5
05
Năm xxxx, chỉ mất thời gian chưa đầy một thập kỷ Nữ vương Sophia Loren đã đưa Wales trở thành một trong những xứ sở hùng mạnh nhất của vùng phía Bắc Ireland cả về kinh tế, chính trị và tiềm năng quân sự. Giờ đây Wales có thể tự tin sánh ngang các siêu cường lân cận, vạch rõ lằn ranh với những kẻ không thân thiện trong các cuộc giao thương. Chẳng ai có thể ngờ rằng một người phụ nữ như bà có thể lãnh đạo và đưa vương quốc đi lên một cách thần kỳ như thế. Việc mà từ trước đến nay chưa có một Quốc vương nào làm được.
Có lẽ bà thật sự là người được chọn để kết nối với các vị thần trong thánh địa tôn nghiêm. Từ đó nhận ân huệ, lời răn đe và dạy bảo cho những nước đi cùng quyết định sáng suốt cho quốc gia. Đó cũng là điều bà từng nhắc đến khi có ai khác hỏi về. Nhưng bà có chăng xứng đáng với sự tôn sùng ấy? Chưa có và sẽ chẳng có kẻ nào làm được, không ai đủ quyền năng để vén lên bức màn phía sau vỡ kịch này, có đúng không?
Người phụ nữ khoác trên mình tấm áo choàng lấp lánh ánh kim, trầm ngâm nhìn vào chiếc gương trước mặt, tỉ mỉ chỉnh lại hoa tai. Ngần ấy năm qua sắc đẹp của bà vẫn như vậy, mãi trường tồn theo thời gian, nhưng dường như nó vẫn chưa khiến Nữ vương cảm thấy hài lòng. Có một sự thiếu sót tồn tại trong chính con người bà, mà bản thân không thể nào tìm ra được, nó là thứ gì?
Còn đang bâng quơ suy nghĩ thì ngay bên cạnh bà một chiếc găng tay đen lại tìm đến, nó lơ lửng trong không trung đảo qua lại vài vòng quanh người bà như đang xem xét điều gì?
Chậc chậc.
Tiếng tặc lưỡi vang lên, nhưng chẳng có ai ở đây ngoài chiếc găng tay nọ cả. Mà dường như chuyện này đã quá quen thuộc đối với người, Nữ vương không hề lo sợ hay hoảng hốt mà còn thản nhiên đánh thêm một chút son phấn rồi mới mở lời.
- Thế nào? Ngươi như vậy là có ý gì? Ta hôm nay không đẹp sao?
Chiếc găng tay áp sát lên gương mặt thanh tú, nhẹ nhàng vuốt lên da thịt một cách nâng niu. Nó xem Nữ vương như một viên ngọc quý, từng chút ngắm nghía mới có thể thưởng thức hết nét đẹp này. Hít vào một hơi, chỉ nghe thấy một tiếng 'phốc' đám khói đen tụ lại rồi thành hình. Một gã đàn ông cao lớn xuất hiện bên cạnh bà, cái mũi không kiêng dè mà cọ lên phần cổ người trước mặt. Giống như động tác này đã lặp đi lặp lại hơn cả trăm lần, nó quen thuộc đến mức đôi bên đã sớm không còn bài xích đối phương.
- Người lúc nào cũng đẹp cả, thưa Nữ vương.
Nó dùng những lời ngon ngọt nhất để nói với Sophia và cũng giống như thường lệ bà sẽ cười rồi đáp trả nó bằng một nụ hôn vào má. Trông họ thời khắc này chẳng khác mấy một cặp tình nhân, đang không ngừng cùng nhau đùa giỡn. Có hay không một vị Nữ vương - kiên cường tự mình đứng dậy từ đáy của vực sâu?
Từ khi có gã ở bên, mọi chuyện bà làm đều vô cùng suôn sẻ, hầu như chưa từng gặp bất cứ một sự cản trở nào. Những yêu sách đưa ra cũng là từ miệng gã, hay nói đúng hơn chính Audrey mới là người thao túng vương quốc này từ phía sau. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, thứ gã muốn chẳng phải là địa vị hay tài sản bạc vàng. Và đó cũng là một trong những lí do khiến Nữ vương tin gã vô điều kiện, có lẽ người đã cho rằng kẻ kia thật sự yêu bà.
Nực cười lắm phải không, khi một con quỷ như nó thì làm gì có trái tim mà yêu với thương một ai khác ngoài bản thân. Và đương nhiên việc giúp Nữ vương có được tất cả như ngày hôm nay chỉ là bước dạo đầu cho kế hoạch. Thứ Audrey muốn, thậm chí còn mang lại cho gã nhiều hơn những gì hiện tại.
Không ngu xuẩn như những con quỷ bậc thấp trước đây, Audrey là người thận trọng, gã ta sẽ sắp xếp sẵn cái bẫy để con mồi tự khắc lao vào. Là một Ác Thần thời thượng cổ, gã không cho phép mình sai sót dù chỉ một lần. Còn nếu một mai người ta nhìn thấy Audrey quỳ dưới lưỡi gương ai đó, thì chắc chắn đó cũng là lần cuối gã tồn tại trên đời.
'Đi săn hoặc bị săn' đó là quy luật của tự nhiên và sẽ không có gì là ngoại lệ.
[…]
Seagull năm nay đã mười sáu tuổi rồi, cũng đến lúc trở thành một vị Hoàng tử thực thụ của quốc gia. Quen dần với lễ nghi là một điều tốt, nhưng bắt nó phải học đến tận khuya thì hình như có chút nhẫn tâm. Phải, bé con bị bắt học từ sáng đến giờ sắp phát điên rồi, nhưng Công tước lại chẳng có ở đây nó biết cầu cứu ai.
- Công tước ơi, ngài mau trở về cứu Seagull đi.
Tay miệt mài viết nhưng miệng thì cứ lẩm bẩm không thôi, bé con thật sự sắp chịu không nổi nữa rồi. Cả ngày hôm nay không nhìn thấy Công tước Vante đâu, có chuyện gì khiến hắn ta quên luôn cả Seagull này vậy?
- Học đến đây thôi, các người lui xuống đi, Hoàng tử đến lúc phải nghĩ ngơi rồi.
Giọng trầm ấm quen thuộc vang lên như cứu rỗi cả cuộc đời nó, lòng vui như mở cờ quay ngoắt sang nhìn. Đúng là hắn rồi, cuối cùng thì Công tước cũng đã trở về. Bằng không có lẽ nó sẽ phải ngồi đây đến tận sáng mai.
Đợi đám hầu cận của Nữ vương rời đi nó mới dám dừng tay, cả người không còn sức nằm dài ra bàn lớn. Còn mếu máo nhìn hắn trông thật đáng thương.
- Ngài không về, Seagull sẽ bị bắt nạt đến chết mất thôi.
Nũng nịu một chút, nó muốn được Công tước dỗ dành. Nhưng trong câu nói vẫn là có ý muốn trách hắn vì sao lại mất tăm.
- Chẳng phải Seagull bảo hay mơ thấy ác mộng sao? Ta đang giúp ngài tìm nguyên nhân đây.
Ngồi xuống bên cạnh bé con, Vante tiện tay xếp lại sách vở trên bàn. Đứa trẻ này nói lớn thì vẫn còn chưa gọi là lớn đâu.
- Vậy kết quả thế nào? Ngài đừng bảo là bọn mèo hoang nữa đấy nhé, Seagull cho người đuổi sạch chúng đi rồi.
Lần nào cũng thế, Công tước cứ bảo do bọn mèo hoang nên nó mới mơ thấy những thứ không sạch sẽ. Nhưng hình như đâu phải thế? Bé con có cảm giác người trước mặt đang che giấu điều gì.
- Muốn biết đến vậy?
Thái độ hắn đột nhiên trở nên nghiêm trọng, khiến bạn nhỏ phải nuốt một ngụm lớn nước bọt mới dám gật đầu. Nó thật sự tò mò về những chuyện phía sau.
- Nếu ta nói là có một con quỷ đang để mắt đến Seagull thì sao?
- Cái gì? Quỷ? Ngài nói quỷ á?
Nó tròn mắt như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Trên đời này thật sự tồn tại những thứ đó sao? Trước giờ nó cứ tưởng là do người đời đồn thổi. Trong phút chốc trở nên hoảng loạn nhưng rất nhanh đã có thể bình tâm, vì nó biết bên cạnh mình còn có một vị Công tước vô cùng tài giỏi. Bất kể rắc rối xuất phát từ đâu ngài đều có thể giải quyết một cách gọn gàng.
- Chưa gì đã sợ như thế, đến khi gặp phải thì làm sao?
Vante bật cười, hắn chỉ là đang trêu chọc bé con thôi. Vì trước mắt hắn chưa thể chắc chắn điều gì. Đúng là đã từng cảm giác có kẻ phía sau giở trò, nhưng nguồn năng lượng kia quá đỗi nửa vời khiến hắn khó lòng đoán định là ai. Điều duy nhất có thể làm đó chính là bảo vệ đứa trẻ này khỏi những chiêu trò ma quỷ.
- Ai nói là Seagull sợ? Có ngài ở đây mà.
Nó nghiêng nghiêng đầu, dáng vẻ lúc này thật quá ngây thơ. Đôi mắt đen láy mà lại trong veo, có cảm giác bên trong chứa đựng cả dãy thiên hà. Giây phút đó hắn như bị cướp mất linh hồn, trái tim bẫng đi một nhịp rõ đau. Lời nói thốt ra cũng là không tự chủ.
- Vậy nếu lỡ một ngày nào đó ta chết đi thì phải làm sao?
- Ai cho phép ngài chết đi? Có chết cũng phải hỏi ý của ta nghe rõ chưa?
Gắt giọng quát lên, tuyến lệ không kiềm được mà rưng rưng nước mắt. Có một thứ cảm giác mất mát khiến nó phải đau lòng.
Vante nhìn thấy, hắn giờ đây trở nên trầm lắng lạ thường. Từ sâu bên trong một dự cảm không may khiến hắn lo cho tương lai đứa nhỏ này. Vì cái gì ư? Vì thời gian qua hắn đã xem Seagull như gia đình? Không, mà là vì bé con quá giống một người, một người cực kỳ quan trọng đối với hắn ta.
Hay nói đúng hơn chính là bản thân hắn ích kỷ, Vante không muốn nhìn thấy dáng vẻ người mình yêu lại thêm một lần nữa chết đi. Làm sao tránh khỏi những cảm xúc khi Seagull quá giống người kia, nó như một bản sao, một bản sao hoàn hảo.
Vante cũng thừa nhận rằng hắn thật sự đã từng lầm tưởng đứa trẻ này là em, cũng đã từng...xem bé con là người thay thế. Nhưng thật may, chút nhân tính cuối cùng đã ngăn hắn ta làm điều đó. Để Seagull có thể là chính mình trong mắt của gã họ Kim.
- Được, được. Ta sẽ không chết đi, ta còn phải bảo vệ 'em' mà.
Giây phút hắn ôm nó vào lòng, giống như được một lần nữa được ôm em. Sống lại những ngày tháng hạnh phúc của hai người. Cái cảm giác này hắn cứ ngỡ cả đời không cách nào tìm lại. Thật xin lỗi bản thân, xin lỗi những lời hứa. Khi giờ đây trong vòng tay Kim TaeHyung không phải là...em.
Năm ấy hắn thật sự đã chết tâm.
Năm ấy hắn thật sự khóc cạn nước mắt.
Năm ấy hắn thật sự yêu em.
À không, hắn mãi mãi chỉ yêu em.
Cho dù trên đời này không còn em, hắn vẫn sẽ yêu em.
Giống như suy nghĩ của hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể là 'em'.
...Tồi nhỉ? Khi xem một người vô tội là kẻ thế thân. Nhưng ngoài em ra, hắn chẳng quan tâm bọn họ nghĩ gì. Đám người ngoài kia chưa từng sống được ngày nào cho hắn hết, thì sao hắn phải để tâm.
Và hắn vốn là người như thế, nếu có tử tế thì là vì em.
- Được rồi, ngoan. Giờ thì ngủ đi nào.
Tiếng thút thít nhỏ dần rồi dừng hẳn, gương mặt lem nhem nước mắt được Vante cẩn thận lau đi. Cử chỉ dịu dàng này hắn đã dùng để đối đãi với nó trong suốt mười sáu năm. Cũng là thứ khiến trái tim nó...bao lần lỡ nhịp.
Có lẽ đúng, có lẽ sai.
Nhưng con người khi yêu sẽ luôn điên cuồng chẳng cần kết quả. Và Seagull Jeon là người như thế, nó đã thật sự rung động trước ngài, thưa Công tước Vante.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com