65. Missed
Lee Sanghyeok to Con nhà người ta (-1)
...
Sau dư chấn ban nãy, Park Dohyeon gần như không nhớ mình đã bước vào phòng tắm bằng cách nào. Chỉ biết khi lấy lại được chút ý thức, anh đã đứng dưới vòi sen, nước lạnh xối thẳng từ trên xuống, dội vào vai, vào gáy, trượt dài qua từng đường nét cơ thể rồi vỡ ra dưới sàn.
Từng đợt nước đập vào da, trượt dọc theo sống lưng, len qua từng đường cơ, rơi xuống sàn rồi tan đi. Nhưng Dohyeon không nhúc nhích. Hai tay anh chống lên tường, đầu cúi thấp, để mặc nước chảy đến đâu thì chảy, thả trôi dòng suy nghĩ theo làn nước lạnh.
Hai năm rồi, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự nhẹ nhõm thật sự.
Khi mà trong lòng anh không còn bất cứ bí mật gì giấu cậu nữa.
Cái cảm giác bị đè nén suốt từng ấy thời gian, bị kẹt lại trong lồng ngực như một tảng đá không thể nhấc lên, cuối cùng cũng rơi xuống.
Dohyeon khẽ siết chặt tay, móng tay cấn vào tường, trượt đi trong nước.
Nước vẫn chảy.
Nhưng lần này, Dohyeon không còn phân biệt được đâu là nước, đâu là thứ đang nóng lên nơi khóe mắt.
Chỉ biết có gì đó đang trôi xuống, hòa vào nhau, biến mất mà không để lại dấu vết.
Những cảm xúc mâu thuẫn nhau đã không còn đeo bám anh ở giây phút này. Nhưng Park Dohyeon vẫn không thoải mái hoàn toàn...
Anh từng nghĩ, điều khiến mình mệt mỏi là những mâu thuẫn giữa việc muốn giữ và việc phải buông, cảm giác khó thở giữa nhớ và không được phép nhớ, sự giằng co giữa việc tiến tới và bị kéo lại.
Nhưng đến khi tất cả biến mất như lúc này...
Anh mới hiểu, thứ khiến con người ta gục xuống không phải là lúc đang kéo co giữa hai đầu sợi dây...
Mà là khi sợi dây đột ngột đứt.
Anh ngã xuống, không còn điểm tựa, chỉ còn lại một khoảng trống trơn, sâu hoắm.
Dohyeon cúi thấp đầu hơn, trán gần như chạm vào tường, để mặc nước chảy qua gáy, qua mặt, qua cả những suy nghĩ đang vụn vỡ trong đầu.
Mọi chuyện kết thúc rồi sao?
...
Bỗng tiếng điện thoại reo lên liên hồi ở giường, Dohyeon chậm rãi quay đầu, qua lớp kính mờ vẫn có thể thấy ánh sáng xanh nhấp nháy từ chiếc điện thoại bị bỏ quên trên giường của Hyeonjoon.
Lúc rời đi, cậu đi vội đến mức không mang theo bất cứ thứ gì, giống kiểu chỉ cần rời khỏi đây là được, không muốn dính dáng gì tới những thứ ở căn phòng này nữa, kể cả anh.
Dohyeon nhìn chằm chằm vào ánh sáng ấy, cổ họng nghẹn lại. Anh không dám đối diện với nó, chỉ cần nghĩ đến khả năng màn hình hiện lên cái tên của Lee Sanghyeok hay Jeong Jihoon thôi, lòng anh đã trùng xuống một nhịp nặng nề?
Park Dohyeon nghĩ tới đã chỉ muốn tiếp tục chìm đắm dưới dòng nước lạnh.
Nhưng tiếng điện thoại cứ tắt rồi lại hiện, hoài không dứt. Cuối cùng anh cũng không nhịn được mà phải tắt nước, không khí trong phòng tắm lập tức trở nên trống rỗng. Dohyeon với lấy khăn, quấn hờ quanh người rồi bước ra ngoài.
Kiểm tra thì thấy màn hình hiện số của Son Siwoo, bên dưới đó là hàng loạt tin nhắn kakaotalk với nội dung "em đang ở đâu."
Lúc nãy, anh đã hỏi rất rõ. Hyeonjoon nói rằng Sanghyeok biết cậu ở đây, mọi thứ đều ổn. Vậy thì tại sao bây giờ Siwoo lại gọi liên tục như vậy? Chuyện gì khác quan trọng ư?
Park Dohyeon cầm lấy điện thoại trong tay mà lòng rối bời. Anh cứ xoay tới xoay lui với đống suy nghĩ đang mâu thuẫn với nhau trong đầu. giờ cậu liệu có muốn gặp anh không? Cậu đã bình tĩnh chưa?
Nếu anh mang điện thoại đến... có phải là đang tự ép cậu phải đối diện với anh thêm lần nữa không?
Nhưng nếu không đưa thì lỡ có chuyện gì quan trọng đang cần cậu? Đến lúc đó, Choi Hyeonjoon không thể xoay xở kịp thì sao?
Chỉ vì anh do dự... mà Hyeonjoon lại lỡ mất một điều gì đó không thể bù lại?
Dohyeon ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa phòng. Sớm muộn gì cũng phải đối diện thôi, anh và cậu chắc chắn không thể kết thúc với sự lấp lửng như vậy.
...
Dohyeon đứng trước cửa phòng 223, do dự một lúc rồi cũng hít một hơi sâu gõ cửa.
Gõ lần đầu chờ một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, sự yên lặng kéo dài đến mức khiến anh muốn rút tay lại, coi như chưa từng đến.
Nhưng khi tay vừa nhấc lên định gõ lần nữa, cánh cửa bất ngờ bật mở.
Bên trong tối om.
Choi Hyeonjoon đứng sau cánh cửa, người vẫn còn trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là rõ ràng đang mở to, hơi sững lại khi nhìn thấy anh. Park Dohyeon đã chuẩn bị tinh thần chặn cửa lại nhưng cậu dường như không có ý định trốn tránh anh.
Thái độ này khiến Dohyeon có chút ngại, suy cho cùng chì có anh là hèn nhát, muốn trốn đi.
Bên cạnh đó, Dohyeon cũng trông thấy hai mắt cậu đã đỏ lựng và sưng lên. Anh không dám nhìn cậu lâu, sợ rằng lòng sẽ quặn lên mà không kìm được muốn ôm cậu một cái. Chỉ nhanh chóng đưa điện thoại đang sáng đèn cho cậu.
Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng nhận lấy bằng hai tay, ánh mắt cố gắng không nhìn vào anh, gật đầu rồi đưa điện thoại lên nghe máy. Park Dohyeon làm xong việc cần làm cũng nhanh chóng rời đi, bỏ lại sau lưng loáng thoáng tiếng cậu trầm mặc rồi dần cao lên.
Khi tay đã nắm vào được tay nắm cửa, Doheyon bỗng bị Hyeonjoon gọi ngược về bằng chất giọng vỡ vụn.
"Dohyeon..."
Theo phản xạ, anh quay lại không kịp nghĩ, chỉ thấy cậu vẫn nghe điện thoại nhưng mắt thì đã ngân ngấn nước đến lưng tròng.
Dohyeon vội vã chạy tới bên, hấp tấp hỏi.
"Em sao vậy?"
"Anh Siwoo..." Hyeonjoon nói không thành tiếng, cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể đưa điện thoại về phía anh như một cách cầu cứu.
Dohyeon nhận lấy điện thoại trong tay, màn hình vẫn đang hiện cuộc gọi đang thực hiện. Nhìn cậu đang hoang mang như này, Park Dohyeon cũng thấy bất an theo, vội vã đưa lên tai nghe.
Vừa nghe Siwoo trình bày, anh vừa nhìn cậu, tay bất giác nắm nhẹ lấy bả vai Hyeonjoon mà trấn an. Anh đã không thể nghĩ được kĩ càng những hành động phù hợp vào lúc này khi trông thấy Choi Hyeonjoon gần như đứng không vững ở bên cạnh.
"Được rồi, anh cứ ở yên đó đừng làm gì vượt khỏi tầm kiểm soát, em sẽ gọi người tới giúp." Anh nói vào điện thoại.
Nói rồi anh hạ điện thoại xuống, tay còn lại rời khỏi bả vai cậu luồn vào trong túi quần rút ra chiếc điện thoại của mình mà gọi điện cho Jaehyuk tới giúp Siwoo.
Bàn giao xong xuôi, Dohyeon nhẹ nhàng đưa lại điện thoại cho Hyeonjoon. Lúc này cảm giác áy náy, không dám đối diện mới lại trào dâng.
Anh muốn nói với cậu một câu an ủi đại loại như "sẽ ổn thôi.", "em đừng lo.",.. nhưng không tài nào thốt ra được khỏi miệng.
Dohyeon cứ liên tục hít vào, hai môi hé mở rồi lại ngậm chặt vài lần, cuối cùng như đã cố gắng hết sức để nhớ lại được muốn nói năng phải làm như thế nào, anh mới lại mở miệng ra lần nữa và phát ra giọng khàn khàn.
"Anh đi trước."
Park Dohyeon nuối tiếc rời ánh nhìn khỏi người cậu, quay lưng về phía Hyeonjoon mà đi về phòng của mình, mong muốn sẽ nhanh chóng có thể để Hyeonjoon một không gian riêng.
Nhưng Hyeonjoon lại một lần nữa giữ chân anh lại. Cậu ở phía sau, lặng lẽ nói.
"Em cần biết tình hình sau đó của anh Siwoo."
...
Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon lần nữa lại ở cạnh nhau trong phòng của anh.
Lúc này căn phòng đã không còn tiếng nhạc từ đĩa than cũng như mùi nến thơm nữa. Chỉ còn lại tiếng róc rách nước chảy khi Dohyeon đang rót nước vào túi lọc trà.
Chuẩn bị trà xong xuôi, khi nước đã ngấm đều, anh mới mang ly trà ra, đặt nhẹ xuống trước mặt Hyeonjoon rồi cũng khẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện ở bàn ăn. Hơi nóng bốc lên mờ mờ, lặng lẽ chen vào khoảng trống giữa hai người.
Cả hai đều không nghĩ sẽ phải ngồi lại với nhau sau một đống cú sốc vừa rồi sớm như này.
Nhưng như thế cũng tốt, Dohyeon cảm thấy nếu không có cuộc điện thoại đó thì cả anh và cậu đều sẽ không biết cách nào để có thể đối diện lại với nhau như này.
"Anh Jaehyuk sẽ xử lý được... em yên tâm."
Mãi một lúc sau Dohyeon mới mở lời khi nhìn thấy được tin nhắn báo cáo tình hình cho anh, đại loại là là chất đồ lên xe xong rồi, mọi chuyện đã giải quyết xong.
Hyeonjoon nghe vậy khẽ gật đầu. Cậu không nói gì thêm, chỉ ôm lấy ly trà nóng bằng cả hai tay như một cách giữ lại chút ấm áp còn sót, cúi mặt nhìn xuống mặt bàn, ánh mắt rơi vào khoảng trống vô định nào đó.
Dohyeon siết nhẹ ngón tay trên mặt bàn, ánh mắt thoáng lướt qua cậu rồi lại rời đi rất nhanh. Anh không biết nên nói gì tiếp theo vì không khí trong phòng vẫn năng nặng trịch. Đây hình như là lần đầu tiên cả hai rơi vào trạng thái này.
Suốt quãng thời gian quen biết, tìm hiểu, rồi rời xa, rồi lại kéo nhau trở về những điểm giao nhau mơ hồ... chưa từng có lúc nào nặng nề như vậy. Chưa từng có một khoảnh khắc mà chỉ cần nhìn nhau thôi cũng cảm thấy khó thở.
Không phải anh chưa từng nghĩ về việc gì sẽ xảy ra sau khi nói sự thật. Nhưng thứ duy nhất anh để ý và lo lắng chỉ là việc sẽ đánh mất cậu mãi mãi, chưa hề nghĩ đến việc cả hai sẽ đối diện với nhau ra sao.
Hoàn toàn không nghĩ đến việc sau khi sự thật được nói ra, họ sẽ phải học cách tồn tại cạnh nhau như thế nào.
Ý nghĩ đột ngột đó làm cho anh thêm day dứt.
Nước trà ấm uống vào miệng cũng thấy rát. Một lúc sau, Choi Hyeonjoon khẽ mím môi, bật nói sau một thời gian im lặng dài.
"Chúng ta giải quyết chuyện khác thì nhanh, nhưng đến vấn đề của chúng mình lại phải mất tận ba năm..." Cậu ngập ngừng. "Đến lúc rồi anh ha?"
Sau đó cậu bật cười, cái nụ cười ấy trong phút chốc khiến tim Dohyeon thắt lại.
Nụ cười của hai năm trước ở bờ biển như bất chợt sống dậy ngay trước mắt anh. Dohyeon như quên cả thở, chỉ biết sững sờ nhìn người trước mặt.
Có phải vì suốt những năm qua anh chỉ chăm chăm nhìn vào nỗi tổn thương của cậu, đến mức không nhận ra rằng cậu đã âm thầm thay đổi rồi?
Người trước mặt anh lúc này không còn là Choi Hyeonjoon của ngày cũ, người ôm một trái tim vỡ vụn, đi đâu cũng sợ những mảnh sắc cứa vào chính mình. Trái tim ấy, bằng một cách nào đó, đã được chính cậu nhặt lại, ghép từng mảnh, từng mảnh, dù mép nối còn thô ráp, nhưng đã thành hình, đã biết tự đập theo nhịp của riêng nó.
Trong vô số lý do giúp cậu lành lặn, liệu có lý do nào là do anh không?
Ngón cái Hyeonjoon miết nhẹ thành ly, thở từng nhịp đều, bình tĩnh nói.
"Nhưng trong ba năm đó, lại có quá nhiều chuyện, đến giờ mới vỡ ra một thể... chắc sẽ khó mà giải quyết nhanh được."
Cậu thở ra một hơi dài, chất giọng đều đều, gần giống như đang tự tâm sự với chính mình hơn, Hyeonjoon buông tay khỏi ly trà ấm như buông khỏi một điểm tựa.
Phải mất một lúc lâu sau, Hyeonjoon mới thật sự ngẩng lên nhìn thẳng vào Dohyeon. Đôi mắt cậu sưng nhẹ, mí dày lên, những tia máu đỏ li ti vẫn còn vương lại.
"Đến đâu hay đến đó vậy, mình đi theo trình tự thời gian nhé?"
Không đợi câu trả lời, cậu hỏi tiếp.
"Anh là người làm xét nghiệm ADN đúng không?"
Dohyeon chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình rơi vào thế bị dồn đến mức không còn đường lùi như vậy trước Hyeonjoon. Cổ họng anh khô lại, hàm siết chặt, cuối cùng chỉ có thể gật đầu, lời thú nhận nặng nề vì phải mang theo cả ba năm đè nén.
"Anh biết từ khi nào vậy?" Cậu hỏi.
Dohyeon nuốt khan, từng chữ bật ra khó nhọc.
"Anh vô tình nhìn thấy Ye..." giọng điệu ngập ngừng khi tính nói lên cái tên ấy, Park Dohyeon phải vội nhìn Hyeonjoon.
"Lúc em ấy vừa sinh xong. Khi không có gia đình em ở đó... có một người đàn ông khác đến, gọi đứa bé là con."
"Vậy là đúng rồi..." Hyeonjoon ngắt lời, cậu thở mạnh một hơi. "Người anh sợ tan nát lúc đó là em..."
"Nhưng hôm đó em đã trả lời hết rồi. Anh chưa bao giờ là người khiến em tan nát cả, anh là người kéo em ra khỏi sự lừa dối ấy..."
"Cảm ơn anh..." Hyeonjoon nói, mắt cậu thoáng rung động khi nhìn anh. "Lời này ba năm trước em chưa kịp nói. Cảm ơn anh vì đã kéo em ra khỏi vòng xoáy ấy."
Hyeonjoon nói, ánh mắt cậu chậm rãi trượt xuống đôi tay đang đặt trên bàn của Dohyeon. Hai ngón tay cái của anh vẫn vô thức cào cấu lẫn nhau, lớp da ở khoé móng bị bóc đến bật máu, đỏ au và nham nhở, giống như nỗi bất an trong lòng anh đang không có cách nào thoát ra ngoài, chỉ có thể tìm đường rỉ ra qua những vết thương nhỏ như thế.
Cậu khẽ đổ người về phía trước, bàn tay vươn tới nắm lấy nỗi lo lắng mà anh không kịp giấu trước mặt.
Ánh mắt cũng vì thế mà nhìn thấy được chiếc đồng hồ kia. Nó vẫn còn hoạt động tốt, thậm chí còn có phần sáng hơn khi cậu sở hữu ở hai năm trước.
Choi Hyeonjoon cảm thấy nhẹ nhõm, cậu mỉm cười nói.
"Chúng ta cứu rỗi nhau, nhưng chưa bao giờ giải thoát cho nhau cả..."
"Em và anh gặp nhau, anh kéo em ra khỏi sự lừa dối, em kéo anh ra khỏi vùng nước lạnh nhưng chưa ai là thật sự bước tiếp."
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở đứt quãng của đối phương, nhưng xa cách đến mức không ai có thể chạm được vào nơi sâu nhất của người kia.
"Cứ đợi nhau thế này, thì làm sao mà thắng được anh nhỉ?"
Thái độ này của Choi Hyeonjoon khiến Dohyeon bỗng tái hẳn người đi.
Bọn họ đã mắc kẹt với nhau ba năm rồi.
Anh đã kéo cậu ra khỏi một sự thật bị che giấu, nhưng cũng chính vì thế mà bị giữ lại trong những mảnh vỡ của cậu.
Cậu đã kéo anh ra khỏi cái lạnh buốt của cô độc, nhưng bản thân lại chưa từng bước ra khỏi mùa đông của chính mình.
Khi anh có thể đi trước, quay đầu lại phía sau liền thấy cậu đứng đó, Park Dohyeon lại quyết định đi chậm lại.
Rồi Choi Hyeonjoon khi đã có thể vượt lên trước anh thì Dohyeon đã không còn dám đi cùng.
Cứ như vậy, hai người luẩn quẩn trong cùng một quỹ đạo, không ai muốn bỏ lại ai, cũng không ai thật sự nắm được ai.
"Dohyeon, đến lúc này thì chúng ta đã đứng cùng nhau rồi nè." Hyeonjoon nói.
Dohyeon nhìn cậu. Hơi ấm từ bàn tay Hyeonjoon truyền sang, rõ ràng đến mức anh có thể cảm nhận từng nhịp đập, nhưng cũng chính lúc đó, cơn run nơi đầu ngón tay lại hiện lên không cách nào giấu được.
Dohyeon biết sau câu nói ấy sẽ là quyết định cuối cùng của Hyeonjoon. Những lần trước đó đều là cậu chờ đợi câu trả lời từ anh, lần này không chờ nữa, cậu sẽ tự trả lời rồi.
Anh biết sẽ có hai hướng xảy ra và đến tận giờ phút này, lần đầu tiên, anh không cố đoán trước, anh buộc phải chấp nhận dù có là cái kết nào đi chăng nữa.
Hyeonjoon nói đúng, bọn anh không đơn giản chỉ là đến bên nhau. Hai người là đang mắc kẹt với nhau.
Suốt ba năm, cậu và Dohyeon, họ giữ lấy nhau như hai người đang chìm cùng một dòng nước, nương vào nhau để thở, nhưng cũng vì thế mà không ai có thể bơi được vào bờ.
Lần này cậu không cúi mắt trước khi đưa ra một quyết định, cậu vẫn nhìn thẳng vào anh, miệng mỉm cười, nhẹ nhõm nói.
"Chúng ta bắt đầu lại nhé?"
"Xuất phát cùng lúc, nhưng không cùng nhau. Được không?"
Trên môi cậu là một nụ cười rất nhẹ, không phải để an ủi, anh cảm nhận được nó giống như một lời tạm biệt được nói bằng cách dịu dàng nhất có thể.
Một giọt nước mắt rơi xuống, không phải của cậu, là của Dohyeon.
Dohyeon chưa từng khóc trước mặt Hyeonjoon.
Chưa từng, ngay cả trong những lúc tồi tệ nhất.
Nhưng lần này, anh không giữ được sự cứng rắn ấy. Lần này Dohyeon yếu đuối hơn Hyeonjoon rồi. Anh đã không còn phải cố gồng mình mạnh mẽ để cứu rỗi cậu nữa.
Choi Hyeonjoon của anh thật sự đã về lại được trạng thái ổn định rồi.
Bàn tay Hyeonjoon rời khỏi tay anh, nâng lên rất nhẹ, đầu ngón tay chạm vào gò má, lau đi vệt nước mắt còn ấm. Lần đầu tiên cậu được lau nước mắt cho anh, cảm giác lạ lẫm quá.
"Đừng bận tâm về em nữa. Những chuyện đã qua đều đã giải quyết xong rồi. Từ giờ chúng ta đi đường của mình thôi nhé?"
Dohyeon hít một hơi sâu, cố ngăn nước mắt chảy xuống. Anh đứng bật dậy, nhanh đến mức khiến Hyeonjoon khựng lại trong thoáng chốc.
Sau đó cố điều chỉnh lại cảm xúc, đôi chân buộc anh phải di chuyển, như một cách đánh lạc hướng chính mình, để những cơn nức nở vừa chớm lên không kịp thành hình.
Anh quay đi nửa bước, bàn tay siết lại rồi buông ra, lặp đi lặp lại đến khi nhịp thở dần ổn định. Khi có thể ổn định rồi, anh mỉm cười nhìn người bên dưới, nhẹ giọng.
"Nếu đường lại giao nhau thì sao?"
Hyeonjoon nghe xong cũng đứng dậy, cậu gật đầu đưa tay ra ý chỉ bắt tay.
Dohyeon nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mà lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Nó không phải kiểu buồn bực chỉ vì mối quan hệ giờ đây của bọn họ thật sự chỉ còn lại là cái bắt tay mà thôi. Trái lại, anh cảm thấy bọn họ thật sự đã có thể đứng ngang hàng nhau rồi, họ không còn phải đứng lệch nhau nữa.
Không còn là tư thế của hai người, một người kéo, một người được kéo.
Anh đưa tay ra nắm lấy nó, liền nhìn thấy Choi Hyeonjoon mỉm cười rõ hơn, núm đồng tiền bên má cũng theo đó sâu hơn, cậu gật đầu.
"Thì tương lai đơn không có ed."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com