xiv.
chiều hôm đó, seonghyeon cứ lăng xăng đi bên cạnh juhoon, hết chỉ trỏ vào mấy tiệm đồ em bé lại kéo juhoon vào xem mấy mẫu áo khoác mới. seonghyeon hy vọng cái không khí náo nhiệt của trung tâm thương mại sẽ giúp juhoon vơi đi cơn nghén ngẩm mệt mỏi mấy ngày qua, để anh vui vẻ hơn một chút mà ăn được bát súp nóng. nhưng mọi sự hào hứng ấy bỗng chốc vỡ tan tành khi hai đứa đi ngang qua một nhà hàng kính sang trọng nằm ở vị trí trung tâm.
không gian vốn dĩ ồn ào tiếng người cười nói, tiếng nhạc giáng sinh sớm bỗng chốc trong mắt juhoon chỉ còn lại một màu xám xịt và tĩnh lặng đến đáng sợ. anh đứng chôn chân bên ngoài vách kính, đôi bàn tay đang xách túi đồ nhỏ bỗng chốc run rẩy rồi buông thõng. seonghyeon bên cạnh vẫn đang thao thao bất tuyệt về một quán cà phê gần đó, giờ đây juhoon chẳng còn nghe lọt tai bất cứ từ nào nữa. trong một nhà hàng kính sang trọng, bước chân juhoon khựng lại. qua lớp kính, anh thấy cái bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở vị trí vip. là keonho. đối diện gã không phải một dàn đối tác mày râu như mọi hôm, mà là một cô nàng omega xinh đẹp, lộng lẫy, ánh mắt nhìn gã đầy vẻ ngưỡng mộ và thèm khát.
đúng lúc đó, cô ta đứng dậy định lấy túi xách lại "vô tình" - có khi lại là cố ý (?) vấp vào chân bàn. nhìn từ góc độ của juhoon, anh chỉ thấy tấm lưng vững chãi của hắn vươn ra, đôi tay ôm lấy vai cô ta để ngăn một cú ngã. có lẽ vì góc khuất của vách kính, cảnh tượng ấy hiện lên như một cái ôm siết chặt đầy tình tứ, gương mặt cô ta tựa sát vào lồng ngực keonho, nơi vốn dĩ chỉ dành riêng cho anh.
mùi đào mật trong người juhoon bỗng chốc trở nên đắng ngắt. một cơn nghẹn ứ khó chịu dâng lên tận cổ họng, không phải vì nghén, mà là vì uất ức. anh đứng sững người, nhìn đôi bàn tay keonho vốn dĩ đêm đêm vẫn xoa bụng mình giờ lại đang chạm vào người khác. trái tim juhoon bỗng chốc thắt lại đau đớn. anh tự hỏi rằng, có phải vì mấy tuần nay mình chỉ biết nôn mửa, cáu gắt và trở nên xấu xí vì thai nghén nên em mới tìm đến một không gian rực rỡ và những con người đẹp đẽ thế này không? anh thấy tai mình ù đi, cổ họng nóng rát. anh muốn xông vào đó, muốn hét lên, nhưng đôi chân anh lại yếu rớt, không nhích nổi một bước. anh chỉ biết đứng đó, trân trối nhìn "người đàn ông của mình" đang trong vòng tay kẻ khác, cảm giác như cả thế giới của mình vừa sụp đổ ngay trước mắt.
"juhoon... kia có phải..." - seonghyeon chưa kịp nói hết câu đã bị juhoon gạt phăng đi.
"về thôi."
giọng juhoon nhỏ đến mức seonghyeon phải ghé sát tai mới nghe thấy. nó không phải là tiếng thét của sự giận dữ, mà là hơi thở tàn dư của một niềm tin vừa bị bóp vụn. juhoon không làm loạn, không xông vào nhà hàng để hất ly nước vào mặt người đàn bà kia, cũng không đứng đó để chờ một lời giải thích. anh chọn cách quay lưng, một sự quay lưng đầy tĩnh lặng nhưng nó lại mang theo sức nặng của ngàn tấn gạch đá đè lên lồng ngực.
trung tâm thương mại vẫn náo nhiệt, dòng người vẫn lướt qua nhau, bây giờ trong mắt juhoon, mọi thứ đều biến thành những mảng màu nhòe nhoẹt. anh bước đi loạng choạng, một tay vô thức bám lấy cánh tay seonghyeon, tay kia vẫn đặt chặt trên bụng. đầu óc anh trống rỗng, nma trái tim thì lại quá ồn ào với những câu hỏi bủa vây: hóa ra những lời thề thốt trong
đêm penthouse đó cũng chỉ đến thế thôi sao?
---
juhoon trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi như ai đó đã rút cạn sinh khí của anh, căn penthouse im lìm đến đáng sợ. juhoon ngồi thu mình trên sofa, anh lười biếng bật đèn, đôi chân co lại, vòng tay gầy gò ôm chặt lấy cái bụng hơi nhô lên như đang cố bảo vệ thứ duy nhất còn thuộc về mình. mãi đến 8 giờ tối, khi tiếng lạch cạch của ổ khóa vang lên và mùi biển cả nồng đượm của keonho ùa vào nhà, juhoon không còn thấy bình yên nữa. anh chỉ thấy lồng ngực mình thắt lại, đau đến mức không thở nổi. keonho chưa kịp bật đèn đã cảm nhận được một luồng tin tức tố đào mật đầy sự đắng ngắt và tuyệt vọng đang bao trùm lấy phòng khách. hắn khựng lại, nụ cười tắt ngóm khi thấy juhoon ngồi đó, gầy gò và nhợt nhạt dưới ánh trăng.
"anh... anh sao thế? sao lại ngồi tối om thế này? anh thấy không khỏe ở đâu à? hay cái bống lại quậy quá làm anh khó chịu?"
keonho lo lắng lao tới, định đặt tay lên trán juhoon, ngay lập tức bị anh né tránh. một cái né tránh dứt khoát đến mức khiến bàn tay keonho chơi vơi giữa khoảng không.
hắn chưa kịp chạm vào vai juhoon, anh ấy đã run rẩy lùi lại. đôi mắt vốn dĩ luôn điềm tĩnh của vị bác sĩ thú y giờ đây đỏ hoe, nước mắt như những hạt trân châu vỡ vụn, không ngừng lăn dài trên đôi gò má xanh xao. nhìn thấy juhoon khóc, tim keonho như bị ai bóp nát.
"đừng... đừng chạm vào anh." giọng juhoon nghẹn đắng, hơi thở đứt quãng vì những tiếng nấc. "em đi mà ôm người ta... đi mà dùng đôi tay này che chở cho cô ta. em có biết lúc đó anh đứng ở ngoài, gió lạnh thế nhưng tim anh còn lạnh hơn không?"
"anh thấy rồi... ở trung tâm thương mại..." juhoon nấc nghẹn, bao nhiêu uất ức dồn nén bùng phát. "em hứa đi họp cả ngày, nhưng em lại đi ôm người phụ nữ khác. keonho ơi, anh sợ lắm... anh sợ mình mệt mỏi, xấu xí thế này nên em mới chán anh đúng không?"
nhìn juhoon khóc nức nở như một đứa trẻ, keonho hoảng loạn thực sự. anh chẳng màng đến gì nữa, quỳ sụp xuống sàn, dùng sức mạnh của một alpha nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng mà kéo juhoon vào lòng. anh siết chặt anh ấy, giấu mặt vào cổ juhoon, giọng run bần bật vì xót xa:
"em sai rồi, là góc nhìn đó lừa anh thôi, em thề là em có né mà! juhoon ơi, nhìn em này, trong mắt em chỉ có anh và con thôi. anh là báu vật của em, là cả mạng sống của em, sao em dám chán anh chứ?"
"né cái gì cơ?" juhoon vỡ òa, anh không kiềm chế được nữa mà nức nở thành tiếng. "keonho ơi, anh đang mang thai con của em mà... anh nôn đến xanh cả mặt, anh mệt đến mức không nhấc nổi tay, tuy vậy anh vẫn cố vì em. vậy mà em lại ở đó, trước mắt bao nhiêu người, để người phụ nữ khác dựa vào ngực mình sao?"
nhìn juhoon khóc đến mức cả người run rẩy, mặt mũi lấm lem nước mắt, keonho hoảng loạn thực sự. hắn không còn quan tâm đến việc giải thích bằng lời nữa, hắn lao tới, bất chấp sự chống cự yếu ớt của juhoon mà ôm ghì lấy anh ấy vào lòng. hắn siết chặt juhoon như muốn khảm anh vào da thịt mình, để mùi biển cả bao bọc lấy mùi đào mật đang chua xót.
"em sai rồi, em sai rồi anh ơi! anh đánh em, mắng em thế nào cũng được nma đừng khóc như thế, em xin anh..." keonho vừa nói vừa cuống quýt hôn lên tóc, lên những giọt nước mắt nóng hổi trên mặt juhoon. giọng gã alpha hống hách thường ngày giờ run rẩy, đầy sự cầu xin. "là do em không cẩn thận, là do em không dứt khoát để anh hiểu lầm. em thề với anh, trong lòng em, trong mắt em chỉ có anh và con thôi. em mà có ý gì với ai khác, em để anh bỏ mặc em đến chết cũng được."
keonho cuống quýt hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi, đôi bàn tay to bản run rẩy vuốt ve mái tóc anh, rồi lại hạ xuống xoa nhẹ cái bụng của juhoon như để dỗ dành cả hai ba con.
juhoon bị khóa chặt trong vòng tay quen thuộc, cái mùi biển cả nồng nàn mà anh vừa ghét vừa nghiện đang bao phủ lấy mình. anh không còn sức để đẩy keonho ra, chỉ biết gục đầu vào vai anh mà khóc nức nở cho bõ những tủi thân dồn nén suốt cả chiều.
"em hứa đi... đừng bao giờ để anh thấy cảnh đó nữa. anh sợ lắm keonho à... anh sợ mình không còn đủ sức để giữ em nữa..."
"em hứa, em thề mà anh ơi. em yêu anh còn không hết, làm sao em nỡ..." keonho xót xa hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của juhoon, bàn tay to bản run rẩy xoa nhẹ lên cái bụng của anh như để xoa dịu cả hai ba con.
nghe thấy lời thề thốt cuống quýt của keonho, juhoon không kìm được mà lại nấc lên một tiếng rõ dài. anh không đẩy hắn ra nữa, cũng chẳng buồn ngước mặt lên, cứ thế vùi sâu đầu vào hõm cổ ấm áp của hắn, giọng nói lí nhí thêm đôi phần đầy vẻ hờn dỗi, mè nheo:
"nhưng những em nói thật không? hay là vì thấy anh khóc nên em mới dỗ dành như thế thôi..."
juhoon vừa nói vừa dụi dụi cái mũi đỏ ửng vào vai áo của keonho, đôi bàn tay gầy gò túm chặt lấy vạt áo vest đắt tiền của em mà vò nát, chùi luôn cả nước mắt nước mũi thèm nhem vì khóc. người mang thai tâm trạng vốn đã thất thường, giờ đây trước sự cưng chiều của hắn, anh lại càng muốn được nâng niu hơn nữa.
"cô ta xinh như thế... em lại còn đỡ người ta tình tứ như vậy... anh ở nhà thì mệt, nôn đến mức xanh cả mặt, em thì ra ngoài hào hoa phong nhã với người khác. em có phải là thấy anh phiền rồi không? em nói thật đi, nếu thấy phiền thì cứ nói để anh còn biết đường..."
juhoon vừa nói vừa thút thít, cái giọng nghẹn ngào pha chút nũng nịu khiến keonho nghe mà lòng vừa xót vừa mềm nhũn ra như nước. keonho vội vàng siết chặt vòng tay hơn, gác cằm lên đỉnh đầu juhoon, không ngừng dỗ dành:
"anh nói linh tinh gì thế? em thương anh còn không hết, phiền là phiền thế nào? em thề, em hứa, em bảo đảm với anh luôn, cô ta xinh hay xấu em còn chẳng kịp nhìn kỹ nữa là. trong mắt em chỉ có một mình anh bác sĩ thú y khó tính nma cực kỳ đáng yêu này thôi."
keonho khẽ nhấc cằm juhoon lên, nhìn vào đôi mắt còn vương nước của anh, ánh mắt hắn tràn ngập sự thâm tình. nhìn anh khóc xong, đôi mắt vốn dĩ sắc sảo của vị bác sĩ thú y giờ đây sưng mọng như hai quả đào nhỏ, hàng mi dài đẫm nước dính chặt vào nhau, rung rinh theo từng nhịp thở còn dư âm của tiếng nấc. cái chóp mũi của juhoon đỏ ửng lên, hai gò má thì hây hây hồng vì xúc động, trông vừa tội nghiệp mà lại vừa muốn bắt nạt. keonho nhìn anh, lòng vừa xót xa vừa nảy sinh một thứ cảm xúc kỳ lạ: anh thấy juhoon lúc này...dễ thương đến mức điên người. ngay cả cái cách anh dỗi hờn, cái cách anh vừa nức nở vừa mắng mỏ, hay cả lúc anh vùi đầu vào ngực anh để chùi nước mắt lên áo vest, keonho đều thấy nó mang một nét quyến rũ không thể cưỡng lại.
hắn thầm nghĩ trong đầu, sao trên đời lại có người lúc giận dữ cũng xinh đẹp, lúc mè nheo cũng đáng yêu mà lúc khóc lóc lại khiến người ta muốn quỳ xuống dâng cả thế giới cho anh như thế này nhỉ? keonho khẽ đưa ngón tay cái vuốt ve đôi môi hơi sưng vì bị juhoon cắn chặt nãy giờ, ánh mắt hắn tràn ngập sự sủng ái:
"anh xem anh kìa, khóc đến mức mắt mũi đỏ hết cả lên rồi. sao anh làm cái gì cũng thấy dễ thương hết vậy hả juhoon? ngay cả lúc anh mắng em 'cút đi', em cũng thấy anh đáng yêu không chịu nổi."
juhoon nghe thế thì lại càng được đà, anh hứ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác, dẫu vậy cái tai đỏ lựng lên đã bán đứng sự ngượng ngùng của anh. anh lầm bầm:
"em điên rồi... người ta đang giận mà em còn khen dễ thương được."
"em điên vì anh mà." keonho cười khẽ, cái điệu cười cưng chiều đến tận xương tủy. hắn cúi xuống, hôn lấy hôn để lên cái má còn vương hơi ẩm của juhoon. "anh có mập lên, có cáu kỉnh, hay có suốt ngày đòi đuổi em đi thì trong mắt em, anh vẫn là người vợ tuyệt vời nhất. em thề đấy, từ giờ anh mà khóc một giọt nước mắt nào nữa là em tự phạt mình không được hôn anh cả ngày luôn, được chưa?"
juhoon quay lại nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn hơi ướt, đã lấp lánh ý cười. anh đưa đôi bàn tay gầy gò lên bóp lấy hai má của keonho, kéo dãn ra:
"em mà làm thế là em chịu không nổi trước anh đâu, đừng có mà thề thốt linh tinh."
hắn khẽ hôn lên chóp mũi anh một cái thật kêu, rồi lại hạ giọng xuống cực kỳ dịu dàng:
"thôi mà vợ ơi, đừng dỗi em nữa nhé, em biết lỗi rồi, lần sau em ra đường em sẽ đeo kính đen, tay chân để vào túi quần hết, ai ngã em cũng mặc kệ, chỉ được không? vợ đừng có mà đòi đi đâu hết, anh mà đi là em điên lên đấy. con nó mà nghe thấy anh đòi bỏ em là nó buồn theo bây giờ này."
juhoon nghe đến con, lại nhìn cái vẻ mặt vừa hoảng loạn vừa cưng chiều của keonho, cuối cùng cũng chịu hé môi cười một chút dù mắt vẫn còn ướt. anh lại rúc vào lòng em, lầm bầm trong cổ họng:
"em mà dám để anh thấy lần nữa là em xong đời với anh thật đó... bây giờ anh đói rồi, em đi lấy bánh cho anh đi."
"tuân lệnh vợ yêu! anh ngồi im đây, để em đi lấy bánh rồi bón cho anh ăn luôn, không để anh phải động móng tay luôn nhé?"
——
chắc sắp end mà k có idea viết gì hết á huhu ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com