5.
"Lần này họ không hỏi nữa, em thản nhiên, là vị đắng chát lan tràn trong tim."
Đắng nhất trên đời chưa bao giờ là chia ly. Jungkook cho rằng nó là thứ rất giỏi ngụy trang, là hậu vị còn đọng lại sau tất cả những tầng hương khác. Nó lặng lẽ nằm nơi đáy cốc, vướng nơi cuống họng, mắc kẹt giữa lồng ngực và những khoảng trống mà người ta chẳng bao giờ để tâm đến. Không đau đến quặn thắt, không nóng đến bỏng rát, cũng chẳng khiến người ta bật khóc ngay lập tức.
Nó chỉ ở đó.
Từng chút một len vào cuộc sống, trốn trong những thói quen, trong những khoảng lặng rất đỗi bình thường, âm thầm đổi màu mọi thứ xung quanh. Đến lúc em nhận ra thì nó đã ở đó từ rất lâu rồi.
Có những điều Jungkook năm mười lăm tuổi sẽ không hiểu, tỉ như tại sao nhiều người lại thích cà phê đen dẫu cho nó vừa đắng vừa khó nuốt, dư vị còn dai dẳng không dứt. Jin lúc nào cũng chỉ tỏ vẻ tỏ vẻ từng trải rồi xoa đầu em, "lớn lên nhóc sẽ hiểu thôi." Anh hơi cong môi cười, nhưng ánh mắt lại dịu xuống, "anh mong ngày đó đừng tới thì hơn, Jungkookie mà khóc thì các anh sẽ đau lòng biết bao."
Jungkook khi ấy chỉ cho rằng anh đang dỗ mình như trẻ con, em bĩu môi gạt tay anh đi, "em là người lớn rồi nhé. Cà phê thì có gì ngon chứ, đắng chết đi được."
Em từng nghĩ bản thân sẽ ghét thứ vị ấy cả đời. Chỉ là Jungkook của rất nhiều năm sau lại chẳng thể sống thiếu cà phê nữa. Ban đầu mọi thứ thay đổi đôi chút thôi. Hoạt động nhóm biến thành hoạt động cá nhân, lịch trình của mỗi người dần kín đặc bởi những kế hoạch riêng. Người quay chương trình, người làm album, người chuẩn bị cho những dự định đã cất giữ từ rất lâu. Tất cả đều đang tiến về phía trước. Jungkook cũng vậy. Chỉ là em không ngờ đứng một mình lại khó đến thế.
Trước đây mỗi khi phỏng vấn, nếu em bí lời sẽ luôn có Namjoon cười đùa nói đỡ. Nếu em nói lố điều gì đó, sẽ có Suga nhanh chóng kéo câu chuyện sang hướng khác. Những khoảng lặng cũng chẳng bao giờ khiến người ta thấy ngượng ngùng, bởi em luôn có các anh của mình ở cạnh.
Giờ đây khi còn một mình JungKook đối diện với hàng chục chiếc máy quay lạnh lẽo và vô số ánh mắt dõi theo. Những khoảng lặng bắt đầu dài hơn một chút. Em không thích cảm giác này. Một lần nữa, tường thành sáu người như vỡ tan trong em. Chỉ là lần này không phải vì áp lực thành công nữa. Jungkook hiểu chứ. Hiểu rằng đây chỉ là tạm thời, rằng những người em yêu vẫn luôn ở đó, chẳng ai thật sự rời đi cả. Nhưng hiểu vốn là chuyện dễ nhất trên đời. Học được cách chấp nhận lại là một chuyện khác.
Thiếu vắng những con người luôn âm thầm giữ em ổn định, Jungkook bắt đầu thấy mình bấp bênh hơn trước rất nhiều. Em muốn nổi loạn. Hay đúng hơn, em muốn đập vỡ lớp vỏ hoàn mỹ mà người ta vẫn luôn đặt lên vai mình. Bởi dù có ra sao thì sâu tận trong em, trước khi trở thành một hiện tượng toàn cầu, em vẫn chỉ là một con người mà thôi. JungKook muốn được sống, muốn được yêu và yêu như bất kì ai khác.
Kim Taehyung vẫn luôn xuất hiện giữa những khoảng chông chênh trong đời em theo cách rất Kim Taehyung. Có lần anh gọi điện từ Hawaii, giọng nói lẫn trong tiếng gió biển. Jungkook thật sự rất thích giọng của Taehyung, trầm ấm và quyến rũ. Mỗi lần anh gọi tên em, cái tông trầm khàn ấy lại nhiều thêm chút dịu dàng, "Jungkookie-ah, anh nhớ em." Chỉ đơn giản như vậy thôi. Em đã bay sang gặp anh thật.
Jungkook khi ấy từng nghĩ, hóa ra chỉ cần một lời nhớ của anh thôi cũng đủ khiến mọi mỏi mệt trong lòng em tan đi quá nửa. Anh dẫn em đi gặp bạn bè của mình, đưa em bước vào thế giới riêng mà anh vẫn luôn cất giữ cẩn thận. Taehyung từ trước đến nay chưa bao giờ là người nói quá nhiều lời ngọt ngào. Nhưng anh lại luôn để em tồn tại trong cuộc sống của anh theo những cách rất riêng. Giống như một lời tuyên bố chẳng cần nói thành tiếng rằng em thuộc về cuộc sống của anh.
Nhưng người lớn không thể sống chỉ bằng vài cuộc gặp ngắn ngủi.
Có những đêm dài nỗi khao khát hơi ấm từ anh cào xé tâm trí Jungkook. Em muốn vùi mặt vào ngực anh như ngày trước, muốn nghe tiếng tim anh đập ngay sát bên tai, muốn được anh ôm đến mức không thở nổi. Nhưng lúc mở điện thoại ra, em chỉ nhìn thấy dòng chữ "anh đang ghi hình" hoặc "anh gọi em sau nhé". Jungkook không trách anh, em chỉ lặng lẽ nhìn màn hình thêm vài giây rồi tắt đi. Bởi vì em biết anh cũng đang bận sống cuộc đời của mình, giống như em vậy.
Lại có những đêm, Jungkook nhớ anh đến mức bực bội với cả thế giới. Đồng hồ chạy quá chậm, điện thoại mãi chẳng sáng màn hình, những dòng tin nhắn vừa gõ ra lại xóa đi hết lần này đến lần khác. Em muốn hỏi anh đang làm gì, có nhớ em không, hôm nay đã ăn gì chưa, có ngủ đủ giấc không. Nhưng cuối cùng lại chẳng gửi gì cả.
Tình yêu đâu thể lúc nào cũng ích kỷ giữ người khác ở cạnh mình. Ấy thế mà Jungkook vẫn tủi thân không sao tả xiết. Em cuộn mình trên sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối om, bài nhạc ballad buồn vang lên bên tai càng khiến em thêm cơn hờn dỗi, "nếu là ngày trước, giờ này Taehyung đã ôm em từ phía sau rồi."
Taehyung từng nói em sẽ giận nếu người khác không để ý tới mình. Jungkook không phản bác cũng không phủ nhận, vì anh nói đúng mà. Nhưng người em muốn để ý đến mình, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình Kim Taehyung mà thôi.
Chứng mất ngủ của em bắt đầu trở nặng, tần suất Jungkook bật live vào nửa đêm ngày càng nhiều. Ban đầu chỉ là muốn nói chuyện với các fan một chút thôi, vì em cũng nhớ các bạn ấy lắm. Nhưng rồi chẳng biết từ khi nào, nó lại trở thành một thói quen. Mặc cho công ty nhắc nhở, mặc cho các anh khuyên em đừng phát sóng khi đang uống rượu. Jungkook chỉ cười rồi gật đầu cho qua.
Căn phòng em vẫn tối om như mọi ngày, ly bia trên bàn đã vơi quá nửa, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt em một tầng sáng xanh nhợt nhạt. Jungkook ngồi bó gối trên ghế sofa, tóc rũ xuống trước trán, vừa nói vừa cười như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Em không kể chuyện gì quá đặc biệt. Có lúc Jungkook mở nhạc lên rồi ngồi hát một mình rất lâu. Em hát hết bài này sang bài khác, từ những ca khúc mình thích cho đến mấy bài cũ đã nghe không biết bao nhiêu lần. Thỉnh thoảng đang hát giữa chừng lại bật cười, bảo với ARMY rằng đoạn này khó quá, em hát không nổi nữa rồi.
Nhưng thật ra Jungkook biết em chỉ đang nhớ cảm giác đứng trên sân khấu mà thôi. Nhớ tiếng nhạc đập thẳng vào lồng ngực. Nhớ ánh đèn sáng đến chói mắt. Nhớ tiếng hò reo như sóng biển cuộn lên từ dưới khán đài. Nhớ cả cảm giác vừa quay đầu là sẽ nhìn thấy sáu người đứng cạnh mình. Bởi vì lúc này đây khi bài hát kết thúc, căn phòng vẫn yên tĩnh như thế. Không có tiếng ai cười lớn. Không có ai trêu đùa em giữa những câu hát. Cũng chẳng có ai vòng tay ôm lấy em từ phía sau nữa.
Jungkook nhận ra miệng mình đắng ngắt, giọng em lạc hẳn đi. Em lấy tay che mặt như ngại ngùng, miệng cười nhưng lại như mếu, "không sao đâu mà". Nhưng ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên nhìn màn hình, em lại thấy gương mặt mình phản chiếu trên lớp kính đen kịt.
Một mình.
Chỉ có một mình. Tiếng nấc khẽ không kìm được bật ra khỏi môi em. Thì ra, có những nỗi cô đơn chẳng thể giấu nổi trước máy quay.
Có những ngày còn tệ hơn thế. Khi nghe tin có người lẻn vào nhà mình, Jungkook chỉ thấy lạnh, không phải sợ. Mà là lạnh. Giống như một nơi vốn nên thuộc về riêng mình đột nhiên bị ai đó dùng sức xé mở. Đến một chốn riêng tư để cất giấu những góc mềm yếu nhất trong lòng, em cũng không còn nữa.
Cảm giác ấy rất kì lạ. Jungkook ngồi rất lâu trên sofa, nhìn quanh căn nhà quen thuộc của mình. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ. Chiếc cốc đặt trên bàn, tấm chăn vắt hờ trên thành ghế, đôi dép nằm nghiêng trước cửa phòng ngủ. Không có gì thay đổi cả, nhưng cũng chẳng còn giống như trước nữa. Ngay khoảnh khắc ấy, em bỗng thấy xa lạ với chính căn nhà của mình.
Jungkook thương các fan của mình nhiều lắm. Từ những ngày bắt đầu, em đã luôn nghĩ nếu không có họ sẽ chẳng có Jungkook của ngày hôm nay. Em thích nói chuyện với họ, thích mở live bất ngờ, thích kể những chuyện vụn vặt chẳng đầu chẳng cuối, thích cái cảm giác có ai đó vẫn luôn lắng nghe mình ở phía bên kia màn hình.
Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Jungkook thấy bản thân bất lực đến thế. Em không biết phải làm sao để nói với ai đó rằng, "em yêu mọi người. Nhưng làm ơn đừng bước vào cuộc sống của em như vậy." Có những lời đến đầu môi rồi lại nuốt xuống.
Bởi JungKook sợ. Sợ một câu nói quá nặng sẽ làm tổn thương những người thật lòng yêu thương mình. Nhưng im lặng mãi thì em sẽ phát điên mất.
Điện thoại rung lên rất nhanh sau đó. Là Kim Taehyung gọi đến, "anh biết rồi." Giọng anh rất trầm, "em ổn không?"
Jungkook muốn đáp rằng mình không sao. Em lớn rồi mà. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi, nào có phải là đứa nhỏ vừa khóc vừa chạy theo các anh nữa. Em có thể tự ăn uống, tự làm việc, tự đối diện với áp lực và những kỳ vọng nặng nề đến mức đôi lúc chính em cũng thấy ngạt thở. Em đã luôn nghĩ mình trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng anh, sống mũi Jungkook lại chợt cay xè.
Cái cảm giác ấy khiến Jungkook thấy khó chịu vô cùng. Giống như một đứa trẻ vừa cố gắng chịu đựng rất lâu, cố đến mức chính mình cũng tin rằng bản thân thật sự ổn. Vậy mà chỉ cần có người dịu dàng hỏi một câu "em ổn không?", tất cả những thứ cố gắng nén xuống ấy lại lập tức vỡ tan.
Taehyung dỗ em rất lâu, anh dặn em khóa cửa cẩn thận, bảo em đừng suy nghĩ nhiều, rằng nếu có chuyện gì thì phải gọi cho anh ngay. Giọng anh dịu dàng đến mức Jungkook phải cúi đầu xuống, lấy tay che mắt mình lại. Đầu dây bên kia im lặng một thoáng. Em cứ tưởng anh đã dập máy thì lại nghe tiếng anh gọi khẽ, "Jungkookie-ah."
JungKook không đáp.
"...em khóc à?" Không nghe ra chút khó chịu nào vì sự im lặng của em, chỉ toàn là ẩn nhẫn thấu hiểu cùng nuông chiều.
Chỉ ba chữ thôi. Vậy mà cổ họng em nghẹn cứng. Jungkook bắt đầu muốn nghi ngờ anh đã làm gì đó với cảm xúc của em, bởi chỉ cần nghe thấy Taehyung hỏi "Jungkookie khóc à?", em sẽ không kìm nổi nước mắt nữa.
Giống như bao nhiêu tủi thân vốn đang cố giấu đi đều bị người kia nhìn thấu hết rồi. Jungkook cắn môi, cố giữ giọng bình thường, "không có." Nhưng vừa nói xong, một giọt nước mắt lại rơi xuống mu bàn tay.
Sự tủi hờn trẻ con không có chỗ để phát tiết, vì Kim Taehyung lúc ấy đang ở rất xa. Jungkook ước gì anh đừng dịu dàng với em đến thế. Nếu không tới được thì đừng dỗ em. Không thì nỗi nhớ này em biết phải làm sao đây.
Em ghét cảm giác này, em ghét Kim Taehyung chết đi được.
Jungkook biết mình đang tỏ ra rất con nít. Anh của em cũng có những khó khăn của riêng mình, cũng đang cố gắng sống thật tốt giữa những lịch trình dày đặc và vô số điều phải gánh trên vai. Nhưng biết làm sao được đây, chính những cảm xúc bộc phát bất chợt ấy mới là thứ khiến con người ta trở nên sống động. Tình yêu vốn dĩ luôn mang theo một chút ích kỷ như thế. Nếu không muốn được nhớ đến nhiều hơn một chút, được ôm lâu hơn một chút, được giữ lại thêm một chút, vậy thì còn gọi gì là yêu nữa.
Em từng nghĩ chỉ cần yêu nhau thôi là đủ. Mình thích một người thật nhiều, đối phương cũng thích mình thật nhiều, vậy thì sẽ chẳng còn điều gì đáng sợ nữa.
Ngây thơ biết bao.
Tình yêu chưa bao giờ khó ở chuyện đủ yêu hay không. Mà khó ở chỗ dù thật sự nhớ họ đến mức không thể chịu nổi, Jungkook cũng phải học cách chấp nhận rằng Kim Taehyung không thể thay em gánh hết mọi thứ.
Anh có thể ôm em, dỗ em, nói với em rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng anh không thể trở thành em để bước qua hết thảy những giông bão trong lòng. Cũng giống như Jungkook không thể thay anh mệt mỏi, không thể thay anh cô đơn.
Trưởng thành chưa bao giờ là học cách sống thiếu một người. Mà là học cách tự mình đứng vững, để đến một ngày khi Kim Taehyung quay đầu nhìn lại, em cũng có thể dang tay ôm lấy anh giống như cách anh đã từng ôm lấy em.
Hai mươi mấy tuổi, Jungkook mới hiểu lời anh Jin năm đó: người lớn uống cà phê không phải vì thích vị đắng. Chỉ là khi cuộc đời bắt đầu đổi vị, người ta dần học được cách nuốt xuống những thứ khó nuốt nhất.
Họ từng hỏi em, tình đầu có vị gì.
JungKook đã nếm qua rất nhiều hương vị của tình yêu. Chua chạm đầu lưỡi, ngọt tan nơi khóe môi, mặn vương nơi cuống họng, cay bỏng rát đến tận sống mũi. Nhưng thứ ở lại lâu nhất lại chẳng phải bất cứ vị nào trong số đó. Nó giống như dư vị cà phê còn vương nơi đầu lưỡi sau một ngụm rất lâu. Đắng một chút. Nhưng cũng khiến người ta tỉnh táo hơn một chút.
Phải mất nhiều năm như vậy Jungkook mới hiểu, tình đầu vốn chưa bao giờ chỉ có một hương vị. Nó là tất cả những tầng vị chồng chất lên nhau qua năm tháng.
Tất cả đều là Kim Taehyung.
__________________________
26/5/2026 - chưa beta.
Tui thích đọc cmt của các bạn, tới đây nàoooo. ╰(*'︶'*)╯♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com