3
Đêm đó, phủ phía Đông im lìm đến lạ. Bà huyện cùng ông Phán đã sang làng bên dự đám hỷ, hầu hết gia nhân cũng tản đi nghỉ sớm hoặc tụ tập ở gian bếp chính. Mưa ngoài hiên vẫn rả rích không thôi, hơi đất nồng nồng quyện với cái se lạnh của đêm muộn.
Quang Vinh không ngồi trên sập gụ cao sang mà lại nhờ con Lệ trải cho hắn một chiếc chiếu hoa đơn sơ ngay ngắn xuống nền gạch bát tràng. Giữa chiếu là một mâm cơm giản dị nhưng thơm nức lòng: một bát canh cua đồng ngọt lịm, đĩa thịt ba chỉ luộc thái mỏng trắng trong, và bát nước mắm tỏi ớt đỏ tươi.
Hắn hắng giọng, thanh âm vang lên khô khốc:
"Lệ! Vào đây."
An Lệ đang đứng nép bên cột sau khi bưng mâm hầu cơm, nghe tiếng Cậu ba nó lật đật chạy vô.
"Bẩm cậu, cậu cần gì ạ? Hay cơm canh nguội rồi để con mang xuống hâm lại..."
"Ngồi xuống."
Hắn chỉ vào khoảng trống trên tấm chiếu gấm, ngay đối diện mình.
Nó hoảng hốt mặt tái mét, hay bàn tay gầy cứ xoắn chặt vào nhau.
"Con không dám...Con hầu sao được ngồi ăn cùng với cậu? Bà lớn mà biết được thì con bị đòn chết mất."
Hắn đưa tay nắm lấy vạt áo sồng của nó, kéo nhẹ một cái khiến nó phải ngồi xuống mép chiếu. Hắn thong thả xới một bát cơm đầy, nén thật chặt rồi đặt vào tay nó, kèm theo đôi đũa tre mộc mạc.
"Tao bảo ngồi là ngồi. Cha má tao đi vắng, cả cái nhà này là của tao. Mày định để cái bụng mày kêu ột ột làm tao nhức đầu, hay định để tao phải tự tay bón mày mới chịu ăn?"
An Lệ rụt rè cầm bát cơm, hạt gạo trắng ngần, dẻo thơm dường như vẫn còn vương hơi ấm của nồi gang vừa dỡ. Nó gắp một miếng thịt luộc, định bụng chỉ ăn cho xong bữa, nhưng hắn lại đẩy bát canh cua về phía nó, giọng cậu bỗng dưng trầm xuống đến lạ:
"Cái này được tao múc nên có nhiều gạch lắm. Mày ăn đi cho có sức mà hầu hạ tao, không lại vì đói ngã bổ ra đấy thì khốn."
Căn phòng chìm vào sự im lặng, chỉ còn tiếng bát đũa khẽ chạm vào nhau. Quang Vinh không nhìn, hắn cứ lẳng lặng gắp thức ăn bỏ vào bát của nó.
"Ăn đi. Nhìn mày gầy như con mắm, ra ngoài đường người ta lại bảo tao ngược đãi gia nhân."
Hắn lẩm bẩm, giọng điệu có chút vụng về để che giấu sự quan tâm.
An Lệ nhìn sang phía Cậu ba, thấy những sợi tóc mai của hắn rũ xuống trán, trông hắn lúc này sao mà gần gũi, mà thực thà đến thế. An Lệ thấy trái tim mình bỗng hẫng đi một nhịp. Đó không còn là nỗi sợ hãi run rẩy, mà là một cảm giác xao xuyến dâng lên trong lồng ngực. Một sự rung cảm rất mộc mạc, rất người, khiến nó lần đầu tiên thấy mình không còn là một vật mọn bị khinh rẻ, mà là một người con gái đang được nâng niu.
"Cậu ba...cậu tốt với con quá."
Quang Vinh khựng lại, hắn không ngẩng lên, chỉ tiếp tục nhai cơm rồi lầm bẩm:
"Tốt gì đâu...chẳng qua là thấy cái chiếu này trống quá, có thêm người ngồi thì cơm nó mới trôi thôi."
An Lệ bật cười, nụ cười trong trẻo hắt lên dưới ánh đèn dầu. Họ cứ thế, lặng lẽ chia nhau mâm cơm muộn. Chiếc chiếu đơn sơ ấy đêm nay bỗng trở thành một thế giới riêng, nơi không có sang hèn, không có quy củ, chỉ có sự nảy nở của một tình yêu nhỏ nhoi đang nhem nhóm lên từng chút, thật chậm rãi. Dù chỉ là bữa ăn bình thường, nhưng với đứa nghèo mạt bữa thì chỉ ăn được khoai khô, bữa thì phải nhịn như An Lệ thật là một điều vô cùng xa vời, nay nó được ăn ngon còn được ngồi cùng người mà nó cảm giác mang lại ấm áp, không chê bai, dè bỉu chỉ có sự ân cần và quan tâm khiến lòng nó dâng lên cảm giác của người con gái đang được yêu.
Tiếng mưa rơi trên mái ngói nghe đều đặn như tiếng mõ cầm canh, làm không gian khu nhà Đông càng thêm phần tách biệt với thế giới bên ngoài. An Lệ nhanh nhẹn thu dọn mâm bát, đôi tay nó lúc này đã bớt run, nhưng ánh mắt vẫn chẳng dám chạm thẳng vào Cậu ba. Hắn cũng không nói gì thêm, hắn tựa lưng vào thành cột, một chân co một chân duỗi thong thả trên sập gụ quen thuộc. Hắn cầm cuốn sách lên, nhưng ánh đèn dầu leo lét dường như chỉ soi vào những dòng chữ nhòe nhoé, còn tâm trí hắn thì lại đặt ở bóng dáng nhỏ bé đang cặm cụi dưới chân mình.
"Lau cái sàn cho sạch, rồi ra hiên mà ngồi. Đừng có xuống bếp lúc này, tụi con vú đang tụ tập dưới đó, mày xuống lại bị chúng nó xỉa xói thì rách việc."
An Lệ vâng dạ, nó lấy chiếc khăn vải xô, thấm nước rồi tỉ mẩn lau từng kẽ gạch bát tràng chung quanh chỗ hắn ngồi. Nó làm việc một cách chăm chú, như thể đó là cách duy nhất để nó che giấu sự bối rối đang dâng trào trong lòng. Khi lau đến gần chỗ Quang Vinh nằm, vạt áo sồng của nó vô tình quẹt nhẹ qua mu bàn tay hắn.
Hắn khẽ giật mình, nhưng không rụt tay lại. Ngược lại, hắn cứ để mặc cái cảm giác ram ráp của vải thô chạm vào da thịt mình, một cảm giác không hề giống với lớp lụa là xa xỉ mà hắn mặc hằng ngày. Hắn buông cuốn sách xuống, giọng nói nhẹ đi đôi phần:
"Lệ này...ở quê mày, mưa thế này người ta thường thắp đèn dầu hay thắp nến?"
An Lệ dừng tay, nó quỳ trên sàn, đôi mắt nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ:
"Bẩm cậu, nhà nghèo lấy đâu ra nến ạ. Chỉ thắp bằng dầu lạc, mà cũng tiết kiệm lắm, chỉ khi nào có việc đại sự mới dám thắp thôi. Còn không...thì cứ nương vào ánh trăng mà nhìn nhau thôi cậu ạ."
"Nương vào ánh trăng mà nhìn nhau..."
Hắn lặp lại câu nói của nó, thanh âm trầm xuống như một tiếng thở dài. Hắn bất ngờ nghiêng người, lấy tay chống đầu, nhìn thẳng vào sườn mặt gầy gò của An Lệ.
"Thế lúc này không có trăng, mày nương vào cái gì?"
An Lệ bàng hoàng ngước lên. Trong khoảng cách chưa đầy hai gang tay, nó nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen láy của cậu ba. Ánh đèn dầu bập bùng khiến ánh nhìn của hắn trở nên thâm trầm, sâu hoắm. Nó cảm thấy một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng, trái tim vừa mới "động lòng" lúc nãy giờ lại đập nhanh đến mức nó sợ hắn nghe thấy. Nó vội cúi đầu, giọng lí nhí:
"Con nương vào... lòng nhân từ của cậu ạ."
Quang Vinh nghe xong thì bật cười, một nụ cười không có sự giễu cợt. Hắn với tay lấy cái gối xếp, đưa về phía nó:
"Lại còn nhân từ... Mày cứ khéo mồm. Ngồi đấy, canh tao ngủ chờ mưa tạnh hẳn rồi hẵng lui."
"Dạ cậu."
Nó không dám dùng gối của hắn, chỉ khẽ tựa lưng vào chân cột, đặt gối lên đùi mình rồi gục đầu xuống. Cơn mệt mỏi sau một ngày dài nhanh chóng kéo nó vào giấc ngủ chập chờn.
Dưới ánh đèn sắp cạn dầu, Quang Vinh lặng lẽ nhìn nó. Hắn thấy lọn tóc mai lởm chởm của nó khẽ rung rinh theo nhịp thở.
Hắn đưa tay ra vuốt nhẹ lọn tóc ấy.
Nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng gấm màu xanh đậm, phủ nhẹ lên đôi vai đang run lên vì cái lạnh đêm mưa của An Lệ. Hành động ấy im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng mưa làm chứng. Hắn không nói yêu, nó không nói thương, nhưng trong cái không gian chỉ có hai người và hơi ấm của mâm cơm vừa dỡ, có một thứ tình cảm đang nảy mầm nó mộc mạc như chiếc chiếu hoa, nhưng cũng lặng lẽ như rễ cỏ hứng từng giọt mưa nện xuống đất ngoài kia. Đêm ấy, khu nhà Đông không thắp nhiều nến, nhưng dường như có một thứ ánh sáng khác, âm thầm và ấm áp, đang sưởi lạnh cho cả hai linh hồn vốn đã nguội lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com