Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🩷1

học kỳ mới bắt đầu bằng một buổi họp nhóm không có kế hoạch, không có chủ đề, thậm chí chẳng ai buồn mở lời, vì tất cả đều bận nhìn vào taehyung đã ngồi đần ra được nửa tiếng.

"bị đá hả ta?" jimin ghé qua đám bạn ngồi cạnh, nói nhỏ.

"làm sao nhanh thế được, mới yêu hôm qua thôi mà." hoseok lập tức lắc đầu, dù chính bản thân anh cũng không chắc chắn.

bọn họ đều nhớ về cuộc tấn công tinh thần tối qua, khi taehyung đột nhiên gửi vào nhóm chat một tấm ảnh, kèm theo một dòng tin nhắn gọn gàng vài chữ: anh thắng rồi mấy em.

trong ảnh là hai bàn tay đan chặt dưới ánh đèn đường, chính xác là kiểu khoe ân ái thường thấy của mấy đứa yêu nhau, không có gì đặc biệt, nhưng khi nhìn kĩ vào bàn tay với cái nhẫn tại ngón trỏ, tất cả đều bùng nổ nhận ra chủ nhân của nó.

hoseok:
?

yoongi:
?

jungkook:
?

namjoon:
?

jimin:
?
mày ơi đừng để tao thấy mặt mày nhé

bọn họ đều biết taehyung đắc ý điên lên rồi, nhắn xong là lập tức offline, để lại group chat hỗn loạn thành một mớ bòng bong. không ai muốn tin điều trước mắt là sự thật, rõ ràng xuất phát điểm giống nhau, vậy mà kẻ đi mãi chẳng có kết quả, người chỉ nhảy bừa một phát cũng thấy đích. tất cả đều trở lên hoảng loạn, hiện trường khung chat bay bổng đủ các câu từ hoa mĩ, chỉ hận không thể đem taehyung trói lên giàn thiêu, cho nên khi nhìn cậu ta thành ra thế này, phải thừa nhận là bọn họ có chút hả hê.

cái điện thoại trên bàn bất chợt sáng lên, hiện lên màn hình dòng thông báo tin nhắn mới. cả nhóm đồng loạt vây taehyung ở giữa, ánh mắt hướng về điện thoại của cậu, nhìn cậu vội vàng mở khóa, sau đó vui vẻ cười khi thấy khung chat tiếp tục hiển thị trạng thái đang nhập.

seokjin:
anh xin lỗi, nãy có điện thoại
em vẫn trong trường đúng không?

bên tai taehyung đồng thời vang lên một tràng "aissss" thật dài, sự bất mãn có thể thấy bằng mắt thường nhanh chóng lan tràn khắp quán nước. cậu không quan tâm, não bộ chỉ tập trung vào từng câu chữ đang nhảy ra trên màn hình, ngón tay cũng không ngừng hoạt động, nhấn gửi xong một tin, lại lập tức bấm loạn quanh bàn phím một tin nữa.

taehyung:
để em qua đón anh nhé
rồi đi ăn một thể

seokjin:
không cần, để anh chạy qua
anh đang ngay đấy thôi

taehyung cười như một tên ngốc, vừa quay đầu muốn khoe khoang thì thấy nhóm bạn của mình đang lôi điện thoại ra sửa tóc. cậu chẹp miệng, sau khi xác nhận seokjin đã offline, bản thân cũng nhanh chóng bật lên camera trước, cẩn thận kiểm tra xem da mặt của mình đã đủ đẹp chưa, hay đêm qua mất ngủ, liệu quầng thâm mắt có quá rõ ràng.

tất cả giống như chuẩn bị trải qua một buổi trình diễn thời trang, jimin cầm cái dây chun hết buộc tóc lên rồi lại gỡ xuống, yoongi cứ đổi qua lại giữa hai cái mắt kính, namjoon cố gắng chỉnh lại khóa áo khoác bị kéo rắc lên tận cằm, jungkook suy nghĩ mãi không biết nên gỡ một hay hai cái cúc áo, hoseok so sánh giữa việc đeo nhẫn ở ngón trỏ hay ngón cái thì trông quyến rũ hơn. cả nhóm bận rộn với công việc của riêng mình, không ai nói câu nào, chỉ tới khi cửa quán bị đẩy ra, bóng dáng mà bọn họ mong chờ tiến đến với đầy sự khó hiểu trên khuôn mặt, mọi hành động trong phút chốc mới được tạm dừng.

"xin chào." seokjin hơi cúi đầu, hoang mang nhìn sáu con người trước mắt.

"hyung!" taehyung là người đầu tiên có phản ứng, đứng bật dậy khỏi ghế rồi chạy đến với anh, vòng tay ôm lấy eo người yêu như muốn đánh dấu chủ quyền.

những người còn lại ngồi dõi theo cả hai to nhỏ thì thầm với nhau, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi seokjin, nhìn anh nghe taehyung nói rồi mỉm cười, không biết là nói chuyện gì, anh ấy còn cắn nhẹ môi, khe khẽ bật ra một chữ thật nhỏ, nhưng không hiểu sao vào tai bọn họ lại khuếch đại đến âm lượng lớn nhất.

"dạ."

tất cả đồng loạt thở như thiếu oxi, hoseok gần như găm cả móng tay vào da namjoon, run rẩy bật ra từng chữ từ cổ họng.

"ảnh vừa nói gì thế?"

"ảnh vừa dạ với nó." namjoon ngỡ ngàng đến quên cả cơn đau.

phía bên kia, seokjin có vẻ chuyện trò với người yêu xong rồi, hơi nghiêng đầu sang nhìn cả nhóm, vẫy vẫy tay, "anh với tae xin phép đi trước nhé."

cả năm người nở một nụ cười không thể giả trân hơn, rất vui vẻ chào tạm biệt cặp đôi mới yêu ngày đầu, ngay khi hai người họ vừa rời khỏi quán cùng với cái nháy mắt đầy kiêu ngạo của taehyung, yoongi lập tức tu sạch ly nước đã tan hết đá, trong khi jungkook suýt thì bứt cả tóc ra.

"em có cái gì kém nó chứ." jimin trợn tròn hai mắt, "em cũng đẹp trai mà."

"đáng ra phải là mình." jungkook lặng người nhìn xuống bàn kính, con ngươi hoàn toàn mất đi tiêu cự.

"đến lúc tao kêu chia tay thì lại bảo tao ác." yoongi nhắm nghiền hai mắt lại, từ chối tiếp nhận bất cứ hình ảnh nào khác của cuộc đời.

vẫn như cũ, chẳng ai muốn thừa nhận cái điều vừa diễn ra là sự thật, thà rằng bản thân còn đang chìm trong cơn mơ, với tiếng báo thức đang được não bộ remix thành một bản nhạc sàn, ngủ quên cả tiết học buổi sáng luôn thì thật tốt.

tiếc rằng không có giấc mơ nào kéo dài mãi, namjoon vẫn phải đau khổ ôm lấy cánh tay in dấu như bị ghim bấm vào, hoseok thì chật vật với cái nhẫn mắc kẹt ở ngón cái, cuối cùng đành cùng nhau đầu hàng trước số phận.

kim taehyung thật sự thắng ván này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com