xv.
thời gian thấm thoắt trôi qua, chớp mắt juhoon đã bước vào tháng thứ bảy của thai kỳ. cái bụng vốn dĩ chỉ hơi nhô lên giờ đã tròn ủng, lùm lùm rõ rệt dưới lớp áo vặn thừng mềm mại màu kem. mỗi bước đi của anh giờ đây đều trở nên nặng nề, đôi bàn tay gầy gò thường xuyên phải chống vào thắt lưng để giảm bớt sức nặng đang trì xuống đại não. thân hình vốn mảnh khảnh của vị bác sĩ giờ đây trông mong manh như một nhành hoa đào trước gió, chỉ cần một va chạm nhẹ cũng khiến người ta lo sợ anh sẽ tan vỡ.
ở nhà, juhoon biến thành một "ông hoàng" đích thực nhưng lại là một ông hoàng cực kỳ mè nheo. anh trở nên nhạy cảm bậc thầy, thích được keonho ôm ấp, hít hà mùi biển cả nồng nàn trên cổ áo gã và không ngần ngại dùng cái bụng bự của mình để "uy hiếp", bắt gã alpha hống hách kia phải phục tùng mọi yêu sách từ thèm ăn nửa đêm đến việc đòi đi dạo. keonho thì khỏi nói, gã alpha ấy giờ đây tình nguyện làm nô lệ, lo lắng đến mức cực đoan, cấm tiệt juhoon đụng vào việc nhà, thậm chí đi tắm cũng phải đứng ngoài cửa hỏi han. nhưng chính cái sự bao bọc quá mức ấy đôi khi làm juhoon thấy bứt rứt. cái tôi của một bác sĩ thú y vẫn khiến anh ghét cảm giác bị "giam lỏng". đi đâu gã cũng phải hộ tống tận nơi, nếu hôm nào kẹt họp không thể rời mắt khỏi sấp tài liệu, gã sẽ lập tức gọi điện "cầu cứu" seonghyeon, dặn dò đủ thứ từ việc phải đi chậm đến việc không được để juhoon đứng quá lâu. việc nhà thì gã thuê hẳn hai người giúp việc theo giờ, tuyệt đối không cho juhoon đụng tay vào dù chỉ là cầm cái chổi lông gà, khiến juhoon đôi khi cảm thấy mình như một báu vật bằng thủy tinh được cất kỹ trong lồng kính.
"keonho ơi, anh chỉ đi mua mấy cái tất cho con thôi mà, anh hứa đi một lát rồi về, anh làm ba rồi mà anh không phải em bé đâu!" juhoon phồng má dỗi hờn, cái giọng mè nheo đặc trưng của người mang thai làm keonho muốn tan chảy. anh cứ thế dụi đầu vào ngực hắn, đôi mắt sưng mọng nước vì thiếu ngủ cứ chớp chớp đầy vẻ tội nghiệp.
"không được, bụng anh to thế kia, nhỡ ai va phải thì sao? em không yên tâm, đợi em họp xong em đưa anh đi nha? ngoan, nghe lời em!" keonho vừa dỗ vừa hôn lấy hôn để vào cái má bánh bao của anh trước khi lật đật chạy đi làm, không quên để lại một ánh mắt đe dọa đầy yêu thương.
nhưng hôm nay, juhoon bỗng thấy trong người bứt rứt lạ kỳ. cái cảm giác bị "giam lỏng" trong sự nuông chiều khiến anh muốn nổi loạn một chút. anh muốn tự tay chạm vào những thớ vải xô mềm mại, muốn tự mình chọn những bộ quần áo nhỏ xinh cho bé bống sắp chào đời mà không muốn có ai kè kè bên cạnh nhắc nhở "anh ơi đừng đi nhanh", "anh ơi mỏi chân không". lợi dụng lúc keonho đang kẹt trong một cuộc họp cổ đông quan trọng và seonghyeon thì bận việc túi bụi ở cửa hàng, juhoon lén lút thay đồ, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến cửa hàng đồ em bé mà anh đã thầm nhắm bấy lâu.
bước vào cửa hàng đồ dành cho em bé, juhoon như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác, tách biệt hẳn với sự ồn ào, xô bồ của phố thị ngoài kia. không gian nơi đây ngập tràn mùi phấn rôm dịu nhẹ và những tông màu pastel ngọt ngào khiến tâm hồn anh bỗng chốc trở nên mềm mại lạ kỳ.
anh chậm rãi lướt bàn tay gầy gò qua từng kệ hàng. juhoon dừng lại trước một dãy quần áo sơ sinh, khẽ chạm vào những thớ vải xô, vải cotton organic mềm xèo. anh tỉ mẩn nhấc một chiếc áo nhỏ xíu màu xanh thiên thanh lên, ướm thử vào lòng bàn tay rồi khẽ mỉm cười một mình. cảm giác thật khó tả, vừa có chút bồi hồi, lại vừa có chút không thực.
trong đầu juhoon bất giác hiện lên hình ảnh của keonho. anh nghĩ về gã alpha hống hách, người luôn miệng càu nhàu mỗi khi anh bước chân ra khỏi cửa nhưng lại sẵn sàng quỳ xuống xỏ giày cho anh chỉ vì sợ anh mỏi lưng. juhoon thầm nghĩ: "không ngờ một người gai góc, ngạo mạn như keonho mà lại có lúc trở nên vụng về, cuống quýt vì mình và con đến thế." anh thấy lòng mình ấm áp khi nhớ lại những đêm keonho áp tai vào bụng mình, thì thầm đủ thứ chuyện trên đời với "tiểu đào mật" dù con còn chưa chào đời. sự nuông chiều thái quá của gã đôi khi làm anh thấy phiền, nhưng vậy mà giờ đây khi đứng một mình giữa những món đồ xinh xắn này, anh lại thấy nhớ cái mùi biển cả nồng nàn ấy đến lạ.
juhoon khẽ xoa nhẹ lên cái bụng bầu 7 tháng đang gồng lên một nhịp máy động. anh bắt đầu mơ mộng. anh chẳng mong gì cao sang, chỉ mong bé bống ra đời sẽ có một khuôn mặt i chang keonho hồi bé - cái gương mặt mà anh đã lén ngắm qua những tấm ảnh cũ ở nhà lớn, với đôi mắt sắc sảo nma lúc cười lên lại tràn đầy sự ấm áp. anh tưởng tượng ra một phiên bản keonho thu nhỏ, cũng sẽ lẫm chẫm chạy quanh penthouse, cũng sẽ có cái vẻ mặt bướng bỉnh nma lại cực kỳ bám lấy ba lớn.
"em bống phải giống ba em nhé, vừa đẹp trai lại vừa kiên cường," juhoon thì thầm với cái bụng tròn ủng của mình. anh chọn thêm một đôi tất nhỏ có tai gấu, lòng ngập tràn sự mong chờ về một gia đình ba người trọn vẹn. anh không thể ngờ rằng, chỉ vài phút sau khi bước ra khỏi thiên đường bé nhỏ này, cả thế giới của anh sẽ chao đảo trong một cơn ác mộng đỏ thẫm.
đứng giữa không gian ngập tràn mùi phấn rôm dịu nhẹ, juhoon khẽ nhấc một bộ đồ sơ sinh màu xanh thiên thanh, thêu hình chú gấu nhỏ ở ngực áo lên ngang tầm mắt. đôi mắt anh phủ một tầng sương nước nhạy cảm, lấp lánh niềm hạnh phúc khi ngắm nhìn thớ vải cotton mềm xèo trong tay.
anh khẽ nghiêng đầu, đưa bộ đồ nhỏ xíu ấy lại gần cái bụng bầu tròn ủng đang lùm lùm sau lớp áo len. juhoon thầm thì bằng chất giọng mè nheo, nũng nịu đặc trưng của mình:
"bé bống ơi, em xem này... bộ này xinh quá chừng luôn. em có thích không? thích thì bảo ba một tiếng,..."
như một phép màu, juhoon chưa kịp dứt lời thì anh bỗng cảm nhận được một lực đẩy rõ rệt từ bên trong. bé bống dường như hiểu được tâm tình của ba mình nên đã thúc mạnh một cái vào thành bụng, khiến lớp áo len vặn thừng khẽ chuyển động. cú đạp bất ngờ nhưng lại tràn đầy sức sống ấy làm juhoon khẽ "ái" lên một tiếng, ngay lập tức môi anh nở một nụ cười rạng rỡ. sau khi thanh toán xong túi đồ nhỏ đựng đầy những hy vọng, juhoon khẽ khàng đẩy cánh cửa kính của cửa hàng ra. cái nắng chiều gắt gỏng của seoul dường như cũng phải dịu lại khi chạm vào gương mặt đang rạng rỡ niềm vui của anh. juhoon đứng trên vỉa hè, tay xách túi đồ, tay kia vô thức đặt lên đỉnh bụng bầu tròn lẳn, thầm nghĩ về phản ứng của keonho khi thấy bộ đồ "bống nhỏ" vừa chọn. anh tính toán trong đầu, chỉ cần bắt taxi về ngay bây giờ, anh sẽ kịp có mặt ở nhà trước khi gã chồng hay lo kia tan họp cổ đông.
thế nhưng, ông trời dường như muốn trêu ngươi hạnh phúc của anh. trong lúc juhoon đang đưa mắt tìm kiếm một chiếc xe taxi trống, âm thanh kinh hoàng của sự chết chóc bắt đầu trỗi dậy.
kít... kétttttt!
tiếng lốp xe nghiến cháy trên mặt đường nhựa vang lên chói tai, kéo theo đó là sự hỗn loạn của dòng người. một chiếc xe máy lao đi với tốc độ không tưởng, vì tránh một chiếc xe tải đi ngược chiều mà mất lái, lao vọt lên vỉa hè như một con thú điên đang khát máu. mọi thứ diễn ra nhanh đến mức juhoon chỉ kịp thấy một bóng đen lướt qua tầm mắt.
anh muốn chạy, nhưng cái bụng bầu 7 tháng nặng nề cùng đôi chân đang sưng phù vì thai kỳ khiến anh như bị đóng đinh tại chỗ. trong khoảnh khắc tử thần gõ cửa, juhoon không kịp hét lên, anh chỉ kịp làm một việc duy nhất theo bản năng của một người mẹ: anh buông rơi túi đồ vừa mua, dùng cả hai tay ôm chặt lấy cái bụng bự, cuộn tròn người lại như một chiếc kén để bao bọc lấy bé bống bên trong.
bịch!
một tiếng động khô khốc vang lên khi da thịt va chạm với mặt đường. cơn đau xé toạc từ vùng bụng dưới truyền thẳng lên đại não, dữ dội và tàn nhẫn như muốn cướp đi hơi thở cuối cùng của anh. nhưng ngay cả khi tầm mắt đã bắt đầu nhòe đi vì đau đớn và mồ hôi hột vã ra như tắm, bàn tay juhoon vẫn không hề nới lỏng. anh bấu chặt lấy lớp vải len, cảm nhận cái bụng đang gồng cứng lên vì chấn động.
"bống ơ.ơi... làm ơn... đừng bỏ ba...".
trong hơi thở đứt quãng, juhoon không gọi tên mình, anh chỉ gọi con. mỗi nhịp tim đập loạn xạ của anh lúc này đều như đang gào thét, cầu xin bé bống hãy kiên cường, hãy bám trụ lại. anh chấp nhận để tất cả những đau đớn, những vết trầy xước và va đập tàn khốc nhất đổ dồn lên lưng, lên vai mình, chỉ mong sao cái bụng bầu – thế giới nhỏ bé của con được bình yên vô sự.
nhìn thấy dòng chất lỏng đỏ thẫm bắt đầu loang lổ trên nền đường, trái tim juhoon thắt lại, đau đớn hơn cả vết thương trên thể xác. đó không chỉ là máu, đó là sự sống của báu vật mà anh và keonho đã hằng mong đợi. dù ý thức đang dần lịm đi, juhoon vẫn cố dùng chút tàn lực cuối cùng để xoa nhẹ lên bụng, như một lời vỗ về sau cuối dành cho con: "đừng sợ, có ba ở đây rồi... ba sẽ bảo vệ em...".
túi đồ sơ sinh nằm lăn lóc bên cạnh, chiếc áo màu xanh thiên thanh mà bé bống vừa "chọn" giờ đây dính đầy bụi đường, chứng kiến một tình yêu bao la và nghiệt ngã của người ba đang thoi thóp bảo vệ giọt máu của mình.
không gian vốn yên bình trước cửa hàng đồ em bé giờ chỉ còn là những tiếng la hét thất thanh và sự hỗn loạn. mọi người xung quanh nháo nhào lao đến, người thì hốt hoảng gọi xe cấp cứu, người thì cố gắng tìm kiếm thông tin liên lạc từ chiếc điện thoại đang văng ra khỏi tầm tay của juhoon.
khi màn hình điện thoại vừa sáng lên với danh bạ "thằng chồng", một người dân tốt bụng đã run rẩy nhấn gọi. đầu dây bên kia, keonho – lúc này đang kẹt trong một cuộc họp cổ đông quan trọng – vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng ồn ào hỗn tạp cùng giọng nói run rẩy của người lạ: "anh ơi, chủ nhân số máy này bị tai nạn... máu nhiều lắm, đang ở đường...". nghe đến đó, thế giới của gã alpha hống hách bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn, gã hất văng mọi thứ trên bàn, lao ra cửa như một con thú điên bị thương, để lại hàng chục ánh mắt ngơ ngác phía sau.
chỉ vài phút sau, tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi xé toạc không gian, lấn át cả tiếng thở dốc nặng nề của juhoon. nhân viên y tế vội vã đưa anh lên cáng, juhoon lúc này đã nửa tỉnh nửa mê, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, nma bàn tay vẫn bám chặt lấy cái bụng bầu 7 tháng đang gồng cứng vì đau đớn.
chiếc xe cứu thương lao đi vun vút về phía bệnh viện gần nhất, bên trong đó, juhoon yếu ớt níu lấy vạt áo nhân viên y tế, đôi môi nhợt nhạt lẩm bẩm những lời đau đớn: "em... bống ơi... cứu con của tôi...". mỗi nhịp xóc của xe đều như một nhát dao cứa vào lòng người ba đang thoi thóp bảo vệ giọt máu của mình. anh cố gắng dùng chút tàn lực cuối cùng để xoa nhẹ lên bụng, như một lời vỗ về dành cho con giữa lằn ranh sinh tử.
nhưng cơn đau từ vùng bụng dưới không còn là cảm giác nhức nhối thông thường, mà nó cuộn lên thành từng cơn sóng dữ dội, tàn nhẫn xé toạc da thịt. juhoon cảm nhận rõ rệt sự sống đang rỉ ra khỏi cơ thể mình, dòng chất lỏng ấm nóng, đỏ thẫm thấm đẫm lớp quần sáng màu, loang lổ trên ga giường như một lời cáo chung đầy nghiệt ngã. gương mặt anh trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm, đôi môi nhợt nhạt run rẩy không ngừng.
dù ý thức đã bắt đầu lịm đi vào khoảng không đen tối, nhưng bàn tay gầy gò của juhoon vẫn bấu chặt lấy cái bụng bầu 7 tháng đang gồng cứng lên vì chấn động. những đầu ngón tay anh bấu sâu vào lớp vải len, cố gắng tìm kiếm một nhịp máy động, một dấu hiệu dù là nhỏ nhất của sự sống từ bé bống.
"bống... đừng bỏ ba... ba xin em mà...".
mỗi lời thều thào là một lần máu trào ra từ khóe môi khô khốc. juhoon không còn quan tâm đến hơi thở đang dần cạn kiệt của chính mình; anh dùng chút tàn lực cuối cùng để xoa nhẹ lên đỉnh bụng, một hành động vỗ về trong tuyệt vọng. anh ước gì mình có thể gánh chịu thay con tất cả những đau đớn này, ước gì sự đánh đổi bằng mạng sống của anh là đủ để đứa trẻ có khuôn mặt giống hệt keonho ấy được chào đời bình an.
—————
chơi md nnay reader có cancel không vậy=))) chứ t lo viết mà buyer đến gdtt lấy hàng mà t cho ng ta leo cây tận 15p gọi k nghe máy. t md ghê bây ơi, mai thấy cngd quá, hên bạn ấy hiền nên hẹn hôm sau không t xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com