Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xiii.

khi cánh cửa căn penthouse sập lại, bỏ lại sau lưng ánh đèn thành phố xa hoa bên dưới, mọi sự kìm nén của keonho suốt cả buổi lễ chính thức đứt xích. gã thô bạo đẩy juhoon vào vách kính sát trần, lực mạnh đến mức khiến juhoon phải rên rỉ vì đau, nma ngay lập tức tiếng kêu đó bị nuốt chửng bởi một nụ hôn nồng nặc vị rượu và sự chiếm hữu tàn bạo.
mùi biển cả của keonho bùng nổ, nó không còn là sóng vỗ rì rào mà là một cơn bão cấp mười hai, hung hãn càn quét và cưỡng ép hương đào mật của juhoon phải lộ ra toàn bộ. keonho chẳng buồn dùng tay tháo cravat, gã dùng răng giật đứt nó ra, đôi bàn tay to bản run rẩy vì hưng phấn mà xé toạc lớp áo sơ mi mỏng manh của juhoon. những chiếc cúc áo văng tung tóe trên sàn đá cẩm thạch, nma chẳng ai thèm quan tâm.
"anh thơm quá... ngọt đến mức em muốn phát điên lên đây này."
gã gầm khè trong cổ họng, giọng khàn đặc, đôi mắt alpha rực đỏ vì dục vọng. keonho xoay người juhoon lại, ép chặt anh vào tấm kính lạnh lẽo, một tay khóa chặt hai cổ tay anh lên cao, tay kia thô bạo gạt lớp tóc sau gáy để lộ ra tuyến thể đang sưng tấy vì tin tức tố. gã không hề dịu dàng, răng nanh sắc nhọn đâm phập vào mạch máu, trực tiếp rót một lượng lớn tin tức tố biển cả vào người juhoon.
juhoon nấc lên, cả người cong lại như một cánh cung, đôi chân run rẩy. cảm giác bị đánh dấu bạo liệt khiến não bộ anh tê liệt, chỉ còn thấy mùi biển mặn chát đang chiếm lấy từng tế bào. nma keonho chưa thỏa mãn, gã muốn khảm sâu hơn nữa. giữa những tiếng va chạm xác thịt chát chúa và hơi thở dồn dập, bản năng nguyên thủy nhất dẫn dắt keonho đi đến bước cuối cùng. keonho chưa thỏa mãn. gã muốn nhiều hơn thế, gã muốn một sự cam kết mà juhoon không bao giờ có thể chối bỏ. gã thô bạo lột sạch mọi lớp vải cuối cùng trên người cả hai, để hai cơ thể trần trụi dán chặt vào nhau giữa căn phòng ngập tràn tin tức tố. giữa những tiếng va chạm xác thịt chát chúa, tiếng da thịt ma sát trên mặt kính lạnh và hơi thở dồn dập, bản năng nguyên thủy nhất trỗi dậy mạnh mẽ. keonho chưa thỏa mãn. gã muốn nhiều hơn thế, gã muốn một sự cam kết mà juhoon không bao giờ có thể chối bỏ. gã thô bạo lột sạch mọi lớp vải cuối cùng trên người cả hai, để hai cơ thể trần trụi dán chặt vào nhau giữa căn phòng ngập tràn tin tức tố. giữa những tiếng va chạm xác thịt chát chúa, tiếng da thịt ma sát trên mặt kính lạnh và hơi thở dồn dập, bản năng nguyên thủy nhất trỗi dậy mạnh mẽ. gã gầm lên một tiếng thỏa mãn khi cú thắt nút diễn ra bên trong juhoon.
"đào mật của em... từ nay về sau, trong bụng anh, trong máu anh, chỗ nào cũng phải mang mùi của em."
keonho vừa thở dốc vừa lẩm bẩm, giọng điệu hống hách và điên cuồng. gã cứ thế giam cầm juhoon trong tư thế đó, mặc kệ anh rên rỉ, mặc kệ sự gắn kết ấy đang hành hạ cơ thể cả hai. gã muốn juhoon phải ghi nhớ sâu sắc cái cảm giác thuộc về gã, gã bơm đầy tinh túy của mình vào sâu bên trong juhoon, như một lời thề độc bằng máu và tin tức tố. cảm giác nóng rực và chặt chẽ đến mức nghẹt thở khiến juhoon trợn tròn mắt, nước mắt sinh lý trào ra, anh run rẩy bám chặt lấy tấm kính, cảm nhận rõ ràng từng đợt tinh túy nóng hổi của keonho đang được bơm đầy vào cơ thể mình. gã khóa chặt anh lại trong tư thế đó, mặc kệ juhoon đang rên rỉ vì sự căng tức cực hạn. keonho vùi mặt vào hõm cổ đẫm mồ hôi của anh, hít hà mùi đào mật đã bị mùi biển của mình vấy bẩn hoàn toàn. đêm đó, hai loại tin tức tố hòa quyện đặc quánh, tạo thành một cái kén bao bọc lấy hai cơ thể đang gắn chặt vào nhau giữa căn penthouse xa hoa.
----
sau cái đêm penthose "hoà làm một" theo đúng nghĩa đen đó, căn hộ của hai đứa lúc nào cũng đặc quánh mùi tin tức tố của sự chiếm hữu. keonho vốn đã hống hách, giờ có thêm cái danh phận vị hôn phu chính thức lại càng được đà lấn tới. gã như muốn xăm luôn cái tên ahn keonho lên người juhoon, đi đâu cũng phải dính lấy, hở ra là đè người ta vào tường để hít hà cái vùng gáy đầy dấu răng chưa kịp lành hẳn. juhoon thì vẫn thế, ngoài mặt vẫn lạnh lùng nma bên trong thì rã rời thấy rõ. cái cú thắt nút đầy điên cuồng của keonho đêm đó dường như vẫn còn để lại dư chấn. anh bắt đầu thấy cơ thể mình có những phản ứng cực kỳ "phản chủ".
bình thường, mùi biển cả nồng đậm của keonho là liều thuốc an thần giúp anh ngủ ngon, nhưng dạo gần đây, chỉ cần gã alpha kia vừa hớn hở mở cửa bước vào nhà, mang theo cái mùi đại dương nồng nặc vị mặn đó là juhoon lại thấy bụng dạ cồn cào như có sóng thần. cái mùi đào mật của chính mình cũng bắt đầu trở nên ngọt lịm một cách kỳ quặc, khiến khứu giác vốn nhạy cảm của một bác sĩ thú y như anh phải hoạt động hết công suất.
mỗi sáng juhoon vẫn bị đánh thức bởi cái mũi ướt át của cookie cứ rúc vào cổ đòi ăn, và ngay sau đó là vòng tay siết chặt đến mức ngạt thở của keonho. mọi thứ vốn dĩ rất bình thường, cho đến khi cái nhẫn đính hôn chính thức yên vị trên ngón áp út của cả hai. cái danh xưng "vị hôn phu" dường như đã đổ thêm một loại chất xúc tác kỳ lạ vào bầu không khí của căn hộ. mỗi cái chạm tay tình cờ trong bếp khi cùng pha cafe, hay cái nhìn lướt qua nhau lúc juhoon đang mặc áo blouse chuẩn bị đi làm cũng khiến tim anh hẫng đi một nhịp. sự quen thuộc thường ngày bỗng trở nên đầy tính "xâm chiếm". keonho nhìn anh không còn là sự đáng ghét của một gã đi cưa cẩm nữa, mà là cái nhìn của một người đàn ông đã hoàn toàn sở hữu báu vật của mình. nhưng dạo này bác sĩ juhoon bỗng dưng biến thành một con người hoàn toàn khác. bình thường anh là người ngăn nắp đến mức cực đoan,  giờ thì nhìn đống đồ chơi của cookie vứt lung tung trên thảm, anh không còn đủ sức để cúi xuống dọn mà chỉ thấy... cáu bẳn một cách kì lạ. một nỗi cáu kỉnh vô cớ cứ bốc lên tận đầu mỗi khi anh nhìn thấy bất cứ thứ gì không vừa mắt. đáng sợ nhất là cái mũi vốn nhạy bén của bác sĩ thú y, giờ đây nó trở nên kinh khủng gấp mười lần. juhoon bắt đầu sợ mùi vị của cái căn hộ mình đang sống.
"ahn keonho! em vừa mới ăn cái gì đấy? mùi kinh chết đi được, tránh xa anh ra!"
juhoon vừa bước ra từ phòng ngủ đã vội bịt chặt mũi, mặt nhăn nhó đẩy gã alpha đang định nhào vào ôm hôn mình. keonho đứng hình, hoang mang tự ngửi lại cổ áo mình: "em... em mới ăn bát mì tôm thôi mà? mọi khi anh vẫn ăn cùng em đấy thôi?"
juhoon không nghe nổi nữa, mùi mỡ hành hòa quyện với mùi gia vị mì gói vốn thơm nức mũi giờ lại xộc lên như mùi hóa chất độc hại. anh chạy thẳng vào nhà vệ sinh, tiếng oẹ khan vang lên từng đợt khiến keonho bên ngoài cuống cuồng hết cả lên. tình trạng càng lúc càng tệ khi juhoon bắt đầu bỏ bữa. cứ nhìn thấy thịt cá là mặt mũi anh xanh mét, thậm chí chỉ cần nghe tiếng dầu mỡ sôi lèo xèo trong bếp là anh đã thấy cổ họng nghẹn đắng. anh chỉ thèm những thứ kỳ quặc, kiểu như mấy quả cóc non chua loét hay mấy miếng đá lạnh không mùi không vị.
đỉnh điểm là một sáng cuối tuần, juhoon còn chưa kịp bước chân ra khỏi giường đã thấy cả căn phòng quay cuồng. cái bụng trống rỗng nma lại cứ cuộn lên từng hồi. anh cố lết vào nhà vệ sinh, nhìn juhoon ngồi bệt dưới sàn phòng tắm, gương mặt tái nhợt, đôi môi vốn hồng hào giờ khô khốc, keonho xót đến mức tim gan như thắt lại. gã không còn vẻ hống hách thường ngày, chỉ biết quỳ xuống bên cạnh, run rẩy lau mồ hôi trên trán cho anh. gã bế xốc anh dậy, hắn cuống đến mức tay chân luống cuống, gã chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều mà rút điện thoại gọi ngay cho "cứu tinh" duy nhất của mình lúc này. vừa thấy đầu dây bên kia bắt máy, keonho đã gào lên với giọng run bần bật:
"mẹ... mẹ ơi, anh juhoon, ảnh bị sao ấy! anh ấy không ăn được gì, cứ ngửi thấy mùi là nôn, người thì xanh xao như tờ giấy. con lo quá, có khi nào anh ấy bị ngộ độc thực phẩm nặng không mẹ?"
mẹ keonho ở đầu dây bên kia im lặng một nhịp, bà nghe tiếng juhoon oẹ khan trong phòng tắm qua điện thoại, rồi lại nghe cái giọng hốt hoảng của thằng con trai mình. là một người phụ nữ từng trải, bà bỗng khựng lại, một tia nghi ngờ nảy ra trong đầu:
"con bình tĩnh xem nào. juhoon bắt đầu bị như vậy từ khi nào? có thèm đồ chua hay là nhạy cảm với tin tức tố của con hơn bình thường không?"
keonho đớ người ra một lúc, gã nhớ lại mấy quả xoài non còn xanh, hắn nếm thử mà chua muốn nhức hết cả đầu mà juhoon đòi ăn hôm qua, rồi cả cái cách anh đẩy gã ra vì "mùi kinh chết đi được". gã lắp bắp đáp: "dạ... đúng là dạo này anh ấy hay cáu với mùi của con, nhưng mà con tưởng tại dạo này con dùng nước hoa mới..."
"thôi đúng rồi đồ ngốc ạ!" mẹ gã bật cười, giọng vừa mừng vừa trách. "ngộ độc cái gì mà ngộ độc, con đưa juhoon đi viện kiểm tra ngay cho mẹ. nhớ là đi khoa sản ấy, đừng có vào khoa tiêu hóa mà làm trò cười cho người ta. mẹ đoán là nhà mình sắp có tin vui rồi đấy!"
keonho nghe xong thì đứng hình mất 5 giây, cái điện thoại suýt rơi bộp xuống đất. gã nhìn vào cánh cửa phòng tắm vẫn đang đóng chặt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. một cái suy nghĩ vừa điên rồ vừa hạnh phúc len lỏi vào đầu gã.
"mẹ... mẹ nói thật chứ? có khi nào...?"
"đi viện ngay đi rồi báo cho mẹ! nhanh lên!"
vừa cúp máy, keonho không đợi thêm một giây nào, gã xông thẳng vào phòng tắm bế xốc juhoon lên mặc kệ anh đang phản kháng. gã nhìn juhoon bằng ánh mắt vừa lo vừa rực cháy hy vọng:
juhoon vốn đang mệt lả vì trận nôn lúc nãy, nhưng vừa nghe đến hai chữ "khoa sản" xộc thẳng vào tai, anh bỗng thấy cả người lạnh toát, rồi lại nóng bừng lên. là bác sĩ, anh hiểu thừa mẹ gã đang ám chỉ điều gì, nma cái sự thật này nó ập đến quá nhanh khiến anh không kịp trở tay. anh không đẩy gã ra như mọi khi, mà chỉ vô thức siết chặt lấy vạt áo sơ mi của keonho, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào gương mặt đang vừa lo vừa mừng của gã.
"khoa sản cái gì... em điên à..." juhoon thào thào, nma cái giọng thì chẳng còn chút sức chiến đấu nào, tim anh cũng đang đập nhanh không kém gì gã alpha kia.
"điên cũng được, anh cứ để em lo! đi viện ngay, em không muốn to tiếng với anh và em không đợi thêm một giây nào nữa đâu!"
keonho cứ thế bế juhoon chạy thẳng ra xe, bỏ lại ông tướng cookie đứng sủa ầm lên như đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. dọc đường đi, gã alpha tay thì cầm lái, thỉnh thoảng lại đưa tay sang nắm lấy tay juhoon, lòng bàn tay đẫm mồ hôi vì hồi hộp. gã hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi tin tức tố của juhoon đang bao quanh mình, trong lòng thầm khấn vái là mẹ gã đoán đúng.
juhoon định gạt đi nhưng sức cùng lực kiệt, chỉ biết để mặc cho gã hộ tống đến bệnh viện trung tâm seoul. vừa tới sảnh bệnh viện, keonho đã làm loạn cả lên vì thấy juhoon cứ lờ đờ, mặt mày xanh mét. gã dẹp hết mấy cái lịch họp, một tay xách túi cho anh, một tay ôm eo dìu juhoon vào thẳng phòng sản khoa mà gã đã đặt trước. juhoon thì mệt lả, chỉ biết bám lấy cánh tay chắc khỏe của gã alpha nhà mình, mùi tin tức tố của keonho lúc này dường như là liều thuốc duy nhất giúp anh không nôn ngay tại chỗ. ngồi ở sảnh chờ, keonho cứ đi đi lại lại như kiến bò trên chảo nóng, chốc chốc lại nhìn vào phòng khám rồi lại nắm chặt tay juhoon: "hay tại đêm đính hôn em để anh uống nhiều rượu quá? hay tại em ép anh tiếp khách nhiều quá? tại em hết..."
"em im lặng một chút cho anh nhờ được không?" juhoon thào thào, trong lòng anh cũng thấy hoang mang không kém.
sau một hồi lấy máu và siêu âm, hai đứa ngồi chết trân ở hàng ghế chờ. keonho cứ bóp tay bóp chân cho juhoon, miệng không ngừng lầm bầm: "chắc chắn là do dạo này anh làm việc quá sức ở phòng khám thú y rồi, để em bảo anh james đóng cửa cái chỗ đó một thời gian..."
"em im đi, anh không sao, chắc chỉ bị đau dạ dày hay gì thôi." juhoon gắt khẽ, nma gương mặt tái nhợt của anh lại nói điều ngược lại. linh tính nào đó khiến anh nhìn xuống cái bụng vẫn còn phẳng lỳ của mình qua lớp áo mỏng, rồi lại nhìn cái nhẫn đính hôn lấp lánh trên ngón tay, một cảm giác vừa sợ hãi vừa hạnh phúc khó tả cứ thế trào dâng.
cánh cửa phòng khám mở ra, cô y tá cầm tờ kết quả bước ra, nhìn hai người bằng ánh mắt cực kỳ khó tả. cô không đưa kết quả cho juhoon mà nhìn thẳng vào keonho:
"người nhà của bệnh nhân kim juhoon đúng không? mời hai anh vào trong, bác sĩ có chuyện cần trao đổi kỹ."
keonho sốt sắng hỏi dồn: "bác sĩ, anh ấy bị ngộ độc thực phẩm hay suy nhược cơ thể? phải nằm viện bao lâu? cứ dùng loại thuốc tốt nhất cho tôi!"
bác sĩ nhìn kết quả xét nghiệm máu rồi lại nhìn cặp đôi trước mặt, khẽ đẩy gọng kính rồi nhìn cặp đôi bằng ánh mắt "chuyện hiển nhiên":
"không cần lo lắng quá, chỉ là phản ứng nghén giai đoạn đầu thôi. tin tức tố của alpha nhà cậu hơi mạnh nên cơ thể omega đang phải thích nghi. thai nhi 4 tuần rồi, phát triển rất tốt."
nghe xong, juhoon chỉ biết thở dài một tiếng, tựa hẳn đầu vào vai keonho. anh biết ngay mà, cái lần "quá đà" trong đêm đính hôn đó đúng là không trượt đi đâu được. còn keonho? keonho đứng đực ra đó, mắt dán chặt vào tấm phim siêu âm có cái chấm nhỏ xíu như hạt đậu. rồi gã siết chặt eo juhoon hơn, ánh mắt dán chặt vào màn hình siêu âm nơi có một điểm nhỏ xíu đang hiện diện. lúc bác sĩ vừa dứt lời, keonho như bị ai bấm nút đứng hình ngay tại chỗ. gã alpha vốn luôn tự phụ, lúc nào cũng giữ cái vẻ mặt "mọi thứ đều trong tầm kiểm soát" giờ đây trông ngốc không chịu được. đôi mắt gã mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào cái chấm nhỏ xíu trên màn hình siêu âm như thể đó là kỳ quan thế giới thứ tám.
"bác... bác sĩ nói thật chứ? là có rồi á? một đứa bé... của tôi với juhoon?"
giọng gã run bần bật, chẳng còn chút uy lực nào của một tổng tài. khi thấy bác sĩ gật đầu khẳng định lần nữa, keonho bỗng nhiên bật dậy. gã không kìm được mà vung tay đấm nhẹ vào không trung một cái như vừa ghi được bàn thắng quyết định, rồi ngay lập tức xoay người lại ôm chầm lấy juhoon.
gã không chỉ ôm bình thường, mà là bế xốc juhoon lên, vùi mặt vào cổ anh mà hít hà một cách điên cuồng. juhoon cảm nhận được cả người keonho đang run lên vì phấn khích. gã lầm bầm, giọng khàn đặc đầy sự kiêu hãnh:
"trời ơi juhoon... em giỏi quá! không, anh giỏi quá! là con của chúng mình... anh có nghe thấy không? em sắp làm bố rồi, em sắp có một tiểu omega hoặc một tiểu alpha giống hệt anh rồi!"
gã vừa nói vừa hôn liên tiếp lên tóc, lên má juhoon, mặc kệ đây là phòng khám và bác sĩ vẫn đang ngồi đó. cái sự sung sướng nó tràn ra cả tin tức tố, mùi hương của keonho lúc này nồng nàn và ngọt ngào đến mức bao trùm lấy cả căn phòng, như muốn tuyên bố với cả thế giới về cái quyền sở hữu và niềm hạnh phúc cực độ này.
vừa bước ra khỏi cửa phòng khám, keonho vẫn không giấu nổi cái vẻ mặt "vênh váo" đầy đắc ý. gã đi bên cạnh juhoon nma tay chân cứ lóng ngóng, lúc thì định nắm tay, lúc thì định xoa bụng anh, rồi lại thôi vì sợ làm đau hai ba con. gã cứ tủm tỉm cười một mình, chốc chốc lại nhìn juhoon bằng ánh mắt như muốn tan chảy ra nước.
"anh này, từ giờ anh không được tự lái xe nữa, để em đưa đón. đồ ăn ở phòng khám cũng dẹp đi, em thuê đầu bếp riêng về nấu cho anh. à mà không, để em tự học nấu mấy món anh thích..."
nhìn cái điệu bộ cuống quýt, vừa mừng vừa lo nhưng mặt thì cứ hớn hở như bắt được vàng của keonho, juhoon chỉ biết lắc đầu thở dài nma trong lòng lại thấy ngọt ngào lạ lùng. juhoon nhìn cái bản mặt vừa cười vừa mếu, mắt thì đỏ hoe nma miệng thì cứ toe toét của gã alpha trước mặt mà vừa buồn cười vừa thấy lòng mình mềm nhũn ra. anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc của keonho, lầm bầm:
"em thôi cái kiểu hâm dở đó đi, bác sĩ vẫn còn ở ngoài đấy.... ừ, là con của chúng mình."
keonho ngẩng đầu lên, ánh mắt gã lúc này rực cháy một sự quyết tâm và chiếm hữu đến cực điểm. gã đứng phắt dậy, bế thốc juhoon lên rồi xoay một vòng, mặc kệ juhoon đang hốt hoảng la lên. gã alpha này đang hạnh phúc đến mức muốn nổ tung, gã chỉ muốn gào lên cho cả cái bệnh viện này biết là gã sắp làm bố, và omega của gã là người tuyệt vời nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com