2
Trời hửng sáng nhưng mây mù vẫn giăng kín trên những rặng cau cao vút. Phủ họ Hồ bắt đầu một ngày mới bằng tiếng chổi tre loẹt xoẹt ngoài sân và mùi khói bếp ngai ngái mùi củi ướt. An Lệ thức dậy từ khi con gà rừng vừa cất tiếng gáy đầu tiên, đôi bàn tay nó sưng tấy vì cái lạnh của nước giếng đêm qua, nhưng nó chẳng dám nghỉ tay lấy một khắc. Nó đang cúi rạp người lau những bậc thềm đá xanh dẫn lên gian nhà chính. Từng thớ đá được nó kỳ cọ kỹ đến mức bóng loáng, soi rõ cả gương mặt hốc hác, xanh xao của mình dưới ánh sáng mờ ảo.
Bỗng nhiên, một dải áo lụa ngũ thân màu tím thẫm quét qua mắt nó, kèm theo mùi hương trầm đặc quánh, quyền quý nhưng lạnh lẽo. An Lệ giật mình, vội vàng buông chiếc giẻ lau, dập đầu sát đất:
"Con...con lạy bà lớn ạ."
Bà lớn họ Trịnh dừng bước. Đôi hài thêu hoa phượng sắc sảo của bà dừng ngay sát những ngón tay gầy guộc, thô ráp của An Lệ. Bà không nói gì ngay, chỉ lẳng lặng lấy chiếc khăn lụa thêu tay ra thấm nhẹ ở khóe môi, đôi mắt sắc lẻm như dao cau lướt từ đầu đến chân con hầu mới.
"Dậy đi."
Giọng bà thong thả, nhưng nặng trịch.
"Ngẩng cái mặt lên cho tao xem nào."
An Lệ run rẩy ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng, mắt chỉ dám đặt ở dải thắt lưng lụa của bà lớn. Bà nhìn thấy bộ đồ cũ của người hầu nam mà cậu ba cho nó mặc đêm qua. Đôi mày lá liễu của bà khẽ nhíu lại, lộ rõ vẻ khinh miệt.
"Nhà họ Hồ này là nhà có gia phong, quy củ. Đứa con gái mà mặc đồ đàn ông, lại còn là đồ của cậu chủ...quân hồi vô lệnh, thật là chướng tai gai mắt."
Bà lớn quay sang phía con hầu già đi cạnh, giọng lạnh lùng:
"Mang nó xuống bếp, bảo con vú lấy bộ đồ vải sồng của gia nhân mà phát cho nó. Còn nữa, cái thứ tóc tai rối bời như tổ quạ thế kia, gọt bỏ bớt đi cho nó sạch cái giống nghèo hèn, đừng để nó ám cái vận đen vào cửa nhà này."
An Lệ nghe thấy hai chữ "gọt tóc", tim nó rụng rời. Ở quê, con gái quý nhất mái tóc, đó là thứ duy nhất nó còn giữ được sau những ngày tháng bán mình làm nô. Nó định mở miệng van xin, nhưng ánh nhìn sắc lẹm của bà lớn khiến lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Dưới gốc cây đại già sau bếp, An Lệ ngồi bệt trên nền đất ẩm. Con vú già cầm chiếc kéo rỉ sét, chẳng nể nang gì mà xẻo đi những lọn tóc đen dài, khô xơ của nó. Từng lọn tóc rơi xuống đất, lẫn vào đống rác rưởi và vỏ hành vỏ tỏi. Nó không khóc thành tiếng, chỉ có đôi vai nhỏ bé cứ rung lên bần bật. Trông tội nghiệp vô cùng.
Lúc mái tóc chỉ còn lởm chởm ngang vai, con vú già quăng cho nó bộ đồ vải sồng thô ráp, nhám xịt:
"Mặc vào rồi mau bưng trà lên cho ông lớn. Đừng có đứng đó mà thút thít, bà lớn thấy lại ăn roi mây đấy con ạ."
Nó lủi thủi bước đi.
Trong khi đó, ở phía hành lang dãy nhà Đông, hắn vẫn đứng bất động sau cột gỗ lim. Hắn nhìn thấy hết. Hắn thấy cái dáng người bé nhỏ của An Lệ rúm ró lại mỗi khi lưỡi kéo chạm vào da thịt. Hắn thấy đôi vai nó run lên như một chiếc lá sắp lìa cành.
Hắn siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau nhức. Hắn định bước ra, định quát lên một tiếng để ngăn mụ vú già lại, nhưng đôi chân hắn như bị đóng đinh xuống sàn. Hắn quay lưng đi, bước thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại. Nhưng cái âm thanh "lạch cạch" của chiếc kéo và đôi mắt vô hồn của An Lệ cứ ám ảnh lấy tâm trí hắn. Một cảm giác ân hận nhen nhóm từ đáy lòng, rồi bùng lên thành một nỗi bực dọc khó tả.
Đến tối, khi cả phủ đã chìm trong tĩnh mịch, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả ngoài bụi chuối. An Lệ lúc này đang ngồi trong xó bếp, tay cầm một chiếc gương vỡ, xót xa sờ lên mái tóc cụt ngủn của mình.
Cánh cửa bếp kẽo kẹt mở ra.
Một bóng đen cao lớn đổ dài xuống nền đất. An Lệ hốt hoảng đánh rơi mảnh gương, định quỳ xuống lạy lục vì tưởng bà lớn lại cho người xuống trách phạt.
Nhưng người đứng đó lại là Cậu ba. Hắn không mặc áo gấm, chỉ mặc một chiếc áo cánh trắng đơn sơ. Khuôn mặt hắn dưới ánh đèn dầu trông lầm lì, khó coi vô cùng. Hắn không nhìn thẳng vào nó, mà ném một cái bọc nhỏ bằng vải lụa xuống chỗ nó ngồi.
"Cầm lấy." Giọng hắn cộc lốc, khàn đặc.
An Lệ run rẩy mở bọc lụa ra. Bên trong là một chiếc lược bằng gỗ đào thơm phức và một lọ dầu dừa được chưng cất kỹ lưỡng, thứ mà những tiểu thư khuê các thường dùng để dưỡng tóc.
An Lệ ngẩn người:
"Cậu ba...cái này...con không dám nhận. Con giờ làm gì còn tóc mà dùng lược.."
Nói đến đây, giọng nó nghẹn lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, hắn ngồi xổm xuống trước mặt nó, khoảng cách gần đến mức An Lệ có thể ngửi thấy mùi rượu nhạt và mùi khói thuốc quen thuộc trên người hắn. Hắn vươn bàn tay trắng bệch ra, định chạm vào mái tóc lởm chởm của nó, nhưng rồi khựng lại giữa chừng, ngón tay khẽ run lên. Hắn gằn giọng:
"Không có tóc thì bôi vào cho nó chóng dài ra. Từ mai, không có lệnh của tao, cấm mày bước chân ra khỏi khu nhà Đông. Bà lớn hỏi, cứ bảo là tao giam mày để phạt. Nghe rõ chưa?"
An Lệ ngước đôi mắt còn sưng mọng nhìn cậu. Nó thấy trong đôi mắt của vị thiếu gia ngông cuồng kia không còn sự giễu cợt ban chiều, mà là một nỗi dằn vặt thẳm sâu.
"Cậu ba... cậu không cần phải làm thế này đâu. Thân phận con..."
"Mày nói nhiều quá."
Hắn ngắt lời, đứng phắt dậy, quay lưng đi.
"Tao không làm vì mày. Tao làm vì không muốn thấy một con hầu xấu xí đi lại trong phòng tao thôi. Nhớ lấy, nợ một lọ dầu dừa."
Hắn bước đi thật nhanh, bóng dáng cao lớn lướt qua màn đêm liêu trai. An Lệ ôm bọc lụa vào lòng, mùi hương gỗ đào và dầu dừa dịu nhẹ bắt đầu lan tỏa trong gian bếp ám khói. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nó cảm thấy một chút ấm áp sau cái ôm đã lâu của mẹ.
Nó không biết rằng, ở ngoài hiên, Cậu ba đã đứng lại rất lâu, nhìn lên vầng trăng khuyết bị mây che khuất, tự hỏi từ bao giờ mình lại bận lòng vì một "hạt bụi" như nó đến thế.
Không khí buổi sáng ở dãy nhà này không mang vị trong lành của cây cỏ, mà lại đặc quánh cái mùi nồng nặc của rượu nếp để qua đêm, quyện với mùi nhang trầm đã tàn lạnh từ lâu trên đỉnh đồng. Cái lạnh ở đây không chỉ là cái rét mướt của thời tiết, mà là cái lạnh từ những phiến đá bát tràng ẩm ướt, từ những bức màn trướng bằng gấm nặng nề rủ xuống im lìm như những bức vách ngăn cách với thế gian.
An Lệ, với mái tóc ngắn lởm chởm giờ đã được giấu khéo léo sau chiếc khăn mỏ quạ màu nâu, đang cặm cụi quét tản những lớp sương muối còn đọng trên bệ cửa.
Hắn hôm nay thức dậy sớm lạ thường. Hắn không nằm khểnh trên sập gụ nữa mà ngồi tựa lưng vào án thư, tay cầm cuốn Nam Hoa Kinh nhưng mắt thì lại dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay bên ngoài. Hắn thấy An Lệ cứ chốc chốc lại đưa bàn tay đỏ ửng lên miệng hà hơi ấm, rồi lại tiếp tục cầm chiếc giẻ lau bằng vải thô nhám.
Hắn tặc lưỡi, giọng nói vẫn mang cái vẻ gắt gỏng đặc trưng:
"Vào đây! Mày định lau cho cái phủ này mòn hết gạch mới chịu thôi à?"
An Lệ giật mình, vội vàng khép nép bước vào, đôi mắt vẫn còn vẻ sệt sệt:
"Dạ..dạ, con sợ sương đọng Cậu ba đi sẽ bị té nên..nên con ráng lau cho khô thôi ạ."
Hắn hất hàm về phía ấm trà đang bốc khói nghi ngút trên bàn:
"Rót đi. Rót cả cho mày một chén nữa, tao không thích uống một mình."
An Lệ ngẩn người, đôi mắt to tròn nhìn hắn đầy ngơ ngác:
"Cậu...cậu đùa con? Con hầu làm sao được ngồi uống trà với cậu chủ?"
Hắn cau mày, cố tình làm vẻ mặt hung tợn:
"Lời tao, mày dám cãi?"
Thế là, giữa một gian phòng đầy mùi khói thuốc và không khí u buồn, có một cảnh tượng nực cười diễn ra: Cậu ba Vinh ngồi chễm chệ trên ghế, còn An Lệ thì ngồi xổm dưới sàn gạch, hai tay nâng chén trà sứ men xanh, nhấp từng ngụm nhỏ xíu như con mèo nhấm sữa.
Vị trà đậm đà, hơi ấm tỏa ra từ chén sứ khiến má An Lệ ửng hồng. Nó lén nhìn cậu ba, thấy hắn đang nhìn đi hướng khác, nhưng khóe môi hắn dường như có một độ cong rất nhỏ, một nụ cười mà chính hắn cũng không nhận ra.
Bỗng nhiên, hắn nhìn xuống mái tóc của nó, rồi bất thình lình giật lấy cái khăn mỏ quạ trên đầu An Lệ xuống. Nó "a" lên một tiếng, vội vàng lấy tay che đầu:
"Cậu ba...đừng...tóc con xấu lắm!"
Hắn nheo mắt nhìn mái tóc lởm chởm đã được bôi dầu dừa bóng mượt, rồi chẳng nói chẳng rằng, hắn vung tay ném một vật gì đó vào lòng nó. Đó là một chiếc trâm cài bằng bạc, đầu trâm có chạm hình một nụ hoa nhài rất nhỏ, tinh xảo.
"Cài vào cho nó giống người một chút. Tao đi rong ngoài chợ về, thấy người ta bán rẻ nên mua đại. Đừng có tưởng bở là tao mua tặng mày."
An Lệ nhìn chiếc trâm, rồi nhìn cái vẻ mặt "vênh váo" nhưng tai lại đỏ ửng của hắn. Nó biết thừa hắn chẳng bao giờ thích hoa mà lại mua trâm bạc chạm hoa nhài cả. Nó khẽ bật cười, một tiếng cười trong trẻo.
"Cậu ba...cậu nói dối vụng lắm. Trâm này là hàng đặt của tiệm vàng đầu phố, con thấy tên cậu khắc mờ ở cuống trâm này."
Hắn khựng lại, mặt bỗng chốc "biến sắc". Hắn luống cuống đứng dậy, đá nhẹ vào cái chổi:
"Mày...mày nói nhiều quá, không cài thì tao cho đứa khác."
Nói rồi, hắn đi thẳng vào gian phòng, chiếc trâm bạc trên tay An Lệ vẫn còn vương chút hơi ấm từ bàn tay Cậu ba, khiến trái tim nó lần đầu tiên sau bao năm lại nhen nhóm một chút hy vọng nhỏ nhoi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com