4.
"Họ vẫn hỏi, tình đầu có vị gì, em khẽ nhíu mày, là vị cay vờn quanh sống mũi."
Nếu vị chua là rung động ngây ngô tuổi mười lăm, vị ngọt là dư vị dịu dàng của những ngày vừa biết yêu, thì vị cay lại khác hẳn. Khoa học giải thích rằng cảm giác bỏng rát khoang miệng ấy thực chất không phải là một vị giác mà là một tín hiệu đau đớn của cơ thể khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Nó chẳng dịu dàng cũng chẳng cho người ta thời gian chuẩn bị. Giống như một ụ rơm đã tưới đẫm dầu, chỉ chờ một mồi lửa thổi bùng lên sức nóng đủ để thiêu đốt đến từng tia lý trí cuối cùng.
Đó là thời điểm mà sự nổi tiếng của nhóm được công chúng đặt dưới lăng kính hiển vi. Đi đến đâu cũng là soi xét, đứng ở đâu cũng cũng là tin đồn bủa vây. Giới giải trí khắc nghiệt là thế, nó sẽ không dung tha cho cuộc tình bí mật của em và anh, dù cho họ có thành công đến đâu, tài giỏi thế nào. Jungkook không dám mạo hiểm đẩy gia đình mà em vừa giữ lại được đến bờ vực chênh vênh. Mối tình si không thể đem ra ánh sáng, vừa là tín ngưỡng lại vừa là chấp niệm trong lòng em.
Những năm ấy, tin đồn ngoài kia nhiều đến mức Jungkook chẳng còn nhớ nổi người ta đã viết những gì về họ. Chỉ cần một ánh nhìn, một món đồ tương tự, một câu nói vu vơ cũng đủ để người ngoài ghép thành vô số câu chuyện khác nhau. Em vốn tưởng mình không để tâm.
Cho đến khi sự việc cao trào đẩy Taehyung lên đầu dư luận tình ái.
Jungkook thừa biết cách giới giải trí này vận hành. Biết những tiêu đề giật tít trên báo chí chẳng thể nào là thật. Nhưng tình yêu chẳng phải thứ lý trí điều khiển được. Em vốn nghĩ mình nhịn giỏi hơn Taehyung nhiều. Dù sao người không ăn được cay là anh, không phải em. Em có thể thản nhiên nuốt xuống vị bỏng rát chạy dọc cuống họng mà mặt chẳng đổi sắc. Chỉ riêng những chuyện liên quan đến Kim Taehyung là khác. Mỗi lần liên quan đến anh, Jungkook đều có cảm giác như vừa ăn phải một ngọn lửa. Nó quấn lấy lồng ngực rồi bỏng rát đến tận sống mũi.
Vì cái vị ghen tuông âm ỉ ấy, và cũng vì nỗi sợ tổn hại đến nhóm, Jungkook chọn cách ẩn nhẫn. Sự ghen tuông và khao khát chiếm hữu đối phương là thứ chỉ bằng lời nói thì chẳng thể nào lột tả được, nó tích tụ thành một loại áp suất vô hình khiến lồng ngực bỏng ran mỗi khi một trong hai phải đứng đúng theo sơ đồ vị trí đã được định sẵn trên sân khấu, cách xa người kia. Em cố ý giữ khoảng cách, diễn cho thật tròn vai một người em cùng nhóm.
Nhưng Jungkook nhịn được, còn Kim Taehyung thì không. Gã đàn ông không ăn được cay ấy hoàn toàn bị cái sự xa cách của em chọc giận. Từng chút ẩn nhẫn trước công chúng của em, lại đổi về từng chút điên cuồng ghen với cả thế giới của anh.
Giữa buổi biểu diễn, đáng lẽ động tác ấy chẳng cần phải gần đến thế. Nhưng Taehyung lại đổi hướng một chút, bàn tay rất tự nhiên vòng qua eo em. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi. Vừa đủ để ống kính máy quay bắt kịp, vừa đủ để đẩy tiếng hét của các fan thêm sôi động, quá nhiều để Jungkook có thể giữ sự chuyên nghiệp trên mặt mình.
Đầu ngón tay anh khẽ siết lại rồi buông ra như vô tình. Taehyung vẫn đang nhìn phía trước, nét mặt bình tĩnh đến đáng ghét. Nhưng khóe môi anh hơi cong lên.
Jungkook theo bản năng ngẩng đầu lên,"...anh cố ý."
Em nghe thấy anh bật cười rất khẽ, "anh làm gì nào?"
Jungkook khi ấy mới nhận ra Kim Taehyung nguy hiểm hơn em nghĩ nhiều. Bàn tay đặt nơi eo em lại siết chặt thêm một chút, nóng đến mức xuyên qua cả lớp vải diễn phục mỏng. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, vậy mà nơi anh chạm qua cứ để lại dư nhiệt quẩn quanh rất lâu về sau.
Jungkook phát hiện Kim Taehyung ghen theo cách rất lạ. Anh không nói những lời như em là của anh, cũng chẳng hỏi em đang nhìn ai. Anh chỉ lẳng lặng kéo em sát lại gần mình thêm một chút, như thể muốn dùng chính khoảng cách giữa hai cơ thể để trả lời tất cả. Để rồi sau khi rời khỏi sân khấu, cái nóng rực ấy cũng chẳng hề dịu đi.
Tiếng máy sấy tóc ù ù, tiếng bước chân vội vã của các staff, tiếng bàn luận rôm rả của các anh. "Taehyung dạo này chăm đổi vũ đạo quá đấy nhé." Hoseok đã nhận xét như thế khi nhìn màn hình chiếu lại buổi tổng duyệt lúc chiều. Không phải nhắc nhở, đơn giản là một câu đùa bâng quơ.
Jimin đứng cạnh vừa vuốt tóc vừa cười ranh, "chứ còn gì nữa. Từ Dynamite cho tới Butter, rồi còn vụ Boy with Luv hôm trước nữa, cứ bài nào mà đổi được là Taehyung nó lách gần hết rồi còn đâu."
Còn đương sự được nhắc đến thì chỉ dửng dưng như không, anh nhẹ đổi tay ôm em rồi lại tiếp tục cúi mắt nhìn điện thoại. Dạo này tần suất Taehyung ôm eo em trên sân khấu ngày càng nhiều. Ban đầu Jungkook tưởng đó chỉ là hứng thú nhất thời của anh, giống như mọi lần anh nảy ra mấy ý tưởng kì quặc. Nhưng rồi em nhận ra có gì đó không đúng.
Những gì không thể công khai trước thế giới là khi chỉ còn lại em và anh, cũng là lúc bản năng nguyên thủy nhất trong tình yêu trỗi dậy. Họ đã ôm nhau không biết bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần đều là những cảm xúc khác. Có cái ôm mang theo tủi thân sau những ngày dài chẳng gặp nổi nhau, có cái ôm đầy nóng nảy của những lần âm thầm ghen tuông, cũng có những cái ôm chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là xác nhận đối phương vẫn còn ở đây.
Từng cái lướt chạm, từng nụ hôn rải rác. Không phải V BTS với danh tiếng vang dội mà hàng vạn ánh mắt dõi theo. Ở đây, anh là Kim Taehyung của Jeon Jungkook, là anh của riêng em, là hai con người cùng chung một lời thề hẹn trọn đời trọn kiếp.
Jungkook được nhận xét là một cá thể vừa tài năng nhưng cũng mang theo tham vọng rất lớn, và điều đó không hề sai. Em thích cái cảm giác được gọi đầu tiên, được nhìn đầu tiên, được tìm đến đầu tiên, là sự ưu tiên tuyệt đối trong mắt một người. Tình yêu, vốn đã luôn ích kỷ như vậy.
Vị cay của tình đầu không giống ớt đỏ bỏng lưỡi hay rượu mạnh cay xè sống mũi. Nó giống một ngọn lửa bị nhốt quá lâu trong chiếc lồng kính kín bưng. Ban đầu chỉ là chút hơi nóng râm ran dưới lớp kính, chẳng ai nhận ra. Nhưng lửa càng cháy, mặt kính càng nóng lên từng chút một. Chạm vào sẽ bỏng. Còn nếu nhiệt độ vượt quá giới hạn chịu đựng...
Thì đến cả chiếc lồng dùng để bảo vệ nó cũng sẽ nứt vỡ.
Chơi với lửa thì có thể sẽ bị thương. Jungkook đâu phải không biết điều đó, nhưng em chưa bao giờ là kẻ sẽ lùi bước trước nguy hiểm cả.
Ngay trên sân khấu Las Vegas rực lửa năm ấy, trước hàng vạn ánh nhìn, Jungkook dứt khoát ngồi vào lòng Kim Taehyung. Cú áp sát bất ngờ ấy khiến cả khán đài bùng nổ trong tiếng hò hét chói tai. Đây là một nước cờ mạo hiểm, khi em nhận được cái gật đầu ủng hộ từ NamJoon, Jungkook biết mình đã thắp lên một ngọn lửa không thể dập tắt.
Jungkook không nhìn rõ biểu cảm của anh dưới ánh đèn sân khấu loang loáng, nhưng em lại cảm nhận được rất rõ ánh mắt ấy đang dừng trên người mình. Nóng đến mức cả sống lưng em tê dại.
Jungkook cúi đầu cười.
Khi ấy em mới nhận ra mình sai rồi. Người không ăn được cay chưa chắc đã là người chịu thua trước. Có những kẻ bị vị cay làm bỏng đến đỏ cả vành tai, nhưng thay vì tránh né, họ lại phát điên lên mà nuốt sạch nó vào bụng. Kim Taehyung chính là kiểu người như thế.
Khoảnh khắc tiếng chốt cửa phòng khách sạn vang lên sau lưng, thế giới ồn ào ngoài kia cũng bị chặn ở phía sau. Tai nghe và chiếc áo khoác nặng nề trên chưa kịp cởi thì cổ tay đã bị ai đó kéo nhẹ một cái. Không mạnh, nhưng đủ để cả người em ngã về phía trước. Kim Taehyung nhìn em. Anh chẳng hỏi vì sao em làm thế. Chẳng trách móc, cũng chẳng cười. Chỉ yên lặng nhìn. Nhưng Jungkook lại thấy nguy hiểm đến lạ.
"Vui lắm à?" Giọng Taehyung rất thấp, thấp đến mức gần như tan vào hơi thở.
Jungkook nhoẻn miệng, rất tự nhiên choàng tay qua cổ anh, "Không vui à?"
Vòng tay ngang eo em khẽ siết lại, đầu ngón tay anh gõ lên hông em hai cái như một lời cảnh cáo. Hóa ra cái tật xấu ấy của Kim Taehyung đã có từ rất lâu về trước. Mỗi lần thật sự để tâm đến chuyện gì, anh sẽ không nói ngay. Anh thích dùng những động chạm rất nhỏ để hành hạ người khác hơn. Anh giơ tay vuốt lại mấy sợi tóc rối trước trán em, đầu ngón tay lướt qua gò má rồi dừng lại nơi cằm. Cái thói quen nựng cằm đáng ghét ấy lại xuất hiện.
Đầu ngón tay anh khẽ miết cằm em, chậm rãi đến mức Jungkook thấy sống lưng mình tê rần. Không đau, nhưng lại mang theo một loại cảm giác nguy hiểm khó nói thành lời. Em cảm nhận được, anh đã khựng lại dưới môi em, chỗ có một nốt ruồi nhỏ. Giống như có ai đó đang cố ý kéo dài khoảng cách giữa lưỡi dao và da thịt, biết rõ sẽ chạm tới nhưng cứ cố tình trì hoãn.
Anh nghiêng đầu nhìn em một lúc lâu rồi mới bật cười rất khẽ, "láo thật."
Jungkook còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo sát thêm một chút. Rất gần. Gần đến mức hơi thở nóng hổi của anh chạm lên sống mũi em, đến mức Jungkook chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy hàng mi khẽ rung của anh dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng. Nhưng anh không hôn em ngay.
Kim Taehyung cứ nhìn như thế. Đôi con ngươi ánh lên sắc kim nhạt vì kính áp tròng dưới ánh đèn hắt xuống càng khiến anh thêm phần nguy hiểm. Đôi mắt ấy vốn đã là thứ khiến người ta khó lòng rời đi, sâu đến mức như giấu cả màn đêm ở bên trong, lúc bình thường sẽ mang theo vẻ lười biếng đầy mê hoặc, nhưng một khi thật sự nhìn chăm chú vào ai đó lại trở nên hoang dã đến nghẹt thở.
Jungkook vẫn luôn nghĩ đôi mắt của Kim Taehyung rất quyến rũ, lớp màu sáng phủ lên đôi mắt ấy càng tăng thêm mị lực cho nó. Ánh nhìn ấy trở nên sâu hơn, sắc hơn, đẹp đến mức chẳng khác nào một lời dụ dỗ công khai. Và lúc này, đôi mắt ấy đang khóa chặt lấy em, mang theo thứ cảm xúc nóng đến bỏng người mà Kim Taehyung rất hiếm khi để lộ ra ngoài. Vòng tay bên eo khẽ siết thêm một chút, như thể anh đang nhắc nhở em rằng khoảng cách giữa hai người lúc này đã gần đến mức chẳng còn chỗ cho bất kỳ ai chen vào nữa.
Rồi anh cúi xuống, chóp mũi khẽ chạm vào chóp mũi em, giọng nói thấp đến mức gần như tan vào hơi thở, "Jungkookie-ah, cho anh xem em còn trò gì nữa nào?"
Vị cay chưa bao giờ chỉ đơn thuần dùng để đặc tả cảm giác bỏng rát ở đầu lưỡi. Nó là sự cuồng si của tuổi trẻ, là những tháng ngày yêu nhau đến mức chẳng còn biết đâu là giới hạn. Trong trò chơi kẻ vờn người bắt ấy, em và anh giống hai kẻ liều mạng tự nguyện lao vào biển lửa, biết sẽ bỏng, biết sẽ đau, nhưng chẳng ai chịu lùi lại một bước. Có những ngọn lửa sinh ra vốn không phải để sưởi ấm. Chúng sinh ra để thiêu cháy người ta từ trong xương tủy. Một lần nếm thử, một đời phát điên.
__________________________
26/5/2026 - chưa beta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com