Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi.

rời khỏi trạm cứu trợ, keonho trông không khác gì thanh niên đi bụi. cái áo thun đắt tiền lúc sáng gã vứt luôn vào sọt rác vì dính bẩn không cứu nổi, đành mượn tạm cái áo khoác gió của juhoon.
khổ nỗi gã cao to quá, mặc cái áo của juhoon vào nhìn cứ cộc kệch kiểu gì ấy, tay áo kéo lên quá khuỷu, vai thì căng cứng như sắp bục chỉ. juhoon nhìn gã một hồi rồi cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ:
"nhìn cậu bệ rạc không chịu nổi, thôi leo lên xe đi, tôi bao cậu đi ăn phở. ăn xong rồi về chứ không anh james lại gọi cháy máy."
keonho vui vẻ nhảy lên xe nổ máy, chiếc porsche lướt đi trong nắng chiều. gã vừa lái xe vừa đưa mũi hít hít cái cổ áo khoác, mùi xà phòng giặt của juhoon nhẹ hều, làm gã thấy dễ chịu hẳn.
"này, phở vỉa hè thật à? em tưởng huynh phải dẫn em đi chỗ nào có máy lạnh chứ, sáng giờ vất vả thế mà." keonho lầm bầm, nhưng tay vẫn đánh lái theo chỉ dẫn của juhoon.
"chê thì nhịn, ai mượn đi theo làm gì." juhoon đáp cụt ngủn.
quán phở nằm ngay góc ngã tư, khách khứa ngồi tràn ra cả vỉa hè. juhoon kéo cái ghế nhựa thấp lè tè, ngồi xuống một cách cực kỳ tự nhiên. keonho nhìn cái ghế, rồi nhìn đôi chân dài ngoằng của mình, gã loay hoay mãi mới xếp chân vào gầm bàn được, trông tội nghiệp kinh khủng.
"hai bát tái nạm, vừa hành nhé bác ơi!" juhoon gọi với vào trong, tay thói quen lau đôi đũa tre rồi đưa cho gã.
keonho nhận lấy, nhìn bát phở bốc khói nghi ngút được bê ra. gã húp thử một ngụm nước dùng, rồi gật đầu cái rụp: "ngon phết! huynh sành ăn thật đấy, toàn biết mấy chỗ khuất khuất thế này."
"thì toàn đi cứu trợ rồi ghé ăn thôi, có gì đâu mà sành." juhoon vừa ăn vừa đáp.
hai đứa ngồi ăn, thỉnh thoảng lại có mấy tiếng còi xe inh ỏi bên cạnh. không có nến, không có hoa, cũng chả có nhạc giao hưởng, chỉ có tiếng húp phở xì xụp với tiếng người qua lại. keonho nhìn juhoon đang cắm cúi ăn, mấy sợi tóc con dính trên trán vì mồ hôi, anh không hề hay biết gã alpha bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt khác hẳn lúc sáng.
"ăn đi, nhìn gì mà nhìn? mặt tôi dính hành à?" juhoon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của gã thì hơi khựng lại. keonho nhìn quanh, vẻ mặt vừa lạ lẫm vừa thích thú. gã alpha cao mét chín, chân dài ngoằng phải co quắp lại dưới cái bàn nhựa thấp tịt, bộ dạng bệ rạc trong cái áo khoác cũ của juhoon làm cả quán phải ngoái nhìn.
"không chết được đâu mà nhìn ghê thế."
keonho nếm thử một ngụm nước dùng, mắt bỗng sáng rực lên: "ngon thật! huynh dẫn em đi thêm mấy quán khác nữa nhé!"
bỗng nhiên điện thoại keonho trên bàn rung bần bật. gã liếc nhìn màn hình, bỗng nhiên môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ gian xảo rồi quay điện thoại sang cho juhoon xem:
"tin vui cho anh này, bố bảo tối nay có cái tiệc bên đối tác, bắt em phải hộ tống huynh đi cùng. hai cụ đang ngồi chờ ở đấy để xem mắt 'con dâu con rể' kìa."
juhoon liếc cái màn hình, mặt đen lại, gắp miếng thịt bò bỏ vào mồm nhai như đang trút giận: "vui cái con khỉ. đã bảo hôm nay bận ở trạm rồi vẫn không tha. tiệc tùng này toàn kinh doanh với cổ phiếu, tôi không hứng thú, tôi thà ở lại dọn chuồng cún với tắm cho mấy đứa nhỏ còn hơn."
"thôi nào, dọn chuồng có em dọn cùng rồi, giờ đi tiệc cũng phải có em đi cùng chứ." keonho cười khì, tay cầm thìa múc một miếng nước dùng đưa tận đến miệng juhoon. "ăn miếng cho bớt cọc đi bác sĩ kim. nhìn anh xem, người toàn mùi mấy đứa cún thế này mà em còn chưa chê, tối nay em còn định 'biến hình' thật đẹp để đứng cạnh anh cho nó xứng đôi vừa lứa đây này."
juhoon né cái thìa của gã, liếc nhìn cái áo khoác đang căng chật ních trên vai keonho mà tặc lưỡi: "lo mà ăn đi. còn nữa, bớt nói mấy câu sến súa đi, nghe nổi hết cả da gà."
"sến gì, em nói thật lòng mà." keonho ném thêm mấy miếng quẩy vào bát juhoon, ánh mắt nhìn anh không rời một giây. "ăn lẹ đi rồi về em chở đi mua bộ vest mới, coi như quà gặp mặt của hôn phu tương lai."
juhoon lườm gã một cái cháy mặt, nhưng tay vẫn cầm đũa ăn cho nhanh. ăn xong, juhoon rút tiền trả thì keonho đã nhanh tay chặn lại, nháy mắt: "để hôn phu trả, anh cứ để dành tiền đó cất đi nhé."
---
chiếc porsche dừng lại trước sảnh khách sạn 5 sao, nơi ánh đèn vàng kim rực rỡ bao trùm cả một vùng trời. cánh cửa xe mở ra, không khí náo nhiệt của seoul bị bỏ lại phía sau, thay vào đó là sự sang trọng đến nghẹt thở.
khung cảnh bữa tiệc hiện ra như một cung điện hiện đại. từ trần cao vút, hàng nghìn viên pha lê từ những chùm đèn đại sảnh đổ xuống thứ ánh sáng lấp lánh như kim cương, phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch trắng muốt được lau bóng loáng đến mức có thể soi gương. hương hoa ly trắng và bách hợp tươi mới tỏa ra từ những trụ hoa khổng lồ đặt dọc lối đi, hòa quyện với mùi sâm panh thượng hạng tạo nên một không gian đặc quánh vẻ vương giả. tiếng dương cầm du dương từ phía góc phòng dường như cũng trở nên xa xỉ hơn dưới những bức tranh phục hưng treo dọc mảng tường dát vàng.
ngay khi cánh cửa lớn mạ vàng của sảnh tiệc mở ra, cả không gian bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. ahn keonho bước vào với bộ vest đen tuyền, khí chất ngạo nghễ và sắc sảo như một vị quân vương trẻ tuổi. đi sát bên cạnh gã là kim juhoon trong bộ vest trắng tinh khôi, vẻ đẹp thanh tao, lạnh lùng như một nhành lan tuyết giữa mùa đông. sự đối lập giữa hai tông màu đen - trắng cùng sự xuất hiện bất ngờ của hai vị thiếu gia vốn kín tiếng khiến hàng trăm ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía cửa. còn juhoon diện bộ vest trắng tinh khôi, làm bật lên nước da trắng ngần, mịn màng như sứ. dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, mái tóc màu vàng nâu chocolate của anh bồng bềnh, phản chiếu những vệt sáng ấm áp, ôm lấy gương mặt thanh tú. điểm nhấn khiến người ta không thể rời mắt chính là đôi môi dày, hồng hào tự nhiên, lúc này đang hơi mím lại tạo thành một vẻ chúm chím đỏ mọng đầy quyến rũ. juhoon đứng đó, vừa có vẻ thanh khiết của một thiên thần, vừa mang nét kiêu kỳ, lạnh lùng của một thiếu gia danh giá.
tiếng xì xào bàn tán bắt đầu râm ran khắp các bàn tiệc:
"kia chẳng phải là giám đốc ahn của tập đoàn ahn gia sao? sao hôm nay lại đi cùng thiếu gia nhà họ kim?"
"nhìn bộ vest trắng của thiếu gia kim kìa, trông hai người họ như bước ra từ một bộ phim vậy, nhìn xứng đôi đến mức khó tin."
"nghe bảo hai nhà đang có dự án chung, nhưng cái cách họ đi cạnh nhau thế kia... không giống đối tác bình thường chút nào."
những lời bàn tán càng lúc càng rầm rộ khi keonho tự nhiên tiến sát lại, đôi bàn tay đeo chiếc đồng hồ bạc tỉ khẽ luồn ra sau lưng juhoon, đặt lên vòng eo mảnh khảnh của anh một cách đầy sở hữu trước mặt bao nhiêu ống kính và quan khách. juhoon khẽ nhíu mày, cảm nhận được hàng trăm ánh mắt đang soi mói mình, anh thấp giọng:
"cậu bỏ tay ra đi, mọi người đang nhìn kìa."
"thì cứ để họ nhìn, em còn muốn họ nhìn kỹ hơn nữa kìa." keonho nháy mắt, chẳng những không bỏ ra mà còn kéo anh sát vào mình hơn khi bước tới chỗ hai ông bố. thấy con trai mình trong diện mạo khác hẳn chiều nay, bố juhoon khẽ gật đầu hài lòng, dù giọng vẫn đầy uy nghiêm:
"đến đúng giờ đấy. bố và bố cậu ahn đang chờ để nghe báo cáo của hai đứa."
keonho cười nhạt, một tay luồn ra sau eo juhoon, kéo anh sát vào mình trước mặt hai ông bố và hàng loạt đối tác đang quan sát:
"con thưa hai bố luôn cho rõ ràng. tối nay con đưa juhoon đến đây không phải chỉ để dự tiệc. con đang chính thức tán tỉnh anh ấy, nên sau này bất kể ở đâu hay tiệc nào, hai bố cứ mặc định juhoon là người của con. đừng ai mất công giới thiệu thêm mối nào cho huynh ấy nữa, juhoon là hôn phu duy nhất của con thôi."
bố juhoon sững người một nhịp, đặt ly rượu xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt keonho: "cậu nói được thì lo mà làm được, juhoon nhà tôi không phải để cậu mang ra làm trò đùa đâu nhé, haha."
"bố vợ cứ yên tâm, con dọn cả chuồng chó rồi thì không có chuyện gì làm con bỏ cuộc được đâu." keonho nháy mắt, rồi gã buông tay khỏi eo juhoon, chỉnh lại vạt áo vest đen đầy quyền lực để bước lên khán đài.
gã hiên ngang dẫn anh tiến thẳng về phía trung tâm khán đài. hôm nay không chỉ là tiệc, mà còn là buổi công bố doanh số kỷ lục và họp báo chiến lược của hai tập đoàn. keonho bước lên vị trí trung tâm buổi tiệc, đứng dưới ánh đèn spotlight rực rỡ nhất. gã cầm micro, phong thái tự tin tuyệt đối, bắt đầu báo cáo về những con số tăng trưởng chóng mặt và biểu đồ cổ phiếu đang xanh sàn của tập đoàn ahn gia. những con số nhảy múa trên màn hình led khổng lồ phía sau khiến cả khán phòng trầm trồ về tài năng kinh doanh của vị giám đốc trẻ. nhưng ngay khi phần phát biểu chuyên môn kết thúc, thay vì bước xuống, keonho lại nở một nụ cười đầy ẩn ý. gã đưa mắt nhìn xuống hàng ghế đầu, nơi juhoon đang ngồi cạnh hai ông bố.
"buổi họp báo hôm nay có rất nhiều cơ quan truyền thông, tôi cũng muốn đính chính một thông tin cá nhân. người đứng cạnh tôi lúc nãy - kim juhoon - không chỉ là đối tác. anh ấy là người tôi đang dốc lòng theo đuổi và cũng chính là vị hôn thê của tôi. từ nay về sau, bất kể cổ phiếu của ahn gia có biến động thế nào thì vị trí của anh ấy trong lòng tôi vẫn là bất biến."
lời tuyên bố như một cú nổ lớn làm rung chuyển cả sảnh tiệc. phóng viên nháo nhào chụp ảnh, tiếng đèn flash chói lòa. juhoon cảm thấy mặt mình nóng bừng, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại vì sự công khai quá mức đường đột.
sau lời tuyên bố chấn động của keonho, cả sảnh tiệc như vỡ òa. tiếng xì xào ban nãy giờ đã thành những tiếng bàn tán công khai, người ta không còn quan tâm đến doanh số hay biểu đồ cổ phiếu nữa, mà chỉ đổ dồn sự chú ý vào "vị hôn phu" mặc vest trắng đang đứng hình ở hàng ghế đầu.
juhoon cảm nhận được hàng chục ống kính đang chĩa về phía mình. gương mặt thanh tú với nước da trắng ngần dưới ánh đèn pha lê bỗng chốc trở nên đỏ rực vì ngượng. đôi môi dày đỏ chúm chím khẽ mím chặt, anh cố gắng duy trì vẻ lạnh lùng thường ngày nhưng đôi mắt lại không giấu nổi sự bối rối trước sự tấn công dồn dập của gã giám đốc họ ahn. vì quá ngại ngùng trước những ánh mắt soi mói và lời xì xào "xứng đôi quá", "đẹp đôi thật", juhoon chẳng biết làm gì ngoài việc vớ lấy ly rượu trên bàn. anh uống một hơi cạn sạch, rồi lại với thêm ly nữa. vị sâm panh cay nồng nhưng thanh mát dường như là thứ duy nhất giúp anh trấn tĩnh lại vào lúc này.
keonho sau khi "cho nổ" xong thì thong thả bước xuống khán đài, dáng vẻ ung dung như một vị vua vừa chinh phục xong lãnh thổ. gã lách qua đám đông phóng viên, tiến thẳng tới chỗ juhoon. thấy anh đang cầm ly rượu thứ năm chuẩn bị dốc ngược vào họng, keonho nhanh tay giữ lấy cổ tay anh.
"này, uống vừa thôi, anh định đi tiệc hay định đi nhậu đấy?" keonho cười khì, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều nhìn gương mặt đang đỏ bừng vì men rượu của juhoon.
"tại ai... tại ai mà tôi phải uống hả?" juhoon lầm bầm, men rượu bắt đầu làm đầu óc anh hơi quay cuồng, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng hơn hẳn thường ngày.
đôi môi dày hồng hào sau khi ngấm rượu lại càng trở nên đỏ mọng và ướt át, trông vừa gợi cảm vừa có chút gì đó rất "trêu người". keonho nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy, yết hầu gã khẽ chuyển động. gã thản nhiên nắm lấy bàn tay juhoon, kéo anh đứng dậy.
"đi thôi, ở đây ngột ngạt quá. anh say rồi đấy."
keonho quay sang cúi chào bố mình và bố juhoon một cách lễ phép, rồi kéo juhoon đi thẳng ra phía ban công vắng vẻ của khách sạn, bỏ lại sau lưng sự hỗn loạn của buổi tiệc. giữa không gian ban công lộng gió, juhoon dường như không còn trụ vững trên đôi chân mình nữa. men rượu sâm panh thấm vào máu làm đầu óc anh quay cuồng, cả người cứ thế nhũn ra, lảo đảo chực ngã về phía trước. thấy juhoon đứng không vững, keonho nhanh tay đỡ lấy eo anh. nhìn gương mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng và đôi môi dày cứ mấp máy không thành tiếng của juhoon, keonho khẽ cười một cách đắc ý. gã không chần chừ thêm một giây nào, một tay luồn xuống dưới khoeo chân, tay kia vòng qua lưng juhoon, dứt khoát bế bổng anh lên theo kiểu bế công chúa. juhoon giật mình vì hẫng nhịp, đôi tay theo bản năng vòng qua cổ keonho để tìm điểm tựa. bộ vest trắng của anh gọn lỏn trong vòng tay gã, còn chiếc áo vest đen của keonho thì vẫn hờ hững khoác bên ngoài, che chắn cho anh khỏi những cơn gió đêm se lạnh.
"cậu... làm cái gì đấy? thả tôi xuống!" juhoon lầm bầm, giọng nói mềm nhũn vì say, chẳng có chút lực chiến đấu nào. cái đầu nhỏ với mái tóc vàng nâu chocolate cứ thế dụi vào hõm cổ keonho vì không còn sức để ngẩng lên.
"đã đi không vững còn đòi tự đi à?" keonho hất hàm, sải bước dài đầy tự tin. "đứng yên đấy, để hôn phu của anh hộ tống anh về. hôm nay anh vất vả rồi, giờ việc của anh là nằm im trong tay em thôi."
keonho không hề có ý định đi vào lối sảnh tiệc chính để tránh sự soi mói của phóng viên thêm lần nữa. gã bế juhoon đi lối cửa sau dành cho khách vip, thẳng tiến ra bãi đậu xe. mọi người xung quanh, từ nhân viên khách sạn đến vài vị khách tình cờ bắt gặp, đều phải đứng hình trước cảnh tượng đó. một vị giám đốc ahn quyền lực, mặc suit đen cực ngầu, đang bế trên tay một "thiên thần" vest trắng với gương mặt đẹp đến mức siêu thực. họ xì xào, nhưng keonho chẳng mảy may quan tâm, gã còn siết chặt tay hơn như đang khoe ra báu vật mà mình vừa chiếm được.
xuống đến hầm xe, keonho khéo léo mở cửa chiếc porsche bằng chân rồi đặt nhẹ juhoon vào ghế phụ. gã không vội đóng cửa mà cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào juhoon đang nằm ngủ gật, đôi môi đỏ chúm chím hơi hé mở vì say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com