một mớ hỗn độn giữa vị cay của tokbokki và cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi vừa bị gã càn quét. anh thầm rủa sả cái gã giám đốc này đúng là đồ chiếm hữu phát điên, thu "phí sinh hoạt" kiểu gì mà như muốn rút cạn linh hồn người ta luôn vậy. keonho cảm nhận được sự run rẩy và cả cái cách juhoon đang cố gắng thu mình lại vì quá ngại ngùng, gã không nhịn được mà bật cười trầm thấp. gã đưa bàn tay to lớn lên, vuốt dọc theo sống lưng juhoon như đang dỗ dành, nụ cười đắc thắng hiện rõ trên môi:
"sao thế? bác sĩ kim bướng bỉnh mọi ngày đâu rồi? mới thu phí có một chút mà đã định trốn luôn vào người em rồi à?"
juhoon nghe thấy tiếng trêu chọc thì tức đến mức muốn cắn cho gã một phát, nma cái mặt đỏ như cà chua chín kia vẫn nhất quyết không chịu rời khỏi cổ gã. anh chỉ có thể dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng để siết chặt lấy áo sơ mi của keonho, lầm bầm trong cổ họng những tiếng mắng nhiếc vô nghĩa mà keonho cũng chẳng nghe rõ là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com