Nó
Một ngày đầy nắng, nó đi dưới tán cây trong khi ngắm nhìn những vệt nắng rót vào ngọn cỏ, nhìn những áng mây hằn lên nền trời và lắng nghe tiếng chân thì thầm với đất những xào xạc mỏng giòn. Nó biết hôm nay là một ngày nắng đẹp. Nó nghe con tim mình đập theo tiếng bước chân và tiếng cội nguồn hôm nay sao còn vãng lai qua khắp vùng ký ức, nó thấy đau theo từng nhịp thở nhưng nó không muốn dừng. Hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Nó đã từng có một cái tên. Trước khi nó tồn tại, người ta đã gọi nó bằng một cái tên, một cái gì đó mà nó chẳng nhớ nữa. Cái tên của nó đã đi đâu, hay chỉ đang lập loè ở một góc nào đó bên trong đầu, nó không biết. Nó chỉ nhớ mang máng là nó đã tìm, tìm rất lâu, tìm mãi mà chẳng thấy. Nó quên luôn cả hình dáng, cả âm thanh nó được nghe gọi đến nó. Cho đến khi chẳng còn lại gì nữa. Hôm nay là một ngày hằn học, nó nhắm mắt, những lời gọi nó lại lăn vào giấc ngủ. Và từ đó, chẳng còn từ đó nữa.
Ngày hôm qua vụng dại. Nó đã mang đi bản thân để gửi vào lòng đất những điều sẽ không bao giờ bay lên. Nó thích ô cửa nhỏ này hơn, nhìn ra thẳng bầu trời ửng hồng. Một chút tuyết lấm tấm đen rũ rượi. Nó thấy như được kết nối với điều gì kì diệu, và ngày lại một ngắn đi sau mỗi lần chớp mắt. Nó thấy hoàng hôn đi ngang qua khung cửa và tiếng hát của dòng sông lại lớn hơn đêm trước. Nó cảm thấy hạnh phúc hơn mọi ngày và cất lời hát vào màu đen kịt của bóng đêm. Rồi một ngày nó sẽ lại thức giấc. Nó sẽ sống trong nơi tâm hồn nó đang sống vậy. Một căn nhà vừa đủ nằm, một tấm nền bằng đất và vài nhành cỏ dại. Nó có một ô cửa sổ thật đẹp, đủ rộng để nó không bị bỡ ngỡ và đủ hẹp để chỉ những điều nhỏ nhoi có thể chui vào. Nó có những áng mây đi qua vầng trán và những hạt mưa thỉnh thoảng ghé chơi. Nó không muốn đi nữa, nó đủ đầy rồi. Nó về nhà rồi.
1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com