Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 79: Chênh vênh

Những ngày sau đó, Hứa Dương gần như phá vỡ mọi thói quen sinh hoạt trước đây. Không còn tất bật rời nhà lúc tờ mờ sáng, cũng chẳng còn là người rời công ty cuối cùng mỗi ngày nữa. Giờ thì, sáng gần 9 giờ nó mới thong thả rời khỏi căn hộ, còn chiều tầm 4 giờ đã chẳng thấy bóng dáng đâu trong khuôn viên công ty.

Tất cả thời gian rảnh đều dành cho một người - người bạn thân nhất, người mà Hứa Dương xem như gia đình.

Tính đến nay cũng gần ba tuần kể từ hôm Jungkook bước ra khỏi 'cơn mưa tàn tạ' ấy. Tâm trạng của em đã có nhiều chuyển biến tích cực. Những vết thương ngoài da - trầy xước, bầm tím, rách nát - giờ cũng đã liền lại, chỉ còn lưu lại vài dấu tích nhỏ nhắn ở những vị trí kín đáo. Chúng chẳng còn gây đau, nhưng vẫn âm thầm kể lại câu chuyện mà em chưa bao giờ thốt ra bằng lời.

Ở mãi trong nhà, để mặc đầu óc trôi dạt theo những suy nghĩ không tên, cuối cùng rồi cũng chỉ chuốc lấy u uất. Thế nên, một buổi chiều có nắng vàng xuyên qua rèm cửa, Jungkook lặng lẽ ngồi dậy, mở điện thoại lên đặt mua giấy vẽ, khung gỗ, giá đỡ và một bộ màu acrylic đầy đủ - những món đồ từng gắn bó suốt những năm tháng đam mê mà em đã lãng quên từ lâu.

Ban đầu, tay em còn cứng và lóng ngóng, những đường cọ không mượt như xưa. Nhưng chỉ sau vài bức, nhịp vẽ thân quen như sống lại trong từng thớ thịt. Mỗi lần cọ chạm xuống mặt giấy, cả cơ thể em như hòa vào sắc màu, uốn lượn nhịp nhàng cùng từng dòng chảy cảm xúc. Cây cọ như nối liền với tim em, kể lại những điều chẳng thể nói bằng lời, từng vệt màu như gột rửa cảm giác nặng nề âm ỉ trong lòng.

Ban đầu em chỉ định vẽ để khuây khỏa, để trái tim được thở. Nhưng Hứa Dương lại hăm hở, nói tranh đẹp như vậy thì tiếc lắm nếu chỉ để cất trong phòng. Sau một hồi tranh luận nho nhỏ, em cũng bật cười và đồng ý. Dù gì, em cũng không thể mãi sống dựa vào tiền tiết kiệm hay lòng tốt của người khác.

Hứa Dương rất nhiệt tình. Nó không chỉ giúp chụp ảnh tranh, chỉnh sửa ánh sáng, mà còn dùng sức ảnh hưởng sẵn có để quảng bá mạnh mẽ. Một bài đăng, một dòng chia sẻ nhẹ nhàng thôi cũng khiến cộng đồng nghệ thuật sục sôi. Kết quả nằm ngoài mong đợi, toàn bộ tranh Jungkook vẽ đều bán sạch chỉ trong vài ngày. Có bức thậm chí được một nhà sưu tầm tranh nước ngoài trả giá hàng trăm nghìn đô la.

"Thành công rồi nha!"

Hứa Dương nheo mắt trêu em, còn Jungkook thì chỉ biết cười ngượng. Trong lòng, niềm tự hào và biết ơn đan xen vào nhau một cách ấm áp.

Một ngày bình thường như bao ngày khác. Hứa Dương đi làm về sớm hơn dự tính, hồ hởi sửa soạn đồ đạc, lôi kéo Jungkook đi ăn tối bên ngoài. Khi đứng dưới sảnh chờ thang máy, Jungkook không khỏi choáng ngợp trước sự chịu chơi của bạn mình. Nhà hàng hôm nay Hứa Dương chọn không phải chỗ nào xa lạ, chính là Heavenly Jin, nằm ở tầng 120 của J Hotel, thuộc tòa Tháp Thượng Hải cao 632 mét - công trình cao nhất Trung Quốc và thứ ba thế giới.

Không gian nhà hàng như một giấc mơ giữa tầng mây, lung linh và đẳng cấp đến choáng ngợp. Mọi thứ nơi đây đều toát ra sự sang trọng tột bậc, từ những chiếc ghế nhung tinh tế, ánh đèn pha lê phản chiếu mềm mại, đến tiếng nhạc cổ điển thoang thoảng trong không gian lộng gió.

"Tiểu Dương à...cái này có ổn không đó?"

Jungkook khẽ nghiêng đầu, lúng túng hỏi khi thấy mình lạc giữa thế giới xa hoa.

"Sang trọng như này chắc...không rẻ đâu...hay là..."

"Nè! Cậu coi thường mình hả?"

Hứa Dương giả vờ tức giận, khoanh tay nhìn đối phương đang cúi gằm xuống đất.

"Thiếu gia nhà họ Hứa đây mà lại không bao nổi bạn thân một bữa tối à?"

"Không có mà...mình không có ý đó..."

Jungkook lí nhí đáp, tay bối rối vò nhẹ vạt áo sơ mi.

"Vậy thì tốt! Không nói nữa nha!"

Cả hai được dẫn đến một bàn gần cửa kính, có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố Thượng Hải hoa lệ, ánh đèn phía xa như những vì sao rơi xuống mặt đất. Jungkook lặng người ngắm khung cảnh, lòng bất giác lắng lại. Lâu rồi, em mới được đưa ra ngoài, được ngồi yên lặng trong một không gian đẹp đến vậy, bên cạnh người luôn ở đó khi em cần.

Khi nhân viên mang thực đơn tới, Jungkook còn ngơ ngác chưa biết gọi gì thì Hứa Dương đã thay em chọn hết. Cậu bạn thân này ở gần em bao lâu nay nên nắm rõ khẩu vị từng chút một - từ món khai vị nhẹ nhàng, món chính đậm đà đến món tráng miệng thanh mát đều đúng gu Jungkook yêu thích.

Bữa tối trôi qua trong tiếng nói cười rôm rả. Hai thiếu niên cứ thế tán gẫu không ngừng nghỉ, hết chuyện cũ thời trung học lại tới chuyện drama giới showbiz, rồi cả những kế hoạch tương lai không đầu không cuối. Không khí thật sự rất dễ chịu.

Giống như hai đứa trẻ từng lạc nhau giữa những thăng trầm, nay được ngồi cạnh, uống một ngụm nước ấm và kể cho nhau nghe rằng:

"Mình vẫn còn ở đây, không sao cả."

Tâm trạng Jungkook tốt hơn thấy rõ. Em ăn được nhiều hơn, ánh mắt cũng rạng rỡ hẳn lên. Dưới ánh đèn nhà hàng, nụ cười em rực lên như ánh lửa nhỏ trong đêm lạnh, mỏng manh nhưng ấm áp vô cùng.

Món cuối cùng được cô phục vụ lịch thiệp mang ra vẫn còn nóng hổi bốc khói nghi ngút, là thịt cua nướng với húng tây được bày trí cẩn thận bên trong chiếc mai đỏ cam. Vị thơm nồng của thảo mộc trộn cùng mùi tanh đặc trưng thoảng qua đầu mũi khiến Jungkook bất giác chau mày. Nhưng em vẫn gắng gượng, không muốn phá hỏng không khí đang tốt đẹp, nhẹ nhàng xiên một miếng nhỏ đưa lên miệng.

Chỉ vừa mới chạm đầu lưỡi, một cơn gợn đắng tràn lên tận óc. Jungkook rùng mình. Mặt tái nhợt đi chỉ trong vài giây, hai tay run run siết lấy thành bàn. Môi mím chặt lại, nhưng bụng dưới bỗng quặn lên dữ dội như bị thứ gì đó xé rách từ bên trong.

Em lập tức buông đũa, một tay ôm bụng, tay kia bụm miệng, đứng bật dậy, loạng choạng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tiếng bước chân rối loạn vang vọng trên nền gạch cứng. Trên đường đi, em vô tình va mạnh vào một vị khách, nhưng lúc này Jungkook không thể quan tâm nổi nữa.

Chỉ kịp quỳ rạp xuống cạnh bồn cầu bằng sứ trắng, Jungkook nôn thốc nôn tháo. Cơ thể như bị lật trái. Em nấc lên từng hồi, cổ họng bỏng rát vì axit trào ngược, hơi thở gấp gáp đứt đoạn như đang vùng vẫy dưới mặt nước. Dịch vàng lẫn mùi tanh sộc thẳng lên hốc mũi, cay xè đến hoa mắt chóng mặt. Em nôn đến mức lồng ngực co rút, từng thớ cơ dạ dày siết chặt đến đau nhói.

Hứa Dương hốt hoảng đuổi kịp, chứng kiến cảnh bạn thân gầy guộc quằn quại bên bồn cầu, mắt đỏ hoe, tóc tai bết lại vì mồ hôi lạnh. Nó quỳ xuống bên cạnh, tay run rẩy nhưng vẫn cố nhẹ nhàng vuốt dọc lưng em, động tác đều đặn như muốn xoa dịu cơn hoảng loạn đang nhấn chìm Jungkook.

"Tiểu Kook...từ từ thôi...thở chậm lại...có mình ở đây rồi..."

Nhưng Omega nhỏ chẳng nghe thấy gì. Em lại cúi gập người xuống, một cơn co rút dữ dội khác kéo đến khiến em nôn tiếp, nhưng lần này chẳng còn gì ngoài thứ chất lỏng lợn cợn trong suốt. Dạ dày đã rỗng, nhưng cảm giác nghẹn ngào vẫn không biến mất. Em ho khan đến mức đỏ mặt, nước mắt trào ra không kiểm soát nổi.

Phải mất rất lâu, những cơn nôn mới chịu lắng xuống. Jungkook ngồi bệt trên nền gạch lạnh, đầu dựa vào thành bồn cầu, hơi thở mỏng và rối loạn. Hứa Dương vội lấy khăn giấy lau miệng, đỡ em đứng dậy nhưng Jungkook yếu đến mức hai chân không nhấc nổi, chỉ có thể lết từng bước dựa sát vào người bạn thân, một tay bám chặt vào tường như bấu víu lấy sự sống còn sót lại.

Em vốc nước lạnh lên mặt, nhưng bàn tay ướt vẫn run cầm cập. Một cơn buồn nôn khác lại trào lên, lần này kèm theo cảm giác nghẹt thở. Jungkook gập người ọe thêm một lần nữa, chỉ còn những tiếng khan đặc nghẹn trong cổ, dạ dày co bóp dữ dội mà không đẩy ra nổi thứ gì. Mồ hôi vã ra như tắm, toàn thân em lạnh toát, sống lưng rịn mồ hôi dính bết vào lớp áo mỏng ướt đẫm.

"Tiểu Kook à...hít sâu vào, thở chậm...đúng rồi...
không sao rồi..."

Hứa Dương thì thầm, giọng khản đi vì lo lắng.

Cuối cùng, khi nhịp thở trở lại bình thường, Jungkook mới lặng lẽ nhìn lên gương. Hình ảnh phản chiếu là một cơ thể tiều tụy, mặt mũi trắng bệch, đôi mắt sưng đỏ vì nôn quá nhiều. Em chỉ muốn quay mặt đi, nở nụ cười gượng gạo, giọng nói khàn đặc.

"Mình...xấu hổ quá..."

"Không sao cả. Cậu có thể yếu đuối, nhưng không bao giờ phải giấu giếm điều đó với mình, hiểu không?"

"Cảm ơn...Hứa Dương..."

"Mình đưa cậu đi khám nhé, cứ thế này mình chẳng yên tâm chút nào."

"Không cần đâu mà chắc...chắc bệnh đau dạ dày của mình lại tái phát thôi, về uống thuốc là được."

Vừa bước vào trong thang máy, không khí lập tức trở nên đặc quánh, ngột ngạt như có thứ gì đó vô hình đè nặng lên lồng ngực Jungkook. Em nhăn mày, hơi nghiêng đầu như muốn thoát khỏi áp lực vô hình ấy, nhưng càng hít thở thì càng thấy mùi kim loại lạnh lẽo và hương vị pheromone nồng nặc len lỏi dưới da mình - thứ mùi hương dị biệt, không kiểm soát nổi, không thuộc về em nữa.

Cố kìm nén, em gồng cả người điều chỉnh nhịp thở, nhưng chỉ được vài tầng, toàn thân đã run rẩy từng đợt như điện giật. Đôi chân mất lực, bàn tay run lên khi ép vuốt dọc bụng dưới, cố đè nén cảm giác hỗn loạn và đau thắt bên trong.

Lồng ngực căng ra đến mức khó thở, như có ai đó nhét đá lạnh và dây kẽm gai vào giữa các xương sườn, siết lại từng chút một. Tim đập loạn nhịp, đầu óc quay cuồng, mọi tế bào đều đang gào thét trong hỗn loạn:

Không ổn... cơ thể này đang vỡ vụn...

Tin tức tố vô thức tràn ra từ từng lỗ chân lông, lan khắp không gian nhỏ hẹp của thang máy, mùi hương hỗn loạn và tuyệt vọng như máu rỉ ra từ vết thương chưa kín miệng. May mà không có ai khác ở đây, nếu không e là...chẳng thể cứu vãn được hậu quả.

"Bình tĩnh nào, sắp đến rồi...hít vào... từ từ thở ra...đúng rồi, cứ làm chậm thôi..."

Hứa Dương không dám chạm vào em lúc này, chỉ có thể đứng cạnh nhắc nhở nhẹ nhàng, sợ vô tình chạm đến cơn bùng phát đang chực chờ nổ tung bên trong em.

Cánh cửa thang máy vừa mở, Jungkook như bùng thoát khỏi nhà giam, lập tức xông ra ngoài, há miệng thở dốc từng ngụm không khí. Nhưng không khí lạnh bên ngoài cũng chẳng giúp ích được gì, phổi vẫn nóng hừng hực, nhịp tim vẫn loạn lạc, cơn nôn vẫn chực trào ở cổ.

Bộ dạng khốn đốn của em nhìn thế nào cũng không ổn. Mắt đỏ hoe, mặt mũi nhợt nhạt, môi run rẩy không còn giọt máu. Thế nhưng Hứa Dương chẳng thể ép em đi khám được - bởi em sợ.

Omega nhỏ này sợ bệnh viện hơn cả cái chết.

Nhẹ nhàng đỡ Jungkook ra xe. Cơ thể em mềm oặt như búp bê vải, không còn chút sức lực. Nhưng kể cả trong lúc nhắm mắt nghỉ ngơi, hai hàng chân mày em vẫn nhíu lại, miệng mím đến trắng bệch, lồng ngực phập phồng nhọc nhằn.

Hứa Dương nhìn bạn mình mà tim như bị khoét rỗng.

Jeon Jungkook - người mà nó quen từ nhỏ đến lớn - từng là ánh sáng trong một ngày u ám, từng là giọng cười khanh khách trong hành lang trường học, là kẻ có thể cầm cọ tô vẽ cả bầu trời...bây giờ lại chỉ còn là một chiếc vỏ mỏng manh đầy vết nứt.

Sao một người như thế...lại phải gánh chịu những điều tàn nhẫn này?

Về đến nhà, nó dìu Jungkook vào giường, đắp chăn thật kỹ, sau đó trở ra mở tủ lạnh tìm xem có gì giúp em lót dạ để uống thuốc. Nhưng mọi thứ có giá trị dinh dưỡng đều đã bị tống ra khỏi bụng em cả rồi, giờ đến cả nước cũng có thể khiến em buồn nôn.

Cuối cùng, Hứa Dương chọn ba cái bánh gạo nhỏ, một hộp sữa chuối tươi và một ly nước ấm. Đặt lên khay, nó cẩn thận mang vào.

"Ăn chút đi rồi uống thuốc, Tiểu Kook..."

Jungkook gượng dậy, tay vẫn còn run rẩy. Em nhận lấy khay đồ ăn, như thể không muốn phụ lòng Hứa Dương. Một miếng rồi hai miếng...có thể chịu được, nhưng ngay khi nhấp một ngụm sữa, cơn buồn nôn lại trào lên. Lần này không kịp xoay người, em bất ngờ phun ra toàn bộ - một chất dịch trắng đục, loãng như nước, bắn khắp áo, chăn ga, nền sàn.

Em hoảng hốt, lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh thay đồ, nhưng từng bước chân đều nặng trĩu như đạp trên xi măng ướt. Dạ dày cào xé, ngực như bị gõ liên hồi bởi búa thép, và Jungkook chỉ muốn biến mất.

Hứa Dương không hề cau mày, không nói gì, chỉ lặng lẽ thay chăn ga, lau dọn từng vết bẩn nhớp nháp.

Đứng tựa vào khung cửa, Jungkook lặng lẽ nhìn theo. Nước mắt không biết từ khi nào đã trào ra, lăn dài trên gò má lạnh.

Tại sao...Hứa Dương lại tốt với em đến thế?

Em yếu đuối, em tàn tạ, thậm chí chẳng còn ra hình dáng một Omega bình thường. Lúc nào cũng khiến người khác lo lắng, khiến người ta phải chăm sóc như chăm một đứa trẻ bệnh nặng. Không phải bạn bè, thậm chí người thân cũng có giới hạn chịu đựng của họ...vậy mà Hứa Dương vẫn không một lời than trách.

"Hay là thôi...cậu mặc kệ mình đi Tiểu Dương à..."

Giọng em khản đặc, mang theo run rẩy và tự ti đến tuyệt vọng.

"Mình...mình làm phiền cậu nhiều quá...thật sự..."

Hứa Dương ngẩng lên nhìn em, đôi mắt Beta phủ một tầng u ám, chất chứa phẫn nộ xen lẫn bất lực đến nhói lòng. Người bạn thân thiết của nó a luôn lo sợ làm người khác tổn thương, luôn cố gắng sống nhẹ nhàng để không trở thành gánh nặng của ai - vậy mà lại chẳng một lần biết xót xa cho chính mình. Tại sao em có thể thương cả thế giới, mà lại quên mất phải thương lấy bản thân mình trước tiên?

"Đồ thỏ béo ngốc xít nhà cậu, bỏ ngay cái suy nghĩ linh tinh đó đi! Cậu không phiền ai cả! Và dù thế nào đi nữa...cậu cũng đừng hòng trốn khỏi mình rồi rúc vào một góc u tối nào đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com