Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Đêm hôm ấy, cái rét hanh hao của tiết trời cuối hè tràn qua những khe cửa gỗ lim, làm ngọn nến trên đài đồng chao đảo, hắt những vệt sáng leo lét lên vách buồng khu nhà Đông. Quang Vinh ngồi bất động trên sập gụ, điếu thuốc lá trên tay đã cháy tàn đến tận ngón tay, rơi một đốm tàn đỏ xuống nền gạch mà hắn vẫn không mảy may hay biết. Giữa khoảng không im ắng của đêm muộn, lồng ngực hắn ngổn ngang những đợt sóng ngầm. Hắn tự hỏi lòng mình, tự mổ xẻ thứ cảm giác bấy lâu nay vẫn luôn kìm nén.

Từ bao giờ mà một thiếu gia ngông cuồng, coi rẻ khuôn phép như hắn lại trở nên yếu lòng trước một bóng hình đến thế? Hắn nhớ cái đêm mưa tầm tã bế nó lên giường, nhớ cái dáng nhỏ thó co quắp vì sợ hãi, và nhớ nhất là đôi mắt dại đi vì nhục nhã của nó chiều hôm ấy. Khoảnh khắc khi biết được nó bị đám gia nhân khố rách áo ôm ức hiếp, trái tim hắn không chỉ có sự phẫn nộ của một kẻ bị chạm vào quyền sở hữu, mà là một nỗi đau thắt ruột nỗi đau khi nhìn người mình thương bị chà đạp.

Hắn nhận ra, mình đã đầu hàng hoàn toàn. Không phải lòng thương hại của kẻ bề trên, cũng chẳng phải thói trăng hoa qua đường của đám công tử phố huyện.

Đó là yêu.

Một thứ tình yêu lầm lì nhưng mãnh liệt, bén rễ sâu sắc vào tim hắn từ lúc nào không hay.

Hắn cười khổ, tự nhủ: "Quang Vinh ơi là Quang Vinh, cả đời mày không sợ trời, không sợ đất, hóa ra lại đầu hàng trước một đôi mắt hay rơm rớm lệ của một con hầu." Nhưng một khi đã tường minh lòng mình, cậu ba không muốn giấu diếm nữa. Hắn đứng dậy, dứt khoát dập tắt điếu thuốc, gọi khẽ ra cửa:

"Lệ. Vào đây tao bảo."

An Lệ rón rén bước vào phòng, tay khép nép bưng khay trà nóng. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị lạ thường của cậu ba, tim nó bỗng đập thình thịch liên hồi. Nó đặt khay trà xuống bàn, lí nhí:

"Bẩm cậu...cậu gọi con có việc gì quở trách ạ?"

Quang Vinh không trả lời. Hắn bước tới, thong thả nhưng áp đảo, đứng đối diện với nó. Hắn đưa tay nắm lấy hai bờ vai gầy guộc của An Lệ, ép nó phải ngước đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mình. Gió ngoài hiên rít lên một hồi lạnh ngắt, nhưng giọng nói của cậu ba cất lên lại trầm ấm, vững chãi như núi đá:

"Lệ, tao không quở trách gì em cả. Đêm nay, tao bắt em vào đây là để nghe tao nói một lời."

Hắn hít một hơi sâu, đôi mắt ngập tràn tình ý chưa từng có

"Tao tự hỏi lòng mình suốt mấy đêm qua rồi. Tao không thể dối lòng được nữa."

"Lệ à...tao thương em."

Hai từ "thương em" thốt ra nhẹ nhàng nhưng lại nặng tựa ngàn cân, đánh thẳng vào tâm trí An Lệ. Nó sững sờ, khay trà trên bàn như chao đảo trước mắt.

"Cậu... cậu ba..."

An Lệ hoảng hốt lùi lại một bước, gương mặt tái mét.

"Cậu đừng trêu đùa con như thế tội nghiệp con lắm. Con là cái phận tớ mọn, bẩn thỉu hèn hạ. Con đâu dám...con không dám nhận lời này của cậu đâu. Bà lớn mà nghe thấy, con có mười cái mạng cũng không đền hết tội quyến rũ chủ tử..."

Nước mắt nó ứa ra vì sợ hãi, và cả vì sự tự ti đã ăn sâu vào máu tủy của một kiếp tôi tớ. Nó thương cậu chứ, lòng nó đã rung động từ cái ngày hắn vung roi đòi lại công bằng cho nó, nhưng danh phận như một bức tường thành kiên cố ngăn cách hai thế giới, khiến nó không bao giờ dám mơ tưởng.

Nhìn những giọt nước mắt tủi nhục của nó, trái tim Quang Vinh như có ngàn mũi kim châm. Hắn không nổi giận, trái lại, vòng tay hắn đột ngột siết mạnh, kéo tuột thân hình gầy guộc của nó vào sát lồng ngực vững chãi của mình. Hắn ôm nó thật chặt, như muốn dùng chính thân thể mình làm tấm khiên che chở nó khỏi mọi giông bão, định kiến ngoài kia. Hắn áp hờ môi lên mái tóc thoang thoảng hương dầu dừa của nó, dịu dàng dỗ dành:

"Tao không trêu đùa. Quang Vinh này có thể lừa cả thiên hạ, nhưng chưa bao giờ biết lừa gạt tình cảm của mình. Em nhìn tao đi, nhìn vào mắt tao này!"

Cậu nâng khuôn mặt đẫm lệ của nàng lên, ép nó nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu vì xúc động của mình.

"Thân phận thấp kém thì đã sao? Ai sinh ra trên đời mà được quyền chọn lựa cha mẹ, chọn lựa sang hèn? Trong mắt tao, cái phủ họ Hồ này toàn là một lũ giả tạo, chỉ có em là điều chân thật duy nhất tao muốn giữ lại. Em sợ U tao, sợ cha tao, nhưng em có tin vào tao không? Chỉ cần em tin tao, thì dù có phải chống lại cả cái gia tộc này...tao cũng không buông tay em."

Nằm trọn trong vòng tay vững chãi, ngửi thấy mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc và nghe những lời thâm tình móc hết ruột gan của cậu ba, bức tường phòng bị cuối cùng trong lòng An Lệ hoàn toàn sụp đổ. Những tủi hờn, đắng cay của kiếp con hầu bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một niềm hạnh phúc vỡ òa, mãnh liệt. Nó biết, gật đầu đồng nghĩa với việc bước vào một canh bạc sinh tử với số phận. Nhưng ánh mắt kiên định, chứa chan một đời tình ý của Cậu ba đã truyền cho nó một thứ dũng khí vô biên. An Lệ không trốn tránh nữa, nó run rẩy đưa tay níu lấy vạt áo hắn, gục đầu vào ngực người mình thương mà bật khóc nức nở:

"Cậu ba..con thương cậu."

"Con thương cậu lâu lắm rồi.."

Giọng nó nghẹn đặc giữa tiếng nấc.

"Dù sau này có ra sao...con cũng muốn ở bên cậu.."

Quang Vinh khẽ nhắm mắt.

Khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác như cả trái tim mình cuối cùng cũng tìm được nơi yên ổn nhất. Hắn ôm chặt lấy nó hơn, cúi đầu đặt lên trán nó một nụ hôn thật khẽ, dịu dàng mà trân trọng.

Giữa đêm đông lạnh giá của phủ họ Hồ nghiêm cẩn, hai trái tim lầm lũi cuối cùng đã tìm thấy nhau, hòa vào làm một dưới ánh đèn dầu leo lét. Họ biết giông bão ngày mai sẽ khốc liệt, nhưng đêm nay, vị mật ngọt của tình yêu đã sưởi ấm trọn vẹn hai tâm hồn kiên cường.

Cuộc sống trong phủ họ Hồ dường như lật sang một trang mới, tĩnh lặng nhưng chứa đựng những đợt sóng ngầm mãnh liệt. Sự thay đổi rõ rệt nhất chính là thái độ của Quang Vinh. Hắn không còn che giấu, không còn dùng sự lạnh lùng để ngụy trang cho sự chiếm hữu của mình nữa. Sự quan tâm của hắn dành cho An Lệ giờ đây hiện hữu công khai.

Một buổi chiều lộng gió, nắng hanh vàng trải dài trên những thềm gạch bát tràng của khu nhà Đông. An Lệ ngồi lùi trong góc hiên vắng, tỉ mẩn dùng chiếc chày nhỏ giã nhuyễn vôi vữa để chuẩn bị trát lại góc tường bị rêu mốc. Mớ tóc lởm chởm của nó sau những tháng ngày được chăm sóc bằng thứ dầu dừa hảo hạng nay đã dài ra, đen mướt và được búi gọn gàng sau gáy, tôn lên chiếc cổ trắng ngần cùng bờ vai mảnh dẻ.

Chiếc xe ô tô cổ điển màu đen quen thuộc lăn bánh vào cổng phủ. Khác với mọi khi, Quang Vinh không đi thẳng lên nhà trên thưa gửi với ông Phán, cũng chẳng bận tâm đến ánh mắt dò xét của đám gia nhân đang khúm núm chào đón. Hắn sải bước thẳng về phía hành lang Đông, tà áo phẳng phiu lay nhẹ theo từng nhịp chân dứt khoát.

Thấy bóng áo xám tro quen thuộc bao trùm lấy khoảng sân nhỏ, An Lệ giật mình, vội vã đứng dậy, tay vẫn còn dính đầy bụi vôi, lí nhí:

"Bẩm cậu ba... cậu mới đi học về ạ?"

Quang Vinh không đáp. Hắn bước tới, thẳng tay giật lấy chiếc chày nhỏ trong tay nó ném sang một bên. Đôi bàn tay to bản, ấm áp của hắn thản nhiên nắm lấy đôi tay thô ráp đầy vết chai sạn của nó, kéo mạnh nó vào sát lồng ngực mình. An Lệ hốt hoảng, mắt dáo dác nhìn quanh:

"Cậu... cậu ba đừng làm thế... Lỡ bà lớn hay đám gia nhân đi ngang qua nhìn thấy..."

"Nhìn thấy thì đã sao?"

Quang Vinh nhếch mép, giọng trầm thấp nhưng chứa đựng sự bá đạo bướng bỉnh quen thuộc. Hắn cúi đầu, ghé sát tai nó, hơi thở nồng đượm mùi khói thuốc hòa lẫn hương gỗ đàn hương phả vào làn da nhạy cảm của nó:

"Ở cái phủ này, tao đã muốn ôm em, thì đến ông Giời cũng không cản được. Huống hồ là mấy kẻ tay chân rỗi việc."

Câu nói nửa đùa nửa thật của hắn làm An Lệ đỏ bừng mặt từ tận mang tai xuống cổ. Nó khẽ cựa quậy, cố rút tay ra nhưng vòng tay của cậu ba lại càng siết chặt hơn, như thể muốn khảm nạp thân hình gầy guộc của nó vào da thịt mình.

Hắn nâng cằm nó lên, bắt đôi mắt long lanh còn vương nét rụt rè ấy phải nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt Quang Vinh lúc này không còn sự lạnh lẽo, tàn nhẫn như khi đối diện với thế gian, mà dịu dàng như nước hồ thu:

"Lệ này, em nhìn xem, mớ tóc hỏng ngày trước giờ đã dài đẹp thế này rồi. Người ta chê em hèn mọn, nhưng trong mắt tao, em là thứ duy nhất có sinh khí trong cái phủ đường lạnh lẽo này. Đừng có mở miệng ra là bẩm cậu, đóng miệng lại là sợ bà lớn nữa. Nghe tao, từ nay về sau, có tao ở đây, em không phải sợ bất kỳ một ai cả."

An Lệ nghẹn ngào, bàn tay khẽ bấu chặt vào vạt áo tây của hắn, những tủi hờn của kiếp tôi tớ từ lâu bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng trước lời đường mật của người đàn ông trước mặt. Nó thầm thì:

"Cậu ba thương con thật lòng sao? Con chỉ sợ...con là phận con hầu, trèo cao thì ngã đau."

"Trèo cái gì mà trèo? Là tao tự nguyện cúi xuống bế em lên cơ mà."

Quang Vinh bật cười, nụ cười hiếm hoi làm bừng sáng cả góc sân u tối. Hắn đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp thiếc nhỏ sang trọng bọc trong giấy hoa văn kiểu Pháp.

Hắn mở nắp, bên trong là những viên kẹo sữa thơm lừng, béo ngậy. Hắn cẩn thận bóc lớp giấy lót, đút một viên vào tận miệng nó, ngón tay cố tình quẹt nhẹ qua bờ môi mềm mại:

"Kẹo bột lần trước vương bụi, tao mua cái này đền cho em. Ăn đi, ăn cho ngọt lòng, rồi tối nay lên phòng mài mực cho tao học. Nhớ là, chỉ được ngọt ngào với một mình tao thôi đấy."

Vị sữa béo ngậy, ngọt lịm lan tỏa nơi đầu lưỡi An Lệ, ngọt đến mức khiến nó lờ mờ say. Nó biết, con đường phía trước trong cái phủ họ Hồ nghiêm cẩn này sẽ còn đầy rẫy giông bão và rào cản, nhưng nhìn vào đôi mắt kiên định, ngập tràn tình ý của cậu ba, nó tự hứa với lòng mình: Dẫu có phải đánh đổi bằng cả sinh mạng, nó cũng nguyện nương tựa vào tấm lưng vững chãi này, vĩnh viễn không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cauba