🩷2
mức độ hạnh phúc của taehyung hiện tại không phải chỉ dùng vài từ là có thể nói hết, nên trước mắt, cậu chỉ muốn tự hào giới thiệu một chút, người yêu của cậu tên kim seokjin, là bảo bối xinh đẹp nhất thế gian này.
seokjin hiện tại đang học lên thạc sĩ, vừa học vừa làm, thời gian rảnh rỗi không có nhiều, mấy ngày nghỉ hè chẳng có việc gì để lên trường, muốn gặp anh cũng không biết kiếm cớ làm sao, nếu không phải đêm đó cậu dở chứng chạy ra ngoài ăn đêm, vậy thì ngày đầu tiên của học kỳ mới, hẳn là vẫn đang cùng năm người kia ngồi cãi nhau xem ảnh của anh trong máy ai đẹp nhất.
"chiều anh lên công ty luôn à?" taehyung vừa hỏi vừa giúp anh vuốt lại tóc mái, tay còn lại một tấc cũng không rời khỏi eo anh.
"không, anh xin nghỉ rồi, đi chơi với em." seokjin nở một nụ cười mà cậu đánh giá là đáng yêu nhất trên đời, dùng đôi mắt lúc nào cũng long lanh như có sao rơi nhìn cậu, làm taehyung bồi hồi, tức khắc nhướn tới hôn anh.
"này!" seokjin giật mình, đánh nhẹ lên tay người yêu, "đang ở ngoài đấy."
cả hai còn chưa ra khỏi sân trường, xung quanh có rất nhiều sinh viên qua lại, một số đã bắt đầu hướng ánh mắt về phía hai người, vài cái là ghét bỏ mấy kẻ yêu nhau có hành vi không đứng đắn nơi công cộng, số khác lại là bất ngờ đến há hốc. taehyung hoàn toàn có thể lí giải hành động này, vì seokjin không chỉ là bảo bối xinh đẹp của cậu, mà còn là bảo bối xinh đẹp của cả khoa x, sau buổi lễ tốt nghiệp nửa năm trước, khi nhà trường đăng tải một số hình ảnh sinh viên tiêu biểu lên, bảo bối liền biến thành của cả trường.
bọn họ vẫn luôn theo dõi trạng thái của anh trên mạng xã hội, biết anh tiếp tục học lên thạc sĩ tại trường, bọn họ mừng còn không kịp, người đã tiếp xúc với anh vẫn có thể tiếp tục thân cận, người chưa từng nói chuyện lại có cơ hội làm quen. seokjin giống như viên ngọc được người ta săn đuổi, nhưng chẳng ai giữ được trong tay, vì quá trơn, cũng quá mỏng manh, sợ nắm chặt sẽ làm hỏng mất, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lăn đi.
"thế giờ đi đâu thì mới được hôn?" taehyung ghé sát tai anh hỏi, có chút ý tứ trêu chọc.
seokjin cũng không vừa, ngón tay móc vào vạt áo cậu kéo kéo, "nhà em?"
"..."
tiện đây giới thiệu thêm một chút, bảo bối xinh đẹp không ngây thơ như mọi người vẫn nghĩ.
taehyung nhớ lại chuyện tối qua, lập tức cảm thấy mình không đấu lại anh, tốt nhất là nên dừng lại trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. cậu cười xòa, hai tay đưa lên bóp vai anh nịnh nọt.
"nay trời đẹp ghê mình đi ăn rồi đi chơi đâu ha."
taehyung trọ không xa trường lắm, thường ngày vẫn hay đạp xe đi học, đêm qua cũng thế, cũng dùng xe đạp đi ăn đêm, sau đó lại đưa anh về nhà. seokjin đi cùng cậu vào nhà gửi xe, nhìn thấy chiếc xe này, có lẽ là nhớ tới chuyện gì đó, lập tức cúi đầu bật cười, làm taehyung cũng xấu hổ.
đêm qua hai người uống có chút nhiều, mặc dù tửu lượng của seokjin rất tốt, vẫn có thể nói chuyện bình thường, nhưng đi đứng lại hơi loạng choạng, taehyung nhìn thấy như vậy, trong lòng không khỏi nảy lên vài ý nghĩ sâu xa, trước khi bước tới đỡ anh còn chắp tay lên trời mà vái.
"cho ảnh ngã vào lòng con đi."
chắc là thành tâm quá nên ông trời thương cho, đang bận ngủ cũng phải thức dậy làm phép. cậu chờ mãi không thấy điều mình mong muốn xuất hiện, đến lúc đạp xe chở anh về thì lại trật bánh, hất cho cả hai lăn ra đường. seokjin kịp đứng dậy đầu tiên, vươn tay ra muốn kéo cậu lên, nhưng bảo một người say giữ thăng bằng thật sự rất khó, cuối cùng bị cậu kéo ngược trở lại, cứ thế ngã nhào vào lòng taehyung.
đường lúc đó vắng tanh, taehyung chỉ cảm thấy có thể nằm luôn ở đây không dậy.
"em nghi ngờ lúc đó anh cố tình." taehyung kéo xe đạp của mình ra, thấy seokjin vẫn còn đứng cười.
"đúng mà." seokjin thản nhiên trả lời.
"..." ô.
lúc seokjin chậm rì rì ngồi dậy từ trên người cậu, taehyung đã lờ mờ thấy khóe miệng anh nhếch lên, cậu còn nghĩ mình nhìn nhầm, không ngờ anh ấy lại thừa nhận sảng khoái cỡ này.
"anh thật sự là con hồ ly." cậu nghiêm túc đưa ra lời đánh giá, nắm lấy gáy người yêu bóp bóp, "hiện nguyên hình đi xem nào."
"em muốn xem cái nào, tai hay đuôi?"
chủ đề của buổi hẹn hò đầu tiên đi có hơi xa, taehyung cứ cảm thấy như hai người đã yêu nhau ba bốn năm rồi, mở miệng ra toàn là mấy câu chuyện giới hạn độ tuổi, còn nói đến mức tự nhiên.
"có thể lộ luôn chín đuôi không?" taehyung vuốt cằm hỏi.
seokjin đảo mắt suy nghĩ, "cái này thì có điều kiện mở khóa."
"điều kiện gì?"
"hoặc là cực say, hoặc là cực sướng."
taehyung nghe đến câm nín, run rẩy đáp lời anh, "... hyung, anh đáng sợ quá."
"em khơi mào trước mà."
đúng thế, cậu không có lời nào để biện minh, đành phải tiến đến ôm hai má anh dỗ yêu, "em hôn anh một cái, lộ tai trước thôi ha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com