4
Ánh sáng ban mai xuyên qua những kẽ lá đại già, hắt những vệt nắng vàng nhạt lên thềm gạch bát tràng. Tiếng chim lảnh lót ngoài vườn và tiếng chổi tre quét lá của đám gia nhân ở sân trước bắt đầu phá tan sự tĩnh lặng của đêm dài. An Lệ giật mình tỉnh giấc khi một tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên gò má. Nó ngơ ngác mất vài giây mới nhận ra mình vẫn đang ngồi tựa vào chân cột trong phòng cậu ba. Chiếc áo choàng gấm màu xanh đậm trượt từ vai nó xuống nền gạch men, mềm mại và thơm mùi trầm hương quen thuộc.
Nó hốt hoảng nhìn sang phía sập gụ. Cậu ba đã thức dậy tự bao giờ. Hắn không nằm, mà đang ngồi xếp bằng, thong thả dùng một chiếc khăn lụa nhỏ lau sạch những vệt bẩn trên thanh đoản kiếm của mình. Dáng vẻ hắn lúc này thanh thoát, hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngất ngưởng của đêm qua.
Thấy An Lệ lúng túng đứng dậy, hắn không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt nói:
"Tỉnh rồi à? Đêm qua ngủ như chết, tao có khiêng mày ném xuống ao chắc mày cũng không biết."
An Lệ mặt đỏ bừng, cuống cuồng gấp gọn chiếc áo gấm lại, đặt nhẹ nhàng lên đầu sập:
"Con...con đáng tội. Tại con vô phép quá, lại ngủ quên trong phòng cậu. Để con đi lấy nước cho cậu rửa mặt ngay ạ."
"Thôi khỏi."
Quang Vinh gác thanh kiếm sang bên, quay sang nhìn nó.
"Xuống bếp mà ăn sáng đi. Mụ vú đang bận dọn dẹp gian nhà chính, không ai để ý đến mày đâu."
An Lệ nhìn hắn, thấy đôi mắt hắn có chút quầng thâm, dường như đêm qua hắn ngủ không ngon. Nó tiến lại gần, định cầm lấy chiếc khăn mặt để mang đi giặt thì hắn bất ngờ vươn tay ra, giữ lấy cổ tay nó.
Một cái chạm rất nhẹ, khiến An Lệ đứng sững lại.
Hắn nhìn sâu vào mắt nó, giọng nói thấp nhưng vô cùng nghiêm túc:
"Đừng có để lộ cái vẻ mặt lơ lửng đó ra cho thiên hạ thấy. Cái nhà này tường có tai, vách có mắt. Nhớ chưa?"
An Lệ khựng lại, sự ấm áp ban nãy bỗng chốc xen lẫn một chút thực tại.
Nó khẽ cúi đầu, giọng nói chân phương:
"Con hiểu ạ. Cậu cứ yên tâm, con...con biết thân biết phận mình."
Quang Vinh buông tay ra, hắn đứng dậy bước ra phía cửa sổ, nhìn ra khoảng sân đang rực rỡ nắng vàng. Hắn không quay lại, chỉ khẽ phẩy tay.
An Lệ bước ra khỏi cửa, hơi lạnh của sương sớm còn vương lại trên da thịt, nhưng trái tim nó dường như đã mang theo cả một mặt trời nhỏ từ gian phòng ấy ra ngoài. Nó bước đi trên hành lang, bắt gặp vài con hầu khác đang xì xào, nó lập tức cúi đầu, vẻ mặt lại trở về sự lầm lũi, cam chịu như mọi ngày.
Cái nắng bắt đầu gắt hơn, rải những vệt vàng cháy lên sân gạch. Đám gia nhân trong phủ vốn nhạy tin hơn cả tiếng gà gáy sớm. Chỉ trong nửa buổi sáng, những cái đầu chụm lại sau chum nước, dưới gốc đại già đã xì xào không ngớt.
"Này, chúng mày có thấy lạ không? Sáng nay cậu ba đi ngang qua chỗ con Lệ đang xách nước mà mặt lạnh như tiền, chẳng thèm liếc lấy một cái."
Con Hiền vừa vò áo vừa thì thầm với đám tụi nó.
"Hừ, thì cũng chỉ là con hầu. Cậu vui tay thì ban cho chút tình thương, hết vui thì lại về đúng chỗ của nó thôi. Mày tưởng cậu ba tương tư cái đứa ăn mày như nó chắc?"
Con Dánh bĩu môi, giọng đầy vẻ đắc ý.
Quả thực, sáng nay Cậu ba lạ lắm. Hắn vận bộ đồ gấm màu xám tro, gương mặt lãnh đạm như mặt hồ mùa đông. Khi An Lệ đang lúi húi lau bậc thềm đá ở hành lang Đông, hắn bước ra, đôi hài thêu lướt qua ngay sát tầm tay nó. An Lệ vội vã buông khăn, quỳ rạp xuống theo đúng quy củ:
"Con lạy cậu ba đi học ạ."
Đáp lại nó chỉ là tiếng vạt áo gấm sột soạt lướt qua và nhịp chân đều đặn không một giây khựng lại. Hắn cứ thế đi thẳng, mắt nhìn về phía cổng phủ, gương mặt không một chút biểu cảm, như thể người đang quỳ dưới chân hắn chỉ là một hòn đá hay một gốc cây vô tri vô giác.
An Lệ vẫn quỳ đó cho đến khi tiếng vó ngựa của hắn mất hút sau cổng lớn. Nó nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay đêm qua còn được chạm vào chiếc áo gấm sang trọng, giờ lại dính đầy bụi đất và nước bẩn từ chiếc khăn lau. Một cảm giác hụt hẫng loang nhanh trong lồng ngực nó. Nó không nghĩ hắn đang diễn kịch, nó chỉ đơn giản thấy sợ. Nó sợ rằng cái ấm áp đêm qua chỉ là một cơn say của hắn, hay một phút mủi lòng nhất thời mà giờ đây, khi tỉnh táo lại, hắn thấy hối hận hoặc ghê tởm sự gần gũi đó.
Sau khi dập đầu lạy bóng lưng lạnh lùng của cậu ba khuất xa dần sau cổng phủ, An Lệ thấy lòng mình trống hoác như gian nhà hoang giữa cánh đồng. Nó lầm lũi xách xô nước quay về phía gian bếp, một gian nhà phụ thấp lè tè, ẩm thấp nằm nép mình sau dãy kho củi. Nó chỉ muốn thu mình vào một góc, để những suy nghĩ từ đêm qua trôi đi trong im lặng. Nhưng khi vừa tới cửa, nó bàng hoàng thấy đồ đạc của mình bị ném tung tóe ra sân. Con Hiền và con Dánh cùng hai ba đứa hầu đang đứng đó, mặt mày đầy vẻ hả hê.
An Lệ hoảng hốt nhào tới:
"Các chị làm gì thế? Đồ của em...các chị trả cho em!"
Nhưng con Dánh đã nhanh tay hơn, nó vớ được một cái bọc vải nhỏ giấu kỹ dưới đáy hòm. Nó mở ra, rồi reo lên đầy ác ý:
"Á à! Chúng mày xem này! Một chai dầu dừa thơm nức với cả chiếc lược sừng bóng lộn. Cái loại hầu hạ hạ đẳng như nó, tiền mua gạo còn không có, lấy đâu ra đồ sang thế này?"
An Lệ nhìn thấy hai vật ấy, mặt nó tái mét, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đó là những thứ cậu ba bí mật cho nó để nó chăm sóc mớ tóc hỏng, là chút tình ý riêng tư mà nó trân trọng. Nó lao vào định giật lại, giọng nghẹn ngào:
"Làm ơn...trả cho em...không phải do em lấy cắp! Em van chị.."
"Không lấy cắp mà có của sang thế à?"
Con Hiền bước tới, bàn tay vung mạng trong không khí rồi chạm lên gò má nó.
Chát.
Tiếng chát chói tai khiến đầu nó lệch sang một bên mà ngã quỵ xuống đất, không gian như khựng lại vài giây. Để lại cảm giác nóng rát trên da.
"Mày lại định bảo là cậu ba cho mày chắc? Nhìn lại đi! Người ta đường đường là thiếu gia, ai lại đi ban phát ba cái thứ này cho hạng như mày. Chắc chắn là mày thừa lúc hầu hạ trong buồng mà thó của cậu rồi!"
Con Dánh cầm chai dầu dừa, dửng dưng mở nắp rồi dốc ngược xuống đất ngay trước mặt An Lệ. Mùi dầu dừa thơm ngậy lan tỏa trong không gian, nhưng với An Lệ, nó như mùi của sự sụp đổ. Chất lỏng sóng sánh thấm vào nền đất bụi bặm, mang theo cả chút hy vọng cuối cùng của nó vùi sâu vào bùn đất.
"Trả này!"
Con Hiền bẻ gãy đôi chiếc lược sừng rồi ném bộp vào mặt An Lệ.
"Từ nay mày liệu thần hồn. Cái phủ này không có chỗ cho loại tay chân táy máy đâu. Coi chừng tao!"
Đám gia nhân cười nói rôm rả bỏ đi, để lại mình An Lệ quỳ giữa gian phòng ẩm thấp. Nó nhìn chai dầu dừa đã cạn sạch, nhìn chiếc lược gãy làm đôi, lòng nó đau đớn và tủi nhục lắm. Nó run rẩy nhặt mảnh lược gãy lên, áp chặt vào lồng ngực mà khóc nấc. Nhìn mà tội nghiệp.
Ánh nắng chiều đổ dài trên những tàn cây cổ thụ, không khí oi nồng của buổi xế bóng bao trùm khắp huyện lỵ. Trong thư phòng của cụ đồ, tiếng nghiên mực mài sột soạt hòa cùng tiếng đọc sách râm ran nghe đến sốt ruột, tạo nên một bầu không khí uể oải, nồng đượm vị nắng. Vinh ngồi đó, tay cầm cuốn sách nhưng tâm trí đã bay bổng đi đâu tận bên kia tường phủ. Trên trang giấy trắng tinh, những con chữ nghiêm cẩn bỗng chốc nhòe đi, thay vào đó là cái dáng hình nhỏ bé lầm lũi dưới ánh đèn dầu đêm trước.
Hắn nhớ An Lệ.
Hắn tự hỏi, giờ này ở nhà, nó đang làm gì? Hay lại đang lủi thủi trong xó bếp? Một nụ cười thoáng qua trên môi, rất nhanh và kín đáo, nhưng đủ để khiến lòng hắn chùng xuống một nhịp xao động.
Buổi thụ giáo kết thúc, Vinh thong thả bước ra khỏi cổng nhà cụ đồ. Chiếc ô tô cổ điển màu đen bóng loáng, mang dáng vẻ sang trọng và quyền uy thời bấy giờ, đã chờ sẵn bên vệ đường. Thằng Mùi nhanh nhẹn mở cửa xe, nhưng cậu ba lại xua tay:
"Mày cứ đánh xe chầm chậm phía sau, tao muốn bách bộ ghé qua phố huyện một lát."
Hắn thả bước trên phố chợ, giữa những tiếng rao huyên náo của buổi chiều tà. Đứng trước một gánh hàng, cậu khựng lại. Ánh mắt cậu dừng chân nơi những viên kẹo bột trắng phao, bọc trong lớp lá chuối khô thơm mùi mật mía.
Hắn tặc lưỡi, thầm nghĩ: "Cái đứa ấy, gầy như lá lúa, chắc cả đời chưa biết mùi vị kẹo ngọt là gì." Hắn chọn gói kẹo to nhất, thanh toán tiền rồi giấu trong người.
Chiếc ô tô vừa lăn bánh vào cổng phủ họ Hồ, Quang Vinh bước xuống xe với tâm thế nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt bồn chồn của thằng Mùi từ nãy tới giờ làm hắn để ý.
"Mày có gì xin xỏ thì mày nói, chứ mày chưng cái mặt đó ra làm tao chướng mắt quá."
Thằng Mùi lúc này, mới dám mở miệng dạ thưa. Không biết là chuyện gì mà trán nó đổ mồ hôi khiếp.
"Dạ..dạ cậu hứa là cậu đừng nói lại là con méc nghen cậu.."
"Mày không nói, tao nạt mày thì khốn."
Nó chần chừ mãi một lúc, rồi buộc miệng nói ra.
"Bẩm cậu...chuyện lúc sáng...chị Lệ bị bọn con Hiền, con Dánh kéo ra sau kho ức hiếp. Chúng nó lục hòm xiểng, đổ sạch chai dầu dừa, còn bẻ gãy cả chiếc lược sừng cậu cho chị ấy nữa ạ. Chị Lệ giờ đang ngồi thẩn thờ dưới bếp, mặt mũi bầm tím cả. Dì Năm nói con đi báo cho cậu biết."
Gói kẹo trong túi áo bỗng chốc trở nên nặng nề như chì. Đôi mắt Quang Vinh tối sầm lại, sát khí toát ra khiến đám gia nhân đứng gần đó phải cúi gằm mặt sợ hãi. Hắn không nói một lời, sầm sập bước thẳng xuống dãy nhà ngang, tà áo tung bay theo mỗi bước chân thịnh nộ.
"Kêu hai đứa nó ra đây!"
Thằng Mùi nghe vậy thì lật đật đi kêu. Đúng lúc mụ vú đứng một bên thấy vậy bèn đi đâu đó trông vội vã.
Tiếng quát như sấm nổ khiến cả gian nhà phụ rung chuyển. Con Hiền và con Dánh lẩy bẩy bò ra quỳ sụp dưới chân hắn.
"Ai cho phép chúng mày làm loạn ở đây?"
Con Hiền run rẩy chắp tay lạy hắn cầu xin:
"Cậu ba, con lỡ dại...tại..tại con thấy con Lệ nó nghèo mạt mà nó lại có được mấy thứ đồ đó, con tưởng..con tưởng nó ăn cắp nên con mới..con mới.."
Hắn nhíu mày.
"Tao còn ở đây thì không đến lượt mày hô to gọi nhỏ kêu người vào lục tung đồ người này người khác. Chúng mày là cái thá gì!"
Giọt nước tràn ly, hắn tức giận ném thẳng ly trà xuống nền gạch xứ, tiếng thuỷ tinh nện vào sàn nhà nghe thật chói tai. Đám gia nhân đứng đó, kể cả con Lệ cũng phải quỳ xuống cúi thấp đầu vì sợ hãi trước cơn thịnh nộ đó.
Đúng lúc, bà huyện xuất hiện..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com