Phần 1
Tiệm bánh nằm ngay trung tâm thành phố, nơi người ta dễ dàng bắt gặp ánh đèn vàng ấm áp len qua khung cửa kính mỗi buổi chiều.
Không chỉ nổi tiếng bởi hương vị bánh ngọt chuẩn mực, mà còn bởi cậu chủ trẻ - Juhoon - người luôn xuất hiện với nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm và phong thái thanh lịch.
Khách quen vẫn thường nói đùa rằng, đến đây không chỉ để ăn bánh… mà còn để "được chữa lành".
Ngày hôm đó, trời không mưa, nhưng bầu không khí lại nặng nề đến lạ. Cánh cửa tiệm khẽ mở, một thiếu nữ bước vào.
Vai cô rũ xuống, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài không trọn vẹn. Chuông cửa vang lên một tiếng nhỏ, Juhoon ngẩng đầu nhìn, vẫn là nụ cười quen thuộc nhẹ nhưng đủ khiến người đối diện thấy dễ chịu hơn một chút.
"Chào bạn, bạn muốn dùng món gì nhỉ?"
Giọng cậu không vội vàng, cũng không quá niềm nở, chỉ vừa đủ ấm.
Cô gái không trả lời ngay. Cô đứng yên vài giây, như thể đang gom lại chút năng lượng còn sót lại, rồi mới bước đến quầy.
Ánh mắt lướt qua từng loại bánh được bày biện gọn gàng phía sau lớp kính trong suốt, mỗi chiếc đều đẹp mắt, chỉn chu.
"Dạ cho mình hỏi..."
"Ở đây, bánh nào ngon nhất vậy?"
Giọng cô nhỏ, hơi khàn.
Juhoon không trả lời ngay. Cậu quan sát cô một thoáng, không phải kiểu tò mò mà như đang cố hiểu cảm xúc của người trước mặt. Rồi cậu khẽ nghiêng đầu, đáp:
"Dạ là Sweetie ạ"
Cái tên khiến cô hơi khựng lại. Nghe vừa lạ, vừa có gì đó mềm mại.
"Sweetie?" cô lặp lại, như để chắc rằng mình nghe đúng.
Juhoon gật đầu, khóe môi cong nhẹ:
"Dạ vâng. Nếu hôm nay bạn muốn thử một thứ dễ chịu hơn một chút"
Cô không hỏi thêm. Có lẽ vì quá mệt để suy nghĩ, hoặc cũng có thể vì cách cậu nói khiến cô tin rằng đó là lựa chọn đúng.
"Vậy cho mình một phần Sweetie ạ"
"Dạ bạn đợi mình một chút nhé"
Juhoon nói rồi quay vào phía sau. Không gian phía trước lại trở nên yên tĩnh. Tiếng nhạc nhẹ vang lên khe khẽ, mùi bánh mới nướng thoang thoảng trong không khí.
Cô gái đứng đó, hai tay đan vào nhau, ánh mắt vô định như vẫn còn mắc kẹt ở đâu đó ngoài kia.
Một lúc sau, Juhoon bước ra.
Trên tay cậu là một chiếc đĩa nhỏ. Chiếc bánh đặt trên đó không quá nổi bật - màu sắc nhẹ, trang trí đơn giản, gần như không có gì đặc biệt so với những chiếc bánh khác trong tủ kính.
Cậu đặt nhẹ trước mặt cô.
"Của bạn đây"
Cô gái nhìn xuống, thoáng chút nghi ngờ hiện lên trong mắt.
"Đây...là món ngon nhất à?"
Không phải giọng chê bai, chỉ là thật sự khó hiểu.
Juhoon không vội giải thích. Cậu chỉ kéo chiếc đĩa lại gần cô hơn một chút, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.
"Bạn cứ thử một miếng đi. Rồi từ từ cảm nhận"
Cô nhìn cậu vài giây, như muốn tìm một câu trả lời khác nhưng rồi cũng thôi. Cô cầm thìa lên, ăn một miếng nhỏ.
Khoảnh khắc chiếc bánh chạm vào đầu lưỡi.
Cô chậm lại một nhịp.
Ban đầu là vị ngọt rất nhẹ, không gắt. Rồi dần dần, một cảm giác mềm mại lan ra. Nó không chỉ trong miệng, mà như lan xuống tận lồng ngực.
Ấm áp.
Không phải kiểu ấm của đồ ăn nóng mà là cảm giác ấm từ bên trong.
Như một cái ôm rất khẽ.
Như có ai đó đang nhẹ nhàng vỗ về, không nói gì, chỉ ở đó đủ để khiến người ta thấy an tâm.
Cô vô thức siết nhẹ thìa trong tay. Những suy nghĩ hỗn độn trong đầu dường như chậm lại. Cả người cô thả lỏng hơn mà chính cô cũng không nhận ra.
Cô nuốt xuống, rồi im lặng vài giây.
Như để chắc rằng cảm giác ấy là thật.
Cô ăn thêm một miếng nữa. Lần này, không còn bất ngờ chỉ còn lại sự dịu dàng đang len lỏi, chậm rãi lấp đầy khoảng trống trong lòng cô.
Cô đặt thìa xuống.
Ngẩng lên nhìn Juhoon.
Ánh mắt cô đã khác đi, không còn nặng nề như lúc bước vào.
"Chiếc bánh này..." cô khẽ nói, "...thật sự rất ngon nhưng lại có một thứ gì đó, khá đặc biệt"
Juhoon không đáp ngay. Cậu chỉ nhìn cô, ánh mắt trầm lại, như đã đoán được phản ứng này từ trước.
Có một thoáng gì đó lướt qua trong ánh mắt cậu một nỗi buồn rất sâu, nhưng được giấu rất kỹ.
Cô gái ngập ngừng một chút. Rồi như không kìm được, cô hỏi:
"Làm sao mà bạn có thể tạo ra được một chiếc bánh như này vậy?"
Cô dừng lại, rồi nói tiếp, giọng nhẹ hơn:
"Và cho mình hỏi Sweetie có ý nghĩa là gì vậy?”
Không gian lại rơi vào yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng nhạc khẽ vang, và ánh đèn vàng vẫn dịu dàng phủ xuống cả hai.
Juhoon không trả lời ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com