Mơ.
Một con chim chết trong vườn. Bạn nó vẫn ở đó một lúc lâu, cố đẩy những mẩu hạt cho nó. Nhưng nó không trả lời, nó không thể, và mãi chẳng thể nữa. Một lúc lâu sau, thật lâu, bạn nó bay đi. Và từ đó chẳng bao giờ có tiếng chim ríu rít sau sân, mãi chẳng bao giờ.
Có một đám mây hồng và một màu nắng bạc, lá xanh trên những con đường và lá vàng dưới chân em. Em đã ở đó, tôi trông thấy em dưới chân đài phun nước. Em nở một nụ cười và mọi thứ lại trở về trắng xoá, chỉ còn tôi và căn phòng quạnh quẽ. Tôi yêu em và em vẫn ở đó, tôi tìm em trong ngàn em và tôi lại thấy em, tôi muốn chạm vào em và em muốn tôi ở lại. Nhưng tôi chọn, và tôi chọn đi xa, tôi chọn là tôi và em sẽ mãi đẹp trong ký ức như một cánh hoa ban ép vào trang sách tuổi học trò...
Dĩa xương gà ở trên bàn. Bố ngồi với tờ báo. Mẹ trên lầu làm đẹp. Con đang xem TV. Hôm nay là chủ nhật, ngày đẹp nhất trong tuần. Dĩa xương gà ở trên bàn. Con mèo đói. Đèn đang bật. Vẫn sáng. Nhà cửa gọn gàng. Hôm nay là chủ nhật. Đã tối. Bố đi ngủ. Mẹ cũng thế. Con đi ngủ. Con mèo vẫn đói. Đèn tắt. Nhà tối. Dĩa xương gà. Ở trên bàn.
Nó thấy một thứ gì đó thật quen, một thứ gì đó thật thân thuộc. Nó lại gần để xem cho kĩ và nhận ra rằng cũng có một nó khác đang ở trong một cái lọ, mong muốn một điều như nó. Nó muốn yêu thương nó lắm, nó muốn giữ nó cho riêng mình. Nhưng nó cũng muốn được hạnh phúc. Và thế là, nó đập cái lọ vỡ tan và hạnh phúc nhìn một nó kia bắn vụt ra ngoài, tít lên tận trên không và nổ ra như pháo hoa rực rỡ...
Tối nào cũng vậy, được cả tuần rồi. Anh mơ, anh đã mơ về một cái cây, cái cây to lớn bên cạnh một hàng ghế đá nhỏ. Thân cây xù xì và gỗ cây đen kịt, khô khốc. Cái cây đã chết từ lâu và những tán lá của nó cũng chẳng còn. Anh mơ mình ngồi dưới gốc cây và nhắm mắt. Anh sẽ tỉnh lại ở một nơi thật lạ, một hành lang và có hai người đi sau anh. Hành lang như dặm xanh và anh tiến về đầu bên kia của nơi ấy. Rồi tất cả như nhòe đi, anh không còn nghe rõ họ nói gì với anh nữa. Và tất cả lại về như cũ.
Cánh rừng đêm thật đẹp. Đẹp hơn khi nhìn từ mắt của ống nhòm trên chòi kiểm lâm. Anh thấy gì trong đó, anh thấy gì. Đôi mắt, anh thấy đôi mắt nhìn lại anh. Như hai đốm sáng nhập nhòe, vàng nhạt như hạt cát nhưng sáng như hai bóng trăng. To quá, nó là gì vậy? Anh chẳng biết.Nó đi rồi, biến mất, tắt lịm như thể chưa bao giờ ở đó. Nó không còn. Anh thấy gì, anh không thấy gì cả, anh đi vào và nhắm mắt. Cánh rừng lại thật tối, tối đen. Hôm nay anh thấy gì, hôm nay cánh rừng có nhìn lại anh không?
11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com