Chap 78: Tìm trẻ lạc
"Anh nói hết một lần đi, Kim Taehyung! Tôi không có nhu cầu dây dưa với anh đâu."
Khẽ khàng lên tiếng, giọng em nhẹ đến lạ. Nhưng chính cái nhẹ đó lại khiến lời nói trở nên sắc như dao mổ. Omega Jeon phũ phàng gạt bàn tay đang giữ lấy cổ tay mình, thậm chí còn phủi vài cái như vừa chạm phải thứ gì rất dơ bẩn.
Taehyung nhìn tất cả trong lặng thinh. Không phản ứng. Chỉ có khoé môi hơi giật khẽ, ánh mắt cụp xuống. Như thể trong khoảnh khắc đó, người đàn ông luôn kiêu hãnh ấy chỉ còn là một kẻ đang lén giấu đi trái tim rớm máu trong lồng ngực.
Em nhỏ ghét hắn đến vậy sao...?
"Jungkook yêu em đừng tránh mặt anh nữa anh...anh biết em vẫn còn tình cảm với anh mà nếu không làm sao...sao lại đánh đổi mã gen của mình để cứu anh...chúng ta vẫn còn yêu mà..."
"Haha Kim Taehyung anh tự tin về bản thân mình quá đấy. Tôi đã nói rồi, tôi làm thế âu cũng chỉ để chấm dứt với anh. Tôi và anh, không ai nợ ai."
Giọng em dửng dưng như đang đọc lại một vở kịch cũ. Một vở kịch đã được tập dượt rất nhiều lần.
"Yêu? Thật xin lỗi nhưng tôi chỉ cần tiền thôi, thứ tình cảm rẻ mạt phiền toái tôi không cần."
Trái ngược với Taehyung lo lắng nói năng không nên lời, em nhỏ lại buông một tràng dài trực tiếp gạt bỏ suy nghĩ của đối phương. Taehyung chết trân nhìn em, cố bấu víu lấy một tia gì thật lòng từ gương mặt vô cảm ấy - nhưng vô ích. Tất cả đã được che đậy quá cẩn thận.
"Tiền...em cần tiền sao anh...anh có rất nhiều tiền còn tình cảm...em không cần cũng không sao...chỉ xin em cho anh một cơ hội..."
"KIM TAEHYUNG ANH KHÔNG HIỂU VẤN ĐỀ SAO?"
Jungkook đột ngột hét toáng lên, giọng nói trong trẻo gần như vỡ đến nát vụn.
"TÔI KHÔNG MUỐN CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN ANH HẾT!"
Lạnh lùng quay đi, từng bước cứng rắn như dẫm lên trái tim của người đàn ông phía sau. Nếu hắn đến đây chỉ để nói mấy lời yêu thương đó, em thà rời đi còn hơn.
Đột ngột cánh tay phải bị giật ngược lại đau đến mức em chỉ kịp rên lên một tiếng, ngã nhào vào lồng ngực vững chãi quen thuộc. Pheromone rượu vang đỏ tràn vào buồng phổi như sóng vỗ tràn bờ, khiến đầu óc em choáng váng, toàn thân đông cứng không thể cử động.
"Anh xin em làm ơn...đừng ở bên Hứa Dương nữa..."
Taehyung thì thầm, trán tựa nhẹ vào mái đầu nâu hạt dẻ run rẩy của em.
"Xin em cho anh một cơ hội, dù em không yêu anh cũng được, anh sẽ dùng tình yêu chân thành để cảm hoá em. Làm ơn đi Jungkook ngoan à..."
"Kim Taehyung anh...anh đang ghen sao?"
Taehyung trả lời ngay, không chút giấu giếm.
"Phải, anh ghen với Hứa Dương. Anh ghen tị vì cậu ta được nói chuyện thân mật với em, được gần gũi với em...anh ghen tị vì ánh mắt em dành cho cậu ta, em thoải mái chia sẻ với cậu ta hết tất cả mọi thứ...có phải...em có phải thích cậu ta rồi nên mới từ chối anh không..."
Taehyung siết nhẹ hơn, chỉ đủ để giữ em trong vòng tay. Tựa cằm lên đôi vai nhỏ bé, hơi thở nóng ấm chạm nhẹ vào cổ khiến Jungkook rùng mình.
Để nói ra được những lời này, trái tim Taehyung đã run rẩy nhường nào.
Hắn sợ.
Người đàn ông lăn lộn trên thương trường bao năm nay sợ rằng người hắn thương sẽ gật đầu, sẽ thừa nhận rằng em đã có tình cảm với người khác, hắn sợ phải đối diện với sự thật tàn khốc. Phó giám đốc Kim Taehyung cao lãnh là thế, trong tình yêu lại đặc biệt yếu mềm đánh mất cả lí trí.
Chỉ vì một Omega tên Jeon Jungkook.
"Anh có tư cách để ghen với cậu ấy sao, Kim Taehyung?"
Giọng nói của em rất nhẹ nhàng. Câu hỏi thốt ra không hề to, nhưng lại như một phi tiêu được mài sắc đến tận xương. Nó không buộc tội. Nó không mắng nhiếc. Nó chỉ đơn giản là sự thật - và bởi vậy nên rất đau.
Taehyung sững lại.
Đúng. Hắn không có tư cách gì cả, sau tất cả những gì hắn đã để em trải qua...một mình. Nhưng hắn vẫn không thể cam lòng.
Hắn sợ...nếu buông em ra lần nữa, em sẽ chạy về bên người khác, sẽ nhìn người ấy bằng ánh mắt mà hắn từng được cảm nhận.
Suốt nửa tháng qua hắn không hề làm phiền đến em, mặc cho tâm trí đã nhớ em đến điên cuồng nhưng cũng không dám gọi điện hay tìm kiếm...vì hắn biết em chưa hồi phục. Nếu chẳng may sự việc ở bệnh viện hôm đó lại xảy ra thêm một lần nữa, chắc chắn Jungkook sẽ đau đớn lắm.
Đến khi không thể kiềm chế được nữa, hắn đứng ngồi không yên nhất định muốn gặp em, lại nghe tin em vừa từ Dubai về được mấy ngày, hiện tại đang đi chơi ở công viên giải trí nên hắn bỏ hết cả công cả việc lập tức phóng xe đến. Đúng như cảm giác của Omega nhỏ, ngay lúc em bước ra từ quán cafe, hắn đã lén lút đi theo sau. Nhìn em vui vẻ bên cạnh Hứa Dương như vậy, hắn xót xa lắm chứ.
Trái tim hắn thật không chịu nổi.
"KIM TAEHYUNG ANH LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ ĐÒI GHEN TUÔNG HẢ?"
Đột nhiên Jungkook vùng ra khiến hắn chỉ biết cố gắng siết chặt hơn nữa. Em la hét đến điên dại, nắm tay đấm thùm thụp vào lồng ngực phập phồng của đối phương, cơ thể nhỏ bé vùng vẫy kịch liệt đến mức hắn không cách nào kiểm soát được, cũng không nỡ làm đau em.
Dẫu vậy họ Kim vẫn nhất quyết không buông tay. Nhưng hắn càng cố gắng ôm chặt em mà bao bọc dỗ dành, Jungkook càng phản kháng giữ dội hơn nữa, tin tức tố xạ hương trắng tinh khiết phóng ra nồng đậm đặc quánh, khiến Enigma cũng bị công kích không ít.
Nhưng không phải kiểu gợi tình quyến rũ. Pheromone của em lúc này tỏa ra để bảo vệ chủ nhân, tạo nên một lớp vỏ bọc xung quanh cơ thể.
"Anh xin em Jungkook yêu...là anh sai rồi anh không nên ghen tuông vớ vẩn...anh sai rồi em đừng như thế nữa mà đau tay...em đau tay anh sẽ xót..."
"THẢ TÔI RA! ANH THẢ TÔI RA KIM TAEHYUNG!..."
Jungkook hét lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn. Cả người em vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi cái ôm tưởng như ấm áp nhưng lúc này lại là cái lồng giam chật hẹp.
"Làm ơn bình tĩnh...em bình tĩnh đi mà...đừng đấm nữa có được không...anh đau..."
Hắn đau quá! Lực tay của Omega Jeon tuy không phải dạng yếu ớt, nhưng so với Enigma như hắn đương nhiên không đáng là bao. Nhưng lời nói của em, sự phản kháng của em lại có sức mạnh gấp trăm vạn lần. Sâu bên trong ngực trái của hắn đã đau đến mức muốn nứt vỡ tan tành, trái tim của hắn cũng làm bằng máu thịt mà, cũng mềm yếu mong manh mà...
"ANH KHÔNG THẢ TÔI CẮN LƯỠI CHẾT CHO ANH XEM!"
"Đừng...đừng anh xin em đừng làm thế..."
Nhận ra suy nghĩ cực đoan của em, Taehyung luống cuống không biết phải làm sao, nhưng cũng không thể thả ra. Nếu để em có cơ hội trốn đi một lần nữa, sẽ rất khó tìm được. Hắn không chấp nhận. Hắn không tin em căm hận hắn đến mức sẽ tự làm hại bản thân chỉ để tránh xa hắn.
"KIM TAEHYUNG LÀ ANH THÁCH THỨC TÔI!"
Hàm răng sắc nhọn cắn phập một cái, Jungkook ngỡ ngàng trợn tròn mắt, ngón tay vô thức run rẩy bẩy.
Bởi...
Thứ răng em chạm xuống không phải là lưỡi, mà là ngón tay của hắn!
Kim Taehyung theo phản xạ gấp gáp nhét tay vào miệng để ngăn chặn hành động dại dột của em, chính hắn cũng không ngờ rằng em sẽ làm như thế. Mùi máu tanh lập tức lan tràn trong khoang miệng nóng hổi.
Jungkook mở to mắt, cơ thể kịch liệt run rẩy.
"Taehyung...anh..."
Taehyung vẫn ôm em như thể buông ra là mất, tay còn lại dính máu đến đỏ quạch nhưng chẳng buồn rút về. Máu đỏ tươi rỉ thành vệt dài, chảy qua kẽ tay run nhẹ, vậy mà hắn vẫn bất động, như chẳng hề hay biết chính mình đang rách toạc ra từng chút một.
"Xin em... đừng làm thế..."
Lợi dụng khoảnh khắc ấy, Jungkook dồn hết sức đẩy hắn ra, đạp thẳng vào bụng khiến Taehyung loạng choạng...ngã ngửa ra sau. Tấm lưng rộng lớn đập mạnh vào thân cây thô cứng, phát ra âm thanh trầm đục rợn người.
"Xin lỗi anh...em xin lỗi Taehyungie..."
Vội vàng quay lưng bỏ chạy, bóng dáng nhỏ bé hòa vào dòng người đông đúc, như chưa từng thuộc về nơi nào, như sợ rằng chỉ cần ngoảnh lại...trái tim này sẽ phản bội lý trí thêm một lần nữa.
Dòng người vẫn tấp nập lướt qua, tiếng nhạc rộn ràng của Disneyland vang vọng như trêu ngươi, như đang chế giễu một trái tim vừa vỡ vụn.
Taehyung không đứng dậy nổi.
Hắn chỉ ngồi đó, lưng tựa vào thân cây khổng lồ, nơi vừa hứng trọn cú ngã đau điếng. Đầu cúi gập, mái tóc đen rũ xuống che gần hết đôi mắt hổ phách, bóng dáng cao lớn giờ đây thu nhỏ lại trong một khoảng trống loang lổ giữa ánh trắng mờ ảo.
Ngón tay đang rớm máu, nhưng anh chẳng để ý. Vết thương này, so với cơn đau trong lòng, chẳng đáng là gì cả.
"Xin lỗi anh...em xin lỗi Taehyungie..."
Tiếng nói ấy vẫn văng vẳng bên tai, như một chiếc gai mảnh ghim thẳng vào tim, không đủ để giết chết nhưng đủ để đau từng hơi thở.
Hắn khẽ nhắm mắt lại, môi cắn chặt, nín thở thật lâu.
"Taehyungie..."
Tên gọi đó, trước đây em chỉ dùng khi dịu dàng nhất, khi mềm mại nhất. Còn bây giờ...nó là một lời tiễn biệt.
Một bàn tay thả rơi xuống đất, vùi sâu vào đám cỏ khô bên gốc cây, ngón tay run rẩy siết chặt lại như muốn níu lấy thứ gì đó - nhưng chẳng có gì để giữ. Ngay cả bóng dáng nhỏ bé ấy, hắn cũng không thể níu lại.
Vài đứa trẻ chạy qua, cười đùa vui vẻ, bóng bay sặc sỡ phấp phới trên tay. Một bé gái nhỏ tò mò nhìn hắn, nhưng rồi bị mẹ kéo đi mất.
Họ không biết gì cả.
Họ đâu hay người đàn ông ngồi đó vừa đánh mất điều quan trọng nhất trong đời.
Taehyung vẫn như hóa đá, gò má khẽ co giật, đôi mắt đỏ hoe ươn ướt nhưng vẫn kiên quyết không để giọt nước nào rơi ra. Hắn đã hứa với lòng mình, nếu hôm nay Jungkook không chấp nhận...hắn cũng sẽ không khóc.
Vì em không cần một người yếu đuối.
Vì em từng nói: "Em ghét nhất là ai khóc lóc để mong được thương hại."
Nên hắn sẽ không khóc. Dù tim đã nát vụn trong lồng ngực.
Một cơn gió lướt qua, cuốn theo mùi hương xạ hương trắng còn vương lại đâu đó trong không khí. Taehyung bất giác ngẩng đầu lên, khẽ hít một hơi thật sâu - như đang tìm kiếm chút dư âm của người mình yêu bằng bản năng nguyên thủy nhất.
Ánh trăng mờ rơi lên bờ vai hắn, kéo theo một vệt bóng đổ dài bất tận.
Và trong sự tĩnh lặng ấy...Kim Taehyung, Enigma cao lãnh lạnh lùng, Phó giám đốc được cả thế giới ngưỡng mộ... chỉ là một kẻ si tình đang ngồi ôm nỗi bất lực bên gốc cây, giữa một Disneyland ngập tràn niềm vui - nơi duy nhất hắn đã từng mơ tưởng đến cảnh được dắt tay em đi dưới pháo hoa.
"Em có biết không...chỉ cần em gật đầu, chỉ cần em chấp nhận anh, thì dù có phải chống lại cả thế giới...anh cũng cam lòng, miễn là có thể giữ lấy chúng ta."
Cơ thể nhỏ bé cứ lao về phía trước, như thể chỉ cần dừng lại, em sẽ sụp xuống ngay - không còn cảm nhận được gì ngoài cơn đau, ngoài nhịp thở đứt quãng như có ai đang siết chặt lấy tim mình.
Đến khi đôi chân mỏi rã rời đến không chống đỡ nổi, em ngã khuỵu xuống mặt đất rải sỏi bên một góc công viên, bàn tay mềm mại quệt dài trên nền đá rát bỏng, để lại những vệt máu mảnh đỏ au.
Nhưng em không quan tâm.
Vết thương ngoài da nào có là gì, khi sâu bên trong em đau đến tê liệt, cảm giác như trái tim của em ngừng đập rồi, khó thở quá...
Ngồi co ro ở một góc nào đó bên trong Disneyland rộng lớn, Jungkook ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, đôi vai gầy run lên từng hồi, ngón tay xinh đẹp giờ trở thành công cụ dày vò chính mình - điên cuồng giật mạnh những cọng tóc đáng thương.
...Như thể nếu rút được vài sợi ký ức ra ngoài, có khi sẽ nhẹ lòng hơn một chút.
Em không biết phải làm sao cả, không biết phải làm như thế nào để lồng ngực thôi nhức nhối, không biết phải làm gì để bản thân thôi không run rẩy kịch liệt như thế này nữa.
Khó khăn lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, là Hứa Dương. Tín hiệu vừa kết nối, đầu dây bên kia lập tức vang lên một tràng tiếng người, tiếng pháo hoa, tiếng bước chân chạy rầm rập...và rồi là tiếng hét quen thuộc, hoảng loạn đến bật cả hơi, nhưng nó càng nói thì nước mắt Jungkook càng chảy ra nhiều hơn...em tủi thân quá.
"Tiểu Kook cậu đang ở đâu vậy...? Cậu nghe thấy mình nói không...? Lên tiếng đi Tiểu Kook à...Cậu đang ở đâu vậy chứ...Mình đang đi tìm cậu này..."
"Mình đau quá...mình đau chết mất thôi..."
Em không gào, không khóc òa, mà chỉ như rỉ rả từng câu, như nước nhỏ từ vết nứt, ẩm ướt và lạnh buốt. Tiếng nấc bị chặn trong nơi huyết quản, nghèn nghẹn mà thảm thương.
"Bình tĩnh nào đừng khóc...nhất định không được làm đau bản thân đâu Tiểu Kook...nói mình nghe xem xung quanh cậu có gì không...kiểu như là biển hiệu gì đó...hay một góc nào quen thuộc...?"
Hứa Dương chạy hồng hộc đi tìm bạn mình, tiếng pháo hoa ồn ào khiến nó phải dí sát miệng vào loa điện thoại, liên tục trấn an tinh thần để em không làm điều gì dại dột. Nó hiện tại chẳng khác nào vị phụ huynh đang đi tìm một đứa trẻ lạc, tìm một em bé không nghe lời cứ khóc dấm dứt thương tâm khôn tả.
Hứa Dương cứ chạy mãi. Nó lao qua từng khu vực, bất chấp đám đông, ánh mắt liếc khắp từng góc công viên. Đôi chân chạy đến muốn rã rời, nhưng nó không dừng lại, không thể dừng lại - vì đâu đó trong không khí đã bắt đầu có mùi xạ hương trắng quen thuộc thoảng qua.
Mùi hương mong manh ấy chính là sợi chỉ đỏ cuối cùng dẫn lối, giúp Hứa Dương lách qua đám đông, chạy băng qua quảng trường, men theo dãy ghế đá và dừng lại dưới một hàng cây rợp bóng...
Ở đó - giữa bóng tối loang lổ của pháo hoa đêm...nó thấy em.
Một Jungkook bé nhỏ, co ro như một chú thỏ ướt mưa, gục đầu ôm gối, đôi vai run lên từng hồi. Những ngón tay vẫn còn bấu vào tóc, lồng ngực phập phồng vì thở gấp, và khóe môi cắn rách ra từ lúc nào không rõ.
"Tiểu Kook!"
Tiếng kinh hô làm Jungkook cũng giật mình ngẩng đầu lên nhìn, liền bắt gặp vòng tay to lớn của Hứa Dương dang ra ôm chầm lấy em. Gỡ bàn tay đang siết chặt trên đầu em, nó nhìn thấy loáng thoáng mấy cọng tóc đáng thương bị dày vò đến đứt gãy. Bạn của nó phải khổ tâm đến nhường nào mới tự làm đau bản thân mình như vậy cơ chứ.
"Đừng khóc mình...mình đến với cậu rồi đây..."
Hứa Dương khẽ nói, giọng dịu lại như một cái chăn mềm. Nó không dám siết quá mạnh, sợ Jungkook đau. Cũng không dám nói quá nhiều, sợ làm em sụp đổ lần nữa. Chỉ nhẹ nhàng giữ lấy cái cơ thể gầy gò trong lòng, như thể che chở cho tất cả những đổ vỡ trong em.
"Đau quá...mình đã mắng chửi anh ấy rất thậm tệ mình đã...đã xô ngã anh ấy...Taehyungie đau lắm Tiểu Dương à...mình lại làm hại anh ấy rồi..."
"Không sao mà...không sao đâu Jeon à..."
"Mình không biết nữa...không biết tại sao lúc đó mình lại định cắn lưỡi...mình...mình không biết...mình túng quẫn quá rồi...nếu Taehyungie không đưa tay lên kịp mình đã...mình đã...không dám nghĩ nữa nhưng...mình cắn anh ấy...đau lắm chảy máu..."
Hứa Dương sững người.
Một nỗi sợ âm ỉ bùng lên.
Nhưng Hứa Dulwng không thể để em thấy được điều đó. Nó chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cho em, siết chặt hơn một chút nữa, dịu dàng đến tuyệt vọng.
"Được rồi mà tất cả đã qua rồi...là do anh ta kéo cậu đi mà...cậu chỉ phản kháng thôi...đừng khóc nữa nhé..."
Không hiểu sao em càng nghe lời dỗ dành, càng khóc nấc lên. Như thể cuối cùng cũng tìm được nơi để thở ra hết những uất ức đè nén. Bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu khủng hoảng tâm lý bị kìm nén giờ vỡ ra như đập nước - không ai cản nổi, không ai dỗ nổi.
"Tay chân xước hết cả rồi...nào...mình dẫn cậu về thôi..."
"Xin lỗi...pháo hoa..."
"Không sao mà, cái đó để lúc khác xem cũng được. So với cậu thì...mấy thứ đó chẳng đáng bận tâm đâu, Tiểu Kook."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com