xi.
sau khi dọn về ở cùng, không gian riêng của hai người bắt đầu đầy ắp những thói quen mới. keonho dường như coi việc chăm sóc juhoon là ưu tiên hàng đầu, gã để ý từ những thứ nhỏ nhất như việc juhoon hay quên uống nước hay việc anh thường xuyên bị lạnh tay chân vào ban đêm. mỗi buổi sáng, keonho luôn dậy trước để chuẩn bị đồ ăn rồi mới vào đánh thức anh bằng một nụ hôn nhẹ hoặc đơn giản là ngồi ngắm anh ngủ thêm một chút.
gã chăm juhoon kỹ đến mức đôi khi khiến anh cảm thấy mình như một người mất khả năng tự chăm sóc bản thân. từ việc chuẩn bị sẵn kem đánh răng trên bàn chải đến việc luôn để sẵn một bộ quần áo sạch đã được là phẳng phiu ngay ngắn trên giường, keonho làm tất cả mà không một lời than vãn. juhoon vốn là người độc lập, ban đầu còn thấy hơi ngột ngạt và thường xuyên bĩu môi bảo gã "phiền phức", dần dần, anh lại thấy bản thân bắt đầu lười biếng một cách tình nguyện trong vòng tay của gã.
sự mở lòng của juhoon thể hiện qua những hành động nhỏ nhặt nhưng lại đầy tin tưởng. anh bắt đầu thói quen gác chân lên đùi keonho mỗi khi cả hai ngồi xem tivi ở phòng khách, hoặc thản nhiên đưa điện thoại cho gã cầm hộ mà không chút đắn đo. có những buổi tối đi làm về muộn, thay vì đi thẳng vào phòng tắm như trước, juhoon sẽ tìm đến nơi keonho đang ngồi, im lặng rúc đầu vào hõm cổ gã để hít hà mùi hương biển cả thanh mát quen thuộc. anh không nói gì, nhưng cái cách anh thư giãn toàn bộ cơ thể khi được keonho ôm lấy đã nói lên tất cả. keonho cũng rất biết cách lấy lòng juhoon. biết anh thường xuyên phải đứng lâu ở phòng khám thú y, gã đã mua sẵn các loại tinh dầu massage và tối nào cũng kiên trì xoa bóp đôi bàn chân cho anh. juhoon dù miệng vẫn hay càm ràm "cậu bớt làm mấy trò sến súa này đi" thực tế lại lim dim mắt tận hưởng, đôi khi còn vô thức nắm lấy tay gã như một thói quen. sự bướng bỉnh của anh vẫn còn đó, tuy vậy nó đã dịu đi rất nhiều, nhường chỗ cho một sự gắn kết tự nhiên và bình yên giữa hai người. gã không để juhoon phải làm bất cứ việc gì, từ nấu cơm đến dọn dẹp, keonho đều giành làm hết vì sợ đôi bàn tay cầm dao mổ của anh bị trầy xước.
"cậu định biến tôi thành người què à?" juhoon hay càm ràm mỗi khi thấy keonho cứ khăng khăng đòi bế mình từ phòng khách vào phòng ngủ. thế nhưng trái lại, buổi tối khi đi ngủ là lúc juhoon bỏ hết cái vẻ bướng bỉnh thường ngày để trở nên mềm mỏng hơn hẳn. keonho luôn là người nằm xuống trước, mở rộng vòng tay chờ đợi, và juhoon sẽ tự giác rúc vào đó như một thói quen khó bỏ. anh thích nằm nghiêng, lưng tựa sát vào lồng ngực vững chãi của gã, để mặc cho keonho vòng tay qua eo rồi siết chặt lấy mình. trong không gian yên tĩnh của phòng ngủ, juhoon bắt đầu tìm kiếm mùi hương quen thuộc. anh hơi ngửa cổ ra sau, dụi đầu vào hõm cổ của keonho, nơi mùi hương pheromone xen lẫn với mùi nam tính đặc trưng của gã tỏa ra đậm đặc nhất. juhoon hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa khắp lồng ngực, giúp những căng thẳng sau một ngày làm việc ở phòng khám tan biến sạch sành sanh. keonho cũng không khác gì, gã vùi mặt vào mái tóc mềm mại của juhoon, tham lam hít hà mùi đào mật dược dịu nhẹ luôn vương vấn trên người anh. bàn tay keonho không bao giờ để yên, lúc thì xoa nhẹ mu bàn tay juhoon, lúc lại vỗ về nhịp nhàng sau lưng anh như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"ngủ đi, cứ hít hà mãi thế." keonho thì thầm bằng giọng khàn đặc, nụ hôn khẽ đặt lên vành tai đã hơi đỏ lên của anh. juhoon không đáp, chỉ khẽ cựa quậy để lún sâu hơn vào vòng tay của gã. hơi thở của cả hai dần trở nên đều đặn, hòa quyện vào nhau trong bóng tối. đối với juhoon, mùi hương của keonho giờ đây giống như một loại thuốc an thần, chỉ cần ngửi thấy nó là anh có thể buông lỏng mọi cảnh giác và chìm vào giấc ngủ một cách bình yên nhất. có những đêm juhoon trằn trọc vì áp lực công việc ở phòng khám, keonho sẽ không nói gì mà chỉ lặng lẽ kéo anh sát vào lòng. gã vòng một tay qua đầu để juhoon gối lên, tay còn lại đặt trên lưng anh, bắt đầu nhịp vỗ đều đặn và nhẹ nhàng. bàn tay keonho rộng và ấm, cứ thế vỗ nhè nhẹ vào lưng juhoon theo một tiết tấu chậm rãi, hệt như cách người ta hay dỗ dành một đứa trẻ sơ sinh vào giấc. juhoon lúc đầu còn thấy hơi ngượng, anh khẽ cựa quậy rồi lầm bầm trong cổ họng là mình không phải em bé, bướng bỉnh là thế nhưng cái cảm giác an toàn mà nhịp vỗ đó mang lại nhanh chóng khiến anh đầu hàng. juhoon dần nới lỏng cơ thể, đôi vai vốn đang gồng cứng cũng từ từ hạ xuống. anh rúc sâu vào ngực keonho, hít hà mùi hương quen thuộc rồi nhắm nghiền mắt lại. mỗi cái vỗ nhẹ của keonho như một lời trấn an, đẩy lùi những lo âu ra khỏi tâm trí anh. keonho vừa vỗ lưng vừa thỉnh thoảng cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu juhoon. gã kiên trì làm việc đó cho đến khi nghe thấy tiếng thở của anh trở nên đều đặn và sâu hơn. trong bóng tối, juhoon nằm gọn lỏn trong vòng tay gã, hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm, để mặc cho keonho vỗ về mình vào giấc ngủ bình yên.
sự mở lòng của juhoon khiến keonho càng thêm khao khát một danh phận chính thức. gã không muốn chỉ dừng lại ở việc sống chung, gã muốn cả thế giới biết juhoon là người của mình. vào một buổi tối muộn sau khi juhoon hoàn thành một ca phẫu thuật khó khăn, keonho đã quỳ xuống giữa phòng khách đầy hoa hồng, trao cho anh một chiếc nhẫn và một lời hứa về một mái ấm trọn đời. juhoon không bĩu môi, cũng không từ chối, anh chỉ im lặng nhìn gã hồi lâu rồi khẽ đưa tay ra, để gã lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út.
sau màn cầu hôn đầy bất ngờ giữa phòng khách tràn ngập hoa hồng, keonho không để juhoon có thời gian để hối hận hay rút lui. gã bắt tay ngay vào việc sắp xếp một buổi gặp mặt chính thức giữa hai gia đình, dù thực tế cả hai đã có hôn ước từ trước do người lớn định sẵn. đối với keonho, đây không chỉ là thủ tục, mà là cách gã trân trọng juhoon và muốn anh cảm thấy mình được đón nhận một cách trang trọng nhất.
buổi gặp mặt diễn ra tại một phòng riêng tư của nhà hàng truyền thống cao cấp. không khí ban đầu có chút trang nghiêm. juhoon vốn là người ít nói và có phần bướng bỉnh, nên khi đứng trước mặt bố mẹ hai bên thêm một lần nữa, với cuộc hôn nhân sắp sửa như chính thức, anh có vẻ hơi căng thẳng, đôi bàn tay cứ đan chặt vào nhau dưới gầm bàn. nhận ra điều đó, keonho thản nhiên đưa tay xuống nắm lấy tay anh, những ngón tay gã đan chặt vào tay anh như một sự khích lệ thầm lặng.
bố của keonho, một người đàn ông quyền uy trên thương trường, nhìn juhoon một hồi lâu rồi mỉm cười nhẹ nhàng:
"nói thật là ta với bên anh chị kim đã chuẩn bị tinh thần cho việc hai đứa sẽ tới đây để đòi hủy cái hôn ước này rồi. cái kiểu ép uổng từ thời ông bà đôi khi nó phản tác dụng. ta lo nhất là thằng keonho tính nó hăng máu quá, còn juhoon thì lại có phần tự do, hai đứa không ai chịu nhường ai thì cái hôn sự này chẳng khác gì địa ngục cho cả hai."
mẹ keonho cũng nhìn juhoon với ánh mắt đầy lo âu, bà nói thêm vào: "đúng đó con, juhoon à, ta sợ nhất là hai đứa vì bị ép mà đâm ra ghét bỏ nhau, sống với nhau mà như mặt trăng mặt trời thì khổ cả đời. thấy hai đứa dọn về sống chung mà không thấy gọi điện than vãn gì, ta lại càng lo là hai đứa đang chịu đựng nhau cho xong chuyện."
james nghe đến đây thì không nhịn được nữa, anh đặt ly rượu xuống bàn hơi mạnh, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía keonho: "cháu cũng cùng quan điểm với hai bác. juhoon là em trai cháu, cháu hiểu nó nhất. nếu nó phải hạ mình sống với một người mà nó không có tình cảm chỉ vì cái hôn ước chết tiệt này, thì cháu thà mang nó về nhà nuôi cả đời còn hơn. cháu không muốn nó vì trách nhiệm gia đình mà phải cam chịu."
juhoon nghe anh trai nói vậy thì cúi gằm mặt, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. anh biết mọi người nói đúng, ban đầu anh thực sự đã rất bài trừ cái cuộc hôn nhân này.
lúc này, keonho bất ngờ lên tiếng, giọng gã trầm xuống nhưng cực kỳ dứt khoát: "con biết mọi người đang lo cái gì. ban đầu đúng là cả hai đều chẳng ưa gì nhau, thậm chí là cực kỳ khó chịu. nhưng bây giờ mọi chuyện khác rồi. con không chăm sóc anh ấy vì cái hôn ước đó bắt buộc, mà là vì con muốn làm thế. nếu juhoon cảm thấy không ổn, con đã là người đầu tiên để anh ấy đi rồi chứ không phải ngồi đây để bàn chuyện đính hôn."
gã quay sang nhìn juhoon, ánh mắt không còn sự hống hách thường ngày mà là một sự khẳng định ngầm. juhoon cảm nhận được sức nóng từ bàn tay keonho đang nắm chặt lấy tay mình dưới bàn, anh khẽ ngước lên, lí nhí đáp lại lời người lớn: "con...con cảm thấy ổn ạ và cũng không cảm thấy bị ép buộc nữa ạ. keonho đối xử với con rất tốt."
thấy juhoon tự mình lên tiếng như vậy, james dù vẫn còn chút hậm hực nhưng cũng im lặng không nói thêm gì nữa. cha mẹ hai bên nhìn nhau, thở phào một cái vì ít nhất họ biết rằng cái hôn ước sắp đặt này đã không biến thành một bi kịch như họ hằng lo sợ. bố của juhoon – một người đàn ông vốn dĩ nghiêm khắc và ít khi thể hiện tình cảm, đặt chén trà xuống bàn. ông nhìn đứa con trai út bướng bỉnh của mình, rồi lại nhìn sang keonho, thở dài một hơi đầy tâm sự:
"thú thật với cháu keonho, bác với bác gái đã lo đến mất ngủ từ khi cái hôn ước này được định ra. juhoon nhà bác nết nó khó chiều, lại hay tự làm theo ý mình, bác cứ sợ hai đứa về sống chung mà không có tình cảm thì chỉ làm khổ nhau. nhưng thấy cháu bảo vệ nó như vậy, bác cũng phần nào nhẹ lòng. chỉ mong sau này, dù có chuyện gì xảy ra, cháu cũng hãy nhớ lấy lời hứa ngày hôm nay, đừng để nó phải tủi thân."
mẹ juhoon ngồi bên cạnh cũng không kìm được mà đưa tay lên lau nhẹ khóe mắt. bà nhìn sang keonho với ánh mắt đầy gửi gắm:
"bác không cần cháu phải giàu sang hay quyền thế gì thêm nữa, bác chỉ cần một người có thể kiên nhẫn với cái tính bướng bỉnh của juhoon thôi. nhìn cháu chăm chút cho nó từng li từng tí từ nãy đến giờ, bác biết mình đã không nhìn lầm người. juhoon nó ít khi thể hiện bằng lời nói, nhưng nếu nó đã chịu đứng đây cùng cháu, nghĩa là nó đã thực sự đặt niềm tin vào cháu rồi đấy."
james im lặng một hồi lâu rồi mới chậm rãi đi về phía em trai mình. anh nhìn juhoon, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều xen lẫn một chút luyến tiếc không nỡ. james đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của juhoon, giọng anh trầm xuống, vừa như đang trêu chọc vừa như đang tự nhủ với chính mình:
"bé con của anh sắp đi lấy chồng thật rồi sao?"
juhoon nghe thấy câu đó thì mặt đỏ bừng lên tận mang tai. anh khẽ gạt tay anh trai ra theo thói quen bướng bỉnh thường ngày, thực chất trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng. đối với juhoon, sự đồng ý và chấp thuận của james giống như một mảnh ghép cuối cùng giúp cho kế hoạch đính hôn của hai người trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết. anh biết rõ james là người yêu thương anh nhất, và việc anh trai chịu mở lòng với keonho cũng chính là sự nhẹ nhõm lớn nhất cho tâm trí anh.
keonho đứng dậy, gã cúi đầu thật sâu trước bố mẹ juhoon, giọng nói trầm ấm nhưng vô cùng kiên định:
"hai bác yên tâm, con sẽ không để juhoon phải hối hận vì đã chọn con. con sẽ chăm sóc anh ấy thay cả phần của hai bác và anh james."
buổi gặp mặt kết thúc trong bầu không khí tràn đầy sự tin tưởng. những lo toan về một cuộc hôn nhân sắp đặt dần tan biến, nhường chỗ cho sự mong chờ về một lễ đính hôn hoành tráng, nơi mà juhoon sẽ tiến gần hơn thêm một bước để chính thức trở thành người một nhà với keonho trước sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com