Chương10:
Tâm trạng tôi hôm nay very very tốt.Biết vì sao không because tôi đã được nhận làm gia sư rồi đó.
Nhưng việc vừa làm gia sư vừa ôn đội tuyển thì hơi khó.Nhưng đời mà ai mà chẳng phải lo cơm áo gạo tiền.May là tôi chưa bị bố ném vào cái chỗ đi khuân vác bao cát là may rồi ấy.
Ôi cái cảm giác bao xi măng đè lên vai nặng trịch.Chẹp,nghĩ đến sợ thật.
Người ta thường bảo rằng con gái chân yếu tay mềm những việc này chỉ dành cho đàn ông thôi.Nhưng bố tôi thì cỏ lúa gì bằng nhau hết không có sự thiên vị gì cả.Tôi hay là anh tôi thì cũng đã phải trải qua cái nóng gần 40 độ C ở công trường để khuân vác xi-măng.Tối thì về cái phòng trọ ọp ẹp nhỏ.Đương nhiên là tiền do chúng tôi tự trả rồi.
Vì tôi là con gái nên mới được ở trọ ấy chứ.Tôi mà là con trai chắc bị vứt trong cái phòng toàn gạch là gạch kia rồi.Hm,chính ra bố còn cưng tôi chán.
Bây giờ mới bắt đầu ôn thi nên thầy tôi còn chill chán vẫn đang ôn lại kiến thức cơ bản và luyện đề cơ bản.Khả năng tháng sau là chúng tôi sẽ luyện đề nâng cao.
Còn việc làm trang phục của cuộc thi tái chế các kiểu nữa.Lắm việc quá.
Chiều nay tôi có lịch ôn thi đội tuyển Hoá,nghe nói thầy Phúc vừa tìm ra được một nhân tài hiếm có trong trường tôi nên mời cậu ta vào đội tuyển luôn.Khá mong chờ xem là ai đấy.
.
.
Tôi dắt xe qua khỏi cổng trường.Nhanh chóng chạy vào lán rồi đỗ xe.
Trộm vía là hôm nay không mưa và cũng không nắng nhưng mà rét.Tôi rút chìa khoá rồi tranh thủ lên lớp học.
Hôm nay chúng tôi sẽ học ở dưới phòng hội đồng nhưng tôi lượn lên lớp vì thấy Nam Khánh bảo chiều nay những đứa không học đội tuyển hay không có việc bận gì đấy đến trường để chung tay tạo nên tác phẩm tuyệt đẹp cuối cấp.
Tôi không chắc là tôi giúp được gì nhưng tôi cứ lượn lên thử xem.
Năm nay lớp tôi đoàn kết hơn rồi chắc vì là sắp ra trường nên các bạn muốn giữ lại một kỷ niệm đẹp của thanh xuân.Chứ bình thường năm ngoái có mỗi Tạ Thảo Ly với Khánh Trang làm còn đâu thì chúng nó biến đâu rồi tôi cũng chẳng biết.
Ái chà,đông phết nhỉ.
Ôi,bạn Anh Minh cũng lượn sang đây à.Tưởng bạn không thích mấy hoạt động như này.Lớp tôi hôm nay vinh dự quá đi.Mà hôm nay đội tuyển Lý cũng không có lịch học nhỉ.
''Còn biết vác mặt đến à''.Minh cây cọ vừa tô tô vẽ vẽ nói với tôi.''Tưởng mày chảnh chó đ** làm''
''Nếu chiều không có lịch học thì thế thật''.Tôi ngồi xuống cạnh Minh cầm lấy chiếc cọ tô nốt con bươm bướm cùng nó.''Sao nay nổi hứng đi làm không công cho lớp thế''
''Khánh lôi cổ tao đi''.Minh xị mặt xuống.''Không phải chiều nay đội tuyển học à''
Hỏi sao hôm nay nổi hứng thì ra bị bắt ép.
Bây giờ mới là 1 giờ 30 phút.Bọn tôi 2 giờ mới vào học cơ nên giờ ngồi đây cũng chẳng muộn được.
Tôi vừa ngồi vẽ vẽ được tí thì Khánh Trang đã lôi cổ tôi sang thử chiếc khung mà bọn nó vừa làm xong.
Wao,vừa như in luôn này.
''Phát cơm chó thì lối kia''
''Đứng chắn hết đường quá Khánh ơi''
''Ối dồi''
Nghe thấy tiếng ồn ào sau lưng thì tôi quay ra mới thấy Khánh và An đang bị bao quanh bởi bọn lớp tôi.Chúng nó trêu trêu giỡn giỡn.
Tự nhiên tôi nghĩ đến Tạ Thảo Ly không biết giờ cảm xúc nó ra sao nhỉ.
Tôi đánh mắt một vòng thì tôi thấy Ly đang ngồi trong một góc,mắt nó đỏ hoe rơi lã chã thấm ướt cả mặt giấy.Bỗng lòng thương hại của tôi nổi lên.Đúng là phim ba người hai người thương thì một người đau.
Tôi giơ hộp giấy trước mặt Ly.Nó sững sờ nhìn tôi trong giây lát rồi cũng cầm và gật đầu cảm ơn.
''Tao lo cho con An quá mày ạ''.Việt Hoàng chen ra khỏi đám đông ngồi xuống cạnh tôi.
''Ừ,thằng Khánh không tin được''.Tôi gật gù hùa theo.''Hôm trước tao vừa thấy Khánh khoác vai Bảo Ngọc 10C2 xong''
''Vl,nghe là biết đếch bền rồi''.Hoàng vỗ đùi.''Nhưng Hoàng Mai An cũng không phải dạng vừa đâu mày''
''Biết thế''
Tôi mở điện thoại lên xem đồng hồ.1 giờ 55 phút rồi tôi phải xuống phòng hội đồng.Tôi tạm biệt các bạn trong lớp học rồi đi xuống.
Ối dồi,gió đông bắc rét vl.Tôi cần một nơi nào ấm áp hơn.
Wao,mọi người biết tin gì không.Tôi được chứng kiến một vụ tỏ tình thực tế này.
Khi tôi đang chạy xuống cầu thang thì nhìn thấy bên dưới có một nam một nữ đứng đó.Bạn nữ ngại ngùng nhìn bạn nam.
''T..tớ..thích cậu''.Bạn nữ kia cúi xuống không dám nhìn thẳng.''C..cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé''
''Hm''.Cậu bạn kia cúi xuống nhìn bảng tên của bạn nữ rồi ngẩng lên mỉm cười.''Xin lỗi Tuệ Nghi nhé,tớ có người yêu rồi''
Tôi không để ý lời từ chối của Cường mà tôi để ý tới nụ cười của cậu bạn này.Dm sao mà đẹp trai thế không biết.Công nhận là rất đẹp trai.Cô bé này có mắt nhìn người đó chứ nhỉ.
Giờ cầu thang này đã bị chặn bở Tuệ Nghi và Cười nên tôi không thể đi được nữa mà tôi phải vòng sang cầu thang bên kia đi xong lại vòng một lần nữa thì mới đến được phòng hội đồng.Rách việc quá tôi muốn đi cầu thang này làm ơn nhanh lên được không.
''Đứng đây làm gì''.Dương Đức Nam đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi.
''Tao không muốn chết sớm đâu''.Tôi thở phào.''Lần sau làm ơn bước đi có tiếng đi mày,như ma ấy''
''Đi thế mẹ tao chặt què chân''.Nam trợn mắt lên nhìn tôi.''Mày đứng đây làm gì đây''
''Bé thôi mày''.Tôi dùng tay bịt mồm Đức Nam lại.''Hai đứa kia biết tao với mày ở đây chúng nó chặt què giò tao với mày giờ''
Mà hôm nay tự nhiên Đức Nam lên trường làm gì nhỉ?Nãy tôi đi qua 12A3 thì chúng nó làm gì có lịch học đâu.Thôi chết sắp muộn học rồi.
Tôi chạy một mạch sang cầu thang bên kia.Thầy Phúc chúa ghét những người đi muộn giờ tôi mà đi muộn thì thầy đá tôi ra khỏi đội tuyển mất trời ơi.
Tôi đứng thở hồng hộc trước bàn học.Vớ lấy chai nước C2 của Linh Vy uống tạm.
''Lát nữa mua lại cho tao''.Vy lườm tôi.''Uống gì uống rõ lắm''
''Biết rồi''.Tôi phẩy phẩy tay.
Linh Vy tiếp tục công chuyện xem điện thoại của nó.May quá thầy Phúc chưa đến,suýt nữa thì rớt tim ra ngoài rồi.
Từ xa tôi thấy Dương Đức Nam đi về phía này.Sau đó còn ngồi xuống bàn chỗ chúng tôi lấy sách vở ra rất bình thường.Trên đầu tôi rất nhiều dấu ba chấm.Rõ ràng danh sách đội tuyển làm gì có tên nó đâu nhỉ?Hay là nhân tài hiếm có của thầy Phúc.
''Chào mừng''.Mạc Gia Huy đập tay với Đức Nam.''Nghe thầy nói ngờ ngờ được là mày rồi''
''Ừ''.Nam gật gù.''Năm nay chuyển từ đội tuyển Lý sang Hoá rồi à''
''Lý khê quá mà bà cô dạy cũng như *** nên tao sang đây''.Huy cau mày.Chắc nó đang hồi tưởng lại những ngày bị cô Lý dày vò thể xác lẫn tinh thần.
''Nào trật tự đi''.Thầy đặt giáo án xuống bàn.''Anh Huy với anh Nam ra đằng kia khênh bảng vào đặt lên đây cho tôi''
Thầy nhờ tôi phát cho mỗi đứa một tập đề dày cồm cộp và mấy tờ công thức bị riêng lẻ ra.Thầy bảo về nhà làm dần dần xong thầy chữa sau.Hôm nay thầy bắt đầu dạy trước chương trình thi và luyện đề nâng cao.
.
.
.
''Ê v** Nấm ơi''.Linh Vy quay sang tôi chỉ vào màn hình điện thoại.''Đây là mày với thằng Nam Dương kia à''
Tôi hỏi chấm quay sang nhìn vào điện thoại của Vy.
Hình ảnh của tôi vào Đức Nam đang cùng nhau đi về vào lúc trời mưa hôm qua.Người chụp ảnh còn rất biết chọn thời điểm.Cái lúc mà Đức Nam chống tay xuống đầu gối gỡ cái gi đấy trên mặt cho tôi bị bắt trọn.
Nhìn kiểu gì tôi cũng giống người yêu được cưng chiều.Ê mà chụp cũng đẹp đó chứ.Không khác gì mấy bộ thanh xuân vườn trường bên Trung Quốc luôn.
Được rồi,gạt ảnh ót gì đó sang một bên đi.Giờ hay lo cho an toàn tính mạng của tôi trước đã.
Tôi không biết là Đức Nam có đang trong thời gian hẹn hò hay mập mờ hai cái mom mom gì đấy với con gái nhà người ta hay không.Xong mấy bé crush thầm kín Dương Đức Nam có đánh hội đồng tôi ở nhà vệ sinh không.Tôi sẽ bị nói xấu bị người ta chỉ trỏ bàn tán.Không phải kiểu ngưỡng mộ gì đấy đâu mà là kiểu bêu xấu tôi ấy.
''Mày với Nam Dương đang hẹn hò à''.Vy quay sang lắc lắc vai tôi.''Bị bế lên confession cùng Nam sướng không mày''
''K..Không hề''.Mặt tôi méo mó nhình Trịnh Linh Vy.Đến giờ mà nó vẫn còn đùa được.
Rõ ràng tôi và Nam là bạn bè bình thường mà.Chả có cái gì mà phải dấu dấu diếm diếm cả nhưng với cái mồm của cư dân mạng thì có thể bịa ra đủ loại chuyện luôn.
Tôi lấy điện thoại trong túi quần ra mở trang confession để tìm ảnh.
Đây rồi bài viết đây rồi.
Confession ẩn danh 267:Mn xem tôi nhìn thấy gì này:[Hình ảnh]
Thần tài:[Tao tưởng Đức Nam đang hẹn hò với Lan Anh.]
Lệ Chi đã trả lời Thần Tài:[Chia tay lâu rồi bạn ơi.]
Quỳnh Lam:[Tao biết chị này,Lại Nguyễn Trâm Anh 12A1 từng đạt giải nhì hsg hoá tp năm lớp 11 này]
Cát Tiên:[Trai tài gái sắc à]
Ánh Vân:[Xấu thế này mà cũng đòi làm người yêu của Nam Dương à]
Đó chỉ là một trong vô số lời bình luận trong bài.
Khen tôi có chê tôi có những nhiều hơn hết thì người ta nói Dương Đức Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com