koto # vỏn vẹn
5 năm;nguyễn thái sơn đã làm vỡ tan tành cái hy vọng từng được cùng anh bước tiếp, anh rời đi, để cậu ở lại từng chút chắp vá bằng những mảnh non nớt còn sót lại trong tim. và cậu đã nghĩ, tệ thật, quá tệ để bước tiếp, quá tệ để ở lại. sơn đã thắc mắc tại sao anh có thể dễ dàng bỏ quên cậu ở lại đến thế? cậu có hàng vạn câu hỏi, mà chẳng lời nào buông lơi trên đầu môi. cho đến khi thái sơn đã nắm chặt lấy cổ tay người nọ trước lúc anh rời đi, mái tóc trắng chói mắt giờ đây lại chỉ mang một màu đen đến nhàm chán. nhưng cái lấp lánh trong mắt cậu lại không hề biến mất, chỉ khiến cổ họng cậu khô khốc trong chốc lát, rồi chữa cháy bằng chút nước bọt, xong cậu mang hết ruột gan ra để nói một lời; lời đầu tiên, không phải lời cuối cùng."em xin lỗi."dẫu chẳng có lỗi lầm.…



















