66. Miss
6 tháng sau
Lee Sanhyeok to Con nhà người ta.
Sân trường đại học ở Seoul sáng hôm đó lạnh đến mức từng luồng hơi thở vừa thoát ra đã lập tức tan vào không khí.
Trái ngược với cái lạnh bên ngoài, hội trường lúc này lại ấm áp vô cùng, hàng ghế khán đài đông kín người, nơi lễ tốt nghiệp đang diễn ra trong tiếng vỗ tay xen lẫn những tiếng máy ảnh chớp liên hồi ồn ào, rực rỡ.
Hyeonjoon đứng trong hàng sinh viên áo cử nhân đen, Cổ áo được chỉnh ngay ngắn, nhưng đầu ngón tay đã lạnh đến tê cứng, phải khẽ siết vào mép vải để giữ cho mình đứng vững giữa dòng cảm xúc đang âm thầm dâng lên.
Trên bục, từng cái tên được xướng lên, từng người bước đi, nhận bằng, cười, cúi đầu, chụp ảnh. Mọi thứ trôi qua như một dòng chảy được lập trình sẵn. Cậu ở cuối hàng, vị trí khi xướng tên lên sẽ là một danh hiệu cao quý biết bao.
"Xin trân trọng mời sinh viên Choi Hyeonjoon, khóa 80, ngành Kinh tế, lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp. Đồng thời xin chúc mừng sinh viên đã đạt danh hiệu Thủ khoa đầu ra."
Cậu bước lên, ánh đèn sân khấu trắng rơi xuống vai áo cử nhân đen, làm mọi thứ trở nên sắc nét, rõ ràng hơn bao giờ hết. Tựa hồ một bức tranh đã được vẽ kĩ lưỡng suốt hơn bốn năm trời, không chỉ bởi nỗ lực của riêng cậu mà còn có cả những nét cọ của rất nhiều người, trong đó có cả anh...
Chỉ là, khi bức tranh cuối cùng hiện ra trọn vẹn dưới ánh đèn, anh có ở đây thấy cậu không?
...
Gió mùa tháng Hai lùa qua những hàng cây trơ cành, mang theo cái lạnh khô, xám, nhưng không đủ để làm dịu đi sự náo động đang dâng lên trong khuôn viên trường.
Lee Sanghyeok cùng Han Wangho đứng từ xa nhìn cậu trong vòng tay người thân, tươi cười vui vẻ chụp hình.
Jeong Jihoon đứng cạnh Choi Hyeonjoon ở giữa hai cô chú họ Choi tươi cười chụp hình trước ống kính của Ryu Minseok. Đằng sau cũng có một hàng dài người cầm hoa chờ đợi được chụp hình cùng là Choi Wooje, Moon Hyeonjoon, Son Siwoo, Park Jaehyuk,...
"Em đã không biết Hyeonjoon với hoa, lại đẹp đến vậy." Wangho nói, ánh mắt phản chiếu hình ảnh xinh đẹp trước mặt, nơi ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt cậu long lanh như thể chính cậu cũng đang bị cuốn vào sự rạng rỡ đó. "Em ấy hình như đang rất hạnh phúc rồi nhỉ?"
Lee Sanghyeok quay sang nhìn Wangho, rồi lại quay sang nhìn Choi Hyeonjoon với vòng hoa đang đeo trên cổ, tay cũng cầm một bó hoa hướng dương lớn, mặt tươi cười trông hạnh phúc vô cùng.
Đúng thật, đã lâu rồi chưa được nhìn thấy Choi Hyeonjoon với hoa như này, đẹp thật.
Anh khẽ thở dài, nghe nửa năm thì có vẻ lớn lao nhưng chỉ mới sáu tháng trôi qua thôi, nhiều sự thay đổi đến mức anh dường như đã mất đi nhận thức về thời gian.
"Chỉ tiếc là... cái hình ảnh này, em ấy lại không thể chứng kiến." Wangho nói.
Sanghyeok khựng người lại, anh biết người cậu đang nói đến là ai, nhẹ giọng hỏi.
"Là tháng sau nhỉ?"
Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào hình ảnh tươi sáng trước mắt, lặng lẽ nói.
"Vâng, tháng sau Dohyeon sẽ đi Mỹ để học lên tiến sĩ."
Park Dohyeon đã nộp đơn xin tạm nghỉ tại trường để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn lên cao hơn ở một đất nước khác. Đó cũng chính là lý do vì sao hôm nay Hyeonjoon đã không thể thấy hình bóng anh ở hàng ngũ giáo viên bên dưới...
Lee Sanghyeok khẽ thở dài. Mắt anh chớp vài nhịp trước khi định nói gì đó.
"Vậy là vẫn còn ở Hàn, nếu như thế thì chưa chắc đã không thể chứng kiến."
Wangho nghe xong liền quay người lại nhìn anh, cậu thấy giọng anh vẫn bình thản nhưng cậu không cảm thấy đó chỉ đơn giản là một câu nói mơ hồ được anh buộc miệng nói.
"Chỉ là có thể em ấy đã đứng nhìn ở một nơi chúng ta không thể biết, giống như anh năm đó vậy."
Nghe đến đây, Wangho như bừng tỉnh.
Lee Sanghyeok và Han Wangho quyết định dừng lại thật sự khi cậu đang học năm cuối.
Hôm nhận bằng tốt nghiệp, không khí cũng i hệt như ngày hôm nay.
Đáng ra đó sẽ là một ngày vui trọn vẹn của cậu, nhưng thật sự trong lòng Han Wnagho vẫn rất trống vắng vì không thể được nhận hoa từ anh, thậm chí đến hình ảnh của Lee Sanghyeok cũng đã không thể xuất hiện trước mặt cậu trong ngày vui đó.
Nhưng hôm nay anh nói vậy là sao?
Wangho sững sờ nhìn người trước mặt mà trong đầu đang chạy hết tốc lực cũng chẳng thể hình dung ra rõ những gì anh vừa nói.
"Hôm đó, anh đã đứng ở cửa thoát hiểm, nhìn em trên sân khấu." Anh vừa nói, vừa nhìn cậu, nhận thấy mặt người kia có vẻ vẫn không tin lắm, anh liền nói thêm. "Vòng hoa trển cổ của em hôm đó là màu cam, rất đẹp."
Wangho thật sự khựng lại. Chi tiết nhỏ đến mức chẳng ai ngoài người có mặt lúc đó có thể nhớ được, đến cả cậu bây giờ cũng chỉ mới mơ màng nhận ra.
"Này, sao anh lại giấu em chứ?" Wangho hỏi, giọng điệu có hơi lớn.
"Vì lúc đó chúng ta không hợp để đứng cạnh nhau. Giống như hai đứa nó lúc đó vậy, chúng giống chúng ta quá ha?"
Anh từng hỏi cậu tại sao phải tính đường sửa chữa sai lầm khi ngay từ đầu có thể đừng làm là được. Cuộc đời đâu phải là một phép thử để cứ sai rồi sửa.
Nhìn thấy Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon như này, anh mới biết anh đã sai rồi, vì nếu không từng bước vào, thì mình cũng sẽ không bao giờ biết được mình đã từng yêu như thế nào.
Nếu chưa từng sai, thì lấy gì để hiểu được mình đã sai ở đâu?
Choi Hyeonjoon đã hiểu ra điều đó trước cả anh...
"Wangho, em biết vì sao anh có quy tắc ba lần không? Anh sẽ không cố chấp làm điều gì quá ba lần."
"Vì anh đã từng nghĩ nếu chỉ làm như thế sẽ chỉ phí thời gian thôi, Ngày đó, anh chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng. Đúng hay sai, thành hay bại anh đều quyết định rất nhanh, gần như không cho bản thân cơ hội nhìn lại xem trong quá trình đó, mình đã nhận được gì, đã bỏ lỡ điều gì."
"Ba lần quay lại với em... anh cũng từng nhìn nó như một chuỗi thất bại. Nhưng bây giờ anh hiểu rồi, không phải vì chia tay ba lần mà nó sai, mà vì anh đã không chịu nhìn kỹ lý do tại sao mình vẫn muốn quay lại từng lần một."
"Vậy nên lần này anh muốn phá bỏ quy tắc đó. Anh không muốn coi tụi mình là một phép thử nữa. Anh còn yêu em rất nhiều. Và anh nghĩ... tụi mình bây giờ đã đủ vững vàng để không cần phải rời đi thêm lần nào nữa."
"Wangha còn yêu anh không?"
Wangho nhìn Sanghyeok, nhưng không phải chỉ đơn giản là nhìn anh của hiện tại. Ánh mắt cậu như đang đi xuyên qua lớp thời gian chồng lên nhau, thấy lại người con trai từng đứng ở khoảng cách nào đó, đủ gần để cậu cảm nhận được nhưng lại không bao giờ có thể tự mình chạm tới.
Suốt những năm tháng qua, cậu đã chỉ nghĩ một mình cậu không ổn, đã có nhiều lần cậu muốn lao về phía anh để mong chờ một lời an ủi nhỏ, nhưng khi nhìn thấy anh vẫn bình thản một mình như vậy, Han Wangho lại không nỡ.
Nhưng đến giờ phút này, cậu mới có thể biết rõ không phải anh sống một mình vẫn ổn mà là anh giấu việc đó quá giỏi.
Cậu nhìn Sanghyeok thêm một lúc lâu, rồi bất ngờ bật cười, cái nụ cười hình trái tim tươi sáng ấy đã đánh thức trong anh những kỷ niệm long lanh và rực rỡ, đã lay động lòng anh tận sâu những xúc cảm dịu dàng nhất.
"Phá bỏ quy tắc thì phá bỏ quy tắc, nhưng phá một lần thôi nhé? Không có lần nữa đâu!." Wangho trả lời, mỉm cười nhìn anh.
Một khoảnh khắc rất ngắn trôi qua, mọi âm thanh xung quanh như đang bị đẩy lùi ra xa. Sanghyeok không nói gì, chỉ nhìn cậu, có lẽ anh vẫn đang cố xác nhận rằng điều vừa nghe không phải là ảo giác của sự hy vọng.
Anh đã dồn quá nhiều tình thần cho việc sẽ nói ra hết lòng mình vào thời khắc này, để mà giờ đây Lee Sanghyeok như đã vô tình đánh mất đi khả năng sàng lọc thông tin sau đó.
Và đúng lúc ấy, từ phía xa vang lên tiếng gọi của Choi Wooje, kéo cả hai trở lại với hiện thực đang sáng rực phía sân trường.
"Anh Sanghyeok! Anh Wangho! Chụp hình chung đi ạ!"
Wangho bật cười rất khẽ, lần này nụ cười chạm tới mắt. Cậu nghiêng đầu nhìn Sanghyeok, giọng nhẹ đi hẳn, tay nắm lấy tay anh.
"Đi thôi."
...
6 năm sau
Lee Sanghyeok to Con nhà người ta
...
6 năm trước, sân trường cũng rộn rã tiếng cười như này, từng lớp người vui vẻ khoác vai nhau cười tươi chụp ảnh.
Choi Hyeonjoon mở bát tốt nghiệp, tiếp những năm sau đó là Jeong Jihoon, rồi đến bộ ba Ryu Minseok, Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon.
Vậy mà chớp mắt một cái, sáu năm đã trôi qua. Bọn họ lại đứng ở đây, cũng vẫn sân trường này, chỉ là lần này là để dự lễ tốt nghiệp thạc sĩ của Choi Wooje.
Moon Hyeonjoon hôm nay ôm một bó hoa hồng to đến mức gần như che khuất cả người phía sau, trông vừa khoa trương vừa buồn cười, nhưng Wooje vẫn hạnh phúc đỏ mặt nhận lấy, quả nhiên hoa đẹp là do người tặng mà.
Wooje và Hyeonjoon cười tươi, cùng nhau chụp ảnh và nhiếp ảnh gia chắc chắn vẫn sẽ là Ryu Minseok.
Sáu năm ai cũng thay đổi...
Wooje tốt nghiệp đại học, với học lực xuất sắc, trường giữ em lại để vừa giảng dạy vừa học lên thạc sĩ.
Moon Hyeonjoon thì sau khi ra trường đã vào làm nghiên cứu viên ở một viện sinh học có tiếng, nghe đâu còn đang tính học tiếp thạc sĩ để "danh chính ngôn thuận" đứng lớp chung với Wooje.
Bọn nó nổ hũ đầu tiên, yêu đương sáu năm đến giờ chưa một lần chia tay, trộm vía, trộm vía...
Nhìn sang Ryu Minseo đang cầm máy ảnh, Lee Minhyung đứng sau. Choi Hyeonjoon khẽ bật cười.
Cái đứa bị tụi anh doạ cho sợ phải chia tay mối tình đầu đến mức từ chối lời tỏ tình của Lee Minhyung đến ba lần, hiện đang quen mối tình đầu gấu nâu đến năm thứ sáu rồi đấy.
Minseok tốt nghiệp cùng Minhyung, hai đứa đồng điểm cùng là thủ khoa đầu ra. Cùng tốt nghiệp, cũng cùng gia nhập chung công ty. Giờ đây cũng đã ở cùng nhau luôn rồi.
Nghe qua thì giống như một kịch bản được viết sẵn quá đẹp, nhưng nhìn cách Minhyung vô thức đứng giang tay ra đỡ hờ mỗi khi Minseok di chuyển, mới thấy những chuyện như vậy không phải tự nhiên mà có.
Kế bên là Son Siwoo đang đứng nói chuyện với Park Jaehyuk.
Chuyện tình đơn phương mười ba năm giờ cũng đã có trái ngọt là sáu năm rồi. Jaehyuk đã là bác sĩ CKI khoa ngoại tổng quát, còn Siwoo thì mở rộng tiệm xăm đến hai chi nhánh. Hai con người ấy, một người cầm dao mổ cứu người, một người cầm kim vẽ lên da thịt, tưởng chừng chẳng liên quan, vậy mà lại tìm được cách đứng cạnh nhau.
Phòng khám của anh Hyukkyu giờ cũnh đã mở thêm chi nhánh, công việc chắc chắn bận hơn, nhưng nhìn anh đứng đó, vẫn như chưa từng bị cuộc đời làm cho vội vã vậy.
Hyeonjoon có đôi lúc tự hỏi, làm sao một người có thể giữ được sự nhẹ nhàng ấy lâu đến thế? Là bẩm sinh sao?
Có cách nào không cần thiền như anh Sanghyeok mà vẫn có thể nhẹ nhàng thư thái như anh Hyukkyu không vậy?
Còn Jeong Jihoon thì khỏi nói, sáu năm trôi qua nó vẫn là chú mèo cam dễ thương của anh.
Chỉ có một vấn đề duy nhất là chả biết suốt sáu năm nó trải qua được bao nhiêu mối tình rồi nhưng cứ thấy nó bình bình sống qua ngày. Mẹ Choi nhiều lúc cũng sợ nó không thể yêu ai mà suốt ngày đốc thúc Hyeonjoon phải dò hỏi. Nhưng xưa, hồi còn sống chung đã chẳng moi được gì, giờ mỗi đứa một nhà lại càng bó tay.
Nói nhỏ thì Choi Hyeonjoon đúng là có sợ thằng bé bị gì mà không dám yêu thật. Nhưng thôi kệ, nó vẫn sống vui vẻ là được, yêu đương vào lại thất tình thì cậu cũng chả biết an ủi sao... Đâu phải ai cũng cần một mối quan hệ để sống tốt mà ha?
Còn cậu, Choi Hyeonjoon, sáu năm qua cũng chẳng đứng yên. Công ty gia đình đã mở rộng thêm mảng tổ chức sự kiện, Jeong Jihoon chuyển sang quản lý bên đó, còn cậu vẫn bám trụ với mảng phân phối rượu cho nhà hàng, khách sạn, quán bar. Chưa thể nói là đứng đầu ngành, nhưng những hợp đồng mà hai đứa ký được giờ đây đã không còn là những con số nhỏ bé nữa rồi.
"Hoa đẹp nhỉ?"
Lee Sanghyeok bỗng cất tiếng hỏi khi đã âm thầm đứng cạnh cậu.
Anh từ đằng xa trông thấy con thỏ trắng đứng một mình nhìn về phía này miệng mỉm cười, đoán chắc là lại lạc vào thế giới riêng rồi, bèn mò ra đứng cạnh, đến khi cất tiếng khiến Hyeonjoon cũng phải giật mình.
Cậu vội quay lại nhìn anh và Wangho.
Anh Sanghyeok giờ lên phó khoa rồi, còn đang dốc sức để chạm tới vị trí giáo sư. Wangho thì cũng đã là bác sĩ CKI khoa chấn thương chỉnh hình. Ôi thề bọn họ học quá trời quá đất luôn, cậu nhìn mà sợ.
Lần quay lại cuối cùng này đã cũng được sáu năm đến giờ rồi. Cậu thấy vui cho họ quá.
"Vâng. Hoa vẫn luôn là thứ khiến người ta muốn nhìn lâu hơn một chút. " Cậu trả lời, đôi mắt long lanh nhìn khung ảnh sáng rực ở phía trước.
"Anh Hyeonjoon! Tối nay qua nhà em đi, tụi mình làm một bữa nhỏ mừng tốt nghiệp. Không say không về! " Choi Wooje chạy tới, cùng kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ miên man bằng một kèo nhậu.
Choi Hyeonjoon thoáng bất ngờ, cậu định gật đầu đồng ý nhưng lại chợt nhận ra một điều gì đó.
"Mấy giờ thế? Tại chiều nay anh có buổi kí kết hợp đồng quan trọng nên sợ sẽ tới trễ."
"Mấy giờ anh kí xong? Để em dựa vào đó rồi hẹn-"
"Choi Wooje là ai vậy ạ?" Bỗng từ xa có một tiếng người đàn ông vang lên ngắt lời bọn họ.
Wooje cũng rời khỏi cuộc trò chuyện với anh mà giơ tay xác nhận.
Người đàn ông đó là shipper, tay cầm một bó hoa hướng dương điểm xuyến cúc baby. Tay cầm điện thoại đọc đơn rồi đưa cho cậu.
"Hoa tốt nghiệp cho người nhận Choi Wooje số điện thoại 03XXXXXXXX, đúng không ạ?"
Wooje gật đầu.
Lee Minhyung phải vội chuẩn bị nắm lấy cánh tay của Moon Hyeonjoon trước khi thằng bé ghen nổ đầu vì không biết ai tặng hoa cho Wooje.
Nhưng đến khi cái tên người gửi được vang lên, mọi người đều trần đi một nấc.
"Người gửi Park Dohyeon."
...
Sáu năm trôi qua, mọi thứ đều thay đổi.
Vai trò của họ trong mỗi buổi lễ tốt nghiệp cũng thay đổi, từ người đứng trên sân khấu thành người đứng dưới, từ người được chúc mừng thành người đi chúc mừng. Ai cũng phải trưởng thành hơn, mang trong mình nhiều câu chuyện để kể hơn...
Nhưng có một điều sau bao mùa vẫn i nguyên. Chính là thiếu anh.
Quả thật Choi Hyeonjoon đã có chút trông mong bắt gặp được bóng dáng anh ở lễ tốt nghiệp của Wooje nhưng vẫn là không có.
Gửi hoa như này chắc chắn là vẫn ở xa rồi...
Cậu biết Park Dohyeon đi Mỹ được sáu năm. Nhưng cũng không hỏi gì sâu thêm.
Chỉ biết anh và cậu đã sống được tiếp mà không có nhau. Nếu sau này có thể gặp lại, cả hai chắc chắn cũng sẽ là một phiên bản tốt nhất....
Em hy vọng, vẫn sẽ còn gặp lại anh, để mừng cho hai đứa mình.
...
Hồi trước, mấy công việc part-time chỉ đủ để cậu quen với việc tự kiếm tiền, quen với cảm giác cuối tháng nhận lương rồi tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon.
Khi đó, đi làm trong mắt Choi Hyeonjoon không đáng sợ chỉ là một bước chuyển nhẹ nhàng giữa việc "được nuôi" và "tự nuôi mình" . Nhưng khi phải tự tay chịu trách nhiệm cho sự nghiệp gia đình, Choi Hyeonjoon mới cảm được thế nào là cái giá của sự trưởng thành.
Công việc một hai năm đầu thì còn mới mẻ nhưng dần dà được dẫn dắt, kèm thêm có Jeong Jihoon giúp đỡ, cậu cũng đã quen hơn với mấy bản hợp đồng có chữ kí chính mình, cái guồng quay đó cứ thế giúp Hyeonjoon nguôi ngoai đi phần nào về buổi đêm hôm ấy.
Những ngày làm việc từ sáng đến đêm, ba mẹ cậu nhìn mà cũng xót hẳn, Lee Sanghyeok thì khỏi nói, dăm ba bữa lại gửi thuốc bổ rồi đến tận nơi chở cậu đi khám tổng quát. Ai cũng nghĩ cậu đang cố gắng quá sức, nhưng thật ra Hyeonjoon biết rõ giới hạn của mình hơn ai hết. Cậu ăn uống đúng giờ, ngủ đủ khi có thể, làm việc đến mức mệt nhưng chưa bao giờ để bản thân kiệt quệ. Hyeonjoon cảm thấy cậu sống còn khoa học chán, thật sự là sống lành mạnh hơn cả thời đi học cơ. Vì cậu đã hứa với anh rồi mà...
Đã có lúc cậu thậm chí còn từng nghĩ mình có lẽ đã quên được anh. Ý nghĩ đó đến rất nhẹ như một cái chạm của lông vũ, vào một buổi tối bình thường khi cậu nhận ra cả ngày mình không hề nhớ đến anh một lần nào và cậu vừa mong điều đó và cũng vừa không mong.
Nhưng rồi cậu vẫn nhận ra sau sáu năm, tình yêu cậu dành cho anh chỉ đang bị trói buộc lại bởi gông cuồng mang tên công việc và ý chí. Nó không khát khao, đen tối như trước nhưng nó cũng không phai nhạt, chỉ là cậu đã học cách sống chung với nó mà không để bị ảnh hưởng nhiều.
Cũng nhiều lúc, cậu vẩn vơ suy nghĩ rằng liệu anh đã có người khác hay chưa? Một người đến đúng lúc hơn cậu, một người yêu anh nhiều hơn cậu và một người anh thoải mái yêu hơn cậu...
Nghĩ vậy thôi, chứ cậu cũng không đi tìm câu trả lời.
Cậu không thiết tha gì việc nhắn hỏi thăm tình hình của anh thông qua những người bạn. Không phải vì sợ mình sẽ đau lòng. Chỉ là cậu muốn giữ đúng lời hứa năm đó. Hai người đã chọn rời khỏi cuộc đời nhau theo cách rõ ràng nhất, thì ít nhất vẫn nên giữ cho sự quay lại cũng phải thật đàng hoàng.
Để khi đứng trước nhau, cậu có thể nhìn anh một cách bình thường, không cần tránh mắt, cũng không cần tỏ ra như mình đã quên hết.
Chỉ là hai người từng đi chung một đoạn đường, rồi mỗi người tự bước tiếp, sống ổn với phần đời của mình, và nếu có gặp lại thì cũng đủ chững chạc để nói với nhau vài câu không khiến ai phải khó xử.
Và giờ đây những gì cậu chuẩn bị đã thật sự xảy ra. Park Dohyeon đang đứng cạnh cậu với sự nhẹ nhõm đến lạ...
...
15 phút trước
Choi Hyeonjoon đứng trong trụ sở chính công ty mẹ của chuỗi khách sạn nhà hàng năm sao thuộc gia đình Park Dohyeon.
Cậu không còn cảm giác lạ lẫm với những không gian sang trọng kiểu này nữa. Sáu năm qua, cậu đã đi qua đủ những buổi gặp gỡ như vậy để biết cách giữ bình tĩnh trước mọi ánh nhìn, kể cả khi phía đối diện là những cái tên có trọng lượng hơn người bình thường rất nhiều.
Mục tiêu mà sáu năm trước cậu đã đặt ra là kí được hợp đồng phân phối với những khách sạn nhà hàng tầm cỡ như này, hôm nay đã được thực hiện rồi.
Hyeonjoon dạo một vòng khách sạn chính của công ty, nói sơ qua về một số loại rượu sẽ được phục vụ ở những khu vực nào rồi cũng đến bước đặt bút kí hợp đồng.
Nơi kí hợp đồng là nhà chính của chủ tịch nằm trên tầng cao nhất của khách sạn.
Đối diện với ba mẹ Park Dohyeon, cậu cũng chẳng phải xa lạ gì, đã từng gặp, tám năm trước, vào một thời điểm mà mọi thứ còn chưa rẽ sang hướng này.
Họ cũng biết cậu là ai, chắc vì vậy là bác gái cứ luôn muốn nắm lấy cánh tay cậu mà xoa dịu.
Hyeonjoon không khó chịu, có điều cậu vẫn luôn muốn nói mọi chuyện đều đã là quá khứ và chúng ta cần hướng tới tương lai, nhưng như thế thì xỗ xàng quá, nói không khéo lại thành cậu đang "dạy" người lớn nên là thôi, dù gì cũng là hai bác thương cậu mà.
Sau khi ký xong, cậu chuẩn bị rời đi. Bác gái vẫn cố giữ cậu lại, giọng nhỏ nhẹ, hỏi xem cậu có ổn không. Hyeonjoon khẽ mỉm cười, lễ phép như mọi khi, đáp rằng việc ký kết hợp đồng luôn nằm trong kế hoạch công việc của cậu, sẽ không có bất kỳ yếu tố cá nhân nào ảnh hưởng.
Bác gái là người sống tình cảm, sau khi giải thích xong thì bác ra sức thuyết phục cậu ở lại dự bữa tối với gia đình nhưng cậu lỡ hẹn với mấy đứa em làm tiệc tốt nghiệp nên đành từ chối.
Từ chối rồi lễ phép chào tạm biệt, Choi Hyeonjoon vừa xoay lưng lại thì một khoảnh khắc không ngờ đến đã xảy ra, cửa chính bật mở, Park Dohyeon đứng khựng lại ở đó với chiếc vali còn chưa rời tay, anh nhìn cậu, miệng còn chưa chào xong người nhà hết câu.
Và khi mọi thứ thật sự xảy ra, nó đúng là nhẹ nhàng như cậu đã nghĩ.
Hyeonjoon tin rằng mặc dù cậu vẫn còn yêu anh nhưng sự trưởng thành đã khiến nó không còn cồn cào đền mức có thể gây nên cho cậu những xúc cảm bùng nổ như ngày nào...
...
"Lâu rồi mới gặp lại anh. Chúng ta nói chuyện với nhau một chút nhé? Ở nơi nào có hoa ấy."
...
Anh và cậu cùng nhau bước lên sân thượng, nơi trồng một vườn hoa lớn đầy đủ giống loài. Hyeonjoon đứng đó, gió thổi nhẹ làm lay mái tóc của cậu, ánh nắng cũng le lói điểm xuyến lên thân hình cao ráo có chút mảnh khảnh ấy.
Dohyeon từ sau tiến tới đưa cậu một cốc latte đá. Hyeonjoon mỉm cười nhận lấy.
"Em kì quá ha? Anh vừa từ Mỹ về còn chưa kịp nghỉ đã chiếm dụng quỹ thời gian quy giá rồi."
Dohyeon tay cầm một ly trà, nhẹ giọng lắc đầu.
"Không đâu. Anh cũng muốn nói chuyện với em mà. Em khỏe chứ?"
Lúm đồng tiền hai bên má sâu hơn, Hyeonjoon gật đầu. Qủa nhiên vẫn là những câu hỏi điển hình cho những lần gặp lại sau nhiều năm.
"Em tăng 6 kí." Cậu thú nhận.
Dohyeon nghe xong liền bật cười thành tiếng. Hyeonjoon thoáng khựng lại trước nụ cười ấy. Sáu năm không gặp, cậu nhanh chóng nhận ra được sự đổi thay của anh. Anh cao hơn một chút so với ký ức của cậu, vai rộng hơn, đường nét trên gương mặt cũng rõ ràng và trầm hơn, nhưng nụ cười ấy lại mềm đi trông thấy, nó tự nhiên vô ngần.
"Còn anh? Anh học xong rồi nhỉ?" Cậu hỏi, sau từng ấy năm, đây là lần đầu tiên cậu chạm vào được một phần cuộc đời anh.
"Anh tốt nghiệp nhận bằng từ tuần trước, sau đó làm tiệc chia tay, dự tính hôm qua bay nhưng bị delay đến giờ mới về được, nên không thể đi dự lễ của Wooje, chỉ đành gửi hoa."
"À... ra vậy. Lúc đó em cứ tưởng anh còn ở bên đó lâu lắm."
"Em mong gặp anh không?" Anh bỗng hỏi.
Câu hỏi đó khiến Choi Hyeonjoon lặng đi một vài giây. Vẫn có gì đó chưa thay đổi trong anh, Dohyeon vẫn rất rất hay hỏi những câu hỏi có phần đường đột như này. Vẫn là Park Dohyeon đây thôi...
"Có. Em vẫn luôn mong gặp anh để kể anh nghe em đã đi được tới đâu." Hyeonjoon thú nhận.
Đây vẫn luôn là thứ cậu muốn mà? Không dối lòng đâu, Hyeonjoon mong gặp anh là thật, cũng mong được thấy cả hai vững vàng đến như nào.
Park Dohyeon quay sang nhìn cậu, tay trống để trước bụng, còn tay cầm ly đang kê cằm đưa ánh nhìn say đắm dồn về Hyeonjoon, qua cặp mắt kính cậu cảm nhận được sự dịu dàng vẫn i hệt như sáu năm trước.
"Vậy kể anh nghe đi, em đã bước được đến đâu?"
Cậu cười hì, đưa mắt ra xa như cố nhớ lại sáu năm trôi qua ra sao để kể cho anh đầy đủ. Nhưng dài quá... nếu kể hết cậu chắc chắn sẽ lại lạc vào cõi riêng mà thoại sảng lúc nào không hay mất, tóm tắt vậy.
"Em đã đi được tới đây!" Vừa nói cậu vừa giơ bản hợp đồng vừa kí xong với công ty nhà anh.
Sáu năm trước cậu tự hứa với lòng sẽ phải ký được những hợp đồng tầm cỡ như khách sạn nhà anh, giờ đã làm được rồi.
Điểm đến đứng đầu ngành vẫn còn xa, nhưng đi được tới đây cũng không nhiều người làm được đâu, Choi Hyeonjoon rất tự hào.
"Anh nên nói gì đây? Chúc mừng em? Nghe lại tự cao quá nhỉ?" Dohyeon bật cười.
Công ty nhà anh mà, giờ lại nói chúc mừng cậu, quả thực nghe hơi ngại miệng. Nhưng không chúc thì kì quá.
"Em giỏi lắm!" Dohyeon nói.
Hyeonjoon hạ tệp hợp đồng xuống, mắt sáng lên.
"Vậy còn anh? Anh kể em nghe về sáu năm qua của anh đi."
Dohyeon nghe xong, không trả lời ngay liền đưa tay vào túi quần rút ra chiếc điện thoại. Anh mở khóa, thong thái ấn vào bộ sưu tập ảnh, nghiễm nhiên đưa cho cậu.
Choi Hyeonjoon nhìn điện thoại đang ở trước mặt, thoáng ngập ngừng.
"Anh chụp ảnh cũng ít thôi, em có thể tự xem."
Nhận thấy cậu vẫn chưa dám cầm vào điện thoại, Dohyeon không hài lòng nói tiếp.
"Sáu năm của anh không phải để đổi lấy khoảng cách này đâu."
Nghe đến đây Choi Hyeonjoon vội vã cầm lấy điện thoại của anh mà lướt xem ảnh.
Tấm gần nhất là ảnh Dohyeon nhận bằng tiến sĩ. Anh đứng giữa khung cảnh trang trọng, khoác lễ phục, vai thẳng và rộng, đẹp đến mức quen thuộc mà cũng xa lạ. Hyeonjoon nhìn bờ vai ấy rất lâu, cái vai mà ngày trước cậu từng thầm ngưỡng mộ, giờ đã thật sự mang trên mình những thành tựu lớn lao rồi.
Bức tiếp theo là một con phố ở Boston vào mùa đông. Tuyết phủ trắng hai bên đường, đèn vàng từ các cửa hàng nhỏ hắt ra ấm áp, người qua lại khoác áo dày cắm cúi bước đi. Trong khung hình, góc nghiêng của một quán cà phê hiện lên mờ mờ qua lớp kính đọng hơi nước, nhìn rất yên tĩnh.
Rồi đến New York về đêm. Những tòa nhà cao tầng sáng đèn, từng ô cửa sổ như những mảnh ghép của một thế giới không bao giờ ngủ. Ở phía dưới là dòng xe cộ kéo dài, ánh đèn đỏ trắng đan vào nhau thành những vệt sáng mờ.
Anh đã đi rất nhiều ha?
Cậu lướt tiếp, rồi ngón tay khẽ khựng lại.
Ảnh chụp lễ tốt nghiệp bậc cử nhân của Choi Wooje được chụp cùng cậu một tấm riêng.
Ảnh tiếp theo là ảnh chụp màn hình bài báo về việc Choi Hyeonjoon nhậm chức công ty gia đình.
Cạnh bên là một bức ảnh chụp Park Dohyeon nhận giải nghiên cứu khoa học.
Những bức ảnh sau đó lại tiếp tục là ảnh tốt nghiệp của mấy đứa em có mặt cậu.
Rồi lại đến ảnh Dohyeon thắng giải một cuộc thi phản biện nào đó.
Kèm theo một vài bức ảnh chụp màn hình phát sóng trực tiếp những lần cậu lên phát biểu ở trường với tư cách cựu sinh viên ưu tú.
Xen lẫn nó là ảnh chụp những chồng bài làm, hồ sơ trong quá trình học của anh.
Và bức ảnh xa nhất vào sáu năm trước, ảnh chụp màn hình buổi phát sóng trực tiếp, Choi Hyeonjoon lên nhận bằng tốt nghiệp đại học với tư cách thủ khoa đầu ra, trên cổ cậu là vòng hoa lớn và tay thì cầm bằng khen, sự thay đổi đầu tiên.
Giữa những sự kiện của cậu, lại là từng lớp đời sống của anh. Như thể mỗi bước đi của Hyeonjoon đều vô tình trở thành nơi Dohyeon đặt ánh nhìn, lặng lẽ ghi nhớ, lặng lẽ đồng hành theo một cách không ai biết.
Cậu lướt từng bức ảnh mà đầu óc trở nên mơ hồ đi trông thấy. Cảm giác lúc này không rõ ràng lắm, chỉ giống như cậu đang bước trên những cụn mây trắng nõn mà lần mò về quá khứ, chạm lại vào những thước phim hạnh phúc của mình.
"Anh đã đứng vững như thế đó." Dohyeon mỉm cười.
Chứng kiến cậu hạnh phúc từng ngày, cũng cố gắng đứng vững như lời hứa vào sáu năm trước.
Thời gian và nỗi lo toan cũng đã tranh thủ phủ những lớp bụi mờ lên trí nhớ anh nhưng Park Dohyeon lại rất siêng năng phủi đi vì hình ảnh Choi Hyeonjoon đẹp đẽ của anh vẫn luôn ở đó, cái mà anh không bao giờ muốn quên.
"Vì anh đã trông theo con đường của em đi nên anh biết bao giờ chúng sẽ giao nhau." Dohyeon nói, giọng anh nhẹ vô cùng. "Hôm nay, đường lại giao nhau rồi."
"Thì tương lai đơn không có ed." Anh nhắc lại.
Đó là lời Hyeonjoon từng nói vào sáu năm trước, khi cả hai đứng ở ranh giới của việc buông tay. Khi ấy, "tương lai đơn không có ed" không phải một câu ngữ pháp đơn thuần, mà là cách cậu đặt ra một ranh giới rất rõ, nếu sau này có gặp lại, thì cũng đừng mang theo những gì đã từng xảy ra để định nghĩa lại nhau.
Nhưng bên cạnh đó nó còn có một ý nghĩa khác, sẽ thế nào nếu một câu có hai động từ ở hai thể khác nhau thì sao?
"Miss you" và "missed you" khác nhau ở đâu?
"I miss you, but I missed you"
Có lẽ điều Hyeonjoon muốn nói khi ấy, chính là không có "ed" , cũng như không có vế sau.
Dohyeon nhìn cậu.
"Những cái em vừa nhìn thấy chính là tương lai của câu nói ấy. Và cái 'tương lai' mà em từng nói... giờ đã thành hiện tại rồi."
Anh hơi nghiêng đầu.
"Trùng hợp là cả tương lai đơn và hiện tại đơn đều không có ed."
"Hyeonjoon, do you miss me yet? I miss you!"
Vừa dứt lời, Park Dohyeon rút từ trong túi ra một hộp nhỏ. Nhìn thoáng qua, cậu cũng biết đấy là hộp nhẫn.
Nhưng cái khiến Hyeonjoon thật sự sững sờ chính là cổ tay anh.
Ký ức sáu năm trước bất chợt tràn về như một vệt sáng cũ bị kéo bật lên giữa hiện tại. Trước khi đi du học, Dohyeon đã gửi nhờ Siwoo trả lại cho cậu chiếc đồng hồ. Cậu vẫn luôn thắc mắc vì sao người được gửi lại là Son Siwoo trong khi bọn họ còn chẳng thân đến mức đó.
Giờ đây, cổ tay Park Dohyeon, thứ thay thế đồng hồ để che đi những vết đau thương kia, chính là hình xăm nét của một chú cá voi xanh.
Lần này thì cậu hiểu rồi, Son Siwoo không chỉ là người mang hộ đồ thay anh. Mà còn là người đã giúp Dohyeon giữ lại một phần ký ức theo một cách khác.
Quả thật, người cậu gặp hiện tại vẫn là Dohyeon của cậu mà thôi.
Bởi vì làm gì có ai yêu cậu như anh? Cũng làm gì có ai hiểu cậu như Park Dohyeon.
Sáu năm...
Cả hai người bọn cậu đâu ai thay đổi đâu? Họ chỉ vững vàng hơn thôi.
Cậu vẫn là Choi Hyeonjoon mà, là Choi Hyeonjoon của hiện tại, hiện tại vẫn yêu anh.
Hyeonjoon hai mắt đã lưng tròng, tầm nhìn trước mặt trở nên mờ nhòe đi, cho đến khi cái gật đầu của cậu gật xuống, giọt nước mắt hạnh phúc cũng rơi theo.
Tầm nhìn bỗng chốc sáng rõ trở lại, và cậu thấy Park Dohyeon cười. Anh nắm lấy tay cậu, chậm rãi đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út.
"Đường giao nhau rồi, lần này... chúng ta đi cùng nhau tới cuối nhé?"
Chiếc nhẫn đeo vào khít ngón áp út của cậu. Tiếp đến là cái ôm ấm áp nhất sau sáu năm, cái ôm của sự trưởng thành, của quyết định cả đời...
...
Ngày hôm đó, Choi Hyeonjoon mang đến một món quà cùng dự lễ tiệc tốt nghiệp của Choi Wooje, làm cho mọi người một phen hoảng hồn, mắt chữ A mồm chữ O.
Bốn đứa nhóc Moon Hyeonjoon, Choi Wooje, Lee Minhyung cùng Ryu Minseok trông thấy chiếc Porsche vàng đậu vào sân vườn và xuất hiện bốn dấu chấm hỏi to đùng.
Còn tự hỏi xe nào nhìn quen thế thì hai bóng dáng người bước ra khiến tụi nó tưởng đâu vừa lạc vào cõi mộng giữa ban ngày, la lớn đến mức Lee Sanghyeok cùng Han Wangho đang mua bia ở đầu hẻm cũng phải vội vã chạy về xem sao.
Tiếng hét của tụi nó rúng động cả trong nhà kho. Park Jaehyuk cùng Son Siwoo đang kiếm ốc vít lắp lại vỉ nướng BBQ thì dừng lại hẳn để tìm kiếm nguồn cơn tiếng hét kia.
Lúc đó, Moon Hyeonjoon tỉnh ra sớm nhất. Nó nhìn thấy anh và cậu tay trong tay nhau mỉm cười. Thần rừng ngay lập tức nhập vào người. Nó đưa tay lên miệng, khuếch thanh la lớn.
"CHOI HYEONJOON VỚI PARK DOHYEON QUAY LẠI RỒI!!!!!!!!!"
Dọng thẳng vào nhà bếp, Jeong Jihoon tay phải vừa cầm dao, tay trái đang lén nắm tay của Kim Hyukkyu cũng phải vội buông.
Con mèo cam đeo tạp dề, tay cầm dao, vội vã chạy ra phòng khách, đứng giữa phòng nhìn cái thứ tình cảm mà nó đã âm thầm vun vén cả bảy năm trời cùng với Kim Hyukkyu mà rơm rớm nước mắt.
...
Hôm nay, lễ tốt nghiệp của Choi Wooje cuối cùng cũng có được một tấm ảnh đầy đủ người thân rồi.
.
.
.
.
.
.
The End
.
Cặp lành lặn nhất thuộc về Chodeft
Đã có bồ đoán đúng rồi đấy kkk
.
Hành trình của bé Miss đã hoàn thành rồi.
Cảm ơn mọi người đã đi cùng mình đến tận chặng cuối này.
Ở chap trước có rất nhiều bình luận, nhưng mình đã không thể trả lời, vì mình muốn mọi thứ được giữ trọn mạch cảm xúc cho đến cuối cùng.
Câu nói "thì tương lai đơn không có ed" thực ra mang rất nhiều tầng nghĩa.
Mình không muốn nó bị gói gọn trong bất kỳ một cách hiểu cố định nào, nên đã để nó tự đi theo hành trình của câu chuyện. Và đến bây giờ, khi khép lại rồi, có lẽ mỗi người cũng đã tìm được cho mình một tầng nghĩa riêng, đúng không?
Thú thật, lúc bắt đầu viết, mình không nghĩ Miss sẽ đi xa đến tận chap 66 như vậy.
Hyeonjoon và Dohyeon đã cùng mình và các cậu trải qua quá nhiều sự kiện, nên việc kết nối tất cả lại với nhau đôi lúc cũng thật sự rất khoai. Nếu vẫn còn điều gì chưa trọn vẹn, mong mọi người có thể nhẹ nhàng bỏ qua cho Cá Voi nhé 🥰
Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã ở đây. Hẹn gặp các bông hoa ở chuyến tàu tiếp theo.
I love you so much <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com