Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

feeling (3)

hôm sau thức dậy, kim thái hanh phát hiện tin nhắn điền chính quốc gửi từ sáng sớm.

"hôm nay sẽ về một chuyến, buổi chiều về trường."

cậu vội vã ngồi thẳng dậy, trả lời: "đột ngột vậy à! thế cậu sẽ ăn trưa ở nhà bà chứ?" ẩn ý là: bữa trưa không thể ăn cùng nhau rồi, nhưng không biết có thời gian ăn bữa trà chiều không nhỉ!

"bà đi du lịch theo đoàn rồi, lần này không gặp được." kim thái hanh lúc này mới phản ứng lại, bà trương tháng trước bảo với cậu, thời gian nghỉ lễ bà đăng ký theo đoàn du lịch nước ngoài, sao cậu lại quên mất chuyện này, hôm qua còn đối với điền chính quốc "bà bảo".

"..."

"xong rồi xong rồi, cậu ấy không phát hiện ra chứ? không đúng, cậu ấy thông minh thế, xoay người một cái là nghĩ thông suốt ngay..." kim thái hanh ôm điện thoại gấp đến mức vành tai nóng ran.

ting! không đợi cậu nghĩ ra đối sách, đối phương lại gửi tin nhắn tới. "dậy chưa? lát nữa đi ăn trưa cùng nhau nhé."

kim thái hanh lập tức trả lời: "dậy rồi! cậu gửi địa chỉ nhà hàng cho tớ! tớ đi rửa mặt đây, nhanh lắm!"

đối phương gửi địa chỉ, là quán brunch gần trường kim thái hanh.

"tôi đặt chỗ lúc 11:30, cậu cứ từ từ thôi, đến muộn cũng không sao." cậu nhìn thời gian, bây giờ là 10:30, thời gian chuẩn bị vẫn còn khá dư dả!

mất hai mươi phút lựa tới lựa lui, cuối cùng cậu chọn chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng sữa rộng rãi, thân dưới mặc quần ống đứng đen. trước khi ra cửa không quên xịt chút nước hoa lên phần xương quai xanh lộ ra.

11 giờ rưỡi đến nơi đúng giờ, điền chính quốc đã ngồi vào chỗ.

"sao thế?" phát hiện đối phương từ lúc ngồi vào chỗ, liền bắt đầu không ngừng liếc trộm mình, điền chính quốc không nhịn được hỏi.

"chỉ... chỉ là thấy cậu hôm nay trông đặc biệt khác..." kim thái hanh có chút thẹn thùng.

"khác ở đâu?"

"lần đầu nhìn thấy cậu mặc đồ đông," cậu cười, lấy hết can đảm nói: "cậu mặc dài tay cũng rất đẹp, rất thanh thoát." dù điền chính quốc chỉ mặc một chiếc áo sweater đơn giản, quần jean phối với giày thể thao dad shoes, nhưng lại làm kim thái hanh động lòng đến không chịu được.

"cảm ơn." điền chính quốc cũng cười, "cậu hôm nay trông cũng rất khác."

"thế à..." kim thái hanh ngại ngùng cắn môi, ngón trỏ thon dài quét quét bên xương quai xanh, trong lòng thầm thầm vui sướng.

đến giữa bữa ăn, tình cờ gặp bạn cùng lớp.

"kim thái hanh! đúng là cậu rồi!" theo tiếng nói rơi xuống, bỗng nhiên có một người từ phía sau ôm lấy kim thái hanh.

"hạo thạc?" kim thái hanh kinh ngạc nhìn trịnh hạo thạc và mẫn doãn chi, "cậu... cậu buông lỏng ra tí, siết chặt quá cổ tớ không thở được." cậu vỗ vỗ cánh tay đối phương đang vòng trên cổ mình.

"bọn tớ hẹn nhau ra học bài đấy mà!" trịnh hạo thạc đứng thẳng người, tay vẫn không nghe lời chốc thì véo mặt kim thái hanh chốc thì móc cổ áo cậu.

"cậu đi ăn với bạn à? cái khuy này thiếu mất một cái à? cổ áo trễ thế?"

"hai người này là..." xem náo nhiệt vài phút, điền chính quốc cuối cùng mở miệng.

"à, quên giới thiệu." kim thái hanh vội nói: "đây là bạn cùng lớp tớ, trịnh hạo thạc và mẫn doãn chi. đây là điền chính quốc, người tớ từng kể với các cậu, khoa y đại học A đấy."

nói xong, cậu nháy mắt với hai người còn lại.

"ồ~~ ra đây là điền chính quốc à!" trịnh hạo thạc thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, "quả nhiên, đẹp trai y như lời đồn!"

"chào cậu." mẫn doãn chi chào hỏi điền chính quốc xong, kéo trịnh hạo thạc đi.

"về học bài thôi, đừng làm phiền người ta ăn cơm."

"điền chính quốc à, gặp mặt thì coi như quen biết rồi! giáng sinh bọn tớ đến thành phố A sẽ tiện đường ghé thăm cậu!" trịnh hạo thạc bị kéo đi vẫn không bỏ cuộc, ném lại câu này mới cam tâm tình nguyện đi theo.

"à..." kim taehyung đảo ánh mắt nhìn lung tung, "bạn cùng lớp của tớ... nhiệt tình lắm, tự nhiên quá ấy mà, ha ha..."

"khá nhiệt tình đấy." điền chính quốc nhướng mày, "các cậu trông tình cảm tốt thật."

"hai người bọn họ là bạn thân nhất của tớ ở lớp."

"ồ, nhìn các cậu gần gũi thế, cứ tưởng là quan hệ người yêu." anh ẩn ý.

"không phải không phải!" bị người mình thầm mến hiểu lầm thế này, kim thái hanh dở khóc dở cười, "khoảng cách giữa nam nữ sinh ở khoa bọn tớ thân thiết lắm, nhưng tớ với cậu ấy thực sự không có quan hệ gì!"

điền chính quốc nhìn chằm chằm khuôn mặt đối phương vài giây sau, ừm một tiếng đáp lại.

"giáng sinh cậu định đến thành phố A chơi à?"

"đúng thế, thành phố A chẳng phải có hoạt động tháng giáng sinh à? chỗ nào cũng lung linh, không khí lễ hội ngập tràn." nhắc đến giáng sinh hơn một tháng sau, giọng điệu kim thái hanh đầy mong đợi, "hơn nữa nhiệt độ bên các cậu thấp hơn, dễ chịu lắm. bọn tớ định tìm một ngày nghỉ ai cũng rảnh cùng nhau đến đó, không nhất định phải là ngày giáng sinh, sợ đông người."

"trước đây cậu cũng thường tham gia những hoạt động đó hoặc tham quan các điểm du lịch à?" kim thái hanh tò mò.

"không, giao thông tắc lắm."

"thế giáng sinh cậu đều trải qua thế nào?"

"...ở ký túc xá. ngày thường thế nào thì trải qua thế đó."

"nghe cô đơn quá..." kim thái hanh giả bộ bĩu môi, "hay là năm nay tớ tiện đường đến tìm cậu đi, thế là có thể cùng nhau trải qua rồi!"

"nếu ngày đó không phải trực đêm."

thế là đồng ý rồi! yeah! kim thái hanh trong lòng mừng thầm, nhưng giả bộ nhẹ nhàng đáp: "vậy đợi xác nhận ngày xong tớ báo cậu, dù sao còn sớm mà, không gấp~"

"ừm, đến đó thì hẹn." điền chính quốc gật đầu.

"đúng rồi, tuần sau tớ bắt đầu đổi sang khoa cấp cứu trọng điểm." ban đầu kim thái hanh còn chưa nghĩ thông ý nghĩa câu này, qua vài giây bàng hoàng tỉnh ngộ: "thế chẳng phải sau này cậu sẽ rất bận à?"

"đúng, nên có thể tin nhắn tôi trả lời sẽ hơi chậm."

"không sao mà~ những chuyện tớ nhắn cũng đâu có chuyện gì quan trọng." vừa nghĩ đến điền chính quốc đặc biệt báo trước chuyện này cho mình, kim thái hanh cực kỳ thỏa mãn!

"đi đường cẩn thận, về đến nhà rồi nhắn tin nhé, bye bye!" trước cửa nhà hàng, kim thái hanh ngoan ngoãn vẫy tay.

điền chính quốc bước tới một bước, nắm lấy cổ áo trễ nải của kim thái hanh kéo vào, cài thêm một chiếc khuy.

"cổ áo sơ mi này đúng là to thật." đầu ngón tay vô tình lướt qua xương quai xanh đối phương, kim thái hanh cảm thấy vùng da đó tê dại.

"lần, lần sau tớ sẽ chú ý." cậu nói lắp bắp trả lời.

điền chính quốc cười khẽ một tiếng, "xong rồi, về đi, lần sau gặp."

về nhà cậu lập tức lao lên giường lăn một vòng, trèo lên vén cổ áo, soi gương nhìn đi nhìn lại xương quai xanh.

ting!

điền chính quốc gửi tin nhắn tới.

"nước hoa hôm nay rất thơm, rất hợp với cậu."

áaaaaaaaaaaaa! kim thái hanh nín thở ba giây, thở ra một hơi thật dài. cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ xương quai xanh của mình: "xương quai xanh à, mày hôm nay là đại công thần đấy!!"

tiếp đó bước vào tuần thi giữa kỳ, dưới sự tấn công của bài thi và kỳ thực tập, dù kim thái hanh muốn duy trì tần suất trò chuyện, cũng lực bất tòng tâm. giáo sư mỗi môn xếp lịch lệch nhau, từng môn từng môn thi tiếp nối, chớp mắt một tháng trôi qua.

đến cuối tháng mười một, kim thái hanh không nhịn được nữa, định đến thành phố A một chuyến.

"gấp thế à? đợi thêm vài tuần nữa là giáng sinh rồi, đến lúc đó cùng đi à!" trịnh hạo thạc nói.

"cuối năm bệnh viện bận lắm nhỉ? cậu hỏi trước xem cậu ấy có rảnh không, tránh cho chạy trắng một chuyến." mẫn doãn chi gợi ý.

"tớ chỉ... gặp mặt cậu ấy thôi! không nhất định phải ăn cơm, nhìn một cái cũng được." kim thái hanh nói, "cảm giác lâu lắm không gặp, tớ mang cốc cà phê đến tìm cậu ấy, nói vài câu, không làm lỡ nhiều thời gian của cậu ấy đâu."

"cậu xem cậu kìa, mới bao lâu không gặp mà đã nhớ thành thế này, sau này yêu đương là yêu xa, cậu định làm sao đây? tuần nào cũng đến à?" trịnh hạo thạc trêu chọc.

"chuyện sau này để sau này nói, hiện giờ bọn tớ chẳng là quan hệ gì cả! đang nỗ lực đây này." kim thái hanh xua tay.

thấy người đối diện ý chí kiên quyết, hai người cũng không nói thêm gì nữa.

"được rồi, nhớ mặc áo khoác dày, thành phố A mấy ngày nay lại giảm nhiệt độ rồi." cuộc trò chuyện lần trước dừng lại ở chiều hôm qua, kim thái hanh gửi một câu: "cuối cùng cũng thi xong giữa kỳ, sảng khoái."

đối phương trả lời: "chúc mừng, thi có thuận lợi không?"

sau đó lại gửi: "lát nữa nói chuyện, hôm nay là ca tối."

xem ra là vừa tan làm đã ngủ thiếp đi rồi.

"mai cậu có ca không?" dù có ca hay không, mình vẫn sẽ đến một chuyến~ kim thái hanh ngân nga giai điệu nhỏ, nhấn vào trang web mua vé. thực ra cậu nên hẹn trước thời gian với điền chính quốc, như vậy đột ngột quấy rầy có vẻ hơi không ổn. nhưng thật kỳ lạ, lần này cậu chính là muốn bất ngờ xuất hiện trước mặt anh. muốn xem xem điền chính quốc khi thấy cậu, có phải cũng giống như cậu khi thấy điền chính quốc, vừa ngạc nhiên vừa thỏa mãn hay không.

hôm sau đến đại học A, cậu dựa theo trí nhớ đi đến cửa ký túc xá. cậu gọi một cuộc điện thoại cho điền chính quốc.

"alo? là tớ! bây giờ tớ đang ở dưới lầu ký túc xá, cậu ra ngoài một chuyến đi!"

"bây giờ?" giọng nói đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên, "bảo sao hôm qua cậu hỏi ca làm của tôi."

"nhưng bây giờ tôi không ở ký túc xá." điền chính quốc nói.

"thế, thế cậu đang ở đâu? xa không? tớ đến tìm cậu!"

"tôi ở starbucks dưới lầu thư viện." điền chính quốc nói, "lần trước cậu đến rồi, còn nhớ đường không? hay để tôi đến đón cậu?"

"không cần không cần, tớ nhớ đường, cậu đợi tí, tớ qua ngay."

mười phút sau kim thái hanh thuận lợi tìm thấy lối vào.

"tôi ở tầng hai, cậu lên thẳng nhé." điền chính quốc nói trong điện thoại.

"điền chính quốc!" vừa nhìn thấy đối phương, mắt kim thái hanh cười cong cong. khuôn miệng hình hộp chữ nhật ẩn hiện trong khăn quàng cổ, nhìn trông ngốc nghếch.

"ngồi trước đã." điền chính quốc giúp cậu kéo ghế, đẩy đồ uống và bánh ngọt cạnh bên về phía kim thái hanh.

"đã gọi bánh chanh và vanilla frappuccino cho cậu rồi. không thích thì lại xuống lầu gọi lại."

"cảm ơn nhé!" kim thái hanh nhanh chóng dùng điện thoại chụp tấm ảnh trên bàn, định lát nữa gửi vào nhóm khoe với trịnh hạo thạc bọn họ.

"cậu có mang sách đến không?" điền chính quốc hỏi, "tôi còn một báo cáo ca bệnh phải làm, cậu—"

"tớ có mang!" kim thái hanh lấy máy tính bảng ra, "cậu bận việc của cậu đi, tớ không làm phiền cậu đâu, tớ yên tĩnh lắm!" cậu nhấn mạnh.

điền chính quốc không nhịn được cười, cậu nói: "cậu đặt vé xe mấy giờ?"

kim thái hanh ước tính thời gian, nghĩ nếu có thể ăn bữa trưa thì càng tốt, dò hỏi mở miệng nói: "khoảng hai giờ chiều."

"ừm, vậy trưa ăn bữa cơm rồi về." quả nhiên, đối phương đưa ra lời mời.

"được thôi!" vốn tưởng điền chính quốc sẽ hỏi cậu sao tự nhiên chạy đến thành phố A, đêm qua cậu đã nghĩ kỹ hai ba câu trả lời sẵn sàng xem tình hình sử dụng, không ngờ đối phương dường như quên hỏi, kim thái hanh liền không định chủ động nhắc đến.

an phận xem sách của mình, qua một tiếng, vanilla frappuccino trên tay cạn đáy.

cậu chọc chọc tay điền chính quốc, "cậu... biết tớ thích uống frappuccino à?"

cậu cắn ống hút, không chắc chắn nói. sợ mình đa tình nhưng vẫn ôm một tia hy vọng không rõ ràng, nên chọn hỏi ra miệng.

"đoán ra cậu không thích đắng." điền chính quốc đặt bút xuống, một tay chống cằm, nhìn đối phương nói, "lần trước ăn cơm ở nhà hàng, latte của cậu uống một ngụm là không động tới nữa."

"rõ ràng thế à..." kim thái hanh buồn bực.

"cậu không thích, sao lúc đó lại gọi?" điền chính quốc giữ nguyên tư thế, mắt nhìn thẳng vào cậu, "còn có lần đầu tôi đưa americano đá, cậu nhận lấy. lần thứ hai còn mời lại một cốc."

"vì..." vì cậu thích uống, để điểm chung của bọn mình nhiều thêm một chút, nên không tự chủ được muốn hùa theo khẩu vị của cậu, thế nhìn khoảng cách của bọn mình gần thêm một chút.

có một khoảnh khắc kim thái hanh đột nhiên cảm thấy, không gian, thời điểm hiện tại, dường như chính là "thời điểm vàng" mà trịnh hạo thạc nói. nếu bây giờ nói gì đó, sẽ thành công nhỉ? tâm ý sẽ thuận lợi truyền đạt đến đối phương nhỉ?

kim thái hanh nuốt nước bọt, định dồn hết tâm lực—

tiếng chuông điện thoại vang lên.

"xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại." điền chính quốc nhấc điện thoại lắc lắc, đứng dậy rời đi.

những lời không kịp đợi để giãi bày, xoay một vòng trong miệng lại nuốt trở vào bụng. kim thái hanh tự cổ vũ: không sao, không gấp thời khắc này, về nhà sắp xếp cho tốt, giáng sinh chắc chắn là thời cơ tốt!

ngồi năm phút, cậu định đi toilet rửa mặt cho tỉnh táo. đi qua khúc quanh cầu thang, nghe thấy điền chính quốc dường như đang đối thoại với hai ba bạn học.

"chính quốc! cậu cũng đến đọc sách à?" giọng nam 1 lên tiếng.

"ừ."

"ngồi đối diện cậu là ai thế? là trường bọn mình à?" giọng nam 2 tò mò hỏi, "lần trước ăn cơm ở trường cũng thấy hai cậu."

"không phải trường mình, đại học C."

"ồ, chạy từ đại học C đến? không thấy xa nhỉ." giọng nam 1 nói đùa: "không phải thích cậu, muốn theo đuổi cậu đấy chứ?"

nghe thấy tâm tư mình chưa kịp nói ra bị người ngoài nói trúng, trong lòng kim thái hanh "cạch" một tiếng.

tiếp theo cậu nghe thấy điền chính quốc nói: "không phải, các cậu đừng đoán bậy."

"không chừng đâu." giọng nam 2 phụ họa, "mấy năm nay cậu còn thiếu người theo đuổi à? từ khoa nhà đến khoa ngoài, cộng lại cũng hơn mười người rồi! hơn nữa người bạn đó của cậu trông cũng khá đẹp, mặt nhỏ nhỏ mắt cũng xinh."

"nhưng trông có vẻ hơi ngốc, kiểu rất dễ bị lừa." giọng nam 1 xen vào.

cuối cùng, giọng nam 2 nói: "à đúng rồi, chính quốc cậu thích con trai à? hay là người này cậu xem xét đi."

"đủ rồi, các cậu đừng nói nữa." đứng ở góc độ này không nhìn thấy biểu cảm của ba người họ, kim thái hanh không biết bạn nam kia lấy ý nghĩ gì mà nói ra những câu đó.

là đùa? trêu chọc? xem náo nhiệt? tiện miệng nhắc đến? nhưng bất luận thế nào, từ giọng điệu lạnh lùng và âm lượng tăng dần của điền chính quốc, kim thái hanh biết, cậu hình như... đã thêm phiền phức cho điền chính quốc rồi. cậu cảm thấy xung quanh tai có tiếng ù ù, mũi ngứa ngứa, hốc mắt hơi nóng. kim thái hanh vội vàng quay người, lặng lẽ đi về chỗ ngồi.

loáng thoáng nghe thấy đoạn đối thoại truyền đến từ phía sau, nam 1 dường như nói: "được rồi không đùa nữa, ai không biết cậu và đàn chị hạ mới là..."

thôi bỏ đi, nghe không rõ. cũng không muốn nghe nữa.

cậu mặc áo khoác, lật ví đếm đếm, đặt tiền bánh ngọt và đồ uống trên bàn. đeo cặp sách đang định rời đi thì điền chính quốc quay lại.

"cậu đi đâu đấy?" điền chính quốc ngẩn người.

"cái đó... trường tớ đột nhiên có việc, phải về trước." kim thái hanh ánh mắt nhìn xuống đất nói.

"gấp thế à?" điền chính quốc nhíu mày, "cậu đặt vé chưa? cần tôi gọi xe đưa cậu ra ga không?" cậu vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

"không cần đâu," kim taehyung nhăn mũi, nén vị chua vào trong, "tớ biết đường, cậu bận việc của cậu đi."

"cậu ổn không? cậu trông—" điền chính quốc lại gần.

"rất ổn." kim thái hanh nhanh chóng đi về phía trước vài bước, khi lướt qua điền chính quốc thì dừng bước.

cậu cuối cùng cũng dời tầm nhìn về phía trước, mắt lại không dám nhìn điền chính quốc. cậu sợ vừa chạm phải đôi mắt đó, cậu sẽ không nhịn được hỏi anh, cậu có người mình thích chưa? cũng muốn hỏi cậu: cậu có phải sớm đã nhìn ra tớ thích cậu rồi không? càng muốn nói thẳng cho cậu biết: điền chính quốc, tớ thích cậu!

nhưng lúc này cậu lùi bước, dũng khí tích lũy mấy tháng qua trong chớp mắt tan thành mây khói.

cậu muốn chạy trốn.

"tớ về trước đây." kim thái hanh bước chân vội vã, nhưng vẫn nhớ phải thẳng lưng nhìn về phía trước. ít nhất không thể để người ta nhìn ra từ bóng lưng lúc này cậu khó chịu đến thế nào. hóa ra trong sự đa tình nhận rõ sự thật, cảm giác lúng túng này làm trái tim giống như bị ai đó vặn xoắn một vòng.

---

tbc.

huhu bận qá quên upd lun, cảm ơn các bạn đã yêu thích taekook ở vũ trụ này hihi

chúc các bạn ngủ ngon nhê~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com