5
Bà huyện thong thả bước tới, tay phe phẩy chiếc quạt nan, ý định dùng uy quyền để ngăn cản. Bà cất giọng sắc lạnh:
"Vinh! Dừng lại ngay cho má. Vì một đứa con hầu hèn mọn mà con định bôi tro trát trấu vào mặt cái phủ này sao?"
Thông thường, Quang Vinh dù có ngông nghênh đến đâu cũng sẽ nể mặt mẹ mà dịu lại vài phần. Nhưng lần này thì khác. Hắn quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu sát khí khiến Bà huyện phải khựng lại, chiếc quạt trên tay bỗng chốc ngừng nhịp. Trong thâm tâm bà thoáng dâng lên một nỗi kinh ngạc lẫn khó hiểu: "Thằng con vốn chỉ biết ăn chơi, lêu lổng của bà, nay tại sao lại có ánh nhìn tàn nhẫn và kiên quyết đến rợn người như thế?"
"Chuyện này má đừng can thiệp vào. Con đã nói, ai đụng vào đồ của con, tức là khinh con. Mà kẻ khinh con, thì con không nể mặt bất kỳ ai, kể cả là má!"
Giọng hắn trầm đặc, từng chữ thốt ra nặng như chì. Hắn ra lệnh cho thằng Mùi lấy roi đánh hai đứa nó đến khi nào hắn thấy vừa lòng thì mới thôi. Giữa sân, tiếng roi mây vun vút xé gió hòa cùng tiếng gào khóc thảm thiết của con Hiền và con Dánh tạo nên một bầu không khí rùng rợn. Bà huyện đứng sững sờ như trời trồng, bà nhận ra đứa trẻ ngày nào giờ đã mang trong mình một sự lầm lì và uy quyền đáng sợ, một thứ bản năng chiếm hữu mà không ai có thể lay chuyển được.
Sau khi bị đánh đến ngất xỉu con Hiền với con Dánh mới được đám gia nhân lôi xềnh xệch đi về phía nhà kho, không gian trở lại vẻ tĩnh mịch đáng sợ. Quang Vinh hít một hơi sâu, chỉnh lại tà áo rồi theo chân bà huyện vào nhà trong. Hai mẹ con ngồi đối diện nhau bên bộ bàn ghế khảm xà cừ đen bóng.
Bà huyện nén tiếng thở dài, đổi giọng sang chuyện học hành để xua đi bầu không khí căng thẳng:
"Con đó, lo mà đèn sách cho tử tế. Thầy đồ khen con thông minh nhưng tính tình còn bộp chộp lắm. Để về sau còn phụ giúp Trọng Nghĩa anh con, còn...anh thứ của con Gia Hưng thì nó không ham những chuyện này cho nên nhà mình sau này trông cậy cả vào con và anh Nghĩa.."
Hắn ngồi đó, mắt nhìn chăm chú vào chén trà sâm, tay mân mê chiếc nhẫn ngọc nhưng tâm trí lại đặt ở xó bếp tối tăm. Hắn đáp lời mẹ bằng những câu vâng dạ hờ hững, nhưng trong lòng chỉ mong sao bữa cơm tối chóng qua để được trở về gian phòng khu nhà Đông.
Trời sập tối hẳn. Sau khi dùng bữa xong, Quang Vinh trở về phòng, thắp nến lên và gọi thằng Mùi:
"Gọi con Lệ lên đây bưng trà cho tao."
Một lát sau, An Lệ rón rén bước vào. Bước chân nó run rẩy, đôi mắt sưng húp vì khóc. Nó đặt khay trà lên bàn, tay run đến mức chén sứ chạm vào khay kêu lạch cạch.
Hắn buông cuốn sách, nhìn chằm chằm vào vết bầm tím trên gò má nó. Hắn không mắng, giọng nói bỗng chốc trầm xuống, mang theo một sự xót xa:
"Vết thương...còn đau không?"
An Lệ giật mình, vội vàng cúi thấp đầu:
"Bẩm cậu...con không sao ạ. Con cảm tạ cậu đã đòi lại công bằng cho con."
Hắn khẽ thở dài, đứng dậy bước lại gần nó. Ở khoảng cách gần như thế này, An Lệ có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương trộn lẫn với mùi sương đêm trên áo hắn. Hắn khẽ chạm tay vào cằm nó, nâng mặt nó lên một chút:
"Sau này, đứa nào đụng vào mày, cứ nói với tao. Đừng có im lặng chịu đựng như con rùa rụt cổ thế kia, tao nhìn mà chướng mắt."
Nói đoạn, hắn quay lại bàn, cầm lấy gói kẹo bọc lá chuối khô đã hơi nhăn nheo sau một buổi chiều bão táp. Hắn dúi mạnh gói kẹo vào tay An Lệ:
"Cầm lấy. Chiều nay tao đi qua phố huyện thấy người ta bán, thấy rẻ nên mua đại về. Ăn đi cho nó bớt cái mặt u u uất uất đi."
An Lệ nhìn gói kẹo bột nằm gọn trong lòng bàn tay, lớp lá chuối khô hơi nhăn lại vì bị giấu trong túi áo suốt một buổi chiều giông bão. Mùi mật mía thơm nồng, ngọt lịm tỏa ra, len lỏi vào cánh mũi, như muốn xua tan đi cái mùi ẩm mốc của kho củi và vị mặn chát của nước mắt nó lúc ban chiều. Nó sững người, trái tim vốn đã vụn vỡ sau khi bị ức hiếp bỗng chốc được bao bọc bởi một hơi ấm lạ lùng mà quen thuộc. Giữa lúc nó bị người đời chà đạp khi đang cố giành giật lại những thứ của quý nó trân trọng thì người đàn ông này đã mang cả bầu trời ngọt ngào về để an ủi sự tủi nhục của nó.
"Cậu ba.."
Nó nghẹn ngào, giọng lạc đi giữa niềm xúc động quá đỗi lớn lao. Một giọt nước mắt nóng hổi không kìm được mà rơi xuống, thấm nhòe lớp bột trắng trên viên kẹo. Đó không còn là nước mắt của sự uất ức, mà là sự vỡ òa khi một thân phận cỏ rác bỗng nhận ra mình vẫn được nâng niu.
Quang Vinh thấy nó khóc thì lúng túng, hắn vội quay mặt đi, vờ như đang lật dở trang sách nhưng thực chất là để giấu đi ánh nhìn quá đỗi dịu dàng đang chực lộ rõ. Hắn hắng giọng, cố giữ cái vẻ gắt gỏng thường ngày để che đậy sự quan tâm đang tràn trề trong lồng ngực:
"Khóc cái gì mà khóc? Mau mang về buồng mà ăn, đừng để đứa nào thấy lại sinh chuyện. Thân mình đã gầy như lá lúa còn bày đặt làm lụt cả phòng tao à?"
Dù lời nói có phần xua đuổi, nhưng An Lệ nhìn thấy rõ đôi bàn tay hắn đang khẽ run khi chạm vào mép sách. Nó ôm lấy gói kẹo vào ngực như ôm lấy một báu vật, cúi đầu tạ ơn rồi lui ra. Dưới ánh trăng mờ ảo của phủ nhà họ Hồ, An Lệ thấy vết thương trên mặt chẳng còn đau nữa, bởi vị ngọt từ gói kẹo ấy đã thấm sâu vào tận tâm can, sưởi ấm cả một tâm hồn vốn dĩ chỉ toàn bóng tối và đắng cay bị cuộc đời vùi lấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com