Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

045

Con gái học giỏi, nghe con gái cần phí học phụ đạo, ba mẹ Lương Thảo An không nghi ngờ gì mà sảng khoái chuyển cho cô ta hai nghìn tệ qua WeChat, Lương Thảo An nhỏ giọng nói cảm ơn, sau đó thì về phòng.

Cô ta kinh hồn bạt vía kết bạn với Lâm Bảo Thy, sau đó chuyển tiền qua.

Lâm Bảo Thy ngay cả một câu cũng không nói, sau khi nhận tiền xong thì không để ý tới cô ta nữa.

Vốn dĩ chuyện này có thể trôi qua như vậy, nhưng Lương Thảo An vẫn nơm nớp lo sợ, có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, chỉ cần Lâm Bảo Thy vẫn còn nắm điểm yếu của cô ta thì bất kỳ lúc nào cũng có thể tống tiền cô ta.

Không thể tiếp tục như vậy được!

Lương Thảo An mím chặt môi, giống như hạ quyết tâm rất lớn, gọi 110, "Alô, xin chào, là cảnh sát phải không... Đúng, tôi muốn báo án, vừa nãy tôi bị bạn học cùng lớp tống tiền hai nghìn tệ... Đúng, cậu ta tên là Lâm Bảo Thy, hôm nay còn bị cảnh sát đưa đi, cậu ta nói bây giờ cậu ta muốn chạy trốn, uy hiếp tôi chuyển tiền cho cậu ta..."

Lương Thảo An nói chuyện đã xảy ra cho cảnh sát nghe một lần, bàn giao tất cả, bao gồm chuyện Vũ Huyền Trang bị bắt nạt mà làm như không thấy.

Cô ta khóc lóc nói lúc đó chỉ là mình quá sợ hãi, sợ Lâm Bảo Thy trả thù mới không nói cho thầy cô biết, cầu xin cảnh sát đừng nói cho Lâm Bảo Thy biết là mình báo án, bằng không sau này Lâm Bảo Thy trả thù cô ta, cuộc sống vườn trường của cô ta sẽ xong đời.

Cảnh sát nói: "Sự việc này chúng tôi đã hiểu rồi, nhưng cô ta tống tiền cô hai ngàn tệ có chứng cứ không? Lúc cô và cô ta nói chuyện có ghi âm không?"

"Không có." Lương Thảo An lắc đầu, "Tiền không trả lại cũng không quan trọng, tôi chỉ hi vọng cậu ta có thể bị bắt, sau đó đừng để chuyện của tôi lộ ra."

Cảnh sát trấn an cô ta, "Chuyện này cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ chuyện riêng tư của cô, nếu quả thật giống như cô nói, đến lúc đó chúng tôi cũng sẽ tịch thu điện thoại của Lâm Bảo Thy, cho nên cô không cần lo lắng sự uy hiếp của cô ta."

"Vậy thì tốt rồi, cảm ơn." Lúc này Lương Thảo An mới yên tâm lại, lau sạch nước mắt rồi cúp điện thoại.

Như vậy thì không có chuyện gì nữa rồi.

Cô ta lại ngồi trước bàn sách, cúi đầu làm bài tập, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Lương Thảo An lại thử giải đề thứ nhất, phát hiện thật ra cũng khá dễ, một chút thì có đáp án.

*

Mấy ngày sau, vụ bạo hành trong khuôn viên trường do Lâm Bảo Thy cầm đầu cuối cùng cũng được làm sáng tỏ, trải qua điều tra, Lâm Bảo Thy không chỉ bắt nạt một mình Vũ Huyền Trang, ngay cả những học sinh nữ khác lớp cũng đều dính phải thủ đoạn độc ác của cô ta, cô ta chuyên môn chọn những cô gái yếu đuối, lầm lì, lại hướng nội, thường xuyên tống tiền đánh đập bọn họ.

Chuyện này thậm chí còn gây sự chú ý với lãnh đạo thành phố, Chuyên Hạ Long là trường trung học trọng điểm, xảy ra chuyện này quả thực là vô cùng nhục nhã, phía trên yêu cầu Chuyên Hạ Long nhất định phải nghiêm khắc xử lý, cũng cho nghiêm khắc xử phạt!

Nhà trường tất nhiên không dám chậm trễ chút nào, tất cả những người tham gia đến vụ bắt nạt đều bị đuổi học, thông báo xử phạt và cảnh cáo của họ được dán trên bảng thông báo của trường, đại khái chính là hy vọng các bạn học ở chung hòa thuận tương thân tương ái, nếu như bị phát hiện có ai bắt nạt bạn học, đều sẽ bị đuổi học.

Kết quả trừng phạt Lâm Bảo Thy cũng được dán lên, cô ta sẽ bị đưa tới trại giam thanh thiếu niên giáo dục cải tạo ba năm, nghe nói sau khi Lâm Bảo Thy biết kết quả còn điên cuồng mà cãi lộn ở cục cảnh sát, còn muốn chạy trốn lần nữa, gọi điện thoại lần lượt tìm người chuyển tiền cho cô ta, cuối cùng cảnh sát bắt được cô ta ở nhà ga.

Ai cũng không ngờ chuyện lại ồn ào nghiêm trọng như vậy...

Trong lúc nhất thời trong trường thần hồn nát thần tính, các học sinh ai ai cũng cảm thấy bất an, ngay cả lúc bình thường chơi đùa cũng giảm đi.

Còn Vũ Huyền Trang, không, là Vũ Hà Trang người đã hoán đổi thân phận với Vũ Huyền Trang, lại được chuyển đến lớp một sau khi trải qua hai ngày tu dưỡng với sự chấp thuận của nhà trường.

Tối hôm trước khi trở lại trường học, Vũ Hà Trang nghĩ đến mình sắp được học cùng lớp với Trần Doãn Bách rồi, chẳng biết tại sao có chút căng thẳng, cho nên cả đêm đều không ngủ ngon, sáng hôm sau dậy rất sớm, cô nhìn lên trần nhà một lát, sau đó đứng dậy, rửa mặt xong thì xuất phát đến trường học.

Khi cô đến phòng học còn tương đối sớm, nhưng người tới lớp học lại không ít, đều rất tự giác ngồi vào chỗ đọc sách, trông rất yên tĩnh.

Vũ Hà Trang thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, hơi xúc động, quét mắt nhìn một vòng phát hiện Trần Doãn Bách còn chưa tới, lại có chút thất vọng bĩu môi, tên đàn ông chó đó còn nói muốn theo đuổi cô nữa mà, biết hôm nay cô sẽ đến lớp một cũng không đến sớm một chút để đón.

Cô đột nhiên cảm thấy bản thân căng thẳng mới là kẻ ngu.

Sau khi Vũ Hà Trang đến đã gây nên sự chú ý rộng rãi, tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn cô, không khí yên tĩnh ba giây, bọn họ trăm miệng một lời lớn tiếng hô: "Bạn học Vũ Huyền Trang! Hoan nghênh trở về!"

"Hả?" Vũ Hà Trang sững sờ tại chỗ, không ngờ mình được chào đón như thế.

Nguyễn Bảo Nam và đầu dưa hấu lúc trước cũng từng có một chút giao tình với Vũ Hà Trang đang lệ rơi đầy mặt chào đón cô.

Nguyễn Bảo Nam kích động nói: "Chị Huyền Trang, cuối cùng chị cũng trở về rồi, con mẹ nó chị thật sự quá lợi hại! Ngay cả Lâm Bảo Thy cũng dám đánh, quả thực là vì dân trừ hại mà! Không hổ là người đã đạp Đặng Bích Ngọc vào thùng rác, em thật sự tâm phục khẩu phục!"

Đầu dưa hấu liều mạng gật đầu, "Không uổng cho cậu là người ra từ lớp 1 chúng ta, quả thật là văn võ song toàn!"

"..."

Lúc này Vũ Hà Trang mới nghĩ đến, dường như cô lại lật đổ hình tượng của Vũ Huyền Trang, nhà trường không có công bố những đối tượng bị Lâm Bảo Thy bắt nạt, người biết Vũ Huyền Trang bị bắt nạt ít càng thêm ít.

Mà đại đa số mọi người chỉ biết Vũ Huyền Trang hành hung Lâm Bảo Thy một trận.

Vũ Hà Trang im lặng hai giây, bình tĩnh gật đầu, "Cảm ơn đã khen ngợi."

Bị hiểu lầm cũng tốt, chí ít sau này cũng sẽ không có ai dám bắt nạt Vũ Huyền Trang.

Ánh mắt cô hơi đổi, một lát thì nhìn thấy Lương Thảo An đang ngồi cách đó không xa, trên tay cô ta còn cầm sách giáo khoa, ngơ ngác nhìn mình, biểu cảm phức tạp khiến người xem không hiểu.

Vũ Hà Trang lập tức cười với cô ta, "Thảo An, tớ về rồi, có vui không?" "... Đương nhiên là vui, tớ biết chắc chắn cậu sẽ trở về mà." Lương Thảo An miễn cưỡng cười, nói xong cũng cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách, không có phản ứng gì đặc biệt.

Lúc trước quan hệ của Vũ Hà Trang với học sinh nam không tệ, phần lớn đều là bạn thân nam xưng huynh gọi đệ, ngoại trừ Nguyễn Bảo Nam và đầu dưa hấu thì còn có rất nhiều học sinh nam cũng vây quanh, cười hì hì hỏi tình hình gần đây của cô, hỏi thăm quan hệ của cô và Trần Doãn Bách, họ nói đùa: "Chị Huyền Trang, một câu thôi, rốt cuộc chị với Trần Doãn Bách có chia tay hay không? Em có cơ hội theo đuổi hay không?"

Vũ Hà Trang đá cậu ta một cước, cười mắng, "Xéo qua một bên, chia tay cũng không tới phiên cậu."

...

Trần Doãn Bách vừa vào phòng học thì thấy Vũ Hà Trang giống như một con ong chúa bị một đám sinh vật đực vây ở giữa, cô miễn cưỡng dựa vào bàn, đấu võ mồm với bọn họ, biểu cảm nhẹ nhàng tự tại, cô cười đập vào ngực một nam sinh, còn có một tên mập mạp khoác tay lên vai cô, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Trong nháy mắt, biểu cảm của Trần Doãn Bách trở nên lạnh đi.

Nguyễn Bảo Nam khoác tay trên vai Vũ Hà Trang, dùng giọng điệu anh em nói: "Chị Huyền Trang, chị không biết sau khi chị đi trong lớp quạnh quẽ đến mức nào đâu, cũng không có ai đánh bài với em... A!"

Cậu ta nói còn chưa dứt lời, cánh tay bỗng nhiên đau xót, cậu ta hét thảm một tiếng.

Vũ Hà Trang lập tức nghiêng đầu, phát hiện Trần Doãn Bách không biết đến từ lúc nào, mặt anh không có biểu cảm gì nắm lấy cánh tay Nguyễn Bảo Nam, dùng sức vặn ngược ra sau.

Nguyễn Bảo Nam phát ra tiếng tru giống như mổ heo, "Đau đau đau tôi sắp chết rồi sắp chết rồi..."

"Trần Doãn Bách cậu làm gì vậy?" Vũ Hà Trang vội vàng tách ngón tay anh ra, "Mau buông tay!"

Trần Doãn Bách thấy vẻ mặt của cô gấp gáp như vậy, nhếch khóe môi lên, mặt lạnh tăng thêm sức lực, Nguyễn Bảo Nam đau đến kêu ngao ngao, vẻ mặt đưa đám nói: "Trần đại nhân, tôi sai rồi, tôi không dám ngồi nói chuyện với chị ấy nữa, cậu tha cho tôi đi!"

Vũ Hà Trang thật sự tức giận, "Trần Doãn Bách, buông tay ra, có nghe thấy không?"

Trần Doãn Bách im lặng nhìn cô một hồi, tròng mắt u ám, sắc mặt anh âm trầm buông tay ra, ngay cả balo cũng không bỏ xuống, quay người ra khỏi phòng học, đi thoáng qua Trần Tuấn Nhật vừa mới vào lớp.

Trần Tuấn Nhật còn kỳ quái kêu anh, "A Bách, cậu đi đâu vậy?"

Trần Doãn Bách cũng không quay đầu lại.

Vũ Hà Trang không hiểu nổi, hỏi Nguyễn Bảo Nam, "Cậu không sao chứ?"

Nguyễn Bảo Nam cay đắng lắc đầu, "Vẫn ổn, em còn tưởng rằng tay của em sắp gãy rồi chứ."

Vũ Hà Trang không hiểu: "Cậu gây sự với Trần Doãn Bách khi nào vậy?"

"Em nào có bản lĩnh lớn như vậy." Nguyễn Bảo Nam tức giận, "Rõ ràng là cậu ta đang ghen, mẹ ơi, hù chết bảo bảo rồi, sau này em phải giữ khoảng cách mười mét với chị!"

"Ghen?" Vũ Hà Trang không cảm thấy hành vi vừa rồi của mình có gì không ổn, "Tôi thấy cậu ta ăn trúng thuốc nổ thì có."

"Chị hai ơi, đây là cậu không đúng rồi, A Bách quan tâm cậu bao nhiêu, tôi đều thấy rõ trong mắt." Trần Tuấn Nhật bên cạnh nghe thấy, nghiêm túc phản bác, "Cậu mau đuổi theo đi."

Vũ Hà Trang: "Tôi làm cái gì rồi à?"

"Cậu khiến cậu ấy không có cảm giác an toàn." Trần Tuấn Nhật thở dài, "Năm ngoái sau khi cậu đi, con người cậu ấy giống như thay đổi hoàn toàn, trạng thái tinh thần cực kỳ không ổn định, mỗi ngày đều phải đi gặp bác sĩ tâm lý, trốn học, uống rượu, đánh nhau, cậu ấy đều làm, có một lần tôi còn nhìn thấy cậu ấy hút thuốc trên sân thượng."

Vũ Hà Trang sững sờ.

Trần Tuấn Nhật tiếp tục nói: "Tôi nói những chuyện này chính là hy vọng cậu có thể hiểu, quan tâm cậu ấy một chút, dù sao, đầu óc cậu ấy vốn là không bình thường, điên lên cái gì cũng dám làm."

*

Vũ Hà Trang lên sân thượng, nhìn thấy Trần Doãn Bách.

Làn da của thiếu niên trắng trẻo, tự phụ lại lạnh lùng, anh mặc đồng phục sạch sẽ gọn gàng, đeo ba lô một bên vai, cao cao gầy gò, đôi vai thẳng tắp, ánh nắng sớm mai rơi trên người anh, giống độ một tầng ánh sáng màu vàng kim, chiếu sáng rạng rỡ.

Hình tượng học sinh tốt hoàn mỹ không có khuyết điểm.

Nếu như không chú ý đến một điếu thuốc kẹp ở ngón tay trắng gầy của anh.

Anh hút thuốc, dáng vẻ lạnh lùng, vẻ mặt ảm đạm không rõ, khiến người ta nhìn không thấu.

Vũ Hà Trang nghĩ đến những lời Trần Tuấn Nhật nói, tâm trạng không hiểu sao lại nặng nề, xưa nay cô không biết rằng mình đã khiến Trần Doãn Bách tổn thương lớn như vậy, đến mức bị bệnh tâm thần luôn rồi.

Cô vẫn luôn cảm thấy yêu đương là một chuyện rất tùy tiện, cô từng yêu đương với quá nhiều người, cô không chỉ tùy tiện với người khác, người khác cũng rất tùy tiện với cô.

Cô còn nhớ rõ khi chia tay với bạn trai cuối cùng cũng là chia tay thông qua WeChat, lúc đó cảm xúc của bạn trai cũ cũng kích động không thể nào tiếp thu được, cũng không qua mấy ngày thì làm như không hề có chuyện gì nhanh chóng hết tình cảm rồi đi tìm bạn gái tiếp theo, giống như chơi nhà chòi vậy.

Cô cho rằng như thế này mới là bình thường, cho nên đây vẫn là lần đầu tiên có người vì cô mà đòi sống đòi chết, tẩu hỏa nhập ma, cô cũng không biết xử lý như thế nào.

Vũ Hà Trang chậm rãi đến gần anh.

Trần Doãn Bách nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn sang, nhìn thấy cô đến thì sắc mặt cứng đờ, vô thức muốn giấu điếu thuốc trong tay đi, nhưng lại bị Vũ Hà Trang nhanh hơn một bước cướp mất, nhấn đầu điếu thuốc xuống dập tắt nó, "Được rồi, mọi người đều quen thuộc như vậy, không có gì phải giả vờ, hút thì hút thôi, tôi cũng sẽ không kỳ thị cậu."

Trần Doãn Bách im lặng một hồi, hỏi: "Có phải nhìn tôi rất không bình thường không?"

Vũ Hà Trang kinh ngạc, "Tại sao cậu lại cảm thấy mình bình thường?"

Trần Doãn Bách: "..."

Vũ Hà Trang giơ ngón tay lên đếm: "Trong nhà có tiền, học hành xuất sắc, còn rất đẹp trai, cậu nói tôi nghe có người bình thường nào như vậy không?"

Cô ngẩng gương mặt trái xoan trắng như tuyết lên, đuôi mắt dài nhỏ có hơi hất lên, con ngươi đen nhánh cười như không cười nhìn anh, vẻ mặt ngây thơ mà dễ thương, dường như đang cười anh nghĩ quá nhiều.

Trần Doãn Bách chần chờ giơ tay lên, muốn vò đầu của cô, lại giống như có chỗ lo lắng, tay dừng ở không trung.

"Vũ Hà Trang, từ rất lâu trước đây, tinh thần của tôi không quá bình thường, sẽ làm ra chuyện gì chính tôi cũng không biết..." Anh dừng một chút, "Tôi không muốn bỏ qua cho cậu, nhưng cũng không muốn cậu hận tôi..."

Nét mặt của anh mâu thuẫn lại phức tạp, "L

àm sao bây giờ?"

Vũ Hà Trang nhìn bàn tay anh lơ lửng trên đỉnh đầu cô, cô chủ động nhón chân lên, dùng đầu cọ xát tay của anh, khinh bỉ nói: "Muốn sờ thì cứ sờ, già mồm cái gì, khi cậu cưỡng hôn tôi cũng đâu có hỏi ý kiến của tôi."

Trần Doãn Bách sửng sốt một chút, nhẹ nhàng cười, bàn tay thon dài vuốt vuốt đỉnh đầu cô, "Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cùng tôi trải qua một đời rồi?"

"Đừng hiểu lầm." Vũ Hà Trang đùa vui nói, "Tôi mới không có cứng nhắc như cậu đâu, trên đời nhiều đàn ông như vậy, sớm như vậy đã treo cổ trên một thân cây, tôi bị điên à? Nói không chừng tôi còn sẽ có mùa xuân tốt hơn."

Tay Trần Doãn Bách dừng lại, sau đó dời xuống đến gương mặt của cô, mặt không biểu cảm bóp một cái, "Cậu sớm chết tâm đi, đó là không thể nào."

"Vậy cũng không nhất định, nếu như cậu động một chút lại nổi cáu, tôi vẫn sẽ chạy đó, cho nên cậu phải nhân cơ hội bây giờ đối xử với tôi tốt một chút, tốt đến nỗi tôi không thể rời xa cậu." Vũ Hà Trang mỉm cười kéo cánh tay của anh, "Được rồi, chúng ta trở về đi, một lát nữa cậu hãy đi xin lỗi Nguyễn Bảo Nam."

Trần Doãn Bách thuận theo để Vũ Hà Trang kéo đi, ngoài miệng lại từ chối: "Không xin lỗi."

"Rõ ràng chính là lỗi của cậu!"

"Ai bảo cậu ta đụng vào cậu."

"Ai bảo cậu ta đụng vào cậu."

"Đụng vào vai thì có làm sao?" Vũ Hà Trang cảm thấy anh không thể nói lý, "Làm người theo đuổi tôi, tôi có nghĩa vụ nhắc nhở cậu, tôi rất ghét đàn ông có bụng dạ hẹp hòi."

Trần Doãn Bách không thay đổi, "Tôi cũng không thích phụ nữ cẩu thả tùy tiện."

Vũ Hà Trang bóp cánh tay anh một cái, "Này, là ai theo đuổi ai hả?"

"Tôi ngoại trừ là người theo đuổi cậu, còn là chủ nợ của cậu." Trần Doãn Bách nhắc nhở, "Hôm qua cậu còn khóc nói cái gì cậu cũng đồng ý làm vì tôi, quên rồi sao?"

"..."

Vũ Hà Trang đột nhiên cảm giác được độc thân rất tốt, đầu cô bị rút cọng gân nào rồi mới muốn kết giao với tên này.

*

Vũ Hà Trang không muốn cùng Trần Doãn Bách vào phòng học, bị giáo viên nhìn thấy sẽ không hay, thế là để Trần Doãn Bách đi vào trước, cô đợi ba phút sau mới vào.

Trần Doãn Bách cảm thấy chuyện bé xé ra to, nhưng vẫn nghe theo cô vậy.

Khi Vũ Hà Trang vào phòng học, nhìn thấy Thầy Hoàng đứng trên bục giảng dạy buổi tự học sớm.

"Bạn học Vũ Huyền Trang, hoan nghênh trở về!" Thầy Hoàng nhìn thấy Vũ Hà Trang thì rất vui mừng, dẫn đầu vỗ tay, toàn lớp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Vũ Hà Trang thoải mái gật đầu: "Cảm ơn."

"Liên quan tới chỗ ngồi của em, thầy suy nghĩ đã..." Thầy Hoàng nhìn xuống dưới một vòng, "Quan hệ của em và Lương Thảo An tốt, vậy thì ngồi chung với Lương Thảo An đi, Lê Gia Huy, em đứng lên nhường chỗ đi."

Cả lớp giật mình.

Trần Doãn Bách nhíu mày, Lê Gia Huy trực tiếp kêu lên: "Vậy em ngồi chỗ nào ạ?"

Thầy Hoàng: "Đằng sau không phải còn có bộ bàn ghế trống sao? Em chuyển xuống đó đi."

"Nhưng mà." Lê Gia Huy nhìn Trần Doãn Bách, "Lúc trước Vũ Huyền Trang và anh Trần Doãn Bách ngồi cùng bàn, tại sao không để bọn họ tiếp tục ngồi ạ?"

"Nam nữ vẫn là nên tách ra ngồi thì tốt hơn." Thầy Hoàng khoát tay, không cho từ chối, "Em và Lương Thảo An ngồi chung thầy cũng đã nhìn không quen lâu rồi, mau đổi đi."

Lê Gia Huy bất đắc dĩ dọn dẹp ba lô.

Ngược lại là Vũ Hà Trang cảm thấy không sao cả, cười đi qua chào hỏi Lương Thảo An, "Lương Thảo An, kể ra thì đây là lần đầu tiên chúng ta ngồi cùng bàn đó."

Lương Thảo An cũng cười lại, có chút không được tự nhiên, "Đúng vậy đó, thật tốt."

Sau khi ngồi vào chỗ, Thầy Hoàng tuyên bố một chuyện, "Tuần sau nhà trường muốn kiểm tra báo bảng, còn có giải thưởng, các em ai muốn vẽ?"

Cả lớp hoàn toàn yên tĩnh, không ai muốn ôm việc này, tốn công mà không có kết quả, Vũ Hà Trang càng lười biếng ngáp ngủ, một chút cảm giác vinh dự của lớp cũng không có.

Thầy Hoàng thấy thế, đưa ra một chiêu độc, "Trần Doãn Bách, chữ em đẹp, vậy em phụ trách viết chữ, thầy lại tìm học sinh nữ vẽ tranh, có ai có muốn vẽ không?"

Vừa mới nói xong, cả lớp nổ tung, lập tức có rất nhiều học sinh nữ hưng phấn giơ tay lên, "Em em em! Em vẽ!"

"Em cũng vẽ!"

"Thầy ơi! Chọn em chọn em đi!"

Thầy Hoàng rất hài lòng, cười ha hả nói: "Đừng gấp đừng gấp, thầy xem xét một chút đã."

Trần Doãn Bách: "?"

Trần Doãn Bách lạnh lùng từ chối: "Thầy, em không viết."

Thầy Hoàng: "Em nói không tính."

"..."

Lương Thảo An có chút do dự giơ tay lên, "Thầy ơi, em sẽ vẽ, lúc trước em từng học vẽ tranh."

Vũ Hà Trang ngẩng đầu lên.

Ánh mắt Thầy Hoàng sáng lên, vỗ bảng nói: "Vậy thì em vẽ!"

Ông ấy vừa dứt lời, Vũ Hà Trang bỗng nhiên đứng lên, "Em vẽ."

Thầy Hoàng sửng sốt, "Hả?"

Vũ Hà Trang bình tĩnh nói: "Để em vẽ."

Lương Thảo An mở to mắt nhìn cô.

"Không phải, vừa nãy thầy đã chọn xong người rồi." Thầy Hoàng nói, "Dựa vào cái gì em nói vẽ thì vẽ chứ?"

Vũ Hà Trang nói một cách đương nhiên: "Dựa vào em vẽ đẹp hơn cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yeahh