Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

06

Tỉnh dậy cũng đã là giữa khuya, ánh trăng xuyên qua ô cửa soi sáng khắp căn phòng. Màn đêm tĩnh lặng bao trùm lên không gian nhỏ, đến mức chỉ cần một tiếng động đã có thể nghe ra. Có chút vật vã, Seagull liên tục trở mình. Với tình trạng khát khô cả cổ thế này thì đúng là khó lòng ngủ được. Tuy chẳng mấy cam tâm nhưng buộc lòng bé con phải đi tìm ít nước, bằng không đêm nay e là sẽ mất cả giấc ngủ thôi. Và cũng rất may cho nó, ấm trà pha lúc đầu khuya còn chưa nguội hẳn, kịp thời cứu khát giữa cơn hạn này.

Đoạn xoay người chuẩn bị về giường chui rúc vào chăn bông, thì đột nhiên nghe thấy thứ âm thanh gì, sự tò mò thôi thúc nó hãy đến gần và nhìn xem.

Từ bên khung cửa Seagull trông thấy một con mèo đen to lớn đứng sững trên mái che của căn phòng khác. Khí thế như người, đôi mắt tím xanh sáng lên nhìn chăm chăm vào nó. Trên người thậm chí còn đeo một sợi dây chuyền mặt thạch anh. Mèo đen không ngừng gầm gừ như đang muốn đe dọa những kẻ xung quanh hay nói đúng hơn chính là Hoàng tử.

Thận trọng lùi về sau mấy bước liền, cảm giác không an toàn đang ngày càng lớn hơn. Bỗng có một luồng sáng nhỏ vụt qua, trong nháy mắt đã khuất xa tầm nhìn của nó. Đến khi quay lại đã không còn thấy con mèo kia.

Làn gió thoáng qua đã khiến Seagull lạnh đến run người, tiếng 'meo meo' phía sau vườn càng làm nó sợ thêm. Chưa kể chuyện mà Công tước vừa nhắc lúc chiều, mọi thứ hướng suy nghĩ nó đến một viễn cảnh xa xôi. Nhưng chẳng hiểu sao bé con lại muốn tìm ra con mèo đó. Vội vàng túm chiếc áo choàng sau đó lập tức đuổi theo.

Quái lạ thay khi bé con chạy đến khu vườn phía sau, một lối đi cũ kỹ đã được mở ra. Phải biết trước đây Nữ vương luôn ngăn cấm bất cứ kẻ nào dám bén mảng đến nơi này. Thậm chí còn xây cả tường rào kiên cố xung quanh, duy chỉ chừa lại một lối đi bị chặn bởi chiếc ổ khoá lớn hơn cả bàn tay. Nhưng nay nó đã được mở ra bằng một cách thần kỳ, hoặc một người nào đó đã đến đây và phá tan những thứ này.

Bên tai truyền lại tiếng ai đó thỏ thẻ thúc giục nó vào trong. Vốn dĩ còn đang lưỡng lự có nên trở về gọi ngài Công tước hay không, thì phía sau liền có cảm giác bị ai đó đẩy mạnh. Nhưng đến lúc quay lại thì lại chẳng thấy ai. Dường như có thứ gì đang chờ đợi nó, từ rất lâu rồi.

Trong tầm mắt là một miệng giếng giống như bị bỏ hoang, cỏ dại mọc đến um tùm. Nhưng trông cái giếng này rất lạ, thiết kế có chút khác thường, bên trong là những nấc thang đi xuống? Liệu lối đi này sẽ dẫn đến đâu?

Lớp rong rêu xung quanh bám đầy thành giếng, phải chật vật lắm nó mới dọn trống được một lối đủ để đi vào. Đặt xuống bước chân đầu tiên, mùi ẩm móc đã xộc ngay vào mũi. Đám chuột rết bên trong đồng loạt tháo chạy khắp nơi. Càng đi vào sâu không gian càng trở nên u uất lại còn ghê rợn đan xen. Xung quanh giờ đây tối đen như mực chẳng thể nhìn rõ thứ gì. Điểm sáng ở cuối đường là thứ duy nhất giúp nó định hướng được nơi cần đến.

Bước chân dừng lại, trước mắt là một phòng giam tạo bởi nhiều thanh sắc to lớn được gia cố kỹ càng. Bên trong giống như có thứ gì đang sống, tiếng 'hư hư' rên rỉ thật thảm thương. Đến đoạn nhìn kỹ hơn mới phát hiện rằng đống vải bùi nhùi ở giữa chính xác là một con người. Hay đúng hơn là một người phụ nữ trạc ngoài ba mươi tuổi đã bị hủy hoại dung nhan. Trên mặt là chi chít những vết sẹo dài, nông sâu khó đếm. Và dường như cô ta cũng chẳng được bình thường.

Mụ ngồi đó mắt ngước lên trần, miệng rên ư ử, tay chân bị xiềng xích trói chặt hệt tù nhân. Trên người cũng có nhiều vết thương, quần áo rách nát bẩn thỉu vô cùng. Bên cạnh còn có một bộ xương khô không đầu.

Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng khiến nó một lượt chấn kinh, phải kìm nén lắm mới không buộc miệng hét lên. Còn chưa kịp định thần người đàn bà kia vừa thấy Seagull đã nhào về phía nó, với gương mặt dữ tợn bà gào lên. Rất may là chiếc lồng sắt đã ngăn lại kịp thời, không thì có lẽ bà ấy sẽ xé xác nó ra thôi.

- Sophia, ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi.

Vừa toan chạy trốn thì nghe được cái tên bà ta vừa gọi. Sophia, đó chẳng phải là tên của người đã sinh ra Seagull sao? Tại sao bà ta lại muốn giết mẹ nó? Rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Nén lại nỗi sợ trong lòng nó hít sâu một hơi rồi mới mở lời.

- Bà là ai? Tại sao lại muốn giết Nữ vương?

Chuyện này nghe qua không hề đơn giản, có quá nhiều thứ đáng ngờ bên trong. Bao nhiêu câu hỏi cứ luân phiên chạy qua trong đầu khiến nó thật lòng không hiểu.

Tại sao người này lại bị nhốt ở đây? Vì tội gì mà phải chịu hình phạt tàn nhẫn đến vậy? Và cuối cùng là tại sao mụ lại muốn giết Nữ vương.

- Nữ vương? Ngươi không phải ả, ngươi là ai?

Có vẻ đã bình tĩnh hơn, bà ta từ tốn hỏi nó, ánh mắt cũng dần thay đổi trở nên thiện lành so với lúc ban đầu.

- Ta là Hoàng tử Seagull Jeon, người kế vị ngai vàng xứ Wales.

Bé con xưng danh hiệu mình như bao lần, nhưng khi nghe đến hai từ 'Hoàng tử' người kia lại đột nhiên kích động không thôi. Lần nữa nhào đến nhưng lần này không phải là bộ dáng dữ tợn như lúc đầu, mà chỉ vươn tay muốn chạm vào thứ gì. Miệng ấp úng không nói được thành lời.

- Seagull, con....con trai, con trai của ta.

Bỗng nhiên nức nở, bà ta khóc oà nhìn về phía nó, đôi mắt ánh lên bao nhiêu hạnh phúc đang tuôn trào. Giống như đã gặp được người bấy lâu luôn mong chờ.

- Ta cứ tưởng cả đời này không thể nào gặp lại được con.

- Bà đang nói gì vậy? Ai là con trai của bà?

Lẽ ra có chút xót thương dành cho người phụ nữ quá khổ này, nhưng không thể vì thế mà bé con để bà ta tự ý nhận vơ nhận bừa. Mà Seagull cũng không trách gì, vốn dĩ thần trí người kia đã chẳng còn được bình thường. Có chăng lời vừa nói ra chỉ là trong phút giây điên loạn mà thôi.

- Ta thật sự là mẹ của con mà, con trai, Seagull của ta.

Có một thứ cảm giác nghẹn ngào bên trong lời nói đó, nghe qua thì chẳng giống những kẻ điêu ngoa. Cứ như sự chân thành này xuất phát từ nơi sâu nhất của trái tim, đến mức thật khó khăn để giãi bày.

- Chuyện này...chuyện này rốt cuộc là sao?

- Còn sao nữa, chuyện này chính là như vậy, Nữ vương Sophia vốn dĩ không phải là mẹ ruột của ngươi.

Giọng nam cao cất lên đáp lại lời nó, thái độ pha chút giễu cợt chê cười. Giật thớp nép về phía sau, từ khi nào nơi này lại đã xuất hiện kẻ thứ ba?

- Hoàng tử Seagull Jeon, rất vui được gặp người.

Gã kéo xuống mũ trùm đầu, để lộ gương mặt có phần kì dị. Mống mắt đỏ thẫm cùng với đuôi mắt dài nhọn khác thường, khuôn miệng cong lên biểu thị ý đang cười. Nhưng có ngốc cũng sẽ nhận ra đằng sau nụ cười ấy sẽ chẳng phải là một thái độ thiện lành.

- Ngươi là ai?

Đối diện với gã bỗng nhiên lồng ngực nó trở nên nặng nề, hơi thở thêm phần trì trệ, cảm giác như có một tảng đá lớn đè lên vậy. Tuy đây là lần đầu Seagull gặp người đàn ông này nhưng linh tính luôn mách bảo rằng hãy cảnh giác với gã, e là không phải thứ tốt đẹp gì.

- Audrey Legion.

Chỉ thấy gã dùng ngón tay vẽ vài đường vào không trung thì lập tức cái tên đó hiện lên thành hình. Nó lơ lửng trước mặt Seagull và chẳng bám hay phụ thuộc vào thứ gì. Còn chưa để bé con kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì gã đã phất tay cho dòng chữ kia biến mất. Một màn giới thiệu phô trương, Audrey chính là muốn nói cho nó biết gã không phải người bình thường. Vị thần với quyền năng hắc ám tối cao luôn là thứ gã cảm thấy tự hào.

- Chưa từng nghe qua.

Như một cú tát vào mặt, Audrey tức đến run người. Gã thầm nghĩ bọn con người này đúng thật là ngu dốt, đến dòng dõi Legion như gã cũng không biết, có phải tách khỏi mẫu hệ quá lâu nên đến cả thần tối cao cũng 'Chưa từng nghe qua'. Nhưng cuối cùng cũng không bộc lộ quá rõ ra bên ngoài, vì với gã vẫn còn một thứ mục đích lớn hơn cần đạt được.

- Không sao, bây giờ chẳng phải đã nghe qua?

Gã đưa tay định nâng cằm nó lên, nhưng Seagull đã nhanh chóng xoay đi để tránh đụng chạm với con người này. Bản thân bé con vẫn không cảm thấy an toàn khi ở cùng một chỗ với gã.

- Lúc nãy ngươi nói vậy là có ý gì?

Vào thẳng vấn đề, nó thật sự không có nhiều thời gian và lòng kiên nhẫn để tiếp tục dây dưa với gã ở một nơi như thế này. Làm rõ sự tình, sau đó rời khỏi đây đó là những gì nên làm ngay lập tức. Bằng không đến lúc Nữ vương phát hiện chắc chắn bé con người gánh tội.

- Đã bao giờ ngươi thắc mắc vì sao là con trai của Nữ vương nhưng ngươi không được phép gọi bà ta là mẹ chưa?

Đúng, chưa từng.

Bé con chưa bao giờ được phép gọi Nữ vương một tiếng 'mẹ'. Giữa hai người chỉ có nghi lễ hoàng gia, tất cả chỉ dừng lại ở mức quân - thần. Và mọi lời nói đi quá giới hạn đó đều phải lãnh tội như bao người. Seagull vốn dĩ chưa từng cảm nhận được một tí yêu thương nào từ bà. Nói đến đây bé con thật sự đã phải suy nghĩ rất nhiều là tại sao?

- Vì ả không phải người đã sinh ra ngươi mà mụ điên kia mới thật sự là mẹ của ngươi.

Gã nói tiếp rồi đưa mắt nhìn về phía lồng sắt, người đàn bà kia tự nãy giờ đã ngồi thụp xuống, miệng ú ớ chẳng thể thành câu. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má cao, bộ dạng trông vô cùng thống khổ. Có một chút nhói ở trong tim khi nhìn thấy cảnh tượng này, phải chăng đây là thứ được gọi bằng hai chữ 'tình thân'.

- Không thể nào...ngươi nói bậy. Ta phải đi tìm Công tước.

Dứt khoát quay đi, mọi thông tin đến quá nhanh và nó cần một lời giải thích, ngay bây giờ. Nhưng Seagull chẳng dám tin ai ngoài hắn, chỉ có Công tước mới không dối gạt nó mà thôi, có phải không?

- Ngươi tìm hắn làm gì, chính Vante là người đã giúp Nữ vương che giấu đi bí mật này. Hắn lừa ngươi, đã lừa mười sáu năm rồi, tên ngốc ạ.

Bước chân đột nhiên dừng lại, nó vừa nghe thấy điều gì? Công tước, là ngài ấy thật sao?

- Ta biết từ lâu ngươi đã nhận ra Vante không phải người thường. Đúng, hắn là kẻ nắm giữ rất nhiều quyền năng. Hắn thừa biết Nữ vương không phải mẹ ruột của ngươi nhưng đã chọn không giúp ngươi tìm lại người mẹ này. Nói xem hắn có thật sự đáng để tin tưởng hay không?

Công tước...tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com