Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

07

Trong phút giây nào đó nó đã chết lặng, có thứ cảm xúc chơi vơi như lạc giữa biển trời cao rộng. Câu nói của gã cứ lặp đi lặp lại bên trong đại não, buộc nó phải tiếp thu. Nhưng thật lòng Seagull không muốn tin cuộc đời nó là một vở kịch dài, cũng không muốn tin bản thân mình bị dối gạt bao năm.

- Tại sao ta phải tin một kẻ lạ mặt như ngươi, thậm chí chẳng có gì chứng minh những lời mà ngươi nói.

Hít vào một hơi nó nhắm mắt cố trấn tĩnh mình, không thể vì những lời nói suông mà đánh mất đi lòng tin dành cho hắn. Nhưng đâu đó từ trong suy nghĩ đã dần khác lạ, có lẽ là thất vọng. Đúng thế, là thất vọng...chỉ một chút thôi.

- Biết chắc ngươi sẽ nói như thế, nên 'trăm nghe không bằng một thấy'. Vậy nên hãy tự mình xem cho kỹ.

Lời vừa dứt xung quanh những làn khói đen đã thi nhau tụ lại, chúng kết thành một thứ có hình dáng như quả cầu, nằm gọn trong lòng bàn tay gã. Sau đó tái hiện lại khung cảnh thân quen, tuy không hưng thịnh như bây giờ nhưng vẫn đủ để nhận ra đây chính là Wales nhiều năm về trước.

[…]

Hình ảnh một cô gái trẻ với mái tóc đen huyền óng mượt ngồi bên khung cửi, miệt mài kéo sợi dệt vải đan len, động tác thuần thục như thế có lẽ đã làm qua rất nhiều lần. Quần áo trên người không phải loại thượng hạng gì, chỉ đơn sơ như bao cô gái thường dân khác ở tuổi đôi mươi. Đôi mắt sáng, nụ cười hiền lại mang trên mình nét dịu dàng trang nhã thật khiến người ta phải xao xuyến trước vẻ đẹp này.

Đã có biết bao chàng trai ngỏ ý muốn được kết duyên cùng nàng, thư tình hôm nào cũng đầy ắp giỏ hoa, nhưng nàng dường như không hứng thú. Vì sao ư? Vì trong bụng nàng đã mang đứa con của một chàng trai khác, người này chẳng ai có thể sánh bằng. Nghĩ đến đây nàng bất giác ngượng ngùng mỉm cười e thẹn. Phải biết nếu là gái chưa chồng thì con cái sẽ gọi là hoang, nhưng nàng không giống họ. Rồi nàng sẽ có danh phận trong tương lai, con nàng cũng sẽ chẳng có ai dám cười chê hay nhạo báng.

Vì dòng máu chạy trong người nó chính xác là dòng máu hoàng gia, hay nói đúng hơn nó chính là Hoàng tử của xứ Wales sau này. Là kết quả trong một lần Quốc vương ghé thăm vùng quê nhỏ, nàng cũng chẳng ngờ bản thân có thể một bước bay cao, nhưng nàng tin những lời hứa hẹn từ ngài - Quốc vương Halcyon Jeon thân yêu.

Điều mà nàng có thể làm hiện giờ chỉ là chờ đợi, nhanh thôi Vương hậu Elfleda Sami sẽ được đặt phong và đón về cung điện bằng những nghi thức hoàng gia. Đối với một cô gái nghèo, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ như nàng, thì đây có lẽ là thứ khiến nàng cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời. Một cuộc sống giàu sang sung túc, còn có thể chăm sóc người chị mù lòa.

Giữa lúc đang chìm trong huyễn mộng thì tiếng gõ cửa ngoài kia đã gọi nàng trở về thực tại. Tuy có chút bất an nhưng nàng vẫn chọn ra ngoài xem thử. Thầm nghĩ đã khuya thế rồi ai lại đến tìm cơ chứ?

- Là ai đó?

Elfleda vừa đi về phía cửa vừa hỏi lớn, đáp lại nàng chỉ là một khoảng không im lìm. Giống như tiếng gõ cửa lúc nãy chỉ là ảo giác mà thôi. Mãi cho đến khi nàng dừng sau cánh cửa thì mới có một giọng nam cất lên.

- Tôi đến để đưa người về lại cung điện theo lời của Quốc vương, thưa tiểu thư Elfleda. Xin hãy mở cửa.

Thoáng hụt hẫng, nàng không nghĩ Quốc vương sẽ đón mình bằng cách này, sự rời đi thầm lặng sao? Nhưng vì đứa trẻ trong bụng Elfleda cũng thôi không tính toán, nhẹ nhàng kéo chốt cửa tiếp những vị khách phương xa. Và có lẽ đây là điều khiến nàng ta ân hận cả cuộc đời...

Hoàn toàn ngược lại với những gì Elfleda tưởng tượng, nàng bị cưỡng chế bắt đi, ngay cả người chị ruột đang say giấc trong phòng cũng không kịp nói lời từ biệt. Chúng còn mạnh bạo đánh ngất nàng ta, đây là những gì mà họ nên làm với Vương hậu tương lai sao? Rõ ràng là không.

Phải rất lâu sau đó Elfleda mới dần tỉnh lại, trước mắt là một nơi vô cùng xa lạ hay nói đúng hơn thì nó trông giống như một lồng giam. Bên trong có một người đàn ông bị hành hạ đến mức thảm thương, cả người không còn chút sức mà gục mặt. Máu từ vết đứt ở khắp nơi trên cơ thể không ngừng nhỏ xuống nền đá lạnh, sống hay chết chỉ còn cách nhau một lằn ranh. Cảnh tượng hết sức kinh hoàng, dọa cho nàng chút nữa là ngất lần hai.

- Thế nào, được gặp lại nhân tình có phải cảm thấy rất vui không?

Giọng điệu mỉa mai của ai đó thành công thu hút được nàng, một người phụ nữ đứng cách đó không xa trên người là vải vóc vòng kiềng của những người thuộc hàng quý tộc. Bên cạnh có thêm vài gã đàn ông cao to mặt mày dữ tợn, e không phải thứ tốt lành.

- Các người là ai? Tại sao lại bắt ta?

- Thật sự là không nhìn ra?

Đôi chút bất ngờ, người kia quyết định tiến đến gần chỗ của nàng rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Bàn tay nhẹ nhàng áp lên hai bên thái dương, buộc Elfleda nhìn thẳng về phía lồng sắt, dù nàng đã cố gắng nhưng không thể chống nổi lực tay của cô ta.

- Người trước mặt, thật sự không nhận ra? Dù gì cũng đã từng ân ái kia mà.

Câu nói thì thầm làm Elfleda chấn kinh, người 'từng ân ái' chẳng lẽ là đang nói đến...

- Đáng buồn nhỉ, nhân tình của ngài không nhận ra ngài rồi, thưa Quốc vương Halcyon Jeon.

Chậc chậc

- Xem ra đúng là có chút nặng tay.

Nghe xong hai câu nói trên cũng đủ hiểu ra mọi chuyện, nam nhân kia đích thị là chàng, nhưng còn người phụ nữ này...là ai?

- Rốt cuộc cô là ai?

Không kềm được mà rưng rưng, vì nàng biết giây phút này đã không còn ai có thể cứu được nàng, ngay cả Quốc vương cũng ở đây thì còn hy vọng điều gì?

- Vương hậu Sophia Loren, đã nghe qua chưa?

Mạnh bạo nâng cằm Elfleda, ánh mắt sắc bén như lưỡi gương người hiệp sĩ, miệng cười nhếch nhẹ mang ý khinh thường. Đây là thứ biểu cảm quái quỷ gì? Tàn độc, ranh ma!? Không, nó chính xác là dáng vẻ của kẻ đang làm chủ thế cục của ván cờ.

- ....

- Cũng phải, hắn làm sao có thể nói rằng mình đã có vợ cho tình nhân biết được.

Bàn tay ả siết chặt hơn, lực mạnh đến mức như muốn bóp vỡ xương hàm của nàng. Dòng lệ trắng trong từ khoé mắt rơi ra, lăn dài trên bầu má hồng. Phải, nàng khóc thật rồi, nhưng không vì nỗi đau trên da thịt mà là khóc cho uất hận trong lòng. Đáng ra nàng không nên tin vào câu nói 'Ta và cô ấy đã sớm không còn là vợ chồng'.

Lời nói kia là giả.

Giấc mộng kia cũng là giả.

Và có chăng chẳng có thứ gì là thật trên đời.

Kết thúc cơn mơ, người về từ trong mộng mị ôm theo trái tim đã vỡ tan tành.

Haha hahaha.

- Ảo mộng, hoá ra là ảo mộng.

Chợt cười rồi chợt khóc, Elfleda lắc đầu ngán ngẩm. Cuối cùng ông trời vẫn chọn trêu ngươi nàng, vẫn không thể ban phát cho nàng dù chỉ là một tia hạnh phúc. Cuộc đời này thật giống một vở kịch bi hài, tiếng cười của họ, nỗi đau của nàng.

- Nào, đừng khóc, ta thậm chí còn chưa làm gì ngươi.

Lau đi nước mắt còn vương, Sophia cười nhẹ, mọi thứ đối với nàng vẫn chưa gọi là bắt đầu.

Ngước mắt lên nhìn người tự xưng Vương hậu, Elfleda đau đớn nuốt nước mắt vào trong, nàng biết ả ta sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Cũng có thể sẽ ban cho nàng cái chết, hoặc thảm hơn là giống như người đàn ông kia ... sống không bằng chết.

- Đừng lo, ta sẽ không giết ngươi đâu. Con của ta còn phải nhờ Elfleda sinh ra nữa mà.

Lời nói ra cứ như lẽ hiển nhiên, ánh nhìn ả dời đi rồi dừng lại trên cái bụng hơi nhô của nàng. Nơi mà một sinh mệnh nhỏ nhoi chỉ vừa được hình thành.

- Không, không, tôi xin người, đừng làm vậy. Đứa bé...đứa bé không có tội, xin người, van xin người.

Quỳ trước mặt Vương hậu không ngừng dập đầu, nàng không thể trơ mắt nhìn con mình bị người kia làm hại. Cả người cùng chung chăn gối còn bị ả hành hạ đến thế này thì con nàng sẽ ra sao.

- Yên tâm ta sẽ không hại nó, đứa bé này còn phải giúp ta ngồi vào vị trí Nữ vương nữa mà.

Sophia nhỏ giọng thì thầm, ngón tay miết dọc theo từng đường nét trên gương mặt xinh xắn của nàng. Bản thân cũng thừa nhận đã từng cảm thán trước vẻ đẹp này, trong trẻo thuần khiết, thứ mà ả hằng mong có được.

- Chăm sóc nàng ta. Nhớ, nhất định không được làm ảnh hưởng đến đứa bé.

Đứng dậy rời đi, Vương hậu vẫn không quên dặn dò bọn thuộc hạ. Nhưng đến đoạn lướt ngang lồng sắt dường như nhớ ra điều gì, Sophia dừng bước nhìn bộ dạng thảm hại của người kia. Đáy mắt không tia xao động, ngược lại còn lạnh lẽo đến thấu xương.

- Giải quyết hắn, gọn gàng một chút.

Và khi Sophia không còn ở đó, bên trong không rõ đã xảy ra những chuyện gì. Chỉ biết từ nơi đó truyền đến tiếng gào thét vô cùng thống khổ như muốn xé toạc cả không gian.

Cảnh tượng sau cùng chính là nàng Elfleda ôm gương mặt đầy máu mà khóc than. Người đàn ông kia cũng đã kết thúc phận đời dưới tay tên hầu cận 'trung thành'.

Những chuyện tiếp theo chắc ai cũng đã rõ, Vương hậu đã thay Quốc vương trở thành người cầm quyền đất nước. Mang thai và sinh con cũng là màn kịch hoàn hảo mà Sophia cất công dựng lên. Nàng ta diễn cũng đã diễn gần hai mươi năm...

[…]

Chỉ nghe thấy một tiếng 'phụp', là khói đen tan ra, giây sau đã trở về gian người Audrey xoay quanh gã, để lại một Seagull Jeon thơ thẩn nhìn theo. Trong nó giờ đây có biết bao luồng cảm xúc đan xen, thật khó để nói thành lời.

Thật lòng nó đã mong ước rằng sẽ có một thứ gì đó xảy ra và cứu rỗi cuộc đời người phụ nữ ấy. Nhưng tiếc là....

- Không có phép màu nào cả.

Nó cúi đầu nhỏ giọng, vô tình bỏ qua nụ cười đắc ý của kẻ kia, Seagull đã và đang đặt chân vào cái bẫy mà gã an bài.

- Nếu quá khứ đã không thể thay đổi thì tại sao không thử thay đổi tương lai?

- ....

- Đừng trông chờ vào Vante nữa, ta sẽ giúp ngươi báo thù.

Dường như bị lời nói kia làm cho lay động, nó ngước nhìn gã trong đôi mắt chứa cả hi vọng và nghi ngờ. Bé con chẳng tin người như gã lại vô duyên vô cớ giúp đỡ một ai.

- Với một điều kiện.

Nhìn thoáng qua gã đã hiểu được ý nó, cũng không ngại mà bồi thêm, khoé môi cong lên thành nụ cười quỷ dị. Xem ra con mồi đích thị đã một bước vào tròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com