Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh.

Anh sẽ để lại một phần của mình để nhân danh ký ức. Lời nói dối là một lời thú tội cho bản chất. Một người nói dối về lời yêu. Người kia đã bịa đặt ra cả một chuyện tình.

Anh đã không ở đó khi ngọn hải đăng ấy sập xuống. Anh cũng chẳng tìm thấy những gì còn lại của nó ngay cả là một viên gạch nền. Anh chỉ biết rằng không còn con tàu nào quay lại nữa. Có phải vậy không ? Hãy chỉ là anh đang lạc lối. Liệu còn có ngọn đèn biển nào hiện ra khi anh tìm được đường về không...

Anh là đứa trẻ mãi chằng trưởng thành, kỳ vọng của anh là cái trứng gà không trống chẳng bao giờ nở, mối tình của anh là bông hoa chẳng bao giờ rộ. Và anh vẫn yêu, yêu đời, yêu người, yêu những con đường, yêu màu xanh của nắng và mà màu hồng phớt của những cơn mưa. Anh muốn nắng lùa gió qua kẽ tay và anh muốn nghe lời yêu từ sâu trong đáy mắt. Anh muốn hoà vào dòng người vội vã để tim mình không lẻ loi. Và anh yêu điều anh biết, và anh yêu điều anh yêu. Anh sẽ còn gì cho những điều anh chưa thể nói ra. Hay anh sẽ lại vẩn vơ hoài những nuối tiếc khi không giữ mãi những điều mà một ngày hôm mai nào đó chợt giật mình tỉnh giấc và thấy thật nhớ trong lòng. Anh sẽ mãi chẳng học được cách ích kỷ như cách ai đã từng, sẽ chẳng thể nói dối khi nhìn vào ánh mắt người anh thương. Anh không thể, đó không phải anh. Chính lúc ấy là khi anh nhận ra lý do vì sao anh lại luôn lang thang, tại sao anh lại luôn đi tìm hạnh phúc.

Đôi bàn tay anh yêu những bạc màu như cách vầng trán anh yêu một thời đã lỡ.Và tuyệt nhiên khi yêu, ánh mặt trời sẽ chẳng thể xuyên qua được những tầng mây ưu ái, và ngọn gió sẽ mải bận vuốt ve mái tóc yêu kiều của thời gian mà mãi chẳng nhận ra nó chỉ còn là kỉ niệm. Anh yêu màu nắng và yêu cả những cơn mưa. Thật lạ là anh chỉ bắt đầu yêu những điều ấy từ khi anh làm bạn với cô đơn thôi. Bởi anh nhận ra anh không hề ghét, mà anh chỉ đang yêu chiều theo cái ểnh ương của người anh đang thương lúc ấy mà thôi.

Phần nào trong anh đã chết ngày hôm ấy. Anh chẳng còn muốn viết thêm tình ca. Phủ vành sô lên những kỉ niệm xưa và cố giết đi một chuyện tình sẽ mãi còn dang dở.Anh sẽ cố quên đi những chiếc lá sau hè và tiếng xe ồn ào trong con hẻm. Cố quên đi những lời yêu bay theo chiều gió cuốn mãi xa dần phía sau xe rồi xa khuất bóng như chuyện ta đã từng. Quên luôn đi những câu hứa và kỳ vọng mà anh sẽ mãi giữ trong lòng.Anh không giận nữa, anh buông xuống rồi. Anh muốn tìm hạnh phúc cho bản thân rồi...

"Anh chẳng yêu cô ấy đâu, anh chỉ yêu cái đẹp bên trong cô ấy thôi". Cô ấy lắng nghe anh khóc và ở lại. Đó là điều đẹp nhất trên đời. Và anh là người yêu cái đẹp.

Anh sẽ ở đây và hát cả ngày, tựa mình vào một gốc cây tím ngắt để nhìn thấy bầu trời trong xanh nhưng đầy sao. Anh đã thốt lên tiếng yêu mà không còn quặn thắt tên người. Anh sẽ nhắm mắt bên dòng sông đang phát sáng, lắng nghe tiếng hát của nó và anh muốn mình một ngày sẽ hòa làm một với dòng người đang chảy ngoài kia để trở thành một chiếc lá trong muôn vàn lá thu vẫy gọi. Trái tim anh còn đập, và anh sẽ lại là anh, như muôn vàn thuở trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ying