Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xii.

những ngày trước lễ đính hôn, không khí tại dinh thự riêng của keonho ở trung tâm seoul trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. keonho thể hiện rõ cái nết "cuồng kiểm soát" của mình, gã không để juhoon phải động tay vào bất cứ việc gì nhưng lại bắt anh phải có mặt trong mọi khâu chọn lựa. gã muốn chắc chắn rằng mọi thứ chạm vào da thịt hay giác quan của juhoon đều phải là loại tốt nhất.
có lần, khi đơn vị trang trí mang đến các mẫu hoa, keonho đã thẳng tay loại bỏ những đóa hồng đỏ rực rỡ chỉ vì thấy juhoon khẽ nhăn mũi do mùi hương quá nồng. gã quay sang bảo họ bằng giọng lạnh lùng:
"đổi hết sang linh lan với cẩm tú cầu trắng đi. anh ấy thích mùi thanh nhẹ, mấy người mang mấy thứ nồng nặc này tới định làm anh ấy nhức đầu à?"
juhoon đứng bên cạnh, dù miệng vẫn lẩm bẩm bảo gã làm quá, nhưng trong lòng ngược lại thấy một sự rung động len lỏi. anh nhìn keonho say sưa bàn bạc về ánh sáng, về vị trí đặt ghế cho hai bên gia đình có góc nhìn đẹp nhất, rồi cả việc dặn dò đầu bếp về thực đơn dành riêng cho một vị bác sĩ thú y xinh đẹp vốn có dạ dày không mấy tốt.
ngày lễ đính hôn chính thức diễn ra tại một khách sạn hạng sang bậc nhất seoul, với tầm nhìn hướng thẳng ra sông hàn thơ mộng. trong phòng chờ cao cấp, không khí sực nức mùi nước hoa sang trọng và tiếng nhạc cổ điển du dương. juhoon đứng trước gương lớn, bàn tay hơi run khi cố gắng thắt lại chiếc caravat lụa. anh mặc bộ vest màu trắng kem được cắt may riêng từ một tiệm may lâu đời ở cheongdam-dong, tôn lên vóc dáng thanh mảnh nhưng đầy sức sống. cửa phòng bật mở, keonho bước vào với bộ vest đen tuyền đầy quyền lực. gã đứng khựng lại một nhịp khi nhìn thấy juhoon. trong ánh nắng nhạt của buổi chiều seoul hắt qua khung cửa kính sát đất, juhoon trông thanh khiết và rạng rỡ đến mức làm gã thấy cổ họng mình khô khốc. keonho tiến lại gần, gạt tay juhoon ra để tự mình chỉnh lại cổ áo cho anh. khoảng cách gần đến mức juhoon có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi hương bạc hà quen thuộc từ gã.
"đã bảo rồi, cứ để em làm. anh chỉ cần đứng đó xinh đẹp là đủ." keonho thì thầm, bàn tay gã không rời đi mà trượt xuống, thắt lại chiếc caravat một cách hoàn hảo rồi dừng lại ở eo anh, kéo nhẹ juhoon sát về phía mình.
juhoon đỏ mặt, định theo thói quen đẩy gã ra nma khi nhìn thấy hình ảnh hai người phản chiếu trong gương – một đen một trắng, gắn kết và đồng điệu đến lạ kỳ – anh bỗng khựng lại. anh nhẹ nhàng đặt tay lên ngực áo gã, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của keonho bên dưới lớp vải.
"cậu... cậu cũng trông ổn lắm." juhoon lí nhí khen một câu, đây là lần hiếm hoi anh không dùng tone giọng đanh đá với gã.
keonho cười khẩy, gã không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi anh rồi trượt dần xuống sát vành tai, giọng nói trầm thấp mang theo sự khẳng định chắc nịch:
"chỉ là ổn thôi sao? em đã phải mất bao nhiêu tâm tư mới dỗ được vị bác sĩ khó tính như anh đứng ở đây, hôm nay phải cho đám người ngoài kia thấy anh thuộc về ai chứ. nhìn cho kỹ đi juhoon, từ giờ anh chính thức là người nhà của em, là người mà ahn keonho này sẽ bảo kê cả đời."
juhoon nghe vậy thì mặt càng đỏ hơn, anh lầm bầm trong miệng là "đồ dở hơi" nhưng tay thì lại vô thức nắm lấy tay áo vest của gã. keonho thấy phản ứng đó thì càng hài lòng, gã đưa tay lên vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán juhoon, ánh mắt dịu đi đôi chút:
"đi thôi, đừng để mọi người đợi lâu quá, không lại tưởng em bắt nạt anh rồi xông vào cướp người thì khổ."
keonho khẽ siết lấy bàn tay đang hơi run của juhoon, từng ngón tay gã đan chặt vào tay anh như một lời trấn an vô hình. khi cánh cửa lớn của sảnh tiệc mở ra, không gian sang trọng của khách sạn 5 sao giữa lòng seoul như bừng sáng. quan khách – những gương mặt quyền lực trong giới thượng lưu – bắt đầu xôn xao, những tiếng xì xào bàn tán vang lên khi thấy đôi trẻ xuất hiện.
keonho hiên ngang dẫn juhoon đi giữa những ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn dò xét. gã không hề bước nhanh, mà chậm rãi điều chỉnh nhịp chân theo juhoon, một tay luôn đặt hờ sau eo anh để che chở. ánh mắt gã không giấu nổi vẻ đắc ý, gã không chỉ muốn khoe với cả thế giới về vị hôn phu tuyệt vời, thanh khiết của mình, mà còn muốn thông qua từng cử chỉ chăm sóc nhỏ nhất để khẳng định với juhoon rằng gã thực sự trân trọng mối quan hệ này. gã muốn anh hiểu, dù đây từng là một hôn ước sắp đặt, thì giờ đây gã đang đứng ở đây vì chính con người anh.
giữa không gian sang trọng của sảnh tiệc, sự xuất hiện của martin và seonghyeon như thổi một luồng gió mới, dù có hơi... ồn ào. martin diện bộ vest đúng chất tay chơi, vừa thấy keonho là đã cười hớn hở, tay cầm ly rượu tiến lại gần:
"ái chà, nhìn kìa! tổng tài hống hách cuối cùng cũng chịu 'vào tròng' rồi sao? tôi cứ tưởng cậu định sống độc thân để hành hạ nhân viên cả đời chứ."
seonghyeon đứng bên cạnh, dù ăn mặc chỉnh tề hơn nhưng cái miệng thì vẫn không quên trêu chọc. anh nhìn sang juhoon, khẽ cúi đầu chào rồi quay sang keonho:
"juhoon à, anh thực sự là anh hùng đấy. chịu đựng được cái nết của tên này cho đến tận ngày đính hôn là em phục anh sát đất. keonho này, cậu mà để bác sĩ buồn là hai chúng tôi đứng về phe anh james đấy nhé."
keonho hừ lạnh một tiếng, vòng tay qua eo juhoon chặt hơn như đang khẳng định chủ quyền trước mặt hai ông bạn:
"hai người im miệng đi. hôm nay là ngày vui của tôi, không mời hai người tới để nói xấu tôi trước mặt vị hôn phu đâu."
juhoon ban đầu còn thấy hơi ngợp trước sự nhiệt tình của bạn bè keonho, nhưng khi thấy họ thoải mái trêu đùa gã như vậy, anh cũng bật cười nhẹ. sự hiện diện của martin và seonghyeon giúp juhoon bớt thấy căng thẳng trước những ánh nhìn dò xét của các vị quan khách khác.
martin thấy juhoon cười thì càng hăng máu, anh ghé sát vào juhoon thì thầm: "bác sĩ ơi, nếu sau này tên này có làm gì quá đáng, cứ gọi cho tôi. tôi nắm giữ hơi bị nhiều bí mật thời đại học của thằng nhóc này đấy, đủ để anh bắt nó quỳ gối xin lỗi cả ngày luôn."
keonho nghe thấy thì mặt tối sầm lại, gã ngay lập tức lôi juhoon đi chỗ khác, không quên để lại một cái lườm cháy máy cho martin: "anh mau biến ra chỗ khác uống rượu đi, đừng có mà tiêm nhiễm mấy thứ vớ vẩn vào đầu vợ yêu của em."
và tất nhiên, không thể thiếu - cookie xuất hiện như một "khách mời đặc biệt" với một chiếc nơ nhỏ màu đỏ thắt ở cổ, trông vừa đáng yêu vừa oai phong. vừa thấy juhoon, chú cún đã vẫy đuôi rối rít rồi chạy lại quấn quýt dưới chân anh. keonho nhìn cookie rồi nhìn juhoon, gã khẽ bật cười, cúi xuống bế chú cún lên rồi ghé sát vào juhoon:
"anh nhìn xem, hôm nay 'đồng phạm' của em trông cũng ra dáng lắm đúng không? nếu ngày đó cookie không giả vờ 'đổ bệnh' để kéo anh đến phòng khám, thì chắc giờ này em vẫn còn đang đau đầu không biết làm sao để tiếp cận được cái nết bướng bỉnh của anh đấy."
juhoon nghe đến đây thì sực nhớ lại lần đầu gặp gỡ, anh lườm keonho một cái nma tay vẫn đưa ra xoa đầu cookie đầy âu yếm:
"hèn gì lúc đó tôi cứ thấy lạ, rõ ràng là sức khỏe của nó rất tốt mà cứ rên rỉ như thật. hóa ra là cả chủ lẫn tớ đều bắt tay nhau để lừa tôi vào tròng à?"
martin đứng gần đó, nghe thấy câu chuyện thì cười sặc sụa, không quên bồi thêm một câu:
"ôi bác sĩ ơi, cậu không biết đấy thôi, hôm đó keonho nó phải tập đi tập lại kịch bản với cookie cả buổi sáng đấy. nó còn dặn cookie là phải diễn sao cho thật đáng thương để cậu không nỡ đuổi gã đi mà."
keonho mặt hơi biến sắc, gã hắng giọng một cái rõ to để chặn họng martin rồi quay sang juhoon, giọng bỗng trở nên chân thành hơn hẳn:
"thì... lúc đó em cũng hết cách rồi. nhưng mà phải công nhận là cookie rất có mắt nhìn người. nó biết ai mới là người xứng đáng để em dành cả đời để theo đuổi."
juhoon nhìn sự phối hợp ăn ý giữa một người một cún trước mặt, lòng anh bỗng thấy mềm nhũn. anh nhẹ nhàng đón lấy cookie từ tay keonho, ôm nó vào lòng rồi khẽ thì thầm:
"thôi được rồi, xem như hôm nay tôi giả bộ chưa biết gì nhé."
sau những màn chào hỏi và những ly rượu mừng đầy xã giao, thời khắc quan trọng nhất mà tất cả quan khách mong đợi cũng đã tới. tiếng nhạc giao hưởng du dương bỗng chốc chuyển sang giai điệu trầm bổng, sâu lắng hơn. ánh đèn chùm pha lê khổng lồ phía trên từ từ mờ dần, chỉ còn lại những vệt sáng vàng nhạt ấm áp tập trung về phía bục lễ đường được trang hoàng bởi hàng ngàn đóa linh lan trắng muốt.
người dẫn chương trình dõng dạc tuyên bố: "và sau đây, xin mời hai vị hôn phu tiến lên sân khấu để thực hiện nghi thức trao nhẫn, chính thức gắn kết sự khởi đầu của một hành trình mới."
keonho khẽ siết lấy bàn tay đang hơi run của juhoon, gã cúi sát tai anh thì thầm: "đừng sợ, có em đây rồi." hai người cùng bước lên, mỗi bước chân đều như nhịp đập trái tim đang cộng hưởng. khi đứng đối diện nhau, keonho đón lấy hộp nhẫn từ tay người phục vụ. gã nâng bàn tay trái của juhoon lên, nhìn sâu vào đôi mắt đang lấp lánh sự xúc động của anh. gã hắng giọng, để giọng nói trầm thấp của mình vang vọng khắp khán phòng qua micro:
"tôi biết, rất nhiều người ngồi đây đều biết cuộc hôn nhân này vốn dĩ là một sự sắp đặt. ngay cả bản thân em, juhoon à, lúc đầu em cũng nghĩ đây chỉ là một phần của công việc. nhưng anh đã làm đảo lộn mọi định kiến của em. sự bướng bỉnh nhưng chân thành của anh, cái cách anh chăm sóc từng con vật nhỏ bé đã khiến em nhận ra, em không thể để anh thuộc về bất kỳ ai khác ngoài em."
keonho từ từ lồng chiếc nhẫn kim cương tinh xảo vào ngón áp út của juhoon, giọng gã nghẹn lại một chút vì xúc động:
"từ hôm nay, em không đính hôn với anh vì trách nhiệm gia đình. em đính hôn với anh vì em thực sự yêu anh. cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội được bảo vệ anh cả đời này."
cả khán phòng im phăng phắc trước lời tự tình đầy bất ngờ của vị tổng tài vốn nổi tiếng lạnh lùng. juhoon đứng đó, sống mũi bỗng thấy cay cay. anh hít một hơi thật sâu để giữ cho giọng mình không bị run, tay run run cầm lấy chiếc nhẫn còn lại để đeo cho keonho:
"a.anh..ờm..anh cũng... anh cũng từng rất ghét sự ép buộc này. nhưng cảm ơn em vì đã kiên nhẫn với cái nết khó chiều của anh. cảm ơn vì đã luôn ở phía sau khi anh cần nhất, và cảm ơn cả 'đồng phạm' cookie nữa. nếu không có sự đẹp trai không bằng chai mặt của em, có lẽ anh đã bỏ lỡ một người quan trọng nhất đời mình. anh hy vọng từ giờ về sau, chúng ta sẽ không còn nhắc về hai chữ 'sắp đặt' nữa, mà chỉ có chúng ta thôi."
khi chiếc nhẫn cuối cùng vừa yên vị trên tay keonho, tiếng vỗ tay vang dội như sấm dậy khắp sảnh tiệc. mẹ juhoon không kìm được mà bật khóc trên vai bố anh, còn james thì khẽ mỉm cười, lần đầu tiên anh nâng ly rượu về phía keonho với một cái gật đầu đầy tin tưởng.
martin và seonghyeon đứng dưới sân khấu thì không nhịn được mà gào lên: "hôn đi chứ! màn phát biểu sến súa thế là đủ rồi, chúng tôi chờ màn hôn lễ này lâu lắm rồi đấy!"
keonho không hề ngần ngại, gã ngay lập tức vòng tay qua eo juhoon, kéo anh sát vào lòng mình và đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi anh ngay giữa sân khấu. juhoon dù bất ngờ và đỏ mặt nma lần này anh không hề đẩy gã ra, mà khẽ nhắm mắt, vòng tay ôm lấy cổ gã, tận hưởng khoảnh khắc đính hôn trọn vẹn nhất giữa lòng seoul hoa lệ. và lúc này, dưới chân họ, cookie cũng đang vẫy đuôi rối rít, như thể nó cũng hiểu rằng "vụ làm ăn" đầu tiên của nó đã thành công mỹ mãn. từ một hợp đồng hôn nhân lạnh lẽo, giờ đây họ đã thực sự chuẩn bị là của nhau.

chưa end đâu nha, để viết con ỉn hồng nhà mình có bầu phát. con vợ nào khoái không?=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com