feeling (2)
hôm sau cậu mở lịch trình, phát hiện vài ngày nữa là đến ngày đến thăm bà trương. lần trước là đến trước lúc khai giảng chính thức, mang theo ít rau xanh nhà trồng. lúc đó chân bà trương đã hồi phục gần như hoàn toàn, hiện tại không cần xe lăn nữa.
kim thái hanh mang theo đĩa thịt bò bà làm cùng một túi vải thiều, đi thăm bà trương.
"tiểu kim à, dạo này cháu có liên lạc với chính quốc không?" khi ăn cơm, bà trương hỏi.
"cũng... có ạ?" kim thái hanh không chắc chắn nói, "dạo này cậu ấy thực tập bài vở nặng, không có nhiều thời gian."
bà trương đứng dậy vào bếp, lấy một túi đồ ra.
"cháu có thể giúp bà cầm đồ đưa cho chính quốc được không?" bà nói, "thằng bé bảo tết trung thu không về, bà làm ít bánh trung thu muốn cho nó ăn."
bà trương giọng đầy phiền muộn, "bà không biết gửi cho nó thế nào, lại sợ bánh trung thu bị bên vận chuyển làm nát."
nghe vậy, cậu vội nói: "bà đừng lo, để cháu cầm qua cho bà! cháu tiện đường đến đại học A tìm bạn cấp ba ôn lại chuyện cũ." kim thái hanh cẩn thận xách hai túi bánh trung thu về nhà, một túi là của điền chính quốc, một túi là phần của mình.
cậu mở nhật ký trò chuyện, vẫn dừng lại ở câu "cố gắng lên!" mình gửi từ hai ngày trước. túi bánh trung thu này đến thật đúng lúc. nếu không có bà trương, mối liên hệ giữa cậu và điền chính quốc đã đứt đoạn ở đây rồi.
cậu cân nhắc kỹ lưỡng, gõ xuống: "thứ bảy này cậu có rảnh không? bà nhờ tôi đưa bánh trung thu cho cậu."
sau khi gửi, cậu lại vội vàng bổ sung: "vừa vặn tôi đến đại học A tìm bạn, có thể tiện đường đưa cho cậu."
đủ tự nhiên nhỉ? không nhìn ra sơ hở nhỉ? chỉ là nhân vật chính nhân vật phụ ngược lại thôi. đợi điền chính quốc xác nhận xong, cậu lại đi hẹn kim nam tuấn đang học ở đại học A ra gặp mặt, đi qua loa một vòng.
ừm, kế hoạch thông minh.
"tớ đến rồi! cậu xong việc thì báo cho tớ, tớ đến chỗ bạn tớ trước nha." mới chín giờ hơn, kim thái hanh đã đến đại học A.
điền chính quốc bảo sáng nay có cuộc họp nhóm, sau buổi trưa mới có thời gian. nói là vậy, kim thái hanh vẫn mua vé lúc 8 giờ sáng. lý do không có gì khác, lần đầu chạy đến trường gặp điền chính quốc, đêm qua cậu hồi hộp đến mức trằn trọc không ngủ được, dứt khoát đổi vé xe chuyến sớm hơn.
cậu hít sâu một hơi, bước vào trường. tiếp theo cứ coi như bước đệm cho chính mình vậy.
lần đầu đến đại học A, mới phát hiện hóa ra khuôn viên đại học A lớn vậy. chỉ riêng việc đi hết đại lộ rợp bóng cây ở cổng trường đã mất không ít thời gian. cậu vốn định đi tham quan khoa y, nhưng nửa tiếng trôi qua, cậu buộc phải thừa nhận mình bị lạc trong trường đại học của người ta rồi...
trên đường hỏi hai bạn sinh viên, hóa ra đại học A chia thành rất nhiều khu, khoa y là khu vực độc lập, phải đi qua mấy con đường lớn.
"anh nam tuấn trường các anh cũng quá lớn rồi! em không tìm thấy khoa y!!" kim thái hanh đứng dưới bóng cây cạnh hồ không biết tên, cuối cùng không nhịn được gửi tin nhắn cho kim nam tuấn.
"em ở đâu? gửi định vị cho anh." chẳng bao lâu sau đối phương trả lời, "đợi đã, sao em lại ở đại học A??"
hai người gọi điện, mười phút sau thuận lợi hội hợp. câu đầu tiên gặp kim nam tuấn là: "anh, em đói rồi..."
"lát nữa ăn sáng tốt nhất em nên giải thích cho anh tại sao em không có việc gì lại chạy đến đây." kim nam tuấn không nhịn được gõ vào đầu kim thái hanh.
"cho nên, anh chỉ là cái bia đỡ đạn thôi à." nghe xong đầu đuôi câu chuyện, kim nam tuấn mỉm cười.
"không phải~ em cũng muốn gặp anh mà~ bọn mình lâu lắm rồi không gặp!" kim thái hanh vội cứu vãn, "hai lần tụ tập trước anh đều không đến, rốt cuộc bận đến mức nào vậy~!"
nói đến cuối nghe ra có chút oán trách hờn dỗi.
kim nam tuấn cười ha hả: "em cũng biết anh bắt đầu thực tập ở công ty rồi, còn phải đồng thời chuẩn bị thi cao học, thời gian này thực sự hơi bận."
"à, thế hôm nay em không làm xáo trộn lịch trình của anh chứ?" kim thái hanh hậu tri hậu hậu giác phản ứng lại.
"không sao, lần đầu đến đại học A, lát anh dẫn em tham quan một chút. có muốn đi đâu không?"
"muốn đến thư viện!" nghe thấy đối phương có thời gian đi cùng mình, kim thái hanh lập tức lên tinh thần.
"em muốn xem nơi các học bá đọc sách! cảm nhận bầu không khí!" cậu hào hứng nói, "thư viện đại học A các anh đặc biệt lớn đặc biệt đẹp, vừa nãy em đi qua vốn định vào, nhưng cần phải có thẻ sinh viên."
"được thôi, vậy ăn cơm xong bọn mình qua đó. sau đó lại đưa em đi gặp bạn."
"yeah! cảm ơn anh nam tuấn!"
khoảng 11 giờ rưỡi, điền chính quốc gọi đến. "alo? kim thái hanh? tôi xong việc rồi, cậu ở đâu? tôi đi tìm cậu."
đầu dây bên kia nói. "tớ ở thư viện, có xa cậu lắm không? hay chúng ta hẹn gặp ở điểm giữa nào đó đi?"
"thư viện? cậu đăng ký thẻ vãng lai chưa?"
"chưa chưa, tớ ké thẻ sinh viên người khác vào đấy, hì hì." kim thái hanh ngại ngùng thừa nhận.
"cậu cứ từ từ thôi! tớ xuống lầu đợi cậu ở cổng thư viện trước nhé~"
"lát nữa điền chính quốc đó sẽ đến à?" kim nam tuấn nheo mắt nhìn ánh nắng chói chang giữa trưa, "có cần anh đợi cùng em không?"
"không cần! anh đi mau đi!" kim thái hanh không đợi được vẫy tay với kim nam tuấn, "không làm lỡ thời gian đọc sách của anh đâu, lần sau em lại cùng hạo thạc đến tìm anh ăn cơm."
"lát nữa cậu ta sẽ mời em đi ăn trưa chứ?" kim nam tuấn cố ý trêu cậu, "biết đâu người ta chỉ đơn giản đến lấy bánh trung thu, nếu thật vậy, anh vẫn có thể dẫn em đi ăn cơm."
"phì phì phì! kim nam tuấn anh đừng nói bậy!" chuông báo động trong lòng kim thái hanh vang lên, bắt đầu suy nghĩ khả năng việc này xảy ra.
nếu điền chính quốc thực sự chỉ đơn giản đến để lấy đồ, thế thì cậu chủ động giữ người lại là được!
"được rồi được rồi, đều là anh nói bậy." thấy người trước mắt sắp xù lông, kim nam tuấn vội an ủi: "thái hanh nhà chúng ta đã đặc biệt chạy đến một chuyến rồi, không mời bữa cơm thì quá không có lý rồi!"
kim thái hanh vẫn nhíu mày hừ hừ.
kim nam tuấn cười xoa đỉnh đầu đối phương, "vậy anh đi trước đây, có việc lại gọi cho anh."
kim nam tuấn rời đi không lâu, điền chính quốc đã đến.
"xin lỗi để cậu đợi lâu."
"không sao, tớ cũng mới đến thôi. đây! đồ của cậu!" kim thái hanh đưa túi cho anh.
"cậu... mua vé xe mấy giờ?"
"buổi tối á." thực ra cậu vẫn chưa mua vé về, định xem tình hình quyết định.
"cậu... buổi chiều còn việc gì à?" kim thái hanh giả bộ tiện miệng hỏi. cậu cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay không ngừng ấn nút nguồn, nhịp tim lấp lóe theo màn hình khóa.
cậu ấy sẽ mở lời nhỉ? sao vẫn chưa mở lời nhỉ? thực ra điền chính quốc cũng dừng lại tầm hai ba giây, nhưng trong mắt kim thái hanh như lại qua mấy phút, sợ rằng sự do dự của đối phương có nghĩa là từ chối.
"lát nữa không có việc gì cả. ăn trưa cùng nhau đi." điền chính quốc nói, "để cậu chạy đến đây xa xôi, thực sự làm phiền cậu rồi, tôi mời cậu ăn cơm."
"hửm? ừ, được thôi!" kim thái hanh kiềm chế đáp lại. không dám nói quá nhiều, sợ niềm vui của mình rò rỉ ra từ cuối câu.
"muốn ăn gì không? món trung? brunch?"
"muốn ăn... cơm trường!"
"cơm trường?" điền chính quốc bật cười, "chạy xa đến trường bọn tôi chỉ để ăn cơm trường à?"
"ừm, đúng thế, không được à? tớ chỉ muốn xem xem có nấu ngon và đắt như trường tớ không."
"được được được, lát muốn ăn gì cứ gọi. đi thôi, trước tiên đến ký túc xá của tôi cất đồ đã."
"điền chính quốc, nhà ăn còn bao xa nữa?" đi bộ trên đường nhựa giữa mùa hè oi ả, thực sự chẳng thể coi là trải nghiệm tốt đẹp gì. kim thái hanh lau mồ hôi trên thái dương, bước đi không còn chút sức lực. đại học A nhiều cây thế này, sao bóng râm lại không che được con đường này nhỉ? kỳ quá à!
"sắp đến rồi." điền chính quốc chậm bước chân lại, nhìn người bên cạnh như sắp bị nướng chín, không nhịn được nói: "thực ra chúng ta cũng chưa đi được bao lâu, chưa đầy mười phút..."
"nhưng bây giờ là giữa trưa đấy!" kim thái hanh vốn không chịu được nhiệt, không thích cảm giác nóng rát của ánh mặt trời trên da, cũng không thích cảm giác dính dính của mồ hôi và quần áo. giờ bị nắng chiếu vào, bộc lộ ra tính tình nhỏ mà bình thường cậu giấu rất kỹ trước mặt điền chính quốc.
"ai, không ngờ đến mùa thu rồi vẫn nóng như vậy. mặt trời nóng quá, nắng đến mức đầu óc tớ choáng váng." cậu lẩm bẩm nhỏ, "mùa thu ơi, mùa đông ơi bao giờ mới đến đây?"
dù đang phàn nàn, nhưng trong tai điền chính quốc, giọng điệu kim thái hanh mềm mại, giống như một chú chim sẻ nhỏ líu lo, nhưng không thấy ồn ào chút nào.
anh thấy bất lực lại có chút thú vị, "mới nắng có một chút đã không chịu nổi rồi à? hửm?"
"tớ..." kim thái hanh hậu tri hậu hậu giác dừng lại, câu chuyện quay ngoắt đi cố gắng làm mờ để đánh lạc hướng, "tớ chỉ là đói bụng thôi~ muốn nhanh được ăn cơm."
điền chính quốc khẽ mỉm cười, giọng trầm xuống đầy cưng chiều: "thật là hết cách với cậu mà"
"hở? cậu nói gì á?" kim thái hanh không nghe rõ, quay đầu hỏi.
"không có gì." nói rồi, điền chính quốc không biết từ đâu biến ra một cái quạt cầm tay nhỏ, "cậu dùng cái này trước đi, lát đến nhà hàng là có điều hòa rồi."
"oa!! bảo vật cứu mạng!!" mắt kim thái hanh sáng lên, vội cầm lấy quạt. cậu điều chỉnh tốc độ cao, lúc thổi mình, lúc lại thổi về phía điền chính quốc.
sau mấy lần qua lại, điền chính quốc mở miệng: "tôi không nóng, cậu thổi cho mình cậu thôi là được."
"ồ..."
"tay cậu cứ quơ qua quơ lại thế này, lại đổ một thân mồ hôi đấy." điền chính quốc giải thích.
"ồ!" kim thái hanh xấu hổ cười cười.
bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, cậu quay đầu hỏi: "sao cái quạt nhỏ này của cậu màu hồng thế? cậu thích màu hồng à? hay là..."
"tôi bình thường không dùng cái này, đây là người khác tặng." điền chính quốc nói.
kim thái hanh nheo mắt nhìn biểu cảm đối phương, cẩn thận mở miệng: "là... con gái tặng cậu à?"
"không, là hoạt động của khoa tặng, màu sắc ngẫu nhiên."
"ồ, thế à~" kim thái hanh dời tầm nhìn về phía trước, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.
sau khi lấy đồ ăn, họ tìm chỗ trống ngồi xuống.
"oa~~ tuy vật giá chỗ các cậu cao hơn, nhưng nhìn giá đắt cũng có lý do nha!" kim thái hanh không kịp đợi cầm đũa lên, tấn công vào tôm chiên.
"ngon không?" nhìn người trước mắt ăn ngon lành từng miếng một, điền chính quốc cũng cầm đũa bắt đầu ăn.
"ngon!" kim thái hanh gắp con tôm chiên bỏ vào bát jeon jungkook, "nếu tớ học ở đây, có thể ngày nào cũng ăn cơm trường mà không chê!"
"cậu muốn ăn thì cứ đến."
"hở?" nghe câu này, kim thái hanh khựng lại, ngước mắt nhìn đối phương.
"chỗ này không cần quẹt thẻ sinh viên, cư dân gần đây cũng thường đến ăn." biểu cảm điền chính quốc không có gì thay đổi, dường như chỉ là một lời đề nghị thuận miệng.
"ồ," kim thái hanh gật đầu, trong lòng không hiểu sao có chút thất vọng vì kỳ vọng tan biến.
giây tiếp theo cậu lại vui vẻ nói: "đúng rồi! vậy lần sau cùng hạo thạc đến tìm anh nam tuấn, có thể hẹn ở đây!"
lần này đến lượt điền chính quốc khựng lại. "anh nam tuấn?" cậu hỏi, "là người vừa đứng bên cạnh cậu dưới lầu thư viện à?"
"đúng rồi, đó là đàn anh cấp ba của tớ, hai bọn tớ tình cảm đặc biệt tốt. nhờ lần này đến tìm cậu, mới gặp được anh ấy, nếu không anh ấy đều không về nhà bao giờ, đặc biệt khó hẹn!"
"ừ." điền chính quốc không phản hồi gì thêm, cậu đặt đũa xuống.
"tôi no rồi."
"ơ. nhanh thế?" kim thái hanh chớp mắt, "xin lỗi nhé, nãy tớ cứ mải nói chuyện, tớ ăn nhanh tí."
điền chính quốc nhìn xoáy tóc của người đối diện, nghĩ một lát, đưa tay—
"sao thế?" cảm giác đỉnh đầu bị ai đó vò, kim thái hanh ngạc nhiên ngẩng đầu.
"vừa nãy vụn giấy lau mồ hôi dính trên tóc cậu."
"thế à? nhưng vừa nãy tớ dùng khăn ướt lau mà..." kim thái hanh không hiểu.
"khăn ướt cũng sẽ rụng vụn."
"được rồi. thế cậu xem giúp tớ, còn không?" thấy biểu cảm điền chính quốc không giống đang đùa, kim thái hanh không nghi ngờ gì, lắc đầu trái phải hai ba cái, một cái đầu ghé sát vào đối phương.
điền chính quốc vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay sờ thêm hai ba cái.
"xong rồi."
"cảm ơn nhé!"
"chất tóc cậu mềm thật."điền chính quốc đột nhiên nói.
"thế nên mọi người đều thích vò tóc tớ."
"đầu đừng tùy tiện để người khác sờ thì hơn."
"tại sao á?"
"đầu là nơi quan trọng và yếu ớt nhất của cơ thể." điền chính quốc giọng nghiêm túc, "nội ngoại khoa các cậu cũng dạy nhỉ, rất nhiều biến chứng nghiêm trọng đều là do chấn thương sọ não gây ra."
"à... vâng... tớ nhớ rồi." sợ cuộc trò chuyện đột ngột đi vào chế độ giáo khoa, kim thái hanh vội vã không để mọi thứ đi quá xa: "nhưng vừa nãy cậu cũng sờ đấy thôi, còn không chỉ sờ một cái."
"...tôi khác." điền chính quốc suy nghĩ hai giây, nghiêm túc bổ sung: "tôi vừa nãy là đang giúp cậu phủi tóc. còn vô duyên vô cớ, vừa nói chuyện vừa đưa tay lên sờ, kiểu đó không hay lắm."
"ồ! được thôi!" đến lúc chia tay kim thái hanh vẫn chưa hiểu ra, sao chủ đề cuộc trò chuyện hôm nay đột nhiên lại biến thành đầu của cậu nhỉ?
"tớ đi tàu điện ngầm ra ga, cậu không cần tiễn đâu! về đi!" đứng ở cổng trường, kim thái hanh nói.
"ừm, lên xe nhắn tin báo tôi."
"được." miệng ngoan ngoãn đáp, nhưng bước chân lại không muốn di chuyển. cậu vắt óc tìm đề tài, trò chuyện thêm vài phút cũng tốt.
"trung thu cậu không về à?"
"ừm, có bài tập phải làm."
"thế quốc khánh thì sao?"
"có mấy ngày phải trực ban, nên ở lại đây luôn."
"thế chẳng phải không gặp được nhau rồi... ôi, nhưng quốc khánh tớ cũng phải thực tập..." kim thái hanh lẩm bẩm.
"khụ, thời gian thực tập hè của tôi bù xong rồi." điền chính quốc nói.
"thật à? thế thì tốt quá!"
"tôi... hai tuần này cũng vừa vặn nghỉ phép, không cần đến bệnh viện."điền chính quốc tiếp tục nói.
"oa, tốt quá! có thể tạm nghỉ ngơi một chút rồi." cuộc trò chuyện đến đây dường như không tiếp được nữa.
kim thái hanh vẫy tay, nói: "vậy tớ về trước nhé. có thời gian lại gặp."
"kim thái hanh!" lúc này, điền chính quốc mở miệng: "ý tôi là, thời gian này cậu nhắn tin, tôi đều nhìn thấy."
"?" kim thái hanh nhíu mày, "cậu vốn dĩ nhìn thấy mà."
"cậu.. tôi.." điền chính quốc trông có vẻ hơi khẩn trương, còn có chút bực bội, anh nói: "tôi dạo trước bận quá, có lúc chỉ kịp nhìn lướt tin nhắn rồi ngủ quên, có lúc sẽ quên trả lời."
"cậu đều trả lời tin nhắn mà." kim thái hanh giọng thấp thấp, "chỉ là trả lời đơn giản ngắn gọn thôi."
"ừm, nhưng bây giờ không thế nữa." điền chính quốc nhìn khuôn mặt kim thái hanh, "cậu muốn nhắn thì cứ nhắn, tôi sẽ trả lời ngay lập tức."
kim thái hanh mím mím khóe miệng, cố nhịn cười.
cậu nói: "nhắn gì cũng được? nói vài chuyện tạp nham vớ vẩn cũng được?"
"được."
"thực sự sẽ trả lời nghiêm túc?"
"sẽ."
"không thấy phiền à?"
"cũng được."
"vậy được rồi!" kim thái hanh bất đắc dĩ gật đầu, "thực ra tớ cũng không phải người thích trò chuyện, nhưng đã cậu đã nói thế, tớ thỉnh thoảng chia sẻ với cậu vài chuyện thú vị nhé!"
ngay khi vừa khuất khỏi tầm mắt điền chính quốc, kim thái hanh lập tức lấy điện thoại, mở sns: @haothactrinh dùng kế "lạt mềm buộc chặt", "lùi một bước tiến hai bước", "án binh bất động", "thả dây dài câu cá lớn", hoàn mỹ!
nói là nói vậy, nhưng kim thái hanh chỉ giữ ý được hai ngày, lập tức khôi phục bản tính lắm lời. nhỏ đến chuyện canh ở cơm trường tăng giá 5 đồng, lớn đến tối qua có bệnh nhân cấp cứu thất bại, nghĩ đến cái gì là mở khung chat ra gõ lách cách gửi đi.
điền chính quốc cũng nói là làm, mỗi tin nhắn đều trả lời tỉ mỉ. dù đa số thời gian đều thuận theo lời kim thái hanh mà nói, nhưng hai người mỗi ngày qua lại, dường như cũng dần dần trở thành thói quen của nhau.
"điền chính quốc, bà bảo gần đây thời tiết trở lạnh rồi, bảo cậu mặc dày một chút."
"điền chính quốc, bà bảo uống cà phê nhiều không tốt cho dạ dày, thỉnh thoảng có thể đổi sang uống nước trái cây." đây là chiêu mới kim thái hanh mới mày mò ra.
sợ đối phương chê mình phiền, mà chính mình quả thực cũng không có lập trường quan tâm, nên mở đầu thêm "bà bảo", mọi chuyện đều tự nhiên như thế! mình không lừa người, lần trước gặp bà trương, bà bảo mình mặc dày một chút, thế chắc chắn cũng hy vọng điền chính quốc mặc dày một chút...
kim thái hanh đang trong quá trình tự thuyết phục bản thân. thấy quốc khánh chỉ còn hai ngày, cân nhắc một lúc, cậu vẫn gõ: "điền chính quốc, bà hỏi cậu quốc khánh không về thật à? bà bảo bà nhớ cậu rồi." dán mắt vào tin nhắn đã gửi trên màn hình, kim thái hanh vô thức nói: "thực ra ấy, tớ cũng nhớ cậu rồi, lâu lắm không thấy mặt cậu." nhưng tớ không dám nói thẳng cho cậu biết, sợ tình cảm bộc lộ quá rõ làm cậu hoảng sợ mà bỏ chạy.
trịnh hạo thạc nói, theo đuổi nhất định phải từng bước từng bước một, từng chút một thấm vào trái tim đối phương. bộc lộ tâm tư ở thời điểm vừa vặn, vạn sự thuận lợi. ngược lại nếu quá nóng vội, trong lúc đối phương chưa hiểu được sự đáng yêu của cậu mà đã dọa người ta chạy mất, mất cả chì lẫn chài. nhưng cảm xúc thích một người làm sao giấu cho kỹ đây? chỉ cần gặp mặt, nói chuyện, là đầy tràn niềm vui và tình ý, thầm hy vọng anh có thể sớm ngày phát hiện.
---
tbc.
hahahahah, tôi đã manifest thành công otipi dùng sound tôi yêu thích, phổng mũi quá ahhaahahahahah
nếu có ai thấy chữ kim taehyung hoặc jeon jungkook thì báo mình sửa nha, mình có rà soát lại rồi nhưng vẫn sợ rằng nó còn sót lại á
cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc ạ hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com