Nhìn.
Anh đã thấy người trên con tàu. Ngày hôm ấy là một ngày thật lạnh. Anh nhớ từng tiếng chân, từng nhịp thở, từng ánh mắt. Anh nhớ tiếng còi tàu ngày hôm ấy gầy guộc như thế nào, anh nhớ mình đã khóc hay chưa, anh nhớ rất rõ.Còn về người, về cái tên, hình bóng và cả giọng nói, anh tuyệt nhiên, chẳng còn nhớ được nữa rồi....
Anh nhớ bản thân mình tàn tạ, anh không phải người, anh không phải là cái cây, anh không cần nước. Anh chẳng phải ai cả, anh không phải một ai đó cần mẫn để được nhớ về. Anh biết.
Anh biết anh đáng ra đã chết ngày hôm đó. Anh đáng lẽ ra phải thế, khi ngọn đồi nhìn thấy anh. Anh đã đứng đó, anh biết đây là lúc, nhưng nó đã không lấy anh đi, nó chỉ nhìn.
Anh ghét nó, lúc đầu là vậy, anh cứ ngỡ anh sẽ mãi ghét nó. Anh ghét ngọn đồi. Nó luôn nhìn anh, mỗi ngày, anh ghét đến nỗi anh chẳng ra sau nhà bao giờ nữa. Nhưng giờ anh biết, nó luôn nhìn anh dù anh có ở đâu, nó dõi theo anh, nó quan tâm và yêu chiều anh như một người mẹ yêu chiều đứa con của mình.
Nó đã hứa, nó sẽ yêu anh. Ngọn đồi bảo vậy, nó đã hứa. Nó hứa sẽ ôm anh vào lòng, nó hứa sẽ luôn ở bên anh.
Anh yêu ngọn đồi.
Nó vẫn nhìn, luôn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com