6
Đêm càng về sâu, khí trời càng trở nên nặng nề. Bất chợt, một tiếng sấm rền vang xé toạc không gian tĩnh mịch, rồi trận mưa rào mùa hạ đổ ập xuống phủ nhà Hồ như trút nước. Tiếng mưa nện thình thịch trên mái ngói âm dương, hơi nước bốc lên từ sân gạch mang theo cái lạnh lẽo ngấm tận vào xương tủy.
Bên trong gian phòng khu nhà Đông, Quang Vinh nằm trằn trọc mãi không sao chợp mắt được. Tiếng mưa rơi khiến lòng hắn bồn chồn một cách lạ kỳ. Hắn ngồi dậy, thong thả bước đến sập gụ, tay quẹt diêm châm một điếu thuốc lá. Khói thuốc trắng đục phả ra, lơ lửng trong bóng đêm, hòa quyện với mùi gỗ đàn hương và hơi ẩm nồng nàn. Hắn nhìn đăm đăm ra ngoài hiên, nơi những tia chớp thỉnh thoảng lại rạch ngang trời, soi rõ cảnh vật nhạt nhòa trong màn nước.
Hắn chợt nhớ đến gian buồng của An Lệ ở phía sau kho củi. Đó vốn là một gian nhà phụ xập xệ, mái lá đã mục, vách nứa hở hang. Với trận mưa như trút nước thế này, không biết nó có trụ vững hay lại dột nát. Hình ảnh An Lệ co quắp trong góc tối với vết thương trên mặt chưa kịp lành cứ hiện lên, khiến điếu thuốc trên tay hắn cứ cháy tàn dần mà không buồn rít.
Hắn tặc lưỡi, đứng dậy vớ lấy chiếc áo choàng bằng dạ dày dặn, lẩm bẩm:
"Thật là phiền phức."
Bước chân cậu ba nặng nề lướt qua hành lang mờ tối. Khi đến gần dãy nhà kho, hắn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang hì hục bê những chồng củi ướt vào sâu bên trong hiên để tránh mưa. An Lệ người ướt sũng, chiếc áo sồng mỏng dính sát vào thân hình gầy guộc, đôi tay run rẩy vì lạnh nhưng vẫn không dám nghỉ ngơi.
"Mày làm cái gì giữa đêm hôm thế này?"
Giọng nói chất vấn của hắn vang lên giữa tiếng mưa rơi.
An Lệ giật mình, đánh rơi cả thanh củi đang cầm trên tay. Nó ngước nhìn lên, thấy cậu ba đang đứng đó, tay cầm cây đèn bão, gương mặt khuất trong bóng tối nhưng đôi mắt thì rực sáng một vẻ giận dữ lẫn xót xa.
"Bẩm cậu...con...con sợ củi ướt mai không có gì nhóm bếp...bà lớn lại quở..."
Giọng nó run cầm cập, môi tím tái đi vì lạnh.
Quang Vinh không nói không rằng, hắn sải bước tới, giật phăng chiếc áo choàng dạ đang khoác trên vai mình rồi choàng mạnh lên người nó. Chiếc áo quá rộng so với thân hình mảnh dẻ của An Lệ, trùm kín từ đầu đến tận gót chân, mang theo cả hơi ấm nồng đượm của khói thuốc và mùi da thịt của hắn.
"Củi với chả củi! Mày muốn chết cóng ở đây để tao phải tốn tiền mua hòm hay sao?"
Hắn gắt lên, nhưng bàn tay lại vụng về kéo lại cổ áo cho nó thật kín.
An Lệ sững sờ, hơi ấm từ chiếc áo đột ngột bao phủ lấy nó khiến cái lạnh như bị đẩy lùi tức khắc. Nó ngước đôi mắt nhòe lệ nhìn hắn, thấy nước mưa chảy dài trên gương mặt cương nghị của thiếu gia, thấm ướt cả vạt áo trong của hắn.
"Cậu...cậu về phòng đi kẻo ướt...con không sao đâu..."
"Yên lặng."
Quang Vinh nắm lấy cổ tay nó, kéo xềnh xệch về phía gian phòng hắn. Ánh đèn dầu trong phòng lay động theo từng cơn gió lùa qua khe cửa. Quang Vinh đẩy mạnh cánh cửa gỗ, kéo theo An Lệ vẫn còn đang run cầm cập trong chiếc áo choàng dạ sũng nước. Hắn hất hàm chỉ về phía chiếc giường gỗ lim trải nệm gấm hoa hồng, giọng ra lệnh:
"Lên đó nằm đi. Lau khô người rồi ngủ trên giường tao."
An Lệ bàng hoàng, hai đầu gối nó như muốn khuỵu xuống. Nó lùi lại, tay ôm chặt lấy vạt áo choàng, giọng run bắn lên:
"Cậu...cậu giết con đi còn hơn. Con là phận tôi tớ, bẩn thỉu hèn mọn, sao dám đặt lưng lên giường của cậu... Bà lớn mà biết, con chỉ có nước chết không đất cắm dùi. Cậu cho con nằm dưới sàn, cạnh chân sập là phúc đức lắm rồi ạ!"
Quang Vinh nhíu mày, điếu thuốc lá trên môi đã tắt ngấm từ lúc nào. Hắn bước tới, ép nó vào sát cạnh giường, hơi thở nồng mùi khói thuốc phả lên trán nàng:
"Mày muốn tự giác hay để tao phải bồng mày lên?"
"Cậu ơi, con lạy cậu...con không dám.."
An Lệ mếu máo, đưa đôi mắt sợ hãi nhìn hắn mà nài nỉ cho nó nằm dưới đất thay vì trên chiếc giường êm ái.
Thấy sự bướng bỉnh pha lẫn nỗi sợ hãi tột cùng của nó, Quang Vinh không kiềm chế được nữa. Hắn cúi xuống, một tay luồn qua khoeo chân, một tay vòng qua tấm lưng gầy guộc của nó, bế bổng nó lên. An Lệ hốt hoảng khẽ kêu lên một tiếng, đôi tay theo bản năng bám chặt vào vai hắn. Hắn đặt nó xuống giữa lớp nệm êm ái, hương nhài thanh khiết từ gối lụa xộc vào mũi khiến nó đờ người ra như tượng đá.
Thấy nó định nhỏm dậy chạy xuống, Quang Vinh lấy tay ấn vai nó xuống, rồi hắn tháo chiếc nhẫn ngọc đeo ở ngón tay cái, đặt vào lòng bàn tay nó:
"Nằm yên. Đây là vật đính ước của tao, tao giao cho mày giữ. Đêm nay mày không ngủ trên này để giữ món đồ này cho tao, ngộ nhỡ trộm cướp vào lấy mất, tao sẽ bắt tội mày cả đời. Coi như mày đang 'trông đồ' cho tao, được chưa?"
An Lệ nhìn chiếc nhẫn ngọc bóng loáng trong tay, rồi nhìn sang cậu ba đang thong thả bước về phía sập gụ gần đó. Nó hiểu hắn đang dùng cái lý lẽ "giữ đồ" để xoa dịu nỗi sợ hãi về tôn ti trong lòng nó.
"Nhưng còn cậu...cậu nằm sập lạnh lẽo, con sao đành..."
"Tao thích nằm sập cho thoáng. Mày còn léo nhéo nữa là tao đổi ý, bắt mày thức trắng đêm để quạt cho tao đấy."
Hắn gắt giọng, nhưng bàn tay lại kéo tấm chăn nhung đắp ngang ngực nó, động tác dứt khoát nhưng vô cùng kín kẽ.
An Lệ nằm im lìm trong lớp chăn ấm áp, hơi ấm từ chiếc giường gấm xoa dịu những vết thương bầm tím trên da thịt. Nó nhìn sang phía sập gụ, bóng cậu ba in dài trên vách tường theo ánh nến nhạt nhòa. Giữa tiếng mưa rơi không ngớt bên ngoài, nó cảm thấy chiếc nhẫn ngọc trong tay bỗng trở nên nặng nề và ấm nóng lạ thường. Nó biết, cậu ba không cần nó giữ nhẫn, hắn chỉ đang dùng cách quan tâm của hắn để bao bọc cho nó một chút bình yên giữa cuộc đời giông bão. Dần dần, cơn buồn ngủ ập đến, An Lệ thiếp đi trong mùi hương quen thuộc của hắn, một giấc ngủ không còn mộng mị hay sợ hãi.
Đêm hôm ấy, mưa vẫn rơi như trút, nhưng bên trong gian buồng khu nhà Đông lại yên tĩnh đến lạ kỳ. Chỉ còn tiếng hơi thở đều đều của An Lệ phát ra từ phía giường gấm và tiếng hít hà thỉnh thoảng của Quang Vinh bên sập gụ.
Cậu ba nằm đó, gác tay lên trán, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà chạm trổ. Hắn không ngủ được. Mùi hương dầu dừa thoang thoảng từ mái tóc của An Lệ cứ vấn vít trong không gian, nhắc nhở hắn về sự hiện diện của nó. Hắn khẽ nghiêng mình nhìn sang, thấy cái dáng nhỏ thó lọt thỏm giữa đống chăn nhung, tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn ngọc như thể đó là bùa hộ mệnh. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười không có sự ngạo mạn của một thiếu gia, mà chỉ có sự nhẹ lòng của một người vừa che chở được thứ quý giá nhất của mình.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, rọi lên những vũng nước đọng lấp lánh ngoài sân, An Lệ giật mình tỉnh giấc. Điều đầu tiên nó cảm nhận được là sự êm ái đến mức khó tin của lớp đệm gấm. Nó hốt hoảng ngồi bật dậy, chiếc nhẫn ngọc rơi xuống đệm, phát ra tiếng động nhẹ.
Nó nhìn sang sập gụ, Quang Vinh đã thức dậy tự bao giờ. Hắn đang vận chiếc áo gấm màu xám nhạt, tay hờ hững cài nút thắt. Thấy nó ngơ ngác, hắn không quay lại, chỉ nhìn qua gương rồi cất giọng thản nhiên:
"Tỉnh rồi à? Mau dọn dẹp lại giường chiếu rồi xuống bếp đi. Đừng để ai thấy mày bước ra từ cửa chính phòng tao, không thì khốn."
An Lệ vội vàng bước xuống giường, hai chân chạm vào sàn gỗ mát lạnh. Nó lóng ngóng gấp lại tấm chăn nhung, tay run run cầm chiếc nhẫn ngọc tiến lại gần hắn:
"Bẩm cậu... con trả lại cậu.."
Quang Vinh cầm lấy chiếc nhẫn, nhưng thay vì đeo vào tay, hắn lại đặt nó vào trong hộp gụ trên bàn, giọng hờ hững:
"Cứ để đó đi. Sau này tao sẽ có việc cần dùng đến nó."
Kể từ đêm ấy, bầu không khí trong phủ họ Hồ dường như có một sự dịch chuyển ngầm mà ai cũng cảm nhận được nhưng không ai dám nói ra. Con Hiền và con Dánh sau trận đòn thừa sống thiếu chết của cậu ba thì trở nên ngoan ngoãn hơn, hễ thấy bóng An Lệ đi ngang qua là vội vã cúi đầu tránh sang bên, không còn dám buông lời sỉ vả hay gây khó dễ.
Bà huyện bắt đầu để mắt đến An Lệ nhiều hơn. Trong những bữa cơm, bà thường xuyên hỏi han việc bưng bê trà nước, ánh mắt bà nhìn An Lệ không còn là sự khinh miệt thuần túy, mà pha lẫn một sự dè chừng, dò xét. Bà hiểu con trai mình, và bà biết cái sự "quan tâm" lạ lùng của Vinh không đơn thuần là lòng thương hại gia nhân. Về phần Quang Vinh, hắn vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, ngông nghênh trước mặt mọi người. Hắn vẫn đi học, vẫn ngồi trên chiếc xe cổ điển sang trọng dạo phố huyện, nhưng mỗi buổi chiều trở về, hắn thường ghé qua gian bếp hoặc hành lang Đông chỉ để liếc nhìn xem An Lệ có đang làm việc hay không.
Buổi chiều nọ, khi An Lệ đang lúi húi quét lá sau vườn, nó thấy bóng chiếc xe đen bóng loáng dừng lại trước cổng. Quang Vinh bước xuống, thong thả tiến lại gần chỗ nó. Hắn không nói gì, chỉ thả xuống bên chân nó một mảnh giấy nhỏ cuộn tròn rồi bước thẳng vào nhà trong.
An Lệ run rẩy mở mảnh giấy ra, bên trong chỉ vỏn vẹn mấy chữ Nho mà nó từng thấy hắn viết trong thư phòng. Nó không biết chữ, nhưng nhìn nét mực dứt khoát và mạnh mẽ ấy, nó cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm lại một lần nữa. Nó giấu mảnh giấy vào túi áo sồng, sát bên ngực trái, thầm hiểu rằng: Cuộc đời nó từ nay đã gắn liền với bóng lưng của người đàn ông ấy, bất chấp sóng gió của cái phủ họ Hồ này có lớn đến đâu. Trận mưa đêm qua đã gột rửa đi bùn đất, và có lẽ, nó cũng đã bắt đầu gieo xuống một mầm sống hy vọng mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com