v.
đúng 6 giờ 55 phút sáng, tiếng động cơ gầm rú đặc trưng của một chiếc siêu xe thể thao vang lên ngay dưới sảnh chung cư của juhoon. anh hé rèm nhìn xuống, thấy chiếc porsche màu xám xi măng đỗ chễm chệ, keonho đang tựa lưng vào cửa xe, tay cầm hai cốc cà phê, trông rạng rỡ như thể đang đi quay quảng cáo chứ không phải đi dọn chuồng chó.
juhoon thở hắt ra, chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai rồi bước xuống. anh mặc một bộ đồ thể thao xám rộng rãi, khoác ngoài là chiếc áo gió chống thấm nước - bộ cánh tiêu chuẩn để "lăn lộn" ở mấy trạm cứu trợ vùng ven.
"huynh đúng giờ thật đấy." keonho cười tươi, chìa cốc americano đá về phía anh. "em còn tưởng anh sẽ cho em leo cây cơ."
juhoon không đáp, nhận lấy ly cà phê rồi nhìn một lượt từ đầu đến chân keonho: áo thun hiệu, quần jeans thiết kế và đôi giày sneaker trắng tinh khôi giá chắc cũng bằng cả tháng lương của y tá phòng khám.
"cậu mặc thế này đi trạm cứu trợ thật đấy à?" juhoon nhướn mày, giọng đầy vẻ châm chọc. "tí nữa đừng có khóc lóc bắt đền tôi bộ đồ đấy nhé."
"vì huynh, một bộ đồ có là gì." keonho nhún vai, thong thả mở cửa xe cho juhoon. "lên xe đi, đường ra ngoại ô khá đẹp đấy, để em chở anh cho mát."
đến nơi, đập vào mắt keonho là một dãy chuồng trại khá ngăn nắp nhưng đã cũ kỹ, được bao quanh bởi rất nhiều cây cối. tiếng sủa vang lên liên hồi, không quá inh ỏi nhưng đủ để thấy sự hiện diện của hàng chục chú chó. juhoon bước xuống, quen thuộc đeo găng tay cao su và ủng bảo hộ vào. anh quay lại, ném cho keonho một chiếc tạp dề chống nước màu xanh lè:
"mặc vào. nhiệm vụ của giám đốc dự án hôm nay là: dọn sạch khu sân chơi chung và tắm cho mấy đứa nhỏ vừa mới được cứu về tối qua. làm không xong thì đừng có bàn chuyện ký kết gì nữa."
keonho nhìn chiếc tạp dề rẻ tiền, rồi nhìn đám chó đang vẫy đuôi chờ đợi, khẽ nuốt nước bọt. hắn nhìn juhoon - người lúc này đã bắt đầu thuần thục cầm vòi xịt nước để làm sạch khu sân, gương mặt nghiêm túc và tập trung đến lạ thường.
"được thôi bác sĩ kim, để em cho anh thấy là em không phải là người không chịu khổ được."
nói dứt câu, keonho liền cởi chiếc áo khoác đắt tiền vứt vào xe, đeo chiếc tạp dề xanh vào người, trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp. hắn bắt đầu cầm chổi, lóng ngóng quét dọn lá khô và làm sạch khu sân chơi dưới sự giám sát "gắt gao" của juhoon. được nửa tiếng, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại trên trán gã alpha, đôi giày hiệu trắng muốt cũng không còn giữ được vẻ sạch sẽ ban đầu.
juhoon đứng bên cạnh, vừa tiêm thuốc cho một chú cún nhỏ vừa liếc nhìn: "sao? giám đốc ahn muốn rút vốn chưa?"
"cực thì có cực, nhưng mà được cùng huynh làm việc này...em thấy cũng hay hay."
đúng lúc đó, một con husky to oạch thấy người lạ thì phấn khích quá, nó lao thẳng tới chồm lên người keonho. kết quả là gã alpha lẫn cái xô nước ngã nhào xuống sàn, nước bắn tung tóe lên người, bộ đồ hiệu ướt nhẹp, tóc tai vuốt keo nãy giờ rũ rượi như chuột lột.
juhoon đứng hình một giây. nhìn keonho ngồi bệt dưới đất, mặt ngơ ngác vì bị con husky liếm lấy liếm để, người ngợm lem luốc nước bẩn. bao nhiêu cái vẻ lạnh lùng, đề phòng từ hôm qua tới giờ bỗng dưng bay sạch bách. juhoon không nhịn được nữa, anh bật cười sảng khoái, cười đến mức gập cả người lại, hai mắt híp tịt thành hai đường chỉ.
"ha ha ha! cười chết mất. nhìn cái mặt cậu kìa! đã bảo là bớt làm màu lại rồi mà không nghe!"
keonho vốn định làu bàu, nhưng giây phút nhìn thấy juhoon cười nắc nẻ như thế, gã bỗng đứng hình. dưới nắng sớm, gương mặt juhoon bừng sáng hẳn lên, mấy lọn tóc con dính bết trên trán vì mồ hôi, đôi má ửng hồng. tiếng cười của anh nghe giòn tan, chẳng còn chút khoảng cách "đối tác" nào nữa.
keonho thấy tim mình hẫng đi một nhịp thật sự. gã ngẩn người nhìn anh, đôi tai bỗng chốc đỏ lựng lên. cái cảm giác này nó lạ lắm, không giống kiểu đi "tán tỉnh" bình thường, mà giống như gã vừa bị cái nụ cười đó quật cho tỉnh người vậy.
"này...anh đã cười đủ chưa vậy?" keonho lẩm bẩm, giọng hơi khàn đi. gã đẩy con husky ra, định đứng dậy mà suýt trượt chân lần nữa vì sàn trơn.
juhoon vẫn chưa dứt cơn cười, anh đưa tay ra định kéo gã dậy: "thôi, đưa tay đây tôi kéo lên. nhìn cậu thảm không chịu nổi luôn ấy, giám đốc ahn ạ."
keonho nhìn bàn tay juhoon đang chìa ra. gã không nắm lấy ngay để đứng dậy mà bất ngờ dùng lực kéo nhẹ một cái làm juhoon hơi mất đà, phải cúi thấp người xuống sát mặt gã. khoảng cách gần đến mức juhoon có thể thấy rõ sự dao động trong đôi mắt của đối phương.
"huynh này..." keonho nhìn thẳng vào mắt juhoon, giọng trầm hẳn xuống, hoàn toàn không còn chút cợt nhả nào. "sau này cứ cười thế này đi. nhìn anh cười... em thấy sáng giờ bỏ công ra dọn phân chó cũng đáng đấy. thật."
juhoon giật mình, nụ cười tắt ngóm, hơi thở của keonho phả lên mặt làm anh thấy nóng bừng cả người. anh vội vàng rút tay lại, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối đang tràn lên tận cổ:
"cậu...cậu bị khùng à? mau đi rửa ráy đi, nhìn kinh chết đi được. tí tôi đưa đi ăn món gì đó bù lại, coi như trả công."
juhoon đi thẳng vào trong, bước chân có chút vội vàng như đang chạy trốn. còn keonho vẫn ngồi đó, tay chạm vào vị trí juhoon vừa nắm, nụ cười đắc ý nhưng cũng đầy dịu dàng hiện rõ trên môi.
—
sr các vợ, anh đi học quân sự nên viết vội. đợi anh ra quân trở về anh bù nha, chap này maybe chỉ là kiểu sắp hiểu lòng nhau thôi. mấy chap trước cái nào cũng hơn 2000 từ nma chap này ch nổi 1500 từ nữa. anh xin lũi mí vợ nhèooo!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com