Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Rồi họ lại hỏi em, tình đầu có vị gì, em chần chừ, là vị mặn quấn quýt quanh vòm họng."

Thế giới của người trưởng thành chưa bao giờ hứa hẹn một cái kết vẹn toàn cho bất kì ai, Jungkook hiểu rõ sự thật ấy. Em biết những ngọt ngào vụng trộm, biết chỉ hai chữ tình yêu sẽ chẳng thể mãi mãi bao bọc em và anh khỏi thực tế tàn nhẫn. Rằng thành công sẽ phải đánh đổi bằng nhiều thứ không thể vãn hồi, nhưng em chẳng ngờ hiện thực lại đau đến thế.

Khi ánh hào quang từ đài danh vọng chiếu xuống, ngoài niềm vui thuần túy, những giọt nước mắt hạnh phúc vì nỗ lực được đền đáp, áp lực cũng cùng lúc hằn lên những vết rạn nứt mơ hồ. Sức nặng ngàn cân của chiếc vương miện khiến những người anh từng chống nửa bầu trời cho em cũng bắt đầu khom lưng vì kiệt sức, cái viễn cảnh về sự tan rã không biết được nhen nhóm từ bao giờ bắt đầu hiện rõ trước mắt.

Đó cũng là lúc Jungkook bàng hoàng nhận ra, sự cuồng nhiệt của tháng ngày yêu nhau dường như đang bị bòn rút từng chút một. Thứ mật ngữ ngọt ngào thuở thiếu thời không biến mất, nó chỉ đang dần bị thay thế. Từ sâu tận tâm hồn mình, Jungkook nếm được vị muối.

Lịch trình dày đặc, ánh đèn flash choáng ngợp không dứt. Ngày đêm đảo lộn, hàng loạt sự kiện nối đuôi vô tận, xung quanh là đen đặc phóng viên cùng máy ảnh, Jungkook tưởng như thứ họ hướng về mình không phải là micro mà là những ngọn giáo bén ngót, chỉ chực chờ một sai lầm để kéo tất cả xuống khỏi thần đàn.

Em không còn nhớ nổi lần cuối mình và Taehyung cùng dạo sông Hàn là khi nào. Ký ức về những đêm se lạnh ấy dần bị khỏa lấp bởi những chai nước khoáng vô vị lăn lóc trên sàn phòng tập, bởi mùi dầu xoa bóp giảm đau đặc quánh trong không khí và những tiếng thở nặng nề, tiếng đếm nhịp kéo dài từ đêm muộn đến hừng đông.

Ánh chiều dịu dàng của những năm về trước giờ đây chỉ còn lập lòe trong hồi ức, nhường chỗ cho những chùm đèn led công nghiệp trắng xóa, lạnh lẽo. Vẫn là mùi mồ hôi nam tính, vẫn là bầu không khí nóng rực, nhưng còn đâu cử chỉ đụng chạm thân mật, thứ dư vị trong miệng em lúc này là cái mặn chát của sự kiệt quệ.

BTS càng ở đỉnh cao, Jungkook lại càng cảm thấy ngạt thở. Em đồ rằng, đây phải chăng là hậu quả của những năm tháng khổ hàn ngày trước, sự cơ cực trăm bề khi ấy khiến em khó lòng yên tâm tận hưởng sự nổi tiếng của hiện tại, là nghĩ mà sợ. Nhưng điều khiến lồng ngực em thắt lại đau đớn nhất không phải là những bài vũ đạo kéo dài mười tiếng đồng hồ, mà là khi em nhìn thấy Kim Taehyung của em đang vụn vỡ dần.

Jungkook dần nhận ra con người ta chỉ thật sự nhớ nhung một điều gì đó khi nó bắt đầu biến mất. Em chưa từng nghĩ thiếu vắng tiếng cười của các anh lại có thể khiến lòng mình trống trải đến vậy.

Những ngày trước, sự ồn ào ấy vốn tồn tại tự nhiên đến mức chẳng ai buồn để tâm. Phòng tập từng đầy ắp những âm thanh vụn vặt như thế, là tiếng anh Jin bất chợt chen vào một câu đùa ông chú nhạt thếch, tiếng HoSeok cười lớn đến mức ngã vật xuống sàn, hay tiếng Jimin và Taehyung cãi nhau mấy chuyện chẳng đâu vào đâu. Tất cả đều quen thuộc đến mức em đã ngỡ chúng sẽ mãi mãi ở đó.

Nhưng giờ đây, căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng giày ma sát trên nền sàn bóng loáng, tiếng nhạc lặp đi lặp lại đến chai lì cùng những hơi thở nặng nề đứt quãng.

Đôi lần em vô thức nhìn về phía các anh.

Namjoon ngồi gập người, hai tay ôm đầu, mái tóc lộ rõ sự xơ xác vì tẩy nhuộm quá nhiều.

Suga ngả đầu vào tường, mắt nhắm nghiền chẳng biết đang ngủ hay chỉ đơn giản là không còn sức để mở mắt nữa.

Jin cười đấy, nhưng khóe môi cong lên chẳng giống cười chút nào. "Anh Jin cười gượng trông bớt đẹp trai hẳn," Jungkook thầm nghĩ thế.

Hoseok vẫn cố tỏ ra tràn đầy năng lượng như mọi ngày, nhưng dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, quầng thâm dưới mắt anh hiện rõ đến đau lòng.

Jimin nằm vật ra sàn, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Anh gầy đến nỗi cổ và tay nổi đầy gân xanh.

Còn Taehyung... em không dám nhìn anh quá lâu.

Có những khoảnh khắc dù đã qua rất lâu vẫn chẳng chịu cũ đi. Chỉ cần nhắm mắt, em vẫn có thể thấy rất rõ người đàn ông từng đứng chắn trước mặt, khóc nức nở nói sẽ chịu trách nhiệm với em trong gian bếp nhỏ năm nào đang cúi gằm đầu, hai vai hơi co lại như cố gắng gánh lấy thứ gì đó quá nặng nề. Cả khi anh cảm nhận được ánh mắt của em rồi ngẩng đầu trong thoáng chốc, chỉ một giây thôi, nhưng Jungkook thấy đôi mắt ấy trống rỗng đến đáng sợ. Như thể anh đang đứa giữa ranh giới của góc tối tăm nhất, dần biến mất ngay trước mặt em.

Thời gian chẳng thể bào mòn nổi cảm giác khi ấy. Đầu ngón tay em lạnh ngắt, lồng ngực như bị ai đó dùng sức siết lấy. Mãi đến sau này em mới biết, hóa ra có những nỗi sợ có thể khiến tâm hồn mình hoang tàn đến vậy. Từng cơn co thắt truyền đến từ lồng ngực khiến em thở từng hơi nặng nhọc. Như người đuối nước giữa dòng lũ, em chơi vơi, nhưng Jungkook của lúc này không còn chiếc neo cứu sinh nào để em bám víu cả.

Mười lăm tuổi em bước đến Seoul chỉ với một chiếc vali nhỏ cùng vài gói đồ ăn mẹ chuẩn bị vội. Em vốn chẳng có gì trong tay.

Rồi từng chút một, những con người này bước vào cuộc đời em. Cho em một nơi để trở về, cho em một mái nhà, cho em một tuổi trẻ. Em vốn tưởng mình chẳng có gì, để rồi đến lúc ngoảnh đầu nhìn lại mới nhận ra mình đã có quá nhiều.

Nhưng nếu... Jungkook không dám nghĩ tiếp nữa.

Nếu một ngày tất cả tan biến thì sao?

Nếu sau này không còn ai gọi em dậy ăn sáng, không còn ai kéo em ra khỏi phòng thu lúc em thức trắng quá lâu, không còn ai cằn nhằn em ngủ không đắp chăn, không còn ai dịu dàng gọi em, "Jungkookie-ah."

Có trời mới biết, em của năm hai mươi hai đã bất lực và tuyệt vọng đến nhường nào. Em muốn khóc cho thật lớn, muốn dùng sự trẻ con để níu lấy sự quan tâm từ các anh của mình như em vẫn thường làm thuở trước. Nhưng Jungkook khóc không nổi, cổ họng em nghẹn cứng như vừa nuốt phải nước biển. Mặn chát. Cái vị mặn đắng ấy quấn chặt lấy cuống họng, chặn đứng hết thảy nỗi niềm để rồi quặn thắt thành từng cơn âm ỉ, tùy thời cào xé tim gan.

Em muốn gọi một tiếng "anh", nhưng chẳng thể phát ra nổi âm thanh nào. Là trọng trách, là áp lực ghì chặt em, hay chính sự tội lỗi trong lòng đang giữ em lại, các anh đã mệt đến thế, nước mắt của em lúc này sẽ chỉ là thêm một nỗi bận lòng.

Có lẽ Jungkook đã quá tham lam. Em muốn giữ tất cả lại bên mình: sân khấu, âm nhạc, những tràng pháo tay, và cả sáu người anh đã nuôi lớn em từ năm mười lăm tuổi.

Đến tận lúc ấy em mới nhận ra điều đáng sợ nhất chưa bao giờ là những lời chỉ trích ác ý ngoài kia, chưa bao giờ là khó khăn hay áp lực mà là cảm giác có một ngày phải học cách nói lời tạm biệt với những người đã dìu dắt em đi qua con đường đó.

Người ta càng sợ cái gì, điều đó sẽ càng nhanh chóng tìm đến họ bằng cách trần trụi và tàn nhẫn nhất. Cái ngày định mệnh khi Jungkook cùng các anh phải đối mặt nhau trong buổi họp nhóm năm ấy rồi cũng đến.

Bốn bức tường trong căn phòng khoá kín, rèm cửa kéo chặt, không có ánh đèn sân khấu hào nhoáng, không có âm nhạc ồn ã bên tai, chỉ còn dư lại những khuôn mặt rệu rã vì kiệt sức và một bầu không khí trầm đục khiến người ta phải nghẹn thở. Em của khi ấy đã nhìn những bức tranh treo tường, nhìn chậu cây cảnh ở góc phòng, nhìn bàn tay mình run rẩy dưới mặt bàn, nhưng tuyệt nhiên không dám chạm mắt với các anh. Jungkook chưa từng biết sự bất an có thể hữu hình đến thế, rõ đến mức chỉ nghĩ kết cục ấy thôi cũng đủ làm bụng dạ em quặn lên từng cơn, chứ đừng nói đến chuyện đối diện.

Khoảnh khắc hai chữ "buông tay" và "tan rã" lần đầu được thốt ra từ chính miệng những người anh lớn, Jungkook đã ngỡ như ai đó vừa nện một búa thật đau vào đầu mình. Em giống như một vị tướng bại trận, không thể làm gì ngoài bất lực nhìn toà thành trì quanh mình rầm rập đổ xuống, chôn lấp tất cả những gì em trân quý nhất, vùi dập cả linh hồn em. Các anh của em đã quá mệt, mệt đến mức không còn sức để chống đỡ chiếc vương miện ngàn cân ấy nữa.

Những gì xảy ra sau đó giống như bị phủ lên một tầng sương mỏng. Jungkook chỉ biết lồng ngực em đã đau đến mức không thể thở nổi. Ai đã cúi đầu trước, ai đã quay mặt đi, ai đang cố nuốt ngược nước mắt trở vào, mọi thứ trước mắt đều dần trở nên mơ hồ.

Rồi chẳng biết là ai đã bật khóc trước.

Giọng các anh quãng được quãng mất giữa cơn xúc động, Jungkook không chịu nổi nữa. Nước mắt em cứ thế rơi xuống không cách nào ngăn lại được. Em cúi gằm đầu, cắn chặt môi đến bật máu nhưng vẫn không thể ngăn nổi tiếng nấc nghẹn trào khỏi cổ họng.

Bởi em nhận ra, bản thân thà một mình gánh hết tất cả còn dễ chịu hơn là bất lực đứng nhìn những người mình yêu thương phải đau khổ mà chẳng làm được gì.

Khi đó, em đã theo bản năng tìm kiếm Taehyung ở phía đối diện, dáng hình ấy cứ như một cái gai cắm sâu vào trí nhớ em, đến tận về sau cũng chẳng thể nhổ ra nổi. Taehyung đan chặt hai bàn tay vào nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh không nhìn em, không nhìn bất kì ai. Đôi mắt từng bày ra muôn vàn sắc thái trên sân khấu, đôi mắt luôn nhìn em đầy thâm tình ấy giờ dại đi, trống rỗng đến đáng sợ, vô định hướng về một khoảng không xa xăm. Anh không phản bác cũng chẳng gật đầu, sự im lặng ấy giống như một kẻ bất lực đến tận cùng đứng trước vực thẳm mà chẳng còn sức lùi thêm bước nào nữa., nó như một lời thú nhận rằng anh cũng đã chạm ngưỡng giới hạn của sự chịu đựng rồi.

Khoảnh khắc đó như một thước phim cũ tua đi tua lại nhiều lần, mỗi lần đều khiến Jungkook như lần đầu tiên nếm được thứ vị kinh khủng nhất cuộc đời mình. Không phải chua, không phải ngọt, không phải đắng cay, nó là một vị mặn thuần tuý lấp đầy khoang miệng, đặc quánh nơi vòm họng, nuốt không trôi mà nhả cũng chẳng được.

Sau cuộc họp nghẹt thở đó, họ kéo nhau ra về trong sự im lặng kéo dài, không ai nói gì với nhau, và những vấn đề chưa có lời giải vẫn bị bỏ ngỏ. Giữa những hành lang khách sạn tối tăm trong chuyến lưu diễn, góc khuất nơi phòng thay đồ, em và Taehyung vẫn tìm đến nhau như phản xạ đã ăn sâu vào cơ thể. Nhưng những cái ôm lúc này không còn vị chua dịu nhẹ hay hương ngọt của năm mười tám tuổi nữa. Nó biến chất, tràn đầy bế tắc, run rẩy và hoảng loạn.

Khi Taehyung thô bạo kéo Jungkook vào bóng tối đằng sau cánh cửa phòng thay đồ, những nụ hôn mãnh liệt em luôn mong đợi đã không đến. Anh chỉ dùng tất cả sức lực còn lại của một cơ thể đã kiệt quệ hết mức để ghì chặt em vào lòng mình, tay anh siết chặt đến mức thắt lưng em đau nhói. Nhưng Jungkook cứ mặc anh ôm như thế, lắng nghe từng nhịp thở nặng nề bên tai. Taehyung giống như một con thú bị thương đang cố tìm về nơi trú ẩn cuối cùng của mình, anh vùi mặt vào tóc em, như ngửi, lại như hôn.

Jungkook đã muốn vỗ về tấm lưng đang run lên từng chập ấy, nhưng cả người em cứ mềm nhũn không còn chút sức, mệt đến mức không nhấc nổi tay. Áp lực danh vọng và nỗi sợ mất đi mái nhà chung đã vắt kiệt chút hơi tàn của em. Em và anh yêu nhau, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến mức chẳng còn phân biệt được đâu là đối phương, đâu là chính mình nữa. Nhưng vào thời khắc ấy, ngay cả một cái ôm trọn vẹn cũng trở nên quá đỗi xa xỉ.

Giữa căn phòng trống trải, vị mặn chát của giọt nước mắt khơi dậy một miền ký ức tưởng chừng đã bám bụi. Khi cánh cửa phòng gỗ nặng nề khép lại, ngăn cách hoàn toàn thế giới hào nhoáng nhưng tàn nhẫn ngoài kia, Jungkook cảm nhận được toàn bộ sức lực chống đỡ Kim Taehyung bấy lâu nay đã biến mất, anh đổ gục xuống em như một con rối đứt dây. Em chưa từng thấy Taehyung mệt mỏi, rệu rã đến thế. Anh trút hết sức nặng của bản thân lên người em, cả cơ thể run rẩy một cách vô thức.

Jungkook cũng níu lấy Taehyung, nắm tay siết chặt lấy áo anh như một nỗ lực cuối cùng để giữ cho cả hai không gục ngã. Tim em đau đến mức tưởng như chẳng thể hít thở nổi. Từng nhịp đập nặng nề va vào lồng ngực, âm ỉ mà dai dẳng như muốn nghiền nát hết thảy. Giọt nước mắt mà em tưởng đã cạn khô trong buổi họp nhóm nghẹt thở thuở chiều, đến lúc này lại vỡ òa, thi nhau lăn dài trên gò má. Nước mắt của em thấm đẫm một mảng ngực áo anh, nóng hổi và bỏng rát. Từng giọt lệ của anh rơi xuống má em, lạnh lẽo và tuyệt vọng.

Trong bóng tối nhập nhẹm nơi xứ người, hai linh hồn vụn vỡ ôm lấy nhau mà khóc, khóc đến mức nếm trọn vị mặn chát của nước mắt quẩn quanh trên môi nhau.

Chính trong những tàn hơi còn sót lại, Jungkook bỗng nhận ra rằng anh vẫn ở đây, vẫn đang bằng xương bằng thịt mà ôm lấy em. Dư vị chát chúa ấy đánh thức bản năng sinh tồn mạnh mẽ của tuổi trẻ, ép em phải nhìn rõ một sự thật rằng dẫu cho ngày mai thế giới có sụp đổ, dẫu cho chiếc vương miện danh vọng kia có nghiền nát tất cả, dẫu cho tòa thành trì sáu người có vỡ tan... thì ngay tại giây phút này, họ vẫn phải là chiếc neo duy nhất giữ chặt lấy nhau giữa dòng lũ dữ.

Jungkook vẫn không nhớ nổi đêm ấy mình đã khóc bao lâu. Em chỉ nhớ rất rõ một suy nghĩ ích kỷ từng thoáng qua giữa cơn nghẹn ngào. Nếu thật sự có ngày mọi thứ biến mất, em vẫn muốn Kim Taehyung ở lại. Nếu không thể giữ được tất cả, thì ít nhất xin thế giới đừng lấy đi người em yêu.

Jungkook liều mạng chôn mặt mình vào sâu trong lồng ngực anh, siết chặt đến mức đầu ngón tay run lên, móng tay gần như bấu vào da thịt anh. Vào khoảnh khắc ấy, em đã tuyệt vọng mà rằng, giá như mình có thể xé mở lồng ngực Taehyung rồi chui vào đó thì tốt biết mấy. Như thế em sẽ không phải nhìn anh đau đớn nữa, không phải sợ anh biến mất khỏi tầm tay mình nữa.

Kim Taehyung cũng chẳng khá hơn em là bao, anh như phát điên mà đáp lại em bằng tất cả những gì mình còn lại, hơi thở phả vào hõm cổ em nóng rực, vòng tay siết chặt đến mức như muốn nghiền tan em vào máu thịt mình. Không có lời dỗ dành nào cả, chỉ có tiếng tim đập loạn thay cho muôn vàn ngôn từ muốn nói.

Jungkook đã nghĩ, nếu thật sự phải chìm xuống đáy vực sâu, thì cũng hãy để em và anh được đi cùng nhau.

Sự tàn nhẫn của vị mặn nằm ở chỗ, nó không cho em quyền được yếu đuối trước thế giới nhưng lại bóc trần sự ích kỉ nguyên thủy nhất trong tình yêu. Giữa cơn giông tan rã năm hai mươi hai tuổi, những ngọt ngào năm ấy dần tan vào nước mắt và mồ hôi, lắng lại thành vị muối quấn quýt nơi vòm họng. Thứ dư vị tàn nhẫn của sự trưởng thành mặn đến nghẹn thở, nhưng vẫn phải nuốt xuống. Bởi phía trước vẫn còn những người em không thể buông tay, và cũng có những điều phải đánh đổi bằng thật nhiều mất mát mới đủ tư cách tiếp tục đồng hành.

__________________________

26/5/2026 - chưa beta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com