Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Họ lại hỏi, tình đầu có vị gì, em nghĩ, là vị ngọt tan dần trên môi."

Nỗi lòng thầm kín năm mười lăm ấy như một hủ rượu đã hạ thổ từ thuở nào, để năm tháng biến hóa cho từng tầng hương sau càng thêm nồng đượm thương nhớ. Nào có ai ngờ đến, mẻ rượu ủ bắt đầu từ những quả xanh chua chát kinh qua sự nhào nặn của thời gian lại chắt lọc ra thứ hương mật êm dịu và sâu lắng đến thế. Vị ngọt ấy tựa tia nắng cuối chiều lách mình qua khung cửa sổ. Không quá rực rỡ, vừa đủ dịu dàng phủ lên em một tầng ấm áp.

Vạt nắng dịu dàng của buổi chiều xưa kia cứ thế âm thầm lớn dần theo những nhịp tim em khi ở cạnh người. Vẫn là những cái chạm mắt giữa giờ nghỉ, một chai nước mở sẵn nắp, vài ba cái chạm lửng lờ như có như không, giờ đây lại như kéo ra từng tia nhiệt lượng, nguy hiểm nhưng đầy sức cuốn hút.

Bao mùa nắng đổ qua đi, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu, sau ba năm đằng đẵng, em của tuổi mười tám mới có thể nếm trọn hương ngọt ngào mà mình hằng mong đợi. Cái ấm áp mơ hồ thuở thiếu niên không còn chỉ là một vệt nắng cuối chiều nữa. Nó lặng lẽ tích tụ qua năm tháng, chờ đến một ngày bùng lên thành ngọn lửa đủ sức thiêu đốt cả Jungkook lẫn Taehyung.

Jungkook có thể là người em út của nhóm, được bảo bọc, được yêu thương. Em của thuở thiếu thời vẫn còn đó sự ngây thơ chưa rút hết, nhưng đối với cảm xúc chôn giấu trong tim, em là người tỏ tường hơn ai hết. Ngược lại, Kim Taehyung mới là kẻ hoảng loạn trước thứ tình cảm chưa được gọi tên, anh đã chạy trốn ngọn lửa do chính tay mình mồi lên.

Jungkook chẳng thể hiểu nổi Taehyung nữa. Có những ngày anh bám em đến mức đi đâu cũng gọi tên em trước tiên, cả sàn tập còn rộng mênh mông nhưng nhất quyết chui tọt vào khoảng trống nhỏ xíu cạnh em, hơi thở nóng hầm hập trong phòng kín quện với mùi mồ hôi, vậy mà vẫn cười hì hì. Nhưng cũng có những ngày, dù em đứng ngay bên cạnh, ánh mắt anh lại lướt qua như chẳng nhìn thấy. Những biểu hiện né tránh của Taehyung ngày càng rõ ràng, Jungkook nhận ra sự thay đổi ấy rõ đến mức không thể giả vờ không thấy.

Ngày đầu tiên anh phớt lờ em, Taehyung đã cố không nhìn vào mắt khi JungKook bắt chuyện, "à, anh hơi mệt, nói sau nhé." Jungkook có chút hụt hẫng.

Rồi đến những ngày sau đó, Taehyung thôi không còn những cái choàng tay hay cái xoa đầu vô thức như trước. Ừm, có chút thiếu vắng.

Lại một hôm nữa anh phớt lờ em, Taehyung bảo anh Hoseok đổi chỗ với mình, ngồi cách Jungkook hai ghế.

Có lần Jungkook vừa bước vào phòng nghỉ, Taehyung đã đứng bật dậy bảo muốn đi lấy nước, dù cho Jimin vừa thấy bạn mình tu hết cả một chai trước đó, "...?"

Rồi lại một ngày khác nữa, buổi sáng Taehyung ném cho em hộp sữa chuối như mọi khi, còn tiện tay xoa đầu em một cái. Đến trưa khi em hí hửng chạy đến ngồi cạnh, anh lại đứng dậy bảo muốn đổi chỗ vì nóng. Jungkook cảm thấy có chút tủi thân, cứ tần ngần đứng đó chẳng biết phải làm sao.

Chủ động cũng là anh, né tránh cũng là anh.

Namjoon cuối cùng không nhịn được nữa, như thể cũng nhận ra điều gì đó đang lệch đi. Jungkook chỉ ngồi im, cảm giác nặng nề dâng lên trong ngực khi nghe câu hỏi: "Hai đứa cãi nhau à?"

Jungkook hơi ngơ ngác mà lắc đầu, ánh mắt còn long lanh nước, rõ là ủy khuất, "dạ không ạ."

Suga im lặng liếc đứa em kế út đang thập thò nhìn lén ở cửa, "...ừ."

Jungkook đã bắt gặp ánh nhìn của Suga. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt ấy khiến em thấy như mọi thứ đã bị nhìn thấu.

Tối hôm đấy Jin đã đặt trước mặt em một chén canh còn bốc khói. Dù cho mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp làm bụng em sôi ùng ục, Jungkook vẫn cứ trưng một bộ mặt rầu rĩ vì bị người ta ngó lơ. Anh không giục em, chỉ dịu dàng giúp em vuốt gọn mấy sợi tóc tán loạn, "con người ta lúc hoang mang thường ngốc lắm em ạ."

JungKook hơi ngẩng đầu, "dạ?"

"Ví dụ như, đói thì không chịu ăn, buồn mà không chịu nói, thích người ta mà cứ cố tình chạy ra xa họ," anh dừng một chút rồi cười, "nghe vô lý đúng không? Nhưng mà thật sự có hai đứa ngốc như thế đó." Anh Jin để lại câu nói đầy ẩn ý như thế rồi lửng thửng về phòng, đi ngang phòng khách còn không quên vỗ đầu Taehyung đang giả vờ chăm chú bấm điện thoại nhưng tai vẫn đang dựng ngược lên nghe ngóng.

Jungkook đã ngẩn người rất lâu sau khi Jin rời đi. Em chẳng nhận ra chén canh khi nãy còn nghi ngút khói giờ đã nguội lạnh, cũng không hề hay biết xung quanh đã tĩnh lặng đến mức tiếng hít thở của mình trở nên rõ ràng đến thế. Lòng em cứ như bị ai đó hung hăng véo một cái, nhói lắm.

Thích người ta mà cứ cố tình chạy ra xa họ.

Khi quay đầu lại, em bắt gặp ánh mắt của Kim Taehyung. Anh đứng ở cửa bếp, dường như đã đợi em rất lâu. Jungkook mấp máy môi, hồi lâu mà vẫn chẳng thể thốt thành lời. Em không nhớ câu chuyện bắt đầu thế nào, em chỉ biết cả em và anh đã khóc rất nhiều. Nhưng dù là thế, Taehyung vẫn luôn ôm ghì em suốt đêm, siết đến mức em không  phân biệt nổi là mình khóc đến khó thở hay do vòng tay của anh.

"Anh không biết ngày mai rồi sẽ ra sao, nhưng hiện tại, anh không muốn bỏ lỡ em." Taehyung nức nở khi vùi mặt vào cổ em, "anh không biết phải làm thế nào nữa..."

Vòng tay ôm lấy em lại chặt hơn một chút, đến mức JungKook thấy vai mình đau nhói. Như thể anh đang sợ chỉ cần thả lỏng chút thôi, em sẽ biến mất khỏi lòng anh thật, "Jungkook ah..." giọng Taehyung run đến mức gần như vỡ vụn, "anh sẽ chịu trách nhiệm... em nhé?"

Nước mắt của Taehyung thấm ướt vai áo em, nóng hổi và chân thật đến mức thiêu trụi những tủi thân những ngày qua. Jungkook không tài nào mở miệng được, em chỉ có thể điên cuồng gật đầu thay cho câu trả lời. Em dùng tất cả sức lực bấu áo anh, cật lực nép mình vào anh như thể anh là chiếc neo cứu sinh duy nhất có thể cứu em khỏi cơn chơi vơi giữa dòng lúc này.

Tuổi mười tám của em, tuổi mười tám khó khăn nhiều hơn hy vọng, tuổi mười tám hoài bão bị thực tế vùi dập. Khi các anh của em còn đang vật lộn tìm chỗ đứng giữa giới giải trí đầy định kiến, Jungkook lại ở đây, quay cuồng với mối tình cấm kỵ này. Nhưng JungKook không còn sợ nữa, ít nhất bây giờ là thế. Em có các anh ở phía sau, có Taehyung ở bên cạnh, có cả dũng khí của riêng mình

Em chủ động áp môi mình lên môi anh. Khác với những cái chạm hờ lửng lờ giữa giờ nghỉ, nụ hôn đầu tiên mang theo vị mặn của nước mắt, nhưng ngay sau đó là thứ vị ngọt nguyên bản, nồng đậm của một tình yêu đã qua kỳ ủ men. Taehyung giật mình trong thoáng chốc, rồi như con thiêu thân tìm được ánh sáng, anh lập tức tước quyền chủ động. Vòng tay anh siết chặt quanh eo Jungkook như một chiếc gọng kìm, khóa chặt em vào lồng ngực nóng rực của mình, dùng lực mạnh mẽ đến mức như muốn dung nhập em vào da thịt. Sự đáp lại của Jungkook cũng chẳng hề kém cạnh.

Sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ khiến nụ hôn của họ trở nên dồn dập, hoang dã và ngập tràn tính chiếm hữu. Hơi thở quấn quýt, môi lưỡi giao hòa, họ thiêu đốt nhau trong thứ xúc cảm nồng nhiệt của những người đàn ông trưởng thành. Đêm hôm ấy, trong gian bếp nhỏ của những ngày tháng thiếu thốn trăm bề, Jungkook biết mình đã nếm trọn hương vị ngọt ngào mà em hằng mong đợi, một thứ vị ngọt được bảo chứng bằng nhiệt độ cơ thể và vòng tay chưa chút nào lơi lỏng của Kim Taehyung.

Vị ngọt khi cả hai chính thức thuộc về nhau, là sự kích thích xen lẫn thỏa mãn của những hôm trốn quản lý ra bờ sông Hàn lúc nửa đêm. Ở một góc khuất tối đèn, khi Taehyung chủ động tìm kiếm bàn tay em, năm ngón tay thon dài, lành lạnh của anh lách vào giữa các kẽ tay em, nắm chặt không một khe hở.

Là sự táo bạo nghẹt thở dưới ánh đèn flash của máy quay. Đứng trước những ống kính luôn chực chờ ghi lại từng chuyển động, khi cả trăm ánh nhìn đổ dồn về mình, họ phải sắm vai những người anh em tốt. Thế nhưng, ngay phía sau lưng các anh lớn, nơi góc khuất mà camera nhà đài không tài nào lia tới, Taehyung lại hư hỏng dùng mu bàn tay khẽ sượt qua hông em, một cái chạm sượt nhẹ nhàng nhưng lực đạo lại rõ ràng đến mức khiến Jungkook run lên vì hồi hộp.

Thi thoảng Taehyung sẽ nhìn em bằng ánh mắt chứa đầy mật ngọt, rồi chen vào một câu nói đầy ẩn ý mà chỉ có hai đứa hiểu. Người không biết sẽ cho rằng đó là lời đùa bâng quơ giữa các thành viên, nhưng Jungkook biết, tông giọng ấy đang cất lên bản mật ngữ dành cho riêng em.

Sự ngọt ngào của tình đầu không phải lời đường mật hứa hẹn, nó là bí mật ẩn sau những đêm buốt thấu xương cùng nhau rảo bước giữa lòng Seoul hoa lệ, là những nụ hôn vụn vặt sau cánh gà sân khấu, dịu dàng lau đi vết hằn của một thời tuổi trẻ chông chênh.

__________________________

26/5/2026 - chưa beta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com