Phần 2 (End)
Juhoon không trả lời ngay. Cậu nhìn ra phía cửa sổ, nơi ánh chiều đang dần tắt, từng vệt nắng cuối cùng kéo dài trên mặt đường như cố níu lại một ngày sắp qua.
"Đó là tên của một người" cậu nói khẽ. "Người tôi từng yêu anh ấy tên là James"
Cô gái không chen vào, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Không gian lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả nhịp thở.
"Mười năm"
Juhoon tiếp tục, giọng đều nhưng chậm hơn.
"Chúng tôi ở bên nhau. Không quá ồn ào, cũng không phải lúc nào cũng hoàn hảo nhưng đủ để tôi tin rằng, dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi vẫn sẽ ở cạnh nhau"
Cậu dừng lại một chút, như đang chọn cách nói nhẹ nhàng nhất cho điều vốn dĩ không hề nhẹ.
"Cho đến khi anh ấy về nước để thăm gia đình... và chuyến bay đó đã gặp sự cố ngoài ý muốn"
Ánh mắt Juhoon không rời khỏi khung cửa.
"Hơn chục người trên chiếc máy bay đó...đã không qua khỏi...trong đó có anh ta"
Không khí như chùng xuống. Cô gái vô thức siết nhẹ tay, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng.
"Lần cuối tôi gặp anh ấy" Juhoon nói tiếp, giọng trầm hơn.
"Chỉ là một cái ôm. Một cái ôm rất bình thường...đến mức tôi còn không nhớ mình đã nói gì lúc đó"
Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mỏng và buồn.
"Tôi đã nghĩ...mình sẽ còn rất nhiều lần như thế"
Một khoảng lặng kéo dài.
"Nhưng hóa ra...đó là lần cuối"
Cậu chớp mắt rất khẽ, như để giữ mọi thứ không tràn ra ngoài.
"Sau đó, tôi gần như gục ngã" cậu nói.
"Mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra...nhưng tôi thì không còn cảm nhận được gì rõ ràng nữa. Ngay cả những thứ mình từng thích cũng trở nên vô nghĩa."
Cô gái cúi nhìn chiếc bánh, im lặng.
"Cho đến một ngày" Juhoon tiếp tục
"Tôi vào bếp. Không phải vì muốn làm gì đặc biệt...chỉ là muốn bận rộn một chút, để đầu óc không nghĩ quá nhiều"
Cậu khẽ thở ra.
"Rồi tôi bắt đầu thử...tạo ra một thứ gì đó khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn. Một thứ có thể giữ lại cảm giác khi được anh ấy ôm"
Ánh mắt cậu dịu lại.
"Sự ấm áp. Sự an toàn. Cảm giác rằng dù có chuyện gì...vẫn có một người ở bên cạnh"
Cậu nhìn chiếc bánh trước mặt cô gái.
"Tôi đã thử rất nhiều lần. Có những lần thất bại, có những lần gần giống nhưng không đúng. Cho đến khi tôi nhận ra, không phải là tái hiện lại hương vị, mà là cảm giác ấy"
Juhoon khẽ nói:
"Và rồi chiếc bánh đã được này ra đời"
Cậu im lặng một chút, rồi nói thêm:
"Còn Sweetie...là cách tôi gọi anh ấy. Một cái tên rất riêng, rất quen...mà giờ chỉ còn lại trong ký ức"
Cô gái nhìn chiếc bánh, lòng chợt nghẹn lại. Bỗng nhiên, từng lớp bánh mềm kia không còn đơn giản nữa, nó mang theo thời gian, kỷ niệm và cả nỗi mất mát.
"Chiếc bánh này tuy không được bắt mắt" Juhoon nói tiếp, giọng nhẹ hơn. "Nhưng nó là cách tôi giữ anh ấy bên mình...theo cách mà tôi có thể"
Juhoon khẽ mỉm cười:
"Và cũng là cách để tôi tự nhắc mình rằng, dù mất đi một ai đó, mình vẫn phải tiếp tục sống"
Cô gái cầm thìa, ăn thêm một miếng.
Vị ngọt vẫn vậy - nhẹ nhàng, không gắt.
Nhưng lần này, nó không chỉ là cảm giác ấm áp nữa.
Mà là sự thấu hiểu.
Cô nuốt xuống chậm rãi, rồi khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhỏ, nhưng chân thành hơn rất nhiều so với lúc cô bước vào.
"Cảm ơn bạn vì đã kể cho mình nghe," cô nói khẽ. "Và...vì đã tiếp tục sống để mình có thể ăn được một chiếc bánh ngon đến vậy"
Juhoon không đáp lại ngay. Cậu chỉ nhìn cô, rồi mỉm cười.Llần này, nụ cười có phần nhẹ nhõm hơn.
Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào, dòng người vẫn vội vã như chưa từng có điều gì xảy ra.
Nhưng bên trong tiệm bánh ấy, thời gian như chậm lại.
Có những nỗi đau vẫn còn đó.
Nhưng cũng có những cách rất dịu dàng để học cách sống tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com